Định Mệnh – Our Destiny

Chương 31

Hidari

11/06/2017

Chuyện ngày hôm sau xảy ra cứ như đùa, ít ra là đối với sự kiên nhẫn và dự đoán của Christ. Dora xuất hiện với vẻ ngoài được đánh bóng cẩn thận nhưng rõ ràng là thái độ của cô chẳng hề ăn nhập chút nào với vẻ ngoài của mình. Lạnh lùng và băng giá. Cô gần như hoàn toàn phớt lờ anh, cứ như thể cô với anh chưa từng quen biết.

Thật quá đáng! Dù biết trước là cô có thể cư xử như vậy nhưng tới mức này thi không thể tin nổi. Anh đã cố gắng thân thiện với cô, nhưng cô không đáp anh một chút nào. Để rồi xem! Christ nghĩ. Con rùa rụt đầu trong vỏ lâu ngày cần phải có thời gian quen dần với ánh sáng. Cũng như con nhím quen xù lông sẽ không dễ làm nó xếp lông lại trước kẻ nó dè chừng. Christ cảm thấy có chút bối rối và xen lẫn cả niềm thích thú trước động thái dè chừng của cô.

Bữa tiệc hôm nay thực sự vô cùng hào nhoáng. Ngoài những người làm ăn lớn ra còn có rất nhiều ngôi sao tham dự. Christ hôm nay trông thật gợi cảm và đầy lịch lãm, anh lần lượt dẫn Dora đi giới thiệu và làm quen với mọi người. Cử chỉ của anh rất ân cần và lịch thiệp, nhưng anh không khỏi trạnh lòng khi Dora cư xử cũng rất xã giao với anh, không rụt rè và không nồng ấm.

Nếu không phải cùng nói chuyện trong một nhóm, cô thậm chí không thèm bắt chuyện với anh. Cô trả lời câu hỏi của anh bằng những lời nhẹ nhàng, chiếu lệ. Khi cô tìm được một nhóm người nói chuyện ăn ý thì cô hoàn toàn đá bay anh ra khỏi sự chú ý. Cô trò chuyện say mê, đến nỗi Christ ngờ rằng cô đang giả bộ.

Vì kế hoạch của anh là không rời cô một giây nào trong bữa tiệc nên anh tham gia thảo luận với cô. Cô trò chuyện sôi nổi, cô say sưa với những lập luận của mình và Christ gần như bị hút vào những gì cô nói. Rõ ràng, những người đang nói chuyện cùng cô cũng cảm thấy như anh. Họ lắng nghe những gì cô nói, gật gù trước những nhận định sắc sảo của cô, sốt sắng góp ý khi cô khéo léo lái đề tài về phần trả lời của họ, họ cười khi cô pha một trò dí dỏm nào đó. Có những lúc, nhìn cô anh không thể nghĩ rằng cô chính là người đã từng nói là ghét tiệc tùng. Cô quá hợp với nó. Thậm chí còn hơn cả anh.

Nhưng rồi anh cũng nhận ra cô không hoàn toàn thoải mái. Trán cô bắt đầu rịn mồ hôi mặc dù trông cô thư thái như đang ở nhà. Ánh mắt cô vẫn hướng về người đang nói và góp ý với họ, song đôi lúc nó hướng đến chỗ khác, dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi. Và Christ thấy rõ ràng trong mắt cô là sự chán nản. Cô đang đóng kịch. Một vở kịch hoàn hảo. Cô sắm trọn vai một tiểu thư thanh nhã lịch thiệp và thu hút sự chú ý của mọi người. Cô rạng rỡ như một thiên thần mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng cô không thích bầu không khí đó. Cô chịu đựng nó. Vì bản thân cô, hay vì danh dự của anh?

Anh đưa cô về nhà sớm hơn dự định vì anh không cam lòng nhìn cô cố gắng chịu đựng. Hay nói đúng hơn, là anh không muốn nhìn thấy những ánh mắt thèm muốn của những đàn ông nhìn vào cô, anh sợ mình không thể kiềm chế khi một gã nào đó đến xin làm quen với cô và bắt tay cô lâu hơn thông thường. Cô tỏa sáng còn hơn cả dự tính của anh. Anh không biết là đưa cô đến những bữa tiệc là một kế hoạch đúng hay sai nữa. Nếu cô gặp phải một gã nào đó mà cô cảm thấy thích hơn anh thì sao?

Không. Không thể nào. Christ gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Ở đây chẳng có tên nào sánh được với anh. Anh cao ngạo nhận xét. Và anh tuyệt đối tự tin với chính mình. Đúng thế, không ai có thể quyến rũ hơn anh. Không ai. Nhưng…… nhưng… lỡ như Dora thích một gã khác thì sao? Một gã thuộc típ người cô ưa.

Đường về nhà của Christ và Dora cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Im lặng chiếm thế thượng phong, như chế giễu Christ. Nhưng anh không cách nào lôi Dora ra khỏi cái vỏ ốc của cô, giờ đã trở thành một pháo đài kiên cố rồi. Một vài câu chúc ngủ ngon thông thường, rồi ai về phòng nấy.

Đêm đến. Khắp căn nhà bị chia thành những mảng tranh tối, sáng, tạo nên một không gian tĩnh mịch lạ thường. Làm cho Christ lòng đã rối như tơ vò rồi, lại càng rầu rĩ hơn. Dora cũng chẳng khá hơn.

Cô đã cố gắng hết sức mình để diễn cùng một lúc hai vai thật hoàn hảo. Lạnh lùng với Christ, và cố gắng thân thiện tại bữa tiệc, kiểu tiệc mà khi ở Việt Nam, cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một phần của nó. Bữa tiệc chán ngắt, vô vị và tầm thường. Bữa tiệc dường như chỉ dùng để thể hiện người tổ chức nó giàu đến mức nào, nó quá sang trọng và phung phí. Thức ăn gần như không được động đến. Chỉ có rượu là được dùng nhiều. Thật chẳng hiểu nổi. Còn những giỏ hoa, đồ trang trí đắt tiền chỉ dùng một lần rồi bỏ. Thật là hoang phí. Cô đã từng nghĩ nếu là người có tiền họ sẽ sử dụng vào những việc làm có ích hơn. Nhưng ở New York là thế, mọi thứ đều hoà nhoáng và phù phiếm.

Còn với Christ. Nếu cô nghĩ việc tham gia và hoà đồng trong bữa tiệc đã khó rồi thì việc đối diện và vờ như không để ý tới anh khiến cô thấy khó khăn hơn gấp bội. Anh cứ cười nói với cô, dùng cái giọng trầm ấm ngọt ngào ấy cố gắng bắt chuyện với cô. Nụ cười của anh cứ thế làm tan chảy lớn băng cô đã kỳ công dựng lên. Suốt buổi tiệc, anh không chịu rời cô một bước. Dora cảm nhận được tay anh áp lên cánh tay cô, mùi cơ thể nam tính của anh xộc vào mũi cô. Tất cả những điều đó thật quá sức chịu đựng. Ít ra là với một cô gái chưa từng trải như cô.

Phớt lờ Christ. Đâu phải ai cũng có thể làm được. Nhưng cô cũng biết phớt lờ anh làm cô đau đớn. Cô đã phải cố gắng để che giấu tình cảm của mình. Cô còn phải chịu đựng đến khi nào nữa đây? Có nhất thiết phải như thế này không? Nếu bây giờ cô buông xuôi, cứ lắng nghe theo tiếng gọi của con tim, liệu có được không? Cô muốn yêu anh với tất cả trái tim, muốn ôm anh và cảm nhận hơi ấm của anh trên làn da cô, cô muốn chòng ghẹo anh và làm anh bối rối, cô muốn tất cả những điều đó.

Ôm trong lòng những băn khoăn, Dora dần chìm vào giấc ngủ. Mười lăm phút sau, cánh cửa nhỏ thông giữa hai phòng nhè nhẹ mở, và một bóng đen cao lớn bước vào.



Christ đứng ở giữa phòng, ánh trăng và màn đêm vạch một đường như chia đôi người anh ra. Mảng sáng, thấy rõ ánh mắt sầu não đang chiếu vào dáng hình đang cuộn mình nằm trên giường kia. Mảng còn lại chìm vào bóng tối, với ánh mắt nghi vấn như chiếu vào lương tâm của bản thân.

Trong đầu Christ mọi thứ như đang gào thét. Anh đang làm gì ở đây?

Christ chỉ nhớ là anh đang nghĩ đến Dora, sau đó cánh cửa xuất hiện trước mặt anh, và bây giờ anh đứng đây. Ma xui quỉ khiến đã đưa anh tới chỗ này? Anh hoàn toàn không hề ý thức được về hành động của mình. Chỉ biết một điều rằng, dáng người đang nằm thở đều đều trên giường kia nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh.

Đó là Dora. Christ tiến về phía mép giường. Cô đang nằm co ro như một con mèo nhỏ. Đầu cô cúi thấp xuống phía ngực và hai vai rụt lại như che đi khuôn mặt. Ít nhất thì dáng ngủ của cô cũng thể hiện được cô không phải là một con người có trái tim thép.

Bỗng dưng, Dora thở hắt ra, nhịp thở cô không còn đều như trước nữa. Christ thận trọng bước lùi vào bóng tối. Nhưng cô không thức dậy, cô chỉ đơn thuần trở mình, rên lên một tiếng vô nghĩa, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như đây không phải là giấc ngủ ngon của cô. Khuôn mặt Dora bây giờ quay về phía có ánh trăng. Và Christ nhìn thấy khuôn mặt cô ngây thơ, đáng yêu biết chừng nào khi cô ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giuờng, lặng lẽ quan sát cô trong một niềm hạnh phúc giản dị. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một chuyện đại loại như là ngắm một cô gái đang ngủ. Nhưng bây giờ thì anh dám khẳng định anh hoàn toàn có thể ngồi đó mà ngắm Dora đến hết cuộc đời. Cô quá thu hút anh. Đột nhiên hơi thở Dora trở nên gấp gáp, trán cô bắt đầu rịn mồ hôi, môi cô mấp máy những lời tuyệt vọng.

“Mẹ…… mẹ…… mẹ, đừng bỏ con!… Ông ơi,… ông ở lại với con đi!… Đừng đi mà…, đừng đi…! Ông ơi! Mẹ ơi…!”

Giọng cô tuyệt vọng và khẩn thiết như mũi tên xuyên vào tim Christ, anh không quen khi thấy cô yếu đuối, và bị tổn thương. Hơn hết cả anh không muốn cô đau khổ. Christ nắm lấy bàn tay cô, tay anh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Dora. Tiếng kêu của cô thưa dần, nhỏ lại rồi từ từ tắt hẳn. Bàn tay cô siết chặt tay anh, dần ấm lại.

Khi cô hoàn toàn trở lại bình thường, Christ áp bàn tay mình lên trán cô, những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo khuôn mặt cô. Một nụ cười xuất hiện trên khoé môi Dora. Cô trông an lành và bình yên hơn bao giờ hết. Lòng Christ nhói đau. Cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối. Anh muốn bảo vệ cô, muốn che chở cô và động viên cô. Bản năng bảo vệ bừng trỗi dậy trong người anh, anh cảm thấy yêu cô hơn lúc nào hết. Cho dù có chết anh cũng không để cho cô bị tổn thương.

Dora nhẹ nhàng trở người, khuôn mặt cô bây giờ ngẩng lên trong tư thế nằm thẳng. Nhẹ nhàng, Christ cúi xuống, đặt môi mình lên làn môi mềm mại như lụa của Dora. Bàn tay anh lướt theo gáy cô, xuyên qua những lọn tóc óng ả. Môi anh trượt nhẹ mơn trớn làn môi cô, lồng ngực anh hít căng hương thơm quyến rũ của cô. Rồi một cách khó khăn, anh dứt môi mình ra và đặt lên trán cô một nụ hôn khác. Trong đêm, lời anh như tiếng thì thầm của gió.

“Ngủ ngon, Dora, thề có trời, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi”.

Rồi anh đứng lên, chậm rãi tiến về cửa thông, chuẩn bị bước vào phòng mình. Đột nhiên, một giọng thì thào thu hút sự chú ý của anh. Giọng Dora.

“Cảm ơn,… cảm ơn anh,… Christ”.

Cô vẫn còn đang ngủ.

Christ khẽ mỉm cười. Có lẽ khởi đầu của anh cũng không tệ như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh – Our Destiny

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook