Định Mệnh – Our Destiny

Chương 32

Hidari

11/06/2017

Suốt cả tháng nay, Christ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, không tuần nào anh không đưa cô đến những bữa tiệc nhưng phản ứng của cô chỉ đơn thuần giống với đêm đầu. Anh không hiểu, nếu là những cô gái khác, bằng đấy thời gian họ đã hoàn toàn ngã vào vòng tay anh. Nhưng Dora cô ấy hoàn toàn không giống thế. Cô luôn làm những điều mà anh không thể đoán trước.

Con nhím của anh thật là cứng đầu. Và Christ dự định đêm nay sẽ là bữa tiệc cuối cùng anh dẫn cô đi, sau đó anh sẽ đổi chiến thuật. Nếu anh thực sự mong có được tình yêu của cô, cho dù với anh lúc này chỉ cần một biểu hiện rất nhỏ của tình yêu nơi cô cũng khiến anh hạnh phúc. Và nó sẽ khiến anh biết, anh không sai lầm.

Còn với Dora. Nỗ lực của cô trong suốt cả tháng qua không phải là nhỏ. Cô có gắng hoàn nhập với mọi bữa tiệc Christ đưa cô đến, cô cười, cô nói, thể hiện một cách duyên dáng và hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh. Cô chán những bữa tiệc đó nhưng cô biết đó là tương lai của cô và cô buộc phải quen. Nhưng điều khiến cô đau đầu nhất là càng ngày hình ảnh của Christ càng trở nên ngập tràn trong tâm trí cô. Sâu thẳm trong lòng, cô không thể chối rằng cô cảm thấy rất thực sự ấm áp khi được ở bên cạnh anh.

Bữa tiệc hôm nay cũng chẳng khác gì những đêm trước, phù phiếm, lộng lẫy, và trống rỗng. Dora cuối cùng cũng tìm được chút không khí để thở, cô đang đứng một mình vì Christ bị một ông giám đốc kéo đi để bàn việc gì đó. Cô nhanh chóng tìm một góc khuất để đứng và thư giãn. Góc này dù không hoàn toàn ưng ý, nhưng tương đối vắng người vì tối hơn phần còn lại của tiền sảnh. Dora tận hưởng không khí im lặng và thư giãn hiếm có. Nhưng cô không thư giãn được lâu.

Từ đằng xa, một nhóm phụ nữ đang tiến lại gần cô. Ban đầu Dora không để ý nhưng cô mau chóng nhận thấy rõ là họ hướng về chỗ cô. Họ có ba người. Càng đến gần, Dora càng nhận thấy họ rất đẹp, vẻ đẹp như những siêu minh tinh của Hollywood với thân hình bốc lửa. Nhưng thái độ của họ thì không thân thiện một chút nào. Dora thấy một gương mặt khá quen thuộc. Khuôn mặt của cô gái đã buông những lời sỗ sàng với cô ở bữa tiệc đầu tiên cô tham gia, Carsie Hameton.

Mái tóc vàng, thân hình gợi cảm và khuôn mặt đẹp. Cô ta tiến về phía Dora, nhưng khác với lần trước, bây giờ có thêm sự hậu thuẫn từ hai người nữa. Và cô lên tiếng trước.

“Chào”.

“Chào?”. Tiếng Carsie chanh chua cất lên. “Mày còn có gan để chào tao nữa hả? Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày không được bén mảng lại gần Christ nữa. Nhưng mày đang làm gì thế hả?”

“Xin lỗi, tôi không quen biết cô, tôi không biết cô là ai và tôi chưa từng hứa với cô bất cứ điều gì”.

“Tao đã cảnh cáo mày trước rồi, và hôm nay tao nhắc lại cho mày nhớ, mày phải tránh xa Christ ra. Mày nghe rõ chưa?”

“Tôi có phải nghe theo cô không?”.

“Mày nghe hay không là chuyện của mày, nhưng nếu mày cứ tiếp diễn thì cứ đợi đấy, mày sẽ không kịp hối hận đâu!”.

Rồi cô ta ngoa ngoắt bỏ đi. Hai cô nàng đi cùng Carsie cũng ngúng nguẩy bước theo. Nhưng trước khi họ đi khỏi, Dora còn nghe thấy tiếng cô nàng tóc đỏ cạnh Carsie nói.

“Con nhỏ đó có gì hay chứ. Tại nó mà suốt hai tháng qua Christ không hẹn hò với bất cứ ai. Anh ấy còn không thèm nghe điện thoại mỗi khi tôi gọi nữa. Nhưng quá đáng nhất là anh ấy không chịu đi chơi với cô, đúng không Carsie?”

“Im đi!”. Tiếng Carsie nạt lại. Những lời sau thì Dora nghe không được. Christ không hẹn hò với ai kể từ khi đi với cô ư? Không thể nào. Đó đâu phải là Christ mà cô đã nghĩ. Anh chàng đó quá đào hoa và hẳn là không thể không nhớ những bữa tiệc hào nhoáng cùng những cô nàng nóng bỏng chứ. Thật khó tin. Anh có thể rời xa tất cả sao? Hay đó chỉ là chiêu đánh lạc hướng của anh. Anh cần cô để kế thừa gia sản, vậy thì hy sinh chút ít như thế này thì có đáng gì cơ chứ.

Dora suy nghĩ chớp nhoáng và nhanh chóng đưa ra kết luận. Cô không dám nghĩ lâu. Cô sợ nghĩ một hồi thì cô lại nghĩ tốt về Christ mất. Cứ giữ thành kiến về anh. Có như thế cô mới bảo vệ được mình khỏi vòng cám dỗ của kẻ đa tình ấy. Nhưng câu nói ban nãy của cô gái kia cứ vang bên tai Dora, khiến cô không kìm được việc đưa tay lên ngực để trấn áp trái tim đang dộng như sấm trong lồng ngực.

“Này, cô sao vậy?”

Tiếng Christ từ đâu vang lên sát cạnh Dora. Cô giật nảy mình nhìn lại. Anh đang đứng trước mặt cô, ánh nhìn của anh đong đầy nỗi lo âu, còn dáng điệu của anh thì trông thật buồn cười, nửa như muốn ôm cô vào lòng, nửa e ngại chần chừ. Bất giác, Dora nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của anh, màu xanh trong và sâu vời vợi, chứa đầy bí ẩn đối với Dora. Nhưng có phải cô đang nhìn thấy tình cảm trong đôi mắt đó, một thứ tình cảm chỉ dành cho cô. Dành riêng cho cô. Cô đang nghĩ gì thế này. Cô phải dừng lại. Cô không nên thấy điều đó. Nó đồng nghĩa với việc bức tường thành kiên cố mà cô dựng nên bấy lâu nay đang bắt đầu sụp đổ. Có thể Christ dành tình cảm cho cô, có thể nhiều hơn những cô gái khác, nhưng rồi anh sẽ chán cô. Một người như anh liệu có thể dừng bước. Không chừng khi cô vừa đổ gục trước anh thì anh sẽ quay sang tán tỉnh một cô nàng khác. Bởi lẽ cô chỉ là một người bị chinh phục mà thôi.

“Cô không ổn à? Chúng ta về nhé! Trông cô như mới nhìn thấy ma vậy. Xanh như tàu lá.”

Ánh mắt Christ nhìn cô đầy tình cảm nồng ấm, anh đã cúi xuống gần cô tự lúc nào. Nhẹ nâng khuôn mặt cô lên đối diện với mặt anh, nhìn chăm chú. Tim Dora nảy lên vì khoảng cách quá gần khiến cô bối rối. Cô thấy trong mắt anh sự lo lắng và khát khao được che chở, bảo vệ cô. Cô quay mặt đi và bước thẳng, cố gắng che giấu con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

“Không liên quan tới anh. Cám ơn vì đã quan tâm”.

Christ chưng hửng, anh không nghĩ Dora lại có thể lạnh lùng đến thế. Rõ ràng ánh mắt ban nãy của cô nhìn anh rất khác. Nó có chút phân vân, bối rối, lại có chút thẹn thùng nhưng cũg thật nồng cháy và đam mê. nhưng phản ứng của cô lúc này là sao? Trái tim của cô làm bằng đá hay sao? Anh không tin. Anh đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Và anh quyết định không chờ nữa.

Anh muốn làm rõ. Dora không thể che dấu mãi được. Tình cảm đôi khi anh bắt gặp trong mắt cô quá mạnh mẽ. Dù không thể hiện trong từng cử chỉ, giọng nói nhưng lại chan chứa trong ánh mắt cô. Anh phải thử. Vì cô, cũng là vì anh nữa.

Christ sải bước đuổi theo Dora. Chỉ vài ba bước chân anh đã bắt kịp cô. Không đợi cô phản ứng, anh tóm lấy khuỷu tay Dora và xoay người cô lại, mặt đối mặt với anh. Cô bối rối, không, phải nói là cực kì bất ngờ. Christ không nói gì, anh nhìn Dora. Ánh mắt cô bị ghim chặt bởi ánh mắt của anh. Cuối cùng, trong cái không khí căng như sợi dây đàn, Christ cất tiếng.

“Thái độ của cô như thế là sao?”

“Thái độ của tôi có vấn đề à? Vậy tại sao tôi không bị hắt hủi hay bị đuổi trong những buổi tiệc như thế này nhỉ?” Dora lảng tránh.

“Tôi không nói về cách cư xử ở đây, mà là về thái độ của cô đối với tôi kia”.

“Thái độ của tôi không ổn ở chỗ nào?”

“Mọi chỗ”.

“……”

“Cô cư xử với tôi như người lạ, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả những người cô mới gặp lần đầu”.

“Tôi không thấy điều gì bất bình thường cả”.

“Cô cho là bình thường sao? Tôi nghĩ là cô đang trốn tránh tôi”.

“Tôi không trốn tránh”. Dora thở gấp dần.

“Có. Cô có trốn tránh. Cô biết rõ điều đó!”. Christ tiếp tục.

“Tôi không……”

“Có! Tôi biết cô trốn tránh và tôi muốn biết tại sao?”. Anh ngắt lời cô một cách mất kiên nhẫn.



“Tôi…… tôi…… Thôi được, cứ cho là tôi trốn tránh anh đi!”.

Dora ngập ngừng thú nhận sau một giây lưỡng lự, ánh mắt của cô bây giờ trông cực kì hỗn loạn, vỏ bọc của cô đang bị phá, và cô không có khả năng giữ được nó nữa. Chết tiệt! Christian, sao anh cứ phải chọc vào điểm yếu của tôi chứ.

“Tại sao?”.



“Tôi hỏi tại sao?”

“Anh không hợp với tôi”.

“Tôi?… Tôi không hợp với cô? Vậy thì ai hợp đây?”. Christ ngỡ ngàng.

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết anh không hợp với tôi thôi”.

“Tôi không hợp cô ở chỗ nào?”

“Tất cả”.

“Cô thích kinh doanh không?”

“Có”.

“Cô yêu âm nhạc không?”

“Có”.

“Cô thích tự lập không?”

“Tất nhiên là có”.

Dora lạ lùng cái cách hỏi của anh.

“Cô thích những điều tôi thích. Tôi còn có thể kể ra thêm cả một lô một lốc những điều tương đồng giữa tôi và cô nữa. Vậy điều đó có nghĩa là gì?”.

“Tính cách của anh không hợp với tôi?”

“Tại sao?”

“Anh không hợp với tôi, vậy thôi”.

“Vậy thôi sao? Tôi xấu ở điểm nào?”

“Không. Anh gần như hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng anh không hợp với tôi”.

“Tại sao?”

“Vì tôi không hoàn hảo và không xứng với anh”.

“Anh không cần em hoàn hảo, Dora, anh cần em là chính em”. Christ nói bằng giọng đầy xúc cảm.

“Nhưng…… Lối sống của anh không hợp với tôi”.

“Anh sống bình thường, làm việc, về nhà, không hút chích ma túy, không bạo lực trong gia đình, không có khuynh hướng tâm thần, và không bao giờ có ý định đi cướp nhà băng. Vậy lối sống của anh không ổn chỗ nào?”

“Anh đơn giản là không hợp với tôi”.

“Em bất mãn điều gì với lối sống của anh thế?”

“Không phải bất mãn. Chỉ không thích thôi”.

“Không thích ở chỗ nào, em chỉ ra đi. Nói cho ngắn gọn vào, đừng có cố đánh trống lảng”. Anh nghiêm giọng.

“Anh là một kẻ phóng đãng”. Dora nói sau hai lần đỏ mặt.

“Hả?” Christ chưng hửng không biết lần thứ mấy trong vòng một tiếng đồng hồ.

“Anh là một kẻ quá đào hoa”. Lần này thì giọng Dora lập lại rành mạch.

“Đào hoa?” quả có đúng thật, anh nghĩ.

“Vì thế anh không hợp với tôi”.



“Tại sao?”

“Anh còn hỏi tại sao ư? Một kẻ đào hoa như anh, lại ý thức được sức hút của mình sẽ không bao giờ ép lòng mình với chỉ một đối tượng”.

“Sao em lại nghĩ vậy?”

“Vì sự thật rành rành ra đó. Anh đâu thực lòng với ai đó, anh chỉ đơn giản là chinh phục họ rồi bỏ mặc họ với đau khổ, hẳn là tôi sẽ là một trong số đó đúng không?”

“Em đang nói gì thế, Dora?”

“Anh không có tình cảm thực sự với tôi”.

Thôi anh hiểu rồi. Christ mừng thầm trong bụng, cô không tin anh có tình cảm với cô. Và anh là một kẻ quá đào hoa, vì thế cô càng không tin anh có thể yêu cô. Rốt cục thì anh cũng biết lí do cho sự lạnh nhạt của Dora. Và không có từ ngữ nào diễn tả hết sự vui mừng của anh.

“Anh không có tình cảm với tôi, đúng không?” Dora lặp lại, giọng cô không còn rành mạch nữa, run run.

“Anh thích em”.

“Anh đừng đùa nữa”. Dora bối rối.

“Anh thích em”.

“Đây không phải là chỗ để cho anh đùa đâu”.

“Anh thích em”.

“Nhiều người đang nhìn kìa, anh thôi đi”.

“Anh thích em”.

“Anh đi quá trớn rồi đó”.

“Anh thích em!”. Giọng Christ ngày càng lớn hơn, anh muốn cho cả thế giới biết điều này.

“Anh làm ơn đi. Tôi không muốn làm trò cười cho anh!”.

“Anh thích em!”.

“Tôi về đây”.

Dora quay gót. Cô quá bối rối. Nhưng Christ không để cô đi, anh nắm lấy vai cô và giữ cô đối diện với anh, đầu anh cúi xuống ngang tầm với cô, mắt anh khóa chặt mắt cô.

“Nói anh nghe, Dora. Tại sao em lại trốn tránh anh?”

“Tôi……”

“Em có chấp nhận tình cảm của anh không?”

“Anh đang đùa”.

“Anh không đùa. Anh thực sự thích em”.

“Em không tin”.

“Em phải tin!”.

“Mọi người đang nhìn kìa, anh thôi đi!”

“Mặc họ”.

“Anh!…”

“Anh thì sao?”

“Anh không thể làm như thế này được”.

“Như thế này là thế nào?”

Lần này thì Dora im bặt. Christ tiếp, ngắn gọn.

“Vậy anh sẽ làm như thế này”.

Và gần như ngay lập tức, Christ áp môi lên môi Dora. Cái chạm nhẹ đầu tiên của hai bờ môi khiến cả hai run lên vì xúc cảm. Christ giữ yên như thế, từ từ thưởng thức sự mềm mại của làn môi Dora. Cô không kháng cự. Quá ngọt ngào và cám dỗ. Christ muốn dừng lại, nhưng anh không thể. Nụ hôn sâu hơn và nóng bỏng hơn. Cơ thể Dora áp sát vào cơ thể Christ, bất chấp mọi ánh mắt đang chiếu vào, ngưỡng mộ có, ghen tị có, và cũng có căm thù nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh – Our Destiny

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook