Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 119: Tụ Khí Đan (trung).

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Một loạt dược liệu để luyện tụ khí đan được Lý Long Cảnh nói ra.

Lưu Dương nhanh chóng nhớ kỹ, đây chính là đan dược đầu tiên mà hắn luyện, không biết hiệu quả của nó sẽ như thế nào. Nhưng qua lời nói của Lý Long Cảnh đây là đan dược đơn giản nhất, đơn giản nhất mà đã phải tốn 10 loại dược liệu hơn nữa còn quy định rất khắc khe về tính năng hay độ tuổi, đơn giản nhất còn như thế, vậy phức tạp nhất thì thế nào, có thể là phải có 1000 loại dược liệu, hơn nữa là chục loại hỏa diễm để luyện chế, tiêu phí cả vài trăm đến vài ngàn ngày để luyện không, nếu như vậy thì vấn đề công lực và sinh hoạt đúng là gặp khó khắn.

Khó trách một cực phẩm đan dược và dược thảo lại quan trọng với một môn phái như thế, chỉ cần là dược liệu, đã phải cần lượng tài lực khổng lồ, một vài môn phái lớn mới có thể dựa vào đó để phát triển hơn số còn lại, một vài môn phái trung bình khi có được dược thảo quan trọng sẽ nhờ vào một vài phương thuốc trong giang hồ, là có thể quật khởi.

Tuy những suy nghĩ này của Lưu Dương rất thiểm cận, nhưng nó không khác thực tế là mấy. Trong thời đại của Lý Long Cảnh, phương thuốc trong võ lâm, dược liệu quý hiếm, nhân tài, bí tịch võ công được xếp cùng một cấp, đương nhiên , những dược liệu quan trọng này không phải thiên tài địa bảo, chỉ là vài loại hiếm thấy mà thôi.

Đối với một môn phái, một vườn thuốc hay là một(dược sơn) ngọn núi trồng thuốc là rất quan trọng, có tính chiến lược với cả môn phái, một cây dược thảo quý chỉ có thể để một người sử dụng, còn nếu muốn thực lực của toàn môn phái được tăng lên, thì cần phải có rất nhiều dược liệu cơ bản. Năm đó khi các môn phải xảy ra tranh chấp, dược sơn và vườn thuốc là những tài nguyên quan trọng nhất, cũng là tâm điểm trong sự tranh đoạt.

Phẩm chất của cả chục dược liệu, được giới thiệu một cách rất nhanh, Lý Long Cảnh giới thiệu xong dược phẩm dùng cho tụ khí đan, liền nói đến cách phân tích tính năng, cuối cùng còn có làm cách nào để nhận biết độ tuổi.

Lúc này Lưu Dương mới hiểu được, trong một dược thảo đơn giản, lại phải có nhiều thứ để học như vậy.

Nghe Lý Long Cảnh nói ra một danh sách các công việc cần phải làm, lúc này Lưu Dương mới đi đến vườn thuốc. Các vườn thuốc trong động phủ hắn đều đã dạo qua một lần, bằng vào năng lực gặp là nhớ, hắn chỉ nghĩ lại một chút là biết các dược thảo cần thiết nằm ở đâu . Tất cả các dược thảo đều nằm bên trong động phủ nên tìm rất dễ, chỉ là muốn phân tích chúng ra khỏi mớ hỗn độn trong vòng 1000 năm qua thì quả thật không phải chuyện dễ dàng.

Dựa theo lời nói của Lý Long Cảnh, năm đó lão đã phân chia vườn thuốc rất rõ ràng, nhưng suốt ngàn năm qua không có người chăm sóc , ngoại trừ một số cây sống lâu năm, những loài khác đều rất hỗn lọan, giống ngắn ngày đi tranh giành với các cây dài ngày, tranh chỗ ở của chúng, hơn nữa lại đẻ ra vài loại tạp nham, hỗn loạn không chịu nổi. Trong vườn thuốc hỗn loạn này mốt tìm một cây thuốc đúng tiêu chuẩn, thì quả thật không hề dễ, tuy Lý Long Cảnh giới thiệu rất tỉ mĩ, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Dương tự làm.

Lưu Dương đứng ở vườn trồng nhân sâm, nhìn thấy cả vườn thuốc đầy nhân sâm hắn đứng chết lặng, nhân sâm là vị thuốc bình thường, công hiệu không tính là xuất sắc, nhưng qua ngàn năm nhân sâm ngàn năm thì cho dù bình thường cũng biến thành bảo vật, vườn nhân sâm này là một trong những vườn thuốc lớn nhất trong động phủ, hơn nữa chỉ trồng mỗi nhân sâm, trải qua ngàn năm phát triểncác củ sâm phát triển lên không tệ, năm đó đã có củ sâm 500 năm được trồng ở đây, trải qua ngàn năm cả sâm này đã phát triển rất lớn, thậm chí có Sâm vương 1500 năm, nên đã đạt tới cấp độ bảo vật.

Lý Long Cảnh ngồi im trong ý thức hải, không nói gì, lão ngồi nhìn Lưu Dương tìm nhân sâm, đây là con đường phải tự đi, nếu cứ giúp đỡ hắn, thì bản thân của hắn sẽ không có cách nào tự lập, nhiệm vụ đầu tiên của luyện đan chính là nhận biết dược liệu, nếu không sẽ bị hủy cả lò đan dược, mà chuyện này nên bắt đầu làm từ hôm này.

Lưu Dương đứng trong vườn sâm hơi suy nghĩ qua, căn cứ theo lời nói của Lý Long Cảnh, phân tích nhân sâm chủ yếu là nhìn vào đốt của chúng, đốt của chúng thể hiện lên số tuổi, do đó đối với những củ sâm còn nhỏ thì rất dễ, bất quá trong này đại đa số đều là mấy trăm năm , không dễ để tìm ra củ có một đốt, nên phải dựa vào vải điểm khác để phân tích số năm của chúng.

So sánh một chút, Lưu Dương thấy Lý Long Cảnh nói rất đầy đủ, rất nhanh đám nhân sâm trước mặt được Lưu Dương chia ra làm những nhóm khác nhau, tuy chưa chính xác hoàn toàn, nhưng so với lúc vừa bước vào thì dễ tìm hơn rất nhiều, mất khoảng 15’, hắn đem ánh mắt hướng về một khu riêng.



Lựa chọn của Lưu Dương làm Lý Long Cảnh rất mừng, quả là Lưu Dương đã hiểu được những gì mình dạy, dựa theo phân tích thì khu nhân sâm này có độ tuổi từ 10->50, gốc lớn nhất khoảng 60 tuổi, như vậy trong phạm vi này có thể tìm được gốc sâm thích hợp, Lý Long Cảnh yên tâm , tên nhóc này trên phượng diện phân biệt dược liệu quả là cũng có chút thiên phú.

Nhân sâm trên 10 năm trong xã hội bây giờ đã là một dược liệu tốt , đặc biệt tại Hoàng Vân Sơn, địa phương có linh khí tốt, nên nhân sâm ở đây tốt hơn ở nơi khác rất nhiều, nhưng vào thời đại của Lý Long Cảnh thì đây chỉ là một dược liệu cơ bản mà thôi, nên trong tầm mắt của Lý Long Cảnh cho dù Lưu Dương chọn sai một chút, gây lãng phí cũng cả có chuyện gì quan trọng.

Rất nhanh, Lưu Dương đã chọn được 5 củ, hơn nữa nhìn số năm có vẻ là từ 20 năm -25 năm, hơn nữa dược lực rất dồi dào, chuyện này đối với một người vừa học thì đúng là không tệ. Đây là một bước quan trọng trong luyện đan, nếu niên kỉ của dược liệu không đúng, sẽ gây khó khăn khi khống chế, do đó chất lượng sản phẩm luyện ra sẽ không được tốt.

Chọn nhân sâm xong, những dược liệu khác đã dễ hơn.

Đối vơi một môn phái võ lâm, nếu xếp nhân sâm vào thượng đẳng dược liệu, thì những thứ kia chỉ là các loại thường, mặc dù là xã hội hiện đại, đại lượng dược vật đã tuyệt chủng, nhưng vẫn gặp rất nhiều, ít nhất từ trên đường đi vào Hoàng Vân Sơn, Lý Long Cảnh thấy cả đống, cho dù số trong này có hư hết, lão cũng không hề đau lòng.

Lưu Dương không hề biết tâm tư của Lý Long Cảnh, hắn vẫn cẩn thận dựa theo yêu cầu của Lý Long Cảnh tìm kiếm thảo dược đạt yêu cầu, mỗi một gốc được lựa rất cẩn thận, hắn không dám có chút chủ quan.

Tuy cả chục loại dược liệu được Lý Long Cảnh nói lúc trước, nhưng khi Lưu Dương đi lựa thứ thích hợp cũng mất hơn 2h mới tìm xong tất cả, sau đó hắn mới về phòng luyện đan.

Sau khi Lưu Dương đem dược liệu đặt trên bàn, Lý Long Cảnh khen ngợi:

- Tốt lắm, đồ đệ, ngươi đã hoàn thành bước đầu của việc luyện đan, tìm kiếm dược liệu thích hợp, ngươi rất tỉ mỉ, hoàn thành rất khá, đây chính là một khởi đầu tốt đẹp cho việc luyện đan, bây giờ lựa chọn đan đỉnh, bắt đầu tiến hành.

Lý Long Cảnh cho Lưu Dương lựa chọn đan đỉnh, lão không hề chỉ cái nào tốt, bên trong phòng luyện đan có cả chục cái lớn nhỏ. Lưu Dương chọn chiếc nhỏ nhất, chiếc đan đỉnh đó được hắn sử dụng trong việc luyện tấp khống hỏa, nên giờ hắn đã rất quen thuộc với nó .

Lý Long Cảnh gật đầu tán thưởng, ở phương diện này thằng nhóc quả là chững chạc, lão gật đầu nói:

- Tốt lắm, Tiểu Dương, ngươi rất cẩn thận, ta thật cao hứng, cứ dùng chiếc này đi, tiếp theo sẽ là phương thức khống hỏa, ngươi nhớ cho kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook