Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 426: Ma Tôn Cường Giả Cường Đại

thanhnguyen01

20/04/2019

"Là ai? Mau bước ra đây?" Nhĩ Lâm như là mèo bị dẫm phải đuôi, nhanh chóng rời khỏi Lý Ứng Thiên, cầm trong tay một thanh Trung Phẩm Đạo Khí Cao Cấp Trãm Mã Đao, cảnh giác nhìn xung quanh hỏi.

Âm thanh vừa rồi đến qua mức đột nhiên, hắn tuy luôn luôn dùng thần niệm quan sát vạn vật xung quanh, nhưng mà lại không có phát hiện được điều gì bất thường cả, đây mới là điều làm hắn sợ hãi nhất.

"Ha ha ha! Trời phật phù hộ! Mệnh của ta là chưa đến số chết! " Lý Ứng Thiên bỗng nhiên đứng lên, điên cuồng cười to.

Hắn biết cái tên Ma Tộc kia phản ứng như vậy, chứng tỏ vị Chủ Nhân kia đã đến, chỉ cần vị Chủ Nhân kia đến, hắn là không sợ gì cả, vị Chủ Nhân kia cường đại, đã ăn sâu vào trong lòng của hắn, thậm chí hắn còn nghĩ trên đời này không có ai là đối thủ của người kia.

"Nhĩ Lâm! Ngươi làm gì vậy? Sao còn không mau kết thúc trò khôi hài kia đi?" Ngồi trên ngôi cao, Lan Hán Khắc không có hài lòng những gì mà Nhĩ Lâm thể hiện.

Chỉ là một tên Linh Thể Thông Thần mà thôi, có cần phải làm nhiều trò mèo như vậy hay không?

"Bệ Hạ! Ngài không có..? " Nhĩ Lâm hỏi nửa chừng, bỗng nhiên dừng lại.

Nhìn thái độ không vui của Lan Hán Khắc Bệ Hạ, hắn đã có câu trả lời.

Không lẽ là mình ăn quá nhiều Nhân Tộc thịt, cho nên mới bị ảo giác, Lan Hán Khắc Bệ Hạ tu vi kinh thiên, là Linh Thể Ma Tôn Chí Cường Giả, tại Lan Hán Thành cũng có thể xếp hàng thứ hai, sau Lan Hán Thành Thành Chủ, người đã không phát hiện được gì, cái này chứng tỏ đây là do hắn suy nghĩ quá nhiều sinh ra ảo giác, thử nghĩ mà xem Tốn Ma Vực ba mươi sáu thành, người nào có thể trước mặt Bệ Hạ giở trò mà người không biết.

"Ầm ầm!!! "

"Nhân Tộc tiểu tử! Ngoan ngoãn làm tốt thức ăn của ngươi đi thôi!" Nhĩ Lâm nhe răng cười một cái, sau đó dùng Ma Nguyên Lực diễn hóa thành một cái đại hình Ma Trảo, hướng về Lý Ứng Thiên chộp tới.

Chỉ là một chút ảo giác, lại làm hắn nghi thần nghi quỷ, thật quá mất mặt, những tên Ma Hoàng kia trong lòng chắc đang cười hắn thúi ruột.

"Hừ! "

"Ầm ầm!....Không! "



Một tiếng hừ lạnh vang lên, Ma Trảo đánh đến Lý Ứng Thiên cũng tan thành mây khói, thân thể của Nhĩ Lâm cũng theo tiếng hừ lạnh kia nổ tung, như chưa hề xuất hiện một dạng.

Người chưa đến, chỉ khẽ nói một tiếng, một tên Đạo Thể Ma Hoàng Chí Cường Giả của Ma Tộc tan xác, không thể nói là không kinh khủng.

"Là ai? Là cao nhân phương nào? Nếu như đã đến, sao còn không hiện thân, làm trò bọn chuột nhắt còn ra thể thống gì? " Lan Hán Khắc vừa kinh vừa giận, rống lên nói.

Tên Cường Giả này, vô thanh vô tức diệt đi một tên thủ hạ đắc lực của hắn, làm trò trước mắt bao người đánh hắn một bạt tai, thật là vô cùng nóng rát.

Vừa rồi Nhĩ Lâm có hành động quái lạ, hắn cũng đã có nghi ngờ, chỉ là sau khi đã sử dụng thần thức điều tra không có kết quả gì, cho nên hắn mới nghi ngờ Nhĩ Lâm mà thôi.

Chỉ là không nghĩ đến, Nhĩ Lâm lời nói là thật, có người tiến đến bên cạnh, còn ra tay giết người của hắn, hắn lại không biết chút gì, chuyện này thật không thể chấp nhận, cho dù là ai, hắn cũng phải dùng máu của hắn, rửa đi cái sỉ nhục này.

"Xoẹt! "

"Ma Tộc Đại Lục! Tận mắt nhìn thấy vẫn là chân thật hơn một chút! "

Diệp Tử Phàm sau khi xuất hiện, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không khỏi gật đầu nói.

Thông qua ký ức của Bao Giang Trường cùng Nô Ấn của Lý Ứng Thiên, hắn có thể đại khái biết được hoàn cảnh tại Ma Tộc Đại Lục là như thế nào, xung quanh tất cả đều u ám, giống như ban ngày tại Thiên Nhược Đại Lục giăng toàn mây đen một dạng, chỉ khác nơi đây Linh Khí là nồng đậm hơn Thiên Nhược Đại Lục rất nhiều, còn xen lẫn một chút Ma Khí, nếu là hắn dùng tu luyện cũng không có vấn đề gì, nhưng mà những người khác hấp thu phải Ma Khí này, không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma khả năng.

"Ứng Thiên bái kiến chủ nhân! Đa tạ chủ nhân cứu mạng! " Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, Lý Ứng Thiên nhanh chân đến bên cạnh, cúi đầu thi lễ nói.

"Ngươi là ai? Chính ngươi đã sát hại thủ hạ của ta?" Không chờ Diệp Tử Phàm cùng với lại Lý Ứng Thiên nói chuyện, Lan Hán Khắc đã lên tiếng hỏi liên tục.

Trên người không có Ma Khí, cũng không có Yêu Khí là Nhân Tộc cường giả không sai, chỉ là hắn như thế nào xuất hiện, cùng với lại tại sao ta lại không thể nhìn ra được tu vi chân thật của hắn.

Lan Hán Khắc kinh nghi bất định, vì những nghi hoặc trên, cho nên khi thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, hắn không có ra tay, mà là âm thầm đề phòng mọi phía.

"Linh Thể Ma Tôn Chí Cường Giả của Ma Tộc! Hơn một trăm vạn Ma Vương cường giả trở lên, liệu có thể giúp cho Nguyên Thần của ta tăng lên được hai mét hai hay không? " Không quan tâm đến lời nói của Lan Hán Khắc, hắn là nhìn qua toàn trường rồi lẩm bẩm nói nhỏ.



Trước đó bế quan, sau khi thôn phệ một ngàn vạn Nhân Tộc cao thủ, hắn Khí Đạo không những tăng lên được thêm năm mươi vạn ức long lực lượng, mà Nguyên nhân cũng đã tăng lên thêm năm cm, chỉ thiếu năm cm nữa là hắn có được hai mét hai Nguyên Thần.

Đám người phía dưới tuy số lượng không nhiều bằng, nhưng mà đa số đều là Ma Vương cường giả trở lên, Thông Thần cường giả cũng có không ít, còn một tôn Linh Thể Ma Tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, đám người này rất có thể sẽ giúp hắn đạt thành mục tiêu, vì Đại Hắc từng nói Ma Tộc cường giả Ma Hồn rất là cường đại, hơn xa Yêu Tộc và Nhân Tộc, chắc là sẽ không có gạt hắn đâu.

"Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! "

"Vạn Quỷ Tịch Liên!!"

"Nhân Tộc hèn mọn! Ngươi đi chết đi!!"

Lan Hán Khắc không biết khi nào trong tay của hắn xuất hiện một kiện Khô Lâu Ma Trượng, hắn hiện ra Ma Thể của mình, tám vạn mét cao Ma Thể, Thượng Phẩm Đạo Khí cấp thấp Ma Trượng.

Một chiêu quét ngang tứ hải, bình định bát hoang, khủng bố Ma Nguyên Lực làm cho vạn vật chôn vùi, không gian nghịch đảo, ngàn vạn dặm không gian hoàn toàn hủy diệt, không hề có một chút sinh cơ.

"Ha ha ha! Nhân Tộc! Ngươi đáng chết! " Lan Hán Khắc còn không hết căm hận, nhìn Diệp Tử Phàm bị không gian loạn lưu chôn vùi, hét lên một câu.

Từ khi xuất thế đến hôm nay, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng nhục nhã nhiều như ngày hôm nay, cái tên Nhân Tộc kia không những không trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt nhìn hắn không khác gì một mâm đồ ăn, như là Nhĩ Lâm nhìn Lý Ứng Thiên kia không khác.

Ngươi nghĩ ngươi là ai, là Đạo Thể Hóa Thần Chí Cường hay Thánh Thể Hóa Thần Chí Cường Giả, ngươi có tư cách gì mà dám xem thường ta như vậy? Cho nên! Ngươi nhất định chết, ngươi phải chết!

"Hai ngàn vạn ức long lực lượng! Ma Tộc Cường Giả quả nhiên danh bất hư truyền! "

Loạn lưu không gian tan đi, quỷ khóc sói tru âm thanh cũng không còn nửa, Diệp Tử Phàm thân không nhiễm một hạt bụi từ Hư Không bước ra, nhìn tên Linh Thể Ma Tôn Chí Cường Giả này cất tiếng khen ngợi.

Thượng Phẩm Đạo Khí cấp thấp lực lượng công kích chỉ có một ngàn vạn ức long lực lượng, Linh Thể Ma Tôn Chí Cường Giả cao lắm phát huy được bảy trăm vạn ức long lực lượng, tổng hợp lại lực lượng không vượt quá một ngàn bảy trăm vạn ức long lực lượng, thế nhưng tên Ma Tôn này có thể phát huy ra được hai ngàn vạn ức long lực lượng, cũng là cường giả trong cường giả, đáng giá được tôn trọng.

"Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook