Đỉnh Cao Lừa Dối

Chương 12: Là trùng hợp hay cố ý

Nhóc Lê Minh

05/05/2021

Tiểu nha hoàn xoay người một cái thật nhanh hai tay ôm lấy mặt, giọng nói như mắc kẹt trong cổ họng, "Tiểu… tiểu thư! Người… người… người…sao người lại…lại…" Nàng dừng lại một lúc, nuốt xuống ngụm nước bọt đang làm nàng mắc cứng cuống họng, "…Y phục của Tuyên Vương…sao người…sao người…lại…lột sạch sành sanh như thế?"

Hạ Tiểu Hi trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn Tiểu Hồng, "Phí lời!!! Đây không phải chính là mục đích chúng ta phí công tốn sức để làm sao? Đã lột thì phải lột cho sạch!"

Tiểu Hồng muốn ngất: Tiểu thư làm việc thật tận tâm!

"Em tìm được người sao?" Hạ Tiểu Hi cầm lấy ấm trà trên bàn ngậm vào vòi ấm dốc ngược uống một hơi dài: Khát quá! Mệt chết ta!

"Người đã tìm được. Đang đợi bên ngoài." Tiểu Hồng đã tìm về được giọng nói của mình nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn.

"Vậy được rồi, ta chuẩn bị một chút rồi chúng ta bắt đầu hành động."

Nói xong liền giật xuống bộ y phục thanh lãnh như thiên tiên, bên trong là một bộ y phục loè loẹt diêm dúa mà mấy kẻ nhà giàu mới nổi thường thích mặc. Nàng tự mình vấn lại đầu tóc cho giống với một phụ nhân, lại thoa lên mặt một lớp phấn dày, trên mặt xanh xanh đỏ đỏ đủ màu sắc, còn không quên tặng cho viền môi đỏ chót một cái nốt ruồi đen to tướng, thật đúng chuẩn một phụ nhân đanh đá.

Một lúc sau trên hành lang lầu hai Túy Hương lâu, hai tên gia đinh kéo một nam tử bị lột trần, trên mặt, trên thân chi chít dấu giày, bị đạp đến mặt mũi sưng phồng nhìn không ra hình dáng. 

Phía sau là một phụ nhân đang bị nha hoàn ôm chặt ngang hông. 

Phụ nhân trên miệng không ngừng tuôn ra những lời chanh chua cay nghiệt. 

"Tên nghiệt tử nhà ngươi…uổng công chúng ta cho ngươi đọc sách bao nhiêu năm. Ngươi vậy mà đem mồ hôi nước mắt của phụ mẫu ngươi đổ hết vào trong thanh lâu, tửu quán."

"Ngươi ngày đêm chìm đắm vào nơi phong hoa, ngụp lặn trong men rượu hương tình, liệu còn nhớ tới phụ mẫu ngươi bao đêm ngày vị ngươi đau lòng rơi lệ?"

Phụ nhân tay chân múa máy liên tục, hòng thoát ra khỏi vòng ôm của ả nha hoàn, thỉnh thoảng ả nha hoàn giữ không vững, phụ nhân kia lại thừa cơ đạp lên người gã nam tử trần truồng bị trói gô lại hệt như một con heo.



"Phụ thân ngươi mười lăm năm rong ruổi trên đường, từ một gã phu xe trở thành một thương nhân có vài ba cửa hiệu phải trai qua bao nhiêu gian khổ? Ngươi hiểu được sao? Tất cả cũng chỉ để ngươi có nhiều thêm vài năm đèn sách, vậy mà ngươi… ngươi, ngươi… Cái đồ vong ân phụ nghĩa, cái đồ ăn cháo đá bát… Hu hu hu…" Phụ nhân kia kêu gào một hồi như vậy rồi quá tủi khổ mà hu hu khóc lớn, "Tướng công a tướng công! Chàng trên trời có linh thiêng thì hãy nhìn xuống mà chứng giám cho thiếp, thiếp hôm nay dù có đánh chết nghiệt tử này cũng không thể để bao năm tâm huyết của chàng bị hủy hoại trong tay kẻ tâm lang cẩu phế này được."

Mấy người vừa lôi kéo vừa la hét một lúc cũng xuống đến lầu một, lúc này sự chú ý của những người có mặt trong Túy Hương lâu toàn bộ đều tập trung vào đôi mẫu tử này. 

Thanh lâu vốn đang ồn ào náo nhiệt  là thế, vậy mà giờ đây lại yên lặng như như nước hồ thu, những câu chửi bới của ả phụ nhân có phần chua ngoa nhưng lại thấm thía lòng người, không ít người dễ động lòng đã rơm rớm nước mắt, nghĩ tới phụ mẫu nơi quê nhà xa xôi…

Phùng má mì còn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào đặc sắc như thế! Bà từng thấy qua không ít nữ nhân đến thanh lâu gây lộn đánh ghen phu quân, chứ mẫu thân đánh nhi tử thành ra thế này thì quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Đánh người thì cũng thôi đi, còn lột sạch y phục nhân gia như vậy, về sau hắn còn mặt mũi nhìn người sao?

Mà Túy Hương lâu từ khi nào có một khách nhân xấu xí như vậy đi vào sao bà không có ấn tượng gì hết vậy???

Hạ Tiểu Hi vừa gào khóc ầm ĩ vừa lôi lôi kéo kéo với Tiểu Hồng, chậm rãi hướng về phía cửa chính đi tới. Nàng đang diễn đến hăng say, diễn đến nhập tâm, nước mắt đã chảy đến phấn trên mặt đều bị lem luốc hết, trong lòng còn mừng thầm vì bọn họ đã sắp an toàn ra khỏi Túy Hương Lâu thì lúc này khoé mắt nàng liếc qua mặt Cố Hoài Dương, bỗng nhìn thấy mí mắt hắn giật giật như là có giấu hiệu sắp tỉnh lại, trong lòng nàng lộp bộp một tiếng: Tiểu Hồng chết bầm, không phải đã cặn dặn kỹ lưỡng là đổi loại thuốc tốt hơn một chút rồi sao???

Hạ Tiểu Hi âm thầm nhéo nhéo vào tay Tiểu Hồng ra hiệu cho nàng.

Tiểu Hồng đang cầu trời khấn phật cho bọn họ nhanh nhanh rời khỏi nơi này, nàng kéo tiểu thư đến mệt gần chết rồi. Lúc này lại thấy Hạ Tiểu Hi nhéo vào tay đau điếng. Nàng nhìn theo ánh mắt Hạ Tiểu Hi thì thấy mắt Cố Hoài Dương đang từ từ hé ra. Tiểu Hồng hồn vía suýt thì lên mây, cánh tay đang ôm Hạ Tiểu Hi cũng theo đó mà buông lỏng. Hạ Tiểu Hi nhân cơ hội nhào người lên tung ra một cước thật mạnh đá bay Cố Hoài Dương đang mắt nhắm mắt mở ra khỏi cửa lớn Túy Hương lâu. 

"Nghiệt tử! Ngươi có thể thỏa sức ăn chơi rồi, từ nay trở đi ngươi không còn là nhi tử ta nữa."

Cố Hoài Dương sau khi mặt tiếp đất bò dậy, câu nói duy nhất, rõ ràng nhất, in sâu vào xương tủy hắn nhất chính là câu này.

Nỗi nhục nhã này cả đời này hắn cũng không thể nào quên được. Hắn bị người ta chơi cho một vố đau như vậy mà thậm chí hắn còn không biết là vì sao mình lại bị như vậy. Cũng may trời tối với lại hắn bị người đánh cho mặt mày sưng phồng không thể nhận ra là người nào, bằng không về sau sao hắn còn dám ra đường gặp người!

Vì sao?

Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào?



Nếu như bắt được kẻ đó, không băm nhuyễn hắn, thề không làm người!

Cố Hoài Dương âm thầm lập lời thề trong lòng.

Hạ Tiểu Hi hùng hồn tuyên bố một câu như vậy xong thì vừa khổ sở lau lệ vừa nhanh chân chuồn khỏi đó. Nàng không cùng Tiểu Hồng và hai người kia một hướng mà tách ra khỏi bọn họ. Hoá trang của nàng quá mức gây chú ý, nàng cần phải cải trang lại trước khi tên khốn kia hoàn toàn tỉnh táo lại và cho người truy tìm nàng.

Mặt nàng bị nước mắt làm cho tèm lem ra hết, thật sự sẽ doạ sợ không ít người, cũng may hiện tại là buổi tối, phố xá mặc dù đông người nhưng cũng không nhiều người để ý đến nàng. Nàng đi qua một sạp hàng, tiện tay mượn luôn cái mũ có mành che không biết là của vị tiểu thư nào. Lại đi thêm một đoạn, vạt áo váy vàng tím diêm dúa bị quăng xuống gầm sạp hàng bán giày thêu hoa của lão bà bà.

Xuyên thấu mạng che mặt, Hạ Tiểu Hi nhìn thấy cách nàng mấy bước có một sạp hàng bán son phấn, khoé môi nhẹ giương, đôi chân cũng tiến về phía quầy son phấn. 

Từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong gấp gọn một khăn vuông được thấm nước từ trước. Cầm lấy khăn, Hạ Tiểu Hi tiện tay vứt luôn chiếc hộp sang một bên.

Chiếc hộp gỗ nhỏ không cánh tự bay, không may va phải chân một người. 

Cố Ngạo Thiên rầu rĩ ngắm nhìn thiên hạ phồn hoa của mình cả nửa ngày cũng không tìm ra cách gì để kiếm ra thật nhiều tiền. Cả nửa ngày chưa có gì vào bụng, đang định hồi cung thì bị một vật va vào chân làm hắn đau nhe răng, hắn có phần khó chịu ngẩng đầu tìm kiếm kẻ chủ mưu, lại vô tình bắt gặp hình ảnh quen thuộc. 

Cơ mặt Cố Ngạo Thiên giật giật. Bọn họ quả thật có duyên, lần nào gặp nhau cũng đúng vào lúc nàng đang "lột xác".

Hạ Tiểu Hi vén hờ mạng che, một tay cầm gương giơ lên một tay cầm khăn chấm chấm xoa xoa trên mặt vờ như đang thử phấn mặt nhưng thực ra là đang xoá đi lớp tạp nham trên mặt. 

Mọi việc đều xong xuôi, Hạ Tiểu Hi vui vẻ xoay người định rời đi, bàn tay vén mành che còn chưa kịp buông xuống thì đã bắt gặp được một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình, nàng gỡ luôn chiếc mũ xuống, lả lướt tiến về phía hắn. 

"Thật sự quá trùng hợp hay là có người cố tình a? Người xưa nói 'quá tam ba bận' chúng ta đây đã là lần thứ ba rồi phải không?"

Cơ mặt Cố Ngạo Thiên càng thêm giật mạnh, "Quả thật rất trùng hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cao Lừa Dối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook