Đỉnh Cao Lừa Dối

Chương 11: Lột Sạch Sành Sanh

Nhóc Lê Minh

22/04/2021

Hạ Tiểu Hi cùng Tiểu Hồng ngồi xổm bên chân tường phía đối diện Tuyên Vương phủ đã mấy ngày, rốt cuộc cũng đợi được ngày Cố Hoài Dương ra khỏi phủ. 

Cố Hoài Dương bước chân lên kiệu thì Hạ Tiểu Hi cũng thúc giục Tiểu Hồng tham ăn đang mỗi tay cầm một xâu thịt nướng đứng dậy đi theo, "Tiểu Hồng, đừng ăn nữa! Nhanh đuổi theo thôi!"

Hạ Tiểu Hi mặc kệ Tiểu Hồng chạy trước, Tiểu Hồng luyến tiếc xâu thịt còn cố bòn mót thêm hai miếng mới lót nhót theo sau.

Kiệu của Cố Hoài Dương đến trước một trà lâu thì dừng lại, Cố Hoài Dương cùng một thị vệ thân tín bước vào quán trà liền một mạch đi thẳng lên lầu hai. 

"Vương gia, mời Ngài vào! Chủ nhân đang đợi Ngài bên trong." Một tên thị vệ mở cửa phòng ra khom người chìa tay mời Cố Hoài Dương vào. 

Cố Hoài Dương chắp tay sau lưng thong dong đi vào. Cánh cửa đóng lại, hai tên thị vệ nghiêm nghị ôm kiếm đứng canh trước cửa.

"Đệ đã tới." Cố Hoài Dương còn chưa đi được mấy bước thì Cố Hạo Nam đang nhàn nhã dựa lưng trên ghế bên cửa sổ phẩm trà lên tiếng chào hỏi trước.

"Đại ca thật nhàn rỗi, còn có thời gian rảnh rỗi mời đệ tới đây uống trà như vậy?" Cố Hoài Dương phe phẩy cây quạt trong tay mỉm cười nhìn Cố Hạo Nam. 

"Nhị đệ chê cười, một Vương gia không binh không quyền như ta thì có thể làm gì ngoài việc an ổn một chỗ uống trà phẩm hương nữa chứ!" Cố Hạo Nam mỉm cười nhấp nhấp nắp chén, nhẹ nhàng thổi thổi làn hơi nước mỏng manh trên miệng chén, chậm rãi uống một hớp.

Cố Hoài Dương nhếch lên khoé môi, "Mùa hạn hán sắp tới rồi, một Vương gia giỏi kinh thương như huynh hẳn là nên bận rộn chuẩn bị tiếp tế cho muôn dân miền Bắc sắp phải chịu cảnh khốn khó chứ? Dân chúng hẳn là cũng rất mong đợi vào tấm lòng thương dân của đại ca đấy!"

Cố Hạo Nam đặt chén trà xuống bàn trà nhỏ bên cạnh ngồi thẳng người dậy, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hẳn, "Lần này ta mời đệ đến cũng là vì chuyện này."

"Mời đại ca nói!" 

Cố Hoài Dương cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, ngoài những việc liên quan đến việc đối đầu với tên ranh con Cố Ngạo Thiên kia ra thì còn có việc gì khiến hai kẻ không đội trời chung như bọn hắn có thể ngồi chung một chỗ thế này.

Tiểu tử kia vậy mà bản lĩnh không nhỏ, có thể chống cự được lâu như vậy!

"Người của Hộ bộ cho ta biết quốc khố đã không còn tiền nữa. Bên nội vụ cũng mật báo lại rằng thời gian gần đây hoàng thượng đã âm thầm lấy đi không ít đồ trang sức vốn dành cho hậu cung. E rằng hắn sẽ không trụ được bao lâu nữa…" Nói tới đây hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Cố Hoài Dương, "Không cần ta nói nhiều hẳn đệ cũng hiểu ta muốn nói gì!"

Cố Hoài Dương cười khẽ, "Ý huynh là muốn nhân cơ hội phía Bắc tai ương, huynh sẽ dồn hắn đến bờ vực rồi ta bồi cho hắn một cước, vạn kiếp bất phục!"

Cố Hạo Nam xoay xoay chén trà, ánh mắt nhìn ly trà càng thêm thâm hiểm, "Thực ra thì đệ không cần phải làm gì, tới lúc đó chính dân chúng của hắn sẽ đạp hắn xuống, chúng ta chỉ cần đứng một bên nhìn là được."

"Vậy huynh gọi ta đến chỉ để kêu ta khoanh tay đứng nhìn thôi sao?" 

Cố Hạo Nam bật cười, "Haha, dĩ nhiên không phải, hiện tại ta chỉ cần đệ phối hợp với ta một chút là được, tới thời điểm quan trọng ta sẽ cho đệ biết cần phải làm gì?" 

Cố Hoài Dương nhếch cao khoé môi nhìn Cố Hạo Nam như một tên ngốc, "Đại ca, huynh cho rằng đệ là kẻ đần sao? Đến lúc đó, nói không chừng ta lại bị người cắm một đao sau lưng lúc nào cũng không hay biết!"

"Chúng ta tranh đấu bao nhiêu năm đệ còn không hiểu ta sao? Nếu đệ nghĩ một mình đệ có thể loại bỏ hắn thì tùy đệ, ta không còn gì để nói. Chỉ là có điều nhắc nhở đệ: thời cơ thế này không nhiều, đệ không nên bỏ lỡ." Giọng nói của Cố Hạo Nam pha lẫn chút tức giận, mặt cũng đỏ lên. 



Hai người họ ngoài miệng thì xưng huynh gọi đệ nhưng trong bụng không biết đã đâm đối phương bao nhiêu nhát.

Một lúc sau, Cố Hoài Dương bước ra khỏi phòng, cùng gã thị vệ một trước một sau bước chân xuống cầu thang xuống lầu một thì Cố Hoài Dương không cẩn thận va phải một nữ tử, làm nàng ta nghiêng ngả lảo đảo suýt thì ngã xuống dưới.

Cố Hoài Dương phản ứng nhanh nhẹn, đưa tay ôm lấy vòng eo nữ tử, kéo nàng về phía mình.

Nữ tử ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn nam nhân trước mặt.  Hàng lông mi dài nhẹ nhàng phe phẩy, tròng mắt đen láy long lanh như làn nước mát. Giữa ấn đường nở rộ một đoá hồng liên, hàng mày lá liễu cong cong mềm mại. Dưới lớp mạng che mặt, bờ môi đỏ mọng như ẩn như hiện, hơi thở gấp gáp vì hoảng sợ khiến lồng ngực nàng nhấp nhô lên xuống, vai áo vì bị lôi kéo mà tụt xuống lộ ra bờ vai nhỏ yếu, làn da trắng sáng mịn màng. 

Nhìn nữ nhân kiều diễm ướt át trước mặt, Cố Hoài Dương có một loại xúc động muốn lập tức đè nàng xuống mà yêu thương một phen. Vòng tay đang ôm lấy eo nàng cũng bất giác siết chặt.

"Công tử, người làm ta đau!" Mỹ nhân mắt long lanh nước, ủy khuất nhìn Cố Hoài Dương.

Cố Hoài Dương nhận ra mình đã quá mạnh tay xấu hổ nhẹ nhàng buông nàng ra, "Khụ! Thật xin lỗi, đã làm tiểu thư hoảng sợ rồi, tiểu thư không bị thương ở đâu chứ?"

"Đa tạ công tử, tiểu nữ không sao!" Mỹ nhân e thẹn kéo lại cổ áo, cúi đầu không dám nhìn thẳng lại vô tình hay hữu ý để lộ cần cổ trắng nõn nà, vành tai vì thẹn thùng mà đỏ lên. 

Cố Hoài Dương cổ họng không hiểu sao đột nhiên khô khốc, trong người như có ngọn lửa đang thiêu đốt. 

Lúc này một tiểu nha hoàn có chút tròn tròn nhưng cũng có phần ngây thơ đáng yêu từ ngoài hớt hải chạy vào thúc giục, "Cô nương, cô nương! Sao cô đi lâu thế? Phùng má mì đã sốt ruột lắm rồi, em suýt thì bị má mì đánh cho một trận đấy!" 

Mỹ nhân nghe tiểu nha hoàn nói thế càng thêm ngượng ngùng, "Công tử, thật ngại quá, má mì đang tìm tiểu nữ, tiểu nữ phải trở về gấp. Lần sau nếu có duyên gặp lại, tiểu nữ nhất định muốn mời công tử chén rượu để đa tạ công tử."

Mỹ nhân nói xong thì nhún người một cái xem như chào từ biệt rồi xoay người bước xuống cầu thang theo tiểu nha hoàn rời đi. 

Cố Hoài Dương ngẩn người nhìn theo bóng dáng nữ tử đã đi xa, miệng lẩm bẩm, "Phùng má mì? Nàng ở Túy Hương lâu! Sao chưa từng nghe qua Túy Hương lâu có một mỹ nhân như vậy? Không lẽ là người mới?"

Tròng mắt Cố Hoài Dương phát ra ánh sáng rực rỡ như hai viên dạ minh châu.

Hai chủ tớ vừa rời khỏi trà lâu không lâu thì Cố Hoài Dương cũng cất bước theo sau, thẳng một đường đi đến Túy Hương lâu. 

Bước vào Túy Hương lâu, mỹ nhân xinh đẹp liền gặp ngay Phùng má mì, Phùng má mì mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa chào đón nàng, "Cô nương, cô đến rồi! Mau mau mời vào! Phòng cô nương đặt đã chuẩn bị sẵn sàng ở lầu hai. Để má mì dẫn cô nương đi." 

"Không cần làm phiền má mì, má mì chỉ cần nói cho tiểu nữ biết là phòng nào, tiểu nữ có thể tự tìm thấy." Mỹ nhân yểu điệu thân thiết nắm lấy tay má mì, giâú trong lòng bàn tay là một thỏi bạc lớn. 

"Lát nữa nếu như có người đến tìm tiểu nữ, má mì cứ trực tiếp để hắn đến phòng tiểu nữ là được." Nàng tinh nghịch nháy nháy mắt với Phùng má mì. 

Phùng má mì làm nghề này bao nhiêu năm, việc lạ gì mà chưa từng thấy qua, rất nhanh liền nắm bắt được vấn đề, nụ cười trên môi càng thêm chói loá. 

Cố Hoài Dương vừa vào đến sảnh chính Túy Hương lâu thì nhìn thấy hai người Phùng má mì và tiểu Mỹ nhân đang thân mật nắm tay, hai người nói gì đó với nhau vài câu rồi mỹ nhân cùng tiểu nha hoàn rời đi trước. Vừa thấy hai nàng rời đi hắn lo sợ không tìm thấy nàng lập tức đi thẳng đến chỗ Phùng má mì, "Má mì, cô nương vừa rồi cùng má mì nói chuyện…" Hắn còn chưa hỏi xong thì Phùng má mì đã vội vã ngắt lời, "À…Tuyên Vương gia! Ngài tìm cô nương ấy sao? Phòng của nàng ở tầng hai, phòng thứ nhất bên trái. Ngài cứ trực tiếp lên đó tìm nàng là được." 

Phùng má mì vừa nghe Cố Hoài Dương hỏi đến cô nương kia lập tức nghĩ đến lời căn dặn cùng ánh mắt ra hiệu của nàng liền cho rằng hai người có hẹn từ trước, Phùng má mì không nghĩ ngợi nhiều mà nói luôn vị trí phòng nàng cho hắn.



Cố Hoài Dương cũng không nghi ngờ gì đi lên lầu hai, tìm thấy phòng thứ nhất bên trái thì chỉnh trang lại y phục một chút rồi mới đưa tay ra gõ cửa. 

"Ai vậy?" Từ bên trong có giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Cô nương, là ta! Vừa rồi ở trà lâu chúng ta đã có duyên gặp mặt."

Cố Hoài Dương nói xong một lúc thì kẽo kẹt một tiếng, cửa mở ra, "Mời công tử vào trong!" Mỹ nhân e thẹn nhường lối cho Cố Hoài Dương. 

Cố Hoài Dương bước vào phòng thì tiểu nha hoàn hiểu chuyện lập tức lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa cho hai người có một không gian riêng tư. 

Tiểu nha hoàn vừa lui ra không đứng bên ngoài gác cửa mà một mực cúi đầu ra khỏi Túy Hương lâu, đi thẳng đến nơi sâu nhất khu chợ. 

Trước mặt nàng là một đám nam tử gầy còm, y phục bẩn thỉu, rách rưới, kẻ đứng, người ngồi, la lết đầy trên bãi đất trống. 

Trong đó có một người thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ gọn gàng hơn, vừa trông thấy một tiểu cô nương mặc y phục nha hoàn nhà quyền quý liền nhanh chân chạy lên nghênh đón, nét mặt phơi phới như hoa tươi đầu xuân, "Tỷ tỷ đây là muốn mướn người sao? Cần bao nhiêu người tỷ tỷ cứ tùy ý chọn lựa, giá cả có thể bàn sau!"

Tỷ tỷ???

Vẻ mặt tiểu nha hoàn như ăn phải mười cân hoàng liên. Đám người làm nghề môi giới này cái lưỡi đúng là có thể uốn được thành muôn hình vạn kiểu, nàng mới bao lớn a??? 

"A hèm! Phu nhân nhà ta muốn thuê hai người thân hình khỏe mạnh một chút, có thể khuân vác được trăm cân trở lên. Chỉ cần khuân vác một lần, đảm bảo sẽ xong việc trong đêm nay. Sau khi xong việc mỗi người nhận ba trăm văn tiền. Đồng ý thì lập tức theo ta đi ngay."

Ba trăm văn tiền!!! Chỉ cần một lần khuân vác! Trời ạ! Đúng là miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống!

Việc làm thơm ngon béo bở thế này thì đừng nói là một trăm cân, ba bốn trăm cân bọn họ cũng muốn làm. Một đám người nhao nhao chen chúc nhau muốn nhận việc. Tên môi giới khó khăn lắm mới chui ra khỏi đám người kia, giận dữ quát lên, "Tất cả câm miệng hết cho ta!!!" 

Tên môi giới thở phì phò, chỉ tay vào đám người đang bị quát cho giật mình, "Đều về chỗ của mình cho ta, còn lộn xộn nữa thì ngày mai khỏi cần đến đây nữa."

Đám nam nhân rách rưới gầy tong teo yên lặng lui xuống ngồi trật tự trên đất. 

"Ngươi, Ngươi. Hai người các ngươi đi theo tỷ tỷ làm việc đi!" Tên môi giới chỉ tay vào hai người nam nhân thoạt nhìn có chút da thịt hơn ra lệnh. Hai người được chỉ định mừng rỡ đứng lên, những người còn lại rục rịch muốn kháng nghị bị tên môi giới trừng mắt, bặm môi, cả đám lại ngậm ngùi ngồi xuống. 

"Tỷ tỷ, tỷ thấy hai người ta chọn thế nào? Không vấn đề gì chứ?" Tên môi giới đổi một khuôn mặt cười quay qua tiểu nha hoàn hỏi dò, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. 

Đừng nhìn tiểu nha hoàn còn nhỏ tuổi nhưng sự tinh ranh hiểu đời thì không thua kém gì các bà thím ngoài chợ. Nàng quăng cho hắn một bọc đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi dúi vào tay tên môi giới một xâu tiền, gắt giọng,  "Bảo bọn họ thay vào rồi nhanh chóng theo ta!"

Chẳng mấy chốc tiểu nha hoàn đã thay đổi một bộ y phục mới mang theo hai tên gia đinh bước vào Túy Hương lâu, các cô nương thấy có khách nhân từ ngoài bước vào muốn tiến đến mời chào đều bị nàng trừng mắt đuổi đi hết. Nàng dẫn hai tên gia đinh đi lên lầu hai, phòng thứ nhất bên trái rồi mở cửa phòng tự mình đi vào, "Hai người các ngươi ở bên ngoài chờ khi nào có lệnh mới được đi vào."

Tiểu nha hoàn vừa đi vào buồng trong gian phòng được mấy bước, đột nhiên toàn thân cứng đờ, tròng mắt trợn ngược, suýt thì té xỉu.

"Phi lễ chớ nhìn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cao Lừa Dối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook