Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 486: Huyền thiên đại nạn

thanhnguyen01

10/05/2019

"Huyền Thiên đại nhân! Đây là chuyện ta nên làm!"

Nhận lấy Đan Dược, Vương Nhân Siêu trong lòng như nở hoa, hắn biết, lần này mình đặc cược đúng rồi.

Một vị Yêu Tôn Bệ Hạ nhân tình, người khác nằm mơ cũng muốn có được, nếu như lợi dụng tốt, không chừng gia tộc của mình có thể phất lên, ít nhất hắn cũng có thể dùng nhân tình này để đổi lấy sự tự do.

Cầu xin vị Yêu Tôn Bệ Hạ này thả cho hắn rời đi cái vị khủng bố Diệp Tử Phàm kia, với cái nhân tình lớn lao này của hắn, thiết nghĩ Hổ Huyền Thiên sẽ là không có từ chối mới đúng.

"Hổ Huyền Thiên ta đã nói ra, nhất định sẽ giữ lời! Còn về đám người kia, ta cũng ghi nhớ bọn họ một công lao!"

Hổ Huyền Thiên gật đầu cam đoan, chỉ khi hắn nhìn về đám người của Phong Vô Kỵ, có một chút phức tạp.

"Nguyệt Nhi! Nàng hãy ở đây chờ ta một lát!Ta đi làm một chút chuyện sẽ quay lại ngay!"

Hổ Huyền Thiên đem Ngô Nguyệt ôm vào trong lòng, hết sức là ôn nhu nói.

"Huyền Thiên đại ca! Ngươi phải cẩn thận! "

Hổ Huyền Thiên không nói hắn phải đi làm chuyện gì, nhưng mà thông tuệ như nàng cũng có thể hiểu được, nhất định là Huyền Thiên đại ca đi tìm cái tên đáng ghét Tiền Nham Thư kia để mà tính sổ, nếu như trước đây, nàng còn muốn ngăn cản một hai, nhưng mà hiện tại nàng đã đối với cái tên Tiền Nham Thư kia hận đến thấu xương, cho nên cũng không muốn ngăn cản Hổ Huyền Thiên, cái tên Tiền Nham Thư kia đáng chết trăm ngàn lần, hắn cần nhận được quả báo.

Nàng cũng là rất muốn cùng Hổ Huyền Thiên cùng đi đến Tiền gia để có thể chứng kiến cảnh cái tên đáng ghét Tiền Nham Thư kia phải trả giá, nhưng mà nàng cũng biết đây là chuyện không thể nào, lần này đây rất có thể là liên quan đến Hóa Thần cường giả chi chiến, nàng đi đến chỉ là làm vướng bận chân tay mà thôi.

"Huyền Thiên đại nhân! Chuyện này...? "

Ngô Kiện nghe Hổ Huyền Thiên muốn rời đi, liền muốn lên tiếng khuyên can, chỉ là nói được một nửa, hắn lại nuốt những lời còn lại vào trong bụng.

Hổ Huyền Thiên quay lại nhìn hắn một cái, ánh mắt kia chứa đầy cảnh cáo cùng sát khí, nếu như hắn dám nói thêm một câu, không chừng hắn sẽ ngay tại chỗ nhân gian bốc hơi cũng nên.

"Ầm! Rắc! "

"Ngô Nguyệt! Tại sao muội lại không ngăn cản Huyền Thiên đại nhân chứ? "



Nhìn Hổ Huyền Thiên đã phá không rời đi, Ngô Kiện liền đến bên cạnh Ngô Nguyệt hỏi.

Bên trong cũng không thiếu trách móc chi ý, hắn biết, tất cả mọi người nơi đây, ngoài trừ vị thần bí thanh niên Diệp Tử Phàm kia ra, cũng chỉ có một mình Ngô Nguyệt có thể khuyên can được Hổ Huyền Thiên, nhưng mà Ngô Nguyệt lại không những không ngăn cản, lại còn cổ vũ cho Hổ Huyền Thiên đi tìm Tiền Nham Thư cùng Trân Bảo Lâu báo thù, cái này mới thật là nguy hiểm.

"Ngô Kiện Ca Ca! Huynh cũng nghĩ là muội làm sai?" Ngô Nguyệt nhìn chằm chằm Ngô Kiện hỏi lại.

Đây có thật là Ca Ca ruột của nàng hay không? Thấy nàng bị người ta ức hiếp, chẳng những không đứng ra lấy lại công bằng cho nàng, ngược lại lại ngăn cản người khác tìm về công đạo cho nàng.

Nàng có chút không hiểu nổi, vị Ca Ca trước đây luôn luôn che chở cho nàng, hiện tại đã biến đi đâu mất rồi, người trước mắt này, lại là ai?

Thật sự là quá xa lạ một chút a, xa đến nổi nàng có chút không nhận ra đây là ca ca của mình luôn rồi.

Ân, vẫn là Huyền Thiên đại ca tốt nhất, ít nhất huynh ấy thấy nàng chịu nhục, cũng là liều mạng giúp nàng tìm về bãi.

"Hây! Nguyệt Nhi! Ta không nói là không có tìm Tiền Nham Thư đám người trả thù, chỉ là Huyền Thiên đại nhân cách làm, vô cùng nguy hiểm, rất có thể phải uổng mạng, muội có hiểu hãy không đây?"

Ngô Kiện thở dài một tiếng, Ngô Nguyệt nhìn hắn trở nên xa lạ cùng ngăn cách, hắn cũng nhận ra, hắn cũng rất là đau lòng.

Ngô Nguyệt là muội muội ruột của hắn, là hắn chăm sóc từ nhỏ lớn lên, hắn như thế nào nhìn nàng bị ức hiếp mà không muốn tìm lại công đạo, nhưng mà đối phương tình thế mạnh hơn người, hắn cũng phải từ từ suy tính.

"Ngô Kiện Ca Ca! Huyền Thiên đại ca có nguy hiểm! Là thật sao?"

Nghe Ngô Kiện nói Hổ Huyền Thiên gặp nguy hiểm, Ngô Nguyệt là hoa dung thất sắc, liên tục hỏi.

Không phải đâu? Huyền Thiên đại ca là Chí Tôn cường giả, Linh Ma Đại Lục đứng đầu cường giả, thử hỏi ai có thể làm hại đến Hổ Huyền Thiên, chỉ là lời này là do Ngô Kiện nói ra, nàng không thể nào không tin.

"Nguyệt Nhi! Ta nói cho muội biết, tại Linh Ma Đại Lục này Chí Tôn cường giả tuy ngự trị tại trên cao, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ không có nguy hiểm, thế gian này, còn có rất nhiều lực lượng có thể diệt sát được Chí Tôn cường giả! Đơn cử như là Hộ Thành Phù Trận của Vân Quang Thành chúng ta là một loại!" Ngô Kiện chỉ tay lên trời nói.

Những chuyện này trước đây hắn không muốn nói cho Ngô Nguyệt, hiện tại cũng là không, đơn giản là Ngô Nguyệt chỉ là Chân Huyền Cảnh, tu vi của nàng ta còn chưa đến, có những chuyện hắn cũng không thể nói cho Ngô Nguyệt biết được, biết quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt cho nàng.



Chỉ là giờ đây, vì làm cho Ngô Nguyệt không cần hiểu lầm, hắn cũng chỉ đành nói ra.

"Ca Ca! Như vậy Huyền Thiên đại ca nhất định sẽ gặp nguy hiểm, làm thế nào có thể cứu giúp Huyền Thiên đại ca đây?"

Ngô Nguyệt hiện tại cũng là sắc mặt trắng bệch, Hộ Thành Phù Trận a, cái tòa Phù Trận này nàng cũng có nghe nói, chỉ là lần cuối cùng nó bị kích hoạt đã là mấy ngàn vạn năm trước, khi Vân Quang Thành gặp phải Ma Tộc công phạt, khi đó nàng còn chưa có ra đời đâu, biết được cũng chỉ là tại một ít Ngọc Giản ghi lại.

Chuyện này cách nay đã qua xa xôi, như Ngô Kiện Ca Ca không nhắc nhở, nàng cũng không từ trong đầu nhớ lại.

Theo như đúng những gì mà nàng hiểu, Hộ Thành Phù Trận của Vân Quang Thành thật sự có thể sát được Chí Tôn cấp cường giả, cho dù là Đạo Thể Hóa Thần Chí Cường Giả đây nữa cũng không thoát khỏi Vân Quang Thành Hộ Thành Phù Trận công kích.

Đáng sợ nhất chính là Hộ Thành Phù Trận của Vân Quang Thành không những có thể tại bên trong Thành công kích đối thủ, mà ngay tại bên ngoài nó cũng có thể diệt sát được Chí Tôn cường giả, với điều kiện Chí Tôn Chí Cường Giả kia tại bên trong vòng một trăm ức dặm chu vi.

Kia là những gì nàng có thể biết được đến, nếu như theo những gì ghi lại trên Ngọc Giản là thật, vậy không phải là Huyền Thiên đại ca của nàng sẽ gặp nguy hiểm.

"Ta thì có cách gì! Chỉ hi vọng Huyền Thiên đại nhân chỉ sát hai tên Tiền Nham Thư cùng với lại Dương Huân, như vậy sẽ không làm kinh động đến những vị Bệ Hạ bên kia!" Ngô Kiện lắc đầu nói.

"Xong rồi! Xong rồi! Chí Tôn nhân tình của ta, không lẽ ta bị thương là bạch chịu hay sao chứ?" Vương Nhân Siêu trong lòng vô cùng sầu thảm.

Ngô Kiện nói chỉ hi vọng Hổ Huyền Thiên diệt đi hai tên Tiền Nham Thư cùng Dương Huân, chỉ là Chí Tôn giận dữ, kiếm đã ra khỏi bao, như thế nào có thể chỉ diệt đi hai tên tôm tép kia là có thể thu tay.

Dùng đầu ngón chân cũng biết nếu như Hổ Huyền Thiên không đem hai cái Lục Tinh thế lực kia nhổ tận gốc rễ, hắn là sẽ không thu tay.

Chí Tôn cường giả tại Vân Quang Thành ra tay, chắc chắn sẽ kinh động đến ba vị Bệ Hạ tại Thành Chủ Phủ bên kia, việc họ ra tay trấn áp hoặc là khởi động Hộ Thành Phù Trận cũng không phải là không có khả năng, như vậy cho dù tình huống nào, vị Yêu Tôn kia cũng không thể tránh khỏi một con đường chết.

Hổ Huyền Thiên chết rồi, lời hứa của hắn cũng trở nên vô nghĩa, hắn cũng không thể nào đi tìm người chết để mà đòi lại nhân tình.

"Nguyệt Nhi! Nhân lúc còn chưa kinh động những người khác, hay là chúng ta rời khỏi đây đi!" Ngô Kiện nhìn thấy bộ dạng thất thần của Ngô Nguyệt, liền lên tiếng nói.

Bây giờ Hổ Huyền Thiên còn chưa ra tay, hai huynh muội bọn họ có thể theo tiểu hình Truyền Tống Trận trong Vân Quang Thành rời đi, một khi Hổ Huyền Thiên ra tay, toàn Thành Trì đã bị bao phủ bởi Hộ Thành Phù Trận, bọn họ muốn đi cũng không thể được.

"Không! Muội phải chờ Huyền Thiên đại ca trở về! Muội sẽ không đi đâu cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook