Độ Ấm Môi Em

Chương 60: Cầu hôn

Phất Lý Xuyên Âm

23/04/2024

Mỗi một câu một chữ Lục Thời Dập cố tình nói rất chậm, mang theo hơi thở ái muội duy nhất giữa những người yêu, cứ như vậy lan tỏa từ vành tai của Vu Vãn, chạy thẳng đến trái tim cô.

Khuôn mặt của Vu Vãn nóng bừng, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn đau đớn, cô ít nhiều vẫn còn tức giận cậu, sẽ không bị dăm ba câu dỗ dành của cậu mà xiêu lòng.

Vu Vãn “Hừ” một tiếng, lạnh lùng đáp lại cậu bốn chữ, “Không biết xấu hổ.”

Lục Thời Dập nhếch môi cười, nghe thấy bốn chữ kia tựa như là lời tâm tình. Tiếp tục phát huy tinh thần không biết xấu hổ của mình, “Vu tổng, đêm nay có thể nể mặt cùng anh đi ăn một bữa cơm được không?”

“Không rảnh.” Vu Vã thực sự không rảnh, buổi tiệc đêm nay nếu không đi sẽ muộn mất, cô nhìn đồng hồ, “Nhường đường một chút, tôi phải đi rồi.”

Đôi mắt sâu thẳm của Lục Thời Dập nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng thầm thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không tiếp tục quấn lấy người không buông.

Phía xa xa các nhân viên của Vinh Quang đang đứng vây xem, bỗng nhiên kích động hét lên, “Vu tổng nhận hoa! Nhận rồi!! Bọn họ đây là muốn đi hẹn hò sao?”

“Ôi, Vu tổng lên xe rồi, sao sếp Lục còn không lên xe?”

Vì Vậy các nhân viên của Vinh Quang tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc của Quỹ Vốn Dịch Vãng phía đối diện, hai tay đút vào túi quần, đứng ở ven đường, trông như một hòn vọng thê, không hề chớp mắt nhìn chiếc xe của Vu tổng nhà bọn họ chạy càng ngày càng xa, mãi đến khi đuôi xe biến mất chỗ ngã rẽ, cậu vẫn nhìn về hướng đó rất lâu, lúc này mới rời đi…..

“Tại sao lại cảm thấy sếp Lục trông có chút đáng thương nhỉ?”

Ngày hôm sau, vào giờ tan tầm. Nhân viên của Vinh Quang lại một lần nữa nhìn thấy sếp Lục ôm hoa tươi, đứng bên ngoài tòa cao ốc của bọn họ, chờ đợi Vu tổng.

Không chỉ trong hai ngày này, mà sau đó, ngày nào cũng như vậy!

Mà Vu tổng mỗi lần chỉ nhận hoa, không cho một sắc mặt tốt, thậm chí có lúc còn không nói một lời nào với sếp Lục mà đã lên xe rời đi rồi.

Sếp Lục rất thân sĩ, mỗi lần cũng không hề dây dưa, vẫn vui vẻ hòa nhã đưa mắt nhìn chiếc xe của Vu tổng rời đi.

Vì vậy.

Tất cả nhân viên từ trên xuống dưới của Vinh Quang đều biết, tổng giám đốc của Quỹ Vốn Dịch Vãng đang điên cuồng theo đuổi Vu tổng nhà bọn họ.

Cho nên, rốt cuộc giữa hai vị tổng giám đốc này đã xảy ra chuyện gì, mà khiến Vu tổng lại lạnh lùng hờ hững với sếp Lục như vậy?

Các nhân viên trong Vinh Quang hiếu kỳ muốn chết.

Còn các nhân viên của Quỹ Vốn Dịch Vãng phía đối diện, cũng biết vị tổng giám đốc luôn cao lãnh cấm dục của bọn họ, xem công việc như mạng sống, mỗi ngày vừa đến giờ tan tầm, lại giống như một công tử nhàn nhã, đúng giờ chạy đến tòa nhà đối diện để tặng hoa cho nữ tổng giám đốc của Vinh Quang, sau khi tặng hoa xong, lại giống như một cổ máy vô cảm bắt đầu điên cuồng tăng ca làm việc.

Tổng giám đốc của bọn họ, bị nhân cách phân liệt sao?

Sau đó, các nhân viên ở những công ty lân cận đều biết sự tích ông lớn vô cùng nổi danh trong giới kinh doanh, đang phô trương theo đuổi tình yêu. Cho nên, mỗi ngày vào giờ tan tầm đều cố ý đến xem cảnh tượng hiếm thấy này một chút.

Hai tuần sau, truyền thông cũng bắt đầu không hề kiêng nể đưa tin, chuyện tổng giám đốc của Quỹ Vốn Dịch Vãng đang phô trương theo đuổi nữ tổng giám đốc của Vinh Quang.

Màn đêm buông xuống.

Đèn neon tô điểm cho thành phố thêm sặc sỡ lóa mắt, đèn đuốc sáng trưng.

Trong một hội sở cao cấp nằm ở Tam Hoàn, vô cùng náo nhiệt, Vu Mục hào phóng bao một phòng bao lớn cực kỳ xa hoa, gọi một đám anh em đến, tổ chức buổi tiệc tẩy trần cho Lục Thập Dập vừa từ phương xa trở về.

Vốn dĩ lúc Lục Thời Dập vừa về nước, Vu Mục đã chuẩn bị tổ chức bữa tiệc này cho cậu, nhưng ông lớn như người ta quá bận rộn, phải mất hai tuần lễ mới rút ra được thời gian.

Lúc Vu Mục nhìn thấy cậu đến, vỗ vai cậu, cố ý trêu chọc, “Lục tổng, dạo này thường xuyên lên tin tức nhỉ, rất phô trương nha!”

“Mày cũng không kém!” Lục Thời Dập mỉm cười đáp lời.

Các bộ phim do Hoàn Ảnh đầu tư, bởi vì danh thu phòng vé cùng danh tiếng liên tiếp lên hot search, mà vị tổng giám đốc như cậu ta cũng không ít lần lên tin tức.

Hai người thổi cái rắm cầu vồng cho nhau, thổi đến mức cả hai tâm tình vui sướng.

Mấy người anh em khác nhìn thấy Lục Thời Dập đến, cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng cậu chuyển tổng bộ về nước.

Lục Thời Dập chỉ mất hai năm để phát triển công ty lên quy mô như hiện giờ, các anh em bội phục cậu sát đất. Hơn nữa, hai năm qua Lục Thời Dập thay đổi rất nhiều, đã trở thành ông lớn phong vân một cõi trong giới kinh doanh, hiển nhiên cái vị trí này làm cho người ta theo không kịp.

Những cách xưng hô mà ngày xưa các anh em đặt cho cậu như “Lục thiếu”, “Thời Dập”, “Thời gia”, hiện giờ biến thành nịnh nọt “Lục tổng.”

Suốt cả đêm, không ít người vây quanh Lục Thời Dập lôi kéo làm quen, kính rượu cậu.

Cho dù tửu lượng của Lục Thời Dập tốt đến mấy, nhưng khi bị một đám người luân phiên kính rượu, dạ dày có chút không chịu nổi.

Vu Mục tìm cớ, giải cứu cậu ra khỏi phòng bao.

Hai anh em kề vai sát cánh đứng ở ban công hóng gió đêm, để cho tỉnh rượu. Đêm nay Vu Mục rất vui, cho nên uống không ít rượu.

Hai năm, suốt hai năm qua. Người anh em của cậu ta, cuối cùng đã quay trở về rồi.

Bọn họ phải mất hai năm để trưởng thành, rốt cuộc không còn là những chú chim non yếu ớt cần người khác bảo vệ nữa. Cuối cùng cánh chim cứng cáp rồi, trở thành một con đại bang dũng mãnh. Quãng đời còn lại, rốt cuộc bọn họ đã có vốn liếng và sức mạnh để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.

Vu Mục nhìn về phía bầu trời đêm, xa xa có vài chiếc máy bay đan bay ngang qua thành phố xinh đẹp này.

Đôi cánh lấp lóe lấp lóe, sáng như những vì sao.

Vu Mục híp mắt, nhìn người đứng bên cạnh, “Cần tao giúp đỡ không?”

Lục Thời Dập biết rõ cậu ta đang hỏi cái gì, lắc đầu, cong khóe môi, giọng điệu bình tĩnh lại nghiêm túc, “Không cần, tao tự mình theo đuổi, tao rất có kiên nhẫn với chị của mày.”

“Lỡ như chị của tao thực sự phớt lờ mày thì sao?”

“Một tháng không được thì hai tháng……Một năm không được thì hai năm…….Mười năm không được thì hai mươi năm……Dù sao chút tâm tư này của tao, cả đời này chỉ đặt trên người cô ấy. Tao tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ lại lần nữa tiếp nhận tao.” Lục Thời Dập ánh mắt kiên định.

Vu Mục vỗ vai cậu, bị tình cảm sâu đậm của cậu đánh bại.

Cậu ta buông tiếng thở dài, sau đó lại xoay chuyển lời nói, “Nhưng mà, hiện giờ chị của tao không để ý đến mày, cũng đáng đời mày. Ai bảo lúc trước mày nhẫn tâm như vậy, vừa đi đã là hai năm, còn không muốn quay về nước một lần!”

Nghĩ đến những chuyện mà chị gái của mình đã trải qua trong hai năm qua, Vu Mục nhịn không được nói, “Sau khi mày ra nước ngoài, chị của tao vì để có thể sớm ngày giải trừ quan hệ liên hôn với tập đoàn Hòa Á, chị ấy thậm chí còn dốc sức liều mạng hơn lúc vừa mới tiếp nhận Vinh Quang, hận một ngày 24 tiếng đồng hồ không thể ở lại công ty tăng ca, liều mạng hơn cả Biện Mệnh Tam Lang Thạch Tú*. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tao lo chị ấy sẽ đột tử trong công ty mất……”

(*Biện Mệnh Tam Lang Thạch Tú: Là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Nguồn GG.)

“Một năm trước cuối cùng Vinh Quang cũng đi vào quỹ đạo, chị của tao vì muốn hai người sớm có thể ở bên nhau, thậm chí không tiếc đưa cho Hòa Á 2% cổ phần công ty đền bù việc vi phạm hợp đồng, để sớm giải trừ mối quan hệ liên hôn này, vậy còn mày thì sao?”

Sau khi Vinh Quang và Hòa Á giải trừ mối quan hệ liên hôn, truyền thông đưa tin rầm rộ như vậy, cho dù Lục Thời Dập đang ở nước ngoài cũng không có khả năng không biết việc này.

Nhưng cái tên thối tha này, không chỉ nhẫn tâm không quay về nước mà còn tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Người khác không biết, còn cho rằng cậu đã di tình biệt luyến.

Hai tay của Lục Thời Dập đút vào túi quần, thân hình cao lớn, đứng thẳng tắp trong bóng tối, đôi mắt đào hoa nhìn về phía xa xa, chóp mũi có chút chua xót, nơi đáy mắt ngấn nước lóng lánh, yếu hầu di chuyển, im lặng một lúc lâu, cậu mới khàn khàn lên tiếng, “Khi đó tao……Không có tư cách trở về.”

Cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa với bản thân mình lúc rời đi, cho nên cậu không có mặt mũi để sớm quay về gặp lại người phụ nữ mình yêu…..

*

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã bước vào mùa thu lá kim tháng mười.

Lục Thời Dập đã phô trương theo đuổi Vu Vãn hai tháng. Vào kỳ nghỉ quốc khánh trong lúc tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, Vu Vãn lại bay sang Đức công tác, mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc cô mới trở về.

Vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, Lục Thời Dập vẫn như thường lệ, vào giờ tan tầm tay ôm hoa tươi đứng đợi ở bên ngoài tòa cao ốc Vinh Quang.

Từ lúc cậu trở về nước đến bây giờ dù Vu Vãn không chính thức để ý đến cậu.Nhưng trong lúc vô hình hai người dường như đã tạo thành một loại ăn ý.

Ví dụ như hôm nay vậy, đến giờ tan tầm, tuy công việc trong tay Vu Vãn vẫn chưa làm xong, nhưng nghĩ đến người đang đứng ở dưới lầu chờ cô, cô vẫn sẽ buông công việc xuống dành chút thời gian, bảo tài xế giống như ngày thường đậu xe trước tòa cao ốc Vinh Quang.

Mà mỗi lần Vu Vãn nhận hoa của Lục Thời Dập xong, chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi ngồi lên xe rời đi. Sau đó đợi cậu đi rồi, cô bảo tài xế lái xe trở lại hầm gara, cô lại quay về tầng cao nhất tiếp tục tăng ca…..

Trong khoảng thời gian này, hai người ăn ý không ai đi trước một bước, cứ kỳ quặc như vậy.

Hôm nay, sau khi Vu Vãn bước ra khỏi tòa cao ốc, Lục Thời Dập nhìn thấy cô, lên tiếng mời như thường lệ, “Vu tổng, hôm nay có rảnh cùng anh ăn một bữa cơm không?”

Vu Vãn lạnh như băng đáp lại, “Không rảnh.”

Lục Thời Dập vẫn không miễn cưỡng như trước, đưa bó hoa trong tay đến trước mặt cô, “Vu tổng, hoa này tặng cho em, chúc em hôm nay có tâm trạng tốt…..”

Vu Vãn không đợi cậu nói xong, nhận lấy hoa, mở cửa xe ra chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, bên tai bỗng nhên truyền đến tiếng “Hít hà” của người đàn ông, Vu Vãn vô thức quay đầu lại, đã nhìn thấy người đàn ông bên cạnh một tay chống lên xe, tay còn lại che bụng, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, nhíu mày.

Vu Vãn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, đâu còn vẻ cao lãnh gì nữa, lập tức lo lắng hỏi, “Anh làm sao vậy?”

“Dạ dày…..Đột nhiên có hơi đau. Vu tổng, xe của anh hỏng rồi, có thể làm phiền em đưa anh về nhà một chuyến không?”

“…..” Vu Vãn đưa mắt nhìn xung quanh, xác định hôm nay cậu không lái xe đến đây, nhưng mà cậu là một vị sếp lớn như vậy, làm sao có thể không có chiếc xe khác trong công ty.

Tuy rằng lấy cái cớ rất sứt sẹo, nhưng vẻ thống khổ trên khuôn mặt của Lục Thời Dập không giống như đang giả bộ, Vu Vãn cũng không so đo với cậu nữa, nghiêng người qua, “Lên xe đi, có cần em đỡ anh không?”

“Vậy không có gì tốt hơn.” Lục Thời Dập vẻ mặt nhợt nhạt.

Vu Vãn: “……” Cô chỉ khách khí một chút mà thôi.

Thân hình cao lớn của người đàn ông, cứ như vậy dựa vào Vu Vãn, được như ý nguyện ngồi vào xe của cô.

Phía xa xa quần chúng vây xem một màn này, kích động hô lên, vội vàng mở điện thoại ra gửi tin tức mới nhất vào trong nhóm chat.

“Có tiến triển rồi, cuối cùng có tiến triển rồi! Các đồng chí, hôm nay sếp Lục rốt cuộc không còn làm hòn vọng thê nữa!”

“Tình huống như thế nào? Tôi đã bỏ lỡ cái gì à?!”

“Sếp Lục đã ngồi lên xe của Vu tổng! Cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu hình thức hẹn họ rồi! Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà trái tim của Vu tổng có lạnh lùng đến đâu, một ngày nào đó cũng sẽ bị sự theo đuổi kiên trì bền bỉ của sếp Lục làm cho tan chảy!”

Quần chúng ăn dưa còn kích động hơn cả người trong cuộc.

Đương nhiên Vu Vãn và Lục Thời Dập không đi hẹn hò, mà Vu Vãn cũng không đưa cậu về nhà, sau khi cậu lên xe, từ từ nhắm mặt lại dựa lưng vào ghế, khuôn mặt có chút tái nhợt, vẫn luôn nhíu mày thật chặt, trên trán còn xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, như thể đang cố gắng chịu đựng cơn đau…..

Vu Vãn nhìn có chút hoảng hốt, trực tiếp bảo tài xế lái xe đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, Vu Vãn dẫn Lục Thời Dập vào phòng cấp cứu, sau khi kiểm tra một phen, bác sĩ nói cậu bị bệnh đau dạ dày rất nghiêm trọng, còn kê rất nhiều thuốc, đợi Lục Thời Dập uống thuốc giảm đau xong, cuối cùng sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối rồi, ánh đèn neon tô điểm cho cảnh đêm.



Vu Vãn nhớ đến trước kia, thân thể của Lục Thời Dập mọi mặt đều rất tốt, tại sao hai năm không gặp, lại bị bệnh đau dạ dày?

Nhưng ngẫm nghĩ lại, công ty của Lục Thời Dập phát triển nhanh như thế, nhất định hai năm qua cậu đã tham gia không ít cuộc xã giao lại tăng ca thức đêm, khẳng định không ăn uống đúng giờ còn bỏ bữa, mới mắc bệnh đau dạ dày…..

Vu Vãn càng nghĩ, trái tim không khỏi dâng lên từng trận đau đớn.

Cô cúi đầu đi đường, không nhìn thấy người đàn ông đi phía trước đã dừng bước, cứ như vậy đầu đâm vào lưng cậu, giày cao gót lật qua một bên, suýt chút nữa ngã xuống.

Cũng may Lục Thời Dập phản ứng nhanh, kịp thời quay người lại bắt được cánh tay của cô, “Cẩn thận!”

Cậu cúi đầu nhìn xuống chân cô, giọng điệu quan tâm, “Chân có bị trẹo không?”

Vu Vãn xoay cổ chân vài cái, lắc đầu, “Không sao, lên xe đi.”

Hai người lên xe, sau khi Vu Vãn đưa túi thuốc trong tay cho Lục Thời Dập, nhịn không được nói, “Trước kia anh luôn căn dặn em phải ăn uống đúng giờ, chăm sóc thân thể của mình thật tốt, kết quả anh thì sao? Anh vẫn chưa 27 tuổi, thân thể đã bị tàn phá thành cái dạng gì rồi, vừa rồi bác sĩ nói, bệnh đau dạ dày nếu không chăm sóc tốt, rất có thể sẽ bị loét dạ dày và ung thư dạ dày…..”

Vu Vãn càng nói càng gấp, giọng điệu càng nói càng nghiêm túc.

Lục Thời Dập nghe thấy Vu Vãn nói lời quan tâm mình, hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, yết hầu nhấp nhô, trong lòng không khỏi xúc động. Đôi mắt đào hoa tràn đầy tình cảm, nhìn cô xúc động nói, “Vãn Vãn, em nguyện ý quan tâm anh, hiện giờ anh thực sự……Rất vui.”

Về nước hơn hai tháng, Lục Thời Dập vẫn luôn gọi cô là “Vu tổng”, đây là lần đầu tiên cậu gọi cô là “Vãn Vãn.”

Sau hai năm, một lần nữa nghe thấy cách xưng hô thân thiết lại quen thuộc này, trong lòng lập tức trăm lần nghĩ ngợi.

Trái tim của Vu Vãn đau xót, bỗng nhiên không nói thành lời, hốc mắt cô ửng đỏ, sắc mặt mất tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Rời khỏi bệnh viện, tài xế vốn muốn đưa Lục Thời Dập quay về nhà họ Lục. Trên đường đi, điện thoại của Lục Thời Dập reo lên, trợ lý của cậu gọi điện thoại cho cậu, có một văn bản khẩn cấp cần cậu quay về công ty xử lý.

Vu Vãn có thể hiểu sự bất đắc dĩ khi bọn họ ngồi ở vị trí này, cho dù thân thể khó chịu như thế nào, chỉ cần không ngã xuống, mọi chuyện đều phải lấy công ty làm trọng.

Đêm nay Vu Vãn vốn phải tăng ca, sau đó hai người cứ như vậy cùng nhau quay về công ty.

Chiếc xe dừng lại trước tòa cao ốc Quỹ Vốn Dịch Vãng, Lục Thời Dập bước xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe, nói với người trong xe, cảm ơn cô hôm nay đã đưa cậu đi bệnh viện, hôm nào mời cô ăn một bữa cơm thay lời cảm ơn.

Nói xong, giọng điệu của Lục Thời Dập mang theo vài phần khẩn cầu, “Vãn Vãn, đừng từ chối anh nữa được không?”

Vu Vãn nhìn người đàn ông đứng bên ngoài xe, cuối cùng cô không đành lòng để cho mối quan hệ giữa hai người lại trở nên khó xử.

Cô nhẹ gật đầu, đáp lời: “Được.”

*

Ba ngày sau.

Vu Vãn cuối cùng cũng rút ra được thời gian cho cuộc hẹn này.

Lục Thời Dập nói mời cô ăn cơm, Vu Vãn không nghĩ đến, không phải mời cô đi đến nhà hàng, mà là cậu ở nhà tự mình nấu ăn cho cô.

Điều khiến cho Vu Vãn bất ngờ hơn nữa chính là, nhà mới của cậu, rõ ràng nằm đối diện căn hộ của Vu Vãn….

Căn nhà còn rất mới, hiển nhiên là vừa lắp đặt thiết bị không bao lâu, thiết kế cũng rất có phong cách.

Vu Vãn âm thầm quan sát, là phong cách mà cô thích, trong căn hộ có rất nhiều chi tiết, chẳng hạn như bức tranh treo trên tường, màu sắc của rèm cửa, đều là những thứ trong lúc vô tình cô từng đề cập với Lục Thời Dập, cô thích tác phẩm của họa sĩ này và màu sắc đó……

Nhìn thấy những thứ ấy, chóp mũi chợt ê ẩm.

Lục Thời Dập cúi người, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê nữ mới tinh đưa cho cô. Vu Vãn thay giày, đúng là size của cô.

Dường như cậu nhớ rất rõ mọi thứ liên quan đến cô.

Chóp mũi của cô lại lần nữa chua xót, tròng lòng giống như bị thứ gì đó nhét vào vô cùng trướng.

“Em ngồi ở phòng khách xem TV trước đi, anh sẽ nấu xong ngay thôi.”

“Ừ.”

Trong tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới, Lục Thời Dập đeo tạp dề vào, lấy nguyên liệu mình cần trong tủ lạnh ra, lứu loát bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Phòng bếp trong căn hộ được thiết kế mở, mặc dù Vu Vãn ngồi ở phòng khách, nhưng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng tập trung bận rộn của người đang đứng trước bếp.

Lục Thời Dập nấu món tây, bít tết thăn bò Mỹ, phi lê cá chẽm, mì ý sốt trứng lòng đào, anh đào gan ngỗng, còn có súp nấm kem.

Quả thực cậu nấu vô cùng nhanh, mùi thơm từ phòng bếp không ngừng bay ra, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến cho người ta rất thèm ăn.

Trên bàn ăn được phủ khăn trải bàn xinh đẹp, bày biện nến cao cùng hoa tươi. Lục Thời Dập bưng món ăn đặt lên bàn, lại lấy hai cái ly đế cao, khui một chai rượu đỏ, đốt nến tắt đèn.

Trong nháy mắt bầu không khí trở nên ấm áp lãng mạn.

Lục Thời Dập gọi Vu Vãn đến dùng bữa, Vu Vãn nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt, cùng những món ăn tây quen thuộc kia.

Ký ước thoáng chốc bị kéo về hai năm trước.

Khi ấy bọn họ vẫn còn ở bên nhau, Lục Thời Dập đặc biệt dành hai tuần học nấu ăn cùng đầu bếp Michelin, cũng nấu những món tây giống hệt như ngày hôm nay, chẳng qua là bữa tối dưới ánh đến khi đó bỗng nhiên vì chuyện con chip ở nước Đức bị trộm, cuối cùng không thể ăn bữa ăn ấy, Vu Vãn vẫn luôn tiếc nuối vì không thể nếm thử tài nghề của cậu…..

Không ngờ đến, một lần nữa ăn được bữa ăn do chính tay Lục Thời Dập nấu, đã là hai năm sau.

Thấy cảnh sinh tình, Vu Vãn không khỏi đỏ mắt.

“Em nếm thử xem hương vị như thế nào?” Lục Thời Dập ân cần cắt miếng bò bít tết, đưa đến trước mặt cô.

“Ừ.” Trong giọng nói của Vu Vãn, rõ ràng còn có giọng mũi.

Chiếc nĩa màu bạc cắm vào giữa miếng bít tết, bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, cô lần lượt nếm thử các món tây còn lại một lần.

Ăn ăn ăn, Vu Vãn ăn đến mức nước mắt tuôn rơi.

Lục Thời Dập khẩn trương nhìn cô, “Khó ăn lắm à?”

Vu Vãn lắc đầu, “Không có, rất ngon, vô cùng ngon.” Sắc hương vị đều có đủ, hương vị còn ngon hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô.

“Vậy tại sao em khóc?” Lục Thời Dập khẩn trương không thôi, vội vàng từ ghế ăn đứng dậy, đi đến chỗ ngồi của Vu Vãn ở đầu bên kia, ngồi xổm xuống bên người cô, đưa tay ôm lấy mặt cô, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trong hốc mắt của cô.

Vu Vãn nhìn người đàn ông trước mắt, cậu càng lau, nước mắt giống như vòi nước bị vặn mở, càng tuôn trào mãnh liệt.

Vu Mục nói không sai, Lục Thời Dập chính là con chó tâm cơ, nhất định là cậu cố ý. Cố ý nấu món ăn tây giống y như đúc hai năm trước, chính là muốn làm cho cô thấy cảnh sinh tình, để cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi bọn họ còn ở bên nhau…..

Ngay cả mấy ngày hôm trước cậu bị đau dạ dày, hơn phân nửa là cậu cố ý tỏ ra yếu đuối ở trước mặt cô, khiến cho cô vì cậu mà đau lòng…..

Vu Vãn vốn định lạnh nhạt với cậu một thời gian nữa, nhưng bây giờ biết rõ những thứ này đều là tiểu tâm tư đùa giỡn của cậu, nhưng cô thực sự không nhịn được.

Giọng nói của Vu Vãn nghẹn ngào, giận dỗi chất vấn, “Tại sao một hai phải hai năm anh mới bằng lòng quay trở về? Nếu như một năm trước anh đã không có ý định quay về, vậy bây giờ anh về làm gì nữa?”

Lúc trước cô giải trừ quan hệ liên hôn, Lục Thời Dập vẫn thờ ơ ở nước ngoài. Cô cho rằng cậu đã thay lòng, không cần cô nữa……Không ai biết trong khoảng thời gian đó cô đã khó chịu như thế nào.

“Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về, cho đến bây giờ anh chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của em! Trong mắt anh em dễ theo đuổi như vậy à? Em sẽ luôn ở đây chờ anh sao? Lục Thời Dập, rời xa anh, em vẫn có thể sống tốt như cũ!”

Vu Vãn trút hết những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay ra.

Lục Thời Dập khó chịu ôm chặt lấy cô, không ngừng nói bên tai cô, “Xin lỗi, thật xin lỗi…..”

“Vãn Vãn,hai năm rời xa em, anh sống không tốt chút nào.” Giọng nói khàn khàn, đau đớn nói, “Hai năm qua, mỗi ngày anh đều nhớ em đến phát điên, thậm chí lúc nào anh cũng nghĩ đến việc quay về bên em, nhưng anh không đủ tư cách, không có vốn liếng để quay trở về.”

Lục Thời Dập một lần nữa ôm mặt Vu Vãn, vô cùng trịnh trọng, lại không so đo nghiêm túc giải thích với cô, “Anh không muốn tiếp tục làm một kẻ nhu nhược, anh không muốn lúc em gặp khó khăn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn em liên hôn với người khác, anh chán ghét bản thân mình không có năng lực gì. Cho nên, anh nhất định phải làm cho mình trở nên lớn mạnh hơn, mạnh mẽ đến mức cho dù tương lai em và Vinh Quang gặp phải chuyện gì, anh cũng có thể trở thành ô dù của em ở bên cạnh bảo vệ em, anh mới có mặt mũi quay trở về…..”

Hai năm trước cũng bởi vì cậu không đủ mạnh mẽ, dù biết liên hôn thương nghiệp là giả, nhưng để cho người phụ nữ mình yêu liên hôn thương nghiệp với người đàn ông khác để giải quyết nguy cơ của công ty, đó là một tổn thương cùng đả kích không thể xóa nhòa giáng vào lòng tự tôn kiêu ngạo của cậu.

Trong lòng cậu thầm thề rằng, trong suốt quãng đời còn lại, không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa.

Lời nói này khiến cho nước mắt của Vu Vãn rơi xuống, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay của Lục Thời Dập.

Trong lồng ngực của Lục Thời Dập vô cùng đau đớn, nghiêng người về phía trước, hôn lên những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt của cô.

Hàng lông mi dài run lên. Nụ hôn ấm áp này từng chút từng chút ủi phẳng nhưng cảm xúc nhấp nhô trong lòng cô, chỉ còn lại trái tim đầy xúc động cùng đau lòng.

Đêm nay, cuối cùng hai người cũng mở lòng với nhau.

Vu Vãn nhớ đến dường như mình còn nợ Lục Thời Dập một câu giải thích, “Lúc trước em và Quý Cận Hòa liên hôn thương nghiệp, không phải là thật, thực ra chỉ là quan hệ hợp tác….”

“Anh biết chứ.” Lục Thời Dập cắt ngang lời cô.

Vu Vãn giật mình, “Vu Mục nói với anh sao?”

“Không phải.” Lục Thời Dập im lặng một lúc, mới nói, “Sau khi đánh nhau với Quý Cận Hòa xong anh đã biết rồi. Anh ta nói cho dù hai người chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng xã hội bây giờ đều là mạnh được yếu thua, nếu muốn bảo vệ người phụ nữ của mình, nắm đấm không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể khiến mình trở nên mạnh hơn…..”

“….” Vu Vãn chợt mím môi, không để cho mình khóc thành tiếng.

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, lúc trước Lục Thời Dập biến mất suốt ba ngày rồi xuất hiện, vì sao cậu lại đột nhiên chủ động đưa ra lời chia tay rồi.

Hóa ra cậu đã sớm biết, cậu là một người đàn ông rất kiêu ngạo, chỉ sợ nghe thấy những lời nói từ trong miệng của Quý Cận Hòa đã tạo ảnh hưởng rất lớn với cậu.

Hai năm trước, cậu ngầm chịu đựng rời đi, cuối cùng Vu Vã cũng hiểu rõ, vì sao cậu nhất định phải khiến cho Quỹ Vốn Dịch Vãng lớn mạnh hơn, mới bằng lòng quay trở về.

Hóa ra, cậu chỉ muốn có đủ năng lực để yêu cô mà thôi.

Nước mắt làm mờ đôi mắt, Vu Vãn hít mũi một cái, “Anh cảm thấy…..Chúng ta còn có thể quay trở về như quá khứ sao?”

Lục Thời Dập trịnh trọng nói, “Cho dù không thể quay lại như quá khứ, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa.”

Hốc mắt của Vu Vãn lại nóng lên, gần như thốt ra, “Về sau, anh còn dám rời đi lần nữa, em sẽ….”

Còn chưa kịp nói xong, đôi của Vu Vãn đã bị Lục Thời Dập đột nhiên hôn xuống. Đầu lưỡi nóng bỏng cuốn lấy lưỡi cô, sau khi hung hăng mút một phen, cậu mới buông ra, phần trán chống lên trán cô, Lục Thời Dập thở hổn hển, nói từng chữ từng chữ một cam đoan, “Vãn Vãn, anh không bao giờ rời khỏi em nữa! Vĩnh viễn cũng không!”

Dứt lời, ngón tay thon dài ôm lấy ót cô, nụ hôn nóng bỏng lại lần nữa rơi xuống.

Mới đầu, nụ hôn của Lục Thời Dập còn mang theo vài phần cẩn thận dè dặt mà thăm dò, sau khi thấy Vu Vãn không từ chối, cậu càng hôn cô mãnh liệt hơn, giống như muốn mang nỗi khổ của hai năm xa cách, từng chút từng chút bù đắp vào trong nụ hôn này.

Lúc hơi thở nam tính quen thuộc vây lấy cô, trái tim của cô kịch liệt run lên.



Cô nâng tay lên, cánh tay mảnh khảnh khoác lên cổ Lục Thời Dập, chủ động đáp lại nụ hôn của cậu.

Nụ hôn này, xen lẫn vị mặn chát của nước mắt, cùng với nỗi lòng chua xót khi gặp lại sau bao năm xa cách, còn có cảm động khi mở rộng cửa lòng, thậm chí còn có cả hai trái tim lo lắng không yên, càng đến gần càng ngọt ngào.

Hai người ôm hôn nhau không biết trải qua bao lâu, dài đằng đẳng như một thế kỷ vậy.

Đôi môi mềm mại của Vu Vãn bị Lục Thời Dập hôn đến có chút sưng đỏ.

Lúc này cuối cùng nụ hôn của cậu mới lưu luyến dừng lại, đôi môi của hai người như có như không dán vào nhau, cậu thở hổn hển, khẩn trương lại chờ mong hỏi, “Vãn Vãn, chúng ta xem như đã làm lành đúng không?”

Vu Vãn thẹn thùng quay mặt sang một bên, “Xem biểu hiện sau này của anh như thế nào.”

Mặc dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng lời nói này cũng đủ khiến cho Lục Thời Dập vui vẻ đến cả đêm không ngủ.

Vãn Vãn của cậu, cuối cùng cũng nguyện lòng cho cậu cơ hội biểu hiện rồi!

“Vãn Vãn, chúng ta uống chút rượu chúc mừng ngày hôm nay đi!” Lục Thời Dập cao hứng đề nghị.

Trên bàn có chai rượu đỏ.

Ánh nến màu vàng ấm áp, làm nổi bật bầu không khí vào giờ phút này, hai người cụng ly trước khi dùng bữa.

Tâm trạng thay đổi, khẩu vị của bọn họ cũng tốt hơn. Dường như ăn món nào cũng thơm ngon hơn, nhìn cái gì cũng là cảnh đẹp ý vui.

Suốt cả đêm, đôi mắt đào hoa câu người của Lục Thời Dập, mang theo nhu tình mật ý rơi trên người Vu Vãn.

Vu Vạn bị cậu nhìn như vậy, khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên, vẻ mặt càng ngày càng mất tự nhiên.

Uống hết một chai rượu, Lục Thời Dập lại khui một chai rượu đỏ khác. Tâm trạng của hai người rất tốt, uống mãi uống mãi, không khỏi uống quá nhiều.

Sau khi ăn xong, Lục Thời Dập lại đi đến phòng khách mở nhạc, vô cùng hào hứng mời Vu Vãn khiêu vũ một bản.

Đáy mắt của Vu Vãn mang theo vài phần men say, nhìn cậu, ngồi yên không nhúc nhích.

“Vãn Vãn, khiêu vũ một bản chứ?” Lục Thời Dập nhiệt tình tăng cao, trực tiếp kéo cô từ trên ghế đứng dậy.

Hôm nay Vu Vãn cố ý mặc một chiếc váy liền thân xinh đẹp, với thiết kế bó sát eo, càng tôn lên dáng người lồi lõm quyến rũ của cô.

Lục Thời Dập ôm eo cô, nhảy đến có chút tâm viên ý mãn.

Men rượu dâng lên, đầu của Vu Vãn có chút choáng váng, tựa đầu vào lòng cậu, để cậu tùy ý ôm mình, nhẹ nhàng lắc lư theo âm nhạc.

Có lẽ ánh nến đêm nay quá dịu dàng, món ăn tây quá ngon, rượu đỏ quá tinh khiết và thơm ngon, tiếng nhạc bên tai quá khơi dậy cảm xúc.

Hai người khiêu vũ, ánh mắt chạm nhau trong không trung, Lục Thời Dập khó khống chế được tình cảm, cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi Vu Vãn.

Nụ hôn lần này không giống như nụ hôn vừa rồi, rõ ràng Lục Thời Dập còn mang theo dục vọng không thể kiềm chế.

Vu Vãn bi cậu hôn đến choáng váng, đợi cô kịp phản ứng lại, cả người đã nằm trên ghế sô pha, Lục Thời Dập hôn lên mắt cô, hôn đến môi cô, hôn tai cô, rồi hôn lên cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô……

Trong phòng khách, tiếng nhạc du dương, gió đêm thổi tung rèm cửa.

Vu Vãn nheo mắt nhìn trần nhà, cuối cùng cô cũng tìm về một chút lý trí, đẩy lồng ngực cậu, khẽ gọi tên cậu.

Lục Thời Dập một tay nhẹ nhàng chế trụ hai tay cô, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cô, giọng nói vô cùng trầm khàn, “Vãn Vãn, cho anh được không?”

Giọng nói khẩn trương mang theo nhẫn nại đến cùng cực, lập tức lý trí của Vu Vãn bị đánh bại, trong lúc tình trong như đã mặt ngoài còn e, Lục Thời Dập ngay cả quần áo cũng không cởi ra, chỉ cởi dây thắt lưng ra, gấp đến mức muốn làm cô trên ghế sô pha.

Hai người thanh tâm quả dục đã hai năm, giống như hạn hán gặp mưa rào.

Vu Vãn vẫn khít như lần đầu tiên, điều này khiến cho người nào đó càng điên cuồng hơn.

Ánh trăng mê người bên ngoài cửa sổ, bóng cây trùng điệp. Nhiệt độ trong phòng khách tăng cao, âm thanh khiến cho người ta mặt đỏ đến mang tai, giống như thủy triều mãnh liệt vỗ vào mặt đá, âm thanh kích động.

*

Cuối cùng sau khi kết thúc, Lục Thời Dập ôm lấy Vu Vãn nằm trên ghế sô pha, hai người hơi thở dồn dập.

Nhiệt độ chậm rãi tản ra, rốt cuộc lý trí chạy đi cũng quay trở về, nhưng đã muộn rồi.

Vu Vãn tựa vào lòng cậu, vừa thẹn thùng vừa phiền muộn.

Đêm nay cô mới vừa buông được khúc mắc, làm hòa với cậu, nhưng đã bị cậu quấn quýt đòi hỏi. Ở trước mặt tên nhóc thối tha này, cô thực sự ……Không còn nguyên tắc gì mà!

Cô bất mãn hừ một tiếng, tức giận nói, “Muốn làm với em, đây mơi đúng là mục đích đêm nay anh mời em ăn cơm đúng không?”

Người đàn ông đã được thỏa mãn, cười trầm thấp trên đỉnh đầu cô.

Tiếng cười êm tai lại trầm thấp, nghe thấy lại khiến Vu Vãn thở gấp, chống người từ trên lồng ngực cậu ngồi dậy, “Anh là tên khốn kiếp! Lừa đảo! Con chó tâm cơ!”

Lục Thời Dập ngồi dậy, trực tiếp bế ngang Vu Vãn đang tức giận lên, đi về phía phòng ngủ.

Vu Vãn đạp chân lung tung, quá sợ hãi, “Anh muốn làm cái gì?”

Lục Thời Dập đặt người trên giường lớn, thân hình cao lớn cũng đè xuống, “Vãn Vãn, anh đói bụng hai năm rồi, không phải tối nay nên cho anh ăn no bụng sao?”

“Khốn kiếp!”

“Anh yêu em.”

“Lừa đảo!”

“Anh yêu em.”

“Con chó tâm cơ…..”

“Anh yêu em.”

Không có câu nào thâm tình hơn so với một câu “Anh yêu em”, giờ phút này tất cả cảm xúc nhỏ nhặt của Vu Vãn trong nháy mắt dịu lại không còn nửa điểm nóng nảy.

Lục Thời Dập cùng cô mười đầu ngón tay đan vào nhau, nhu tình hôn lên vành tai cô, nói những lời thâm tình chân thành bên tai cô, “Vãn Vãn, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa, từ nay về sau, em vĩnh viễn chỉ có một mình anh.”

Trái tim có từng dòng nước ấm chảy qua, Vu Vãn không có tiền đồ, lại lần nữa bị lời thâm tình của cậu làm cho cảm động hốc mắt nóng lên.

Vu Vãn phát hiện, một khi đã đánh mất nguyên tắc trước mặt Lục Thời Dập, sẽ rất khó để tìm trở về. Về sau, cô bị cậu dụ dỗ, lại bị cậu muốn mấy lần…..

Đêm nay, Lục Thời Dập lần lượt để lại dấu ấn độc quyền trên người cô.

Khi hai thân thể ấm áp ôm lấy nhau, trái tim trống rỗng hai năm qua dường như cuối cùng cũng được viên mãn.

*

Ngày hôm sau, tổng giám đốc của Vinh Quang và tổng giám đốc của Quỹ Vốn Dịch Vãng cùng nhau trốn việc!

Vu Vãn trốn việc là vì bị Lục Thời Dập làm quá tàn nhẫn. Đau lưng không thể rời khỏi giường nổi, hơn nữa trên cổ cô toàn là dấu hôn do Lục Thời Dập lưu lại, hiện giờ trời nóng như vậy, không thể choàng khăn lụa, cho dù dùng kem che khuyết điểm tốt đến mấy cũng không thể che đi những dấu vết rõ ràng kia.

Vu Vãn thực sự không có mặt mũi nào để đi làm, dứt khoát cho mình nghỉ một ngày.

Mà Lục Thời Dập trốn việc, mỹ danh kỳ viết chăm sóc cho Vu Vãn, nhưng nói trắng ra chính là muốn cùng cô ở bên nhau.

Kết quả ban ngày, cậu không nhịn được lại cùng cô làm hai lần…..

Đàn ông cấm dục quá lâu, thực sự đáng sợ quá, ruột gan của Vu Vãn cũng hối hận, sớm biết như vậy không bằng cô đi làm còn tốt hơn.

*

Một tuần sau, chuyện tổng giám đốc Quỹ Vốn Dịch Vãng cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu lên hot search, còn sôi nổi trên mạng.

Tiếp theo, giá cổ phiếu của hai công ty cũng từ chuyện này mà từ từ tăng lên.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, tổng giám đốc Quỹ Vốn Dịch Vãng bắt đầu lên tầng cao nhất của Vinh Quang giống như nhà của mình. Ban đầu, các nhân viên trong công ty nhìn thấy cậu đến tìm Vu tổng, còn kích động hét lên.

Về sau, tập mãi thành quen.

Bởi vì ông lớn này thực sự đến quá nhiều lần, buổi sáng đích thân đưa Vu tổng lên đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất làm việc, giữa trưa lại đến tìm Vu tổng cùng nhau đi ăn cơm, buổi tối tự mình đón Vu tổng tan làm, các nhân viên từ trái tim kích động biến thành chết lặng…..

Nhắc mới nhớ, có phải ông lớn này quá dính Vu tổng của bọn họ rồi không?

*

Năm nay cuộc họp thường niên của Vinh Quang, không giống như những năm trước, không còn tổ chức trong nội bộ của Vinh Quang nữa.

Tổng giám đốc của Quỹ Vốn Dịch Vãng vô cùng hào phóng đã bao cả một chiếc du thuyền siêu lớn siêu xa hoa, nói là vì để xúc tiến tình hữu nghị giữa hai công ty, cho nên quyết định cùng nhau tổ chức cuộc họp thường niên năm nay trên du thuyền, đồng thời xem như là lần quan hệ hữu nghị đầu tiên của hai công ty.

Ông lớn đúng là ông lớn, ra tay tương đối hào phóng, còn mời minh tinh đến góp vui, người sau còn nổi hơn người trước, còn có thể ở trên biển nghe nhạc giao hưởng.

Đây dường như là bữa tiệc thịnh soạn trên đầu lưỡi, một bữa tiệc thị giác làm cho người ta khó quên.

Nhưng mà điều khiến cho người ta khó quên nhất, vẫn là phân đoạn kinh ngạc vui mừng lại cảm động lòng người trong cuộc họp thường niên, đó chính là — Tổng giám đốc của Quỹ Vốn Dịch Vãng cầu hôn tổng giám đốc tập đoàn Vinh Quang!

Trước sự chứng kiến của tất cả nhiên viên của hai công ty cùng bạn bè người thân,Lục Thời Dập mặc một bộ lễ phục tinh tế, dưới bầu trời đầy sao, thâm tình thổ lộ với Vu Vãn, tuy câu nói không quá mức chỉnh chu, nhưng lời nói đơn giản lại ấm áp, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây cảm động đến rơi lệ.

Cuối cùng, Lục Thời Dập lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu ra, mở hộp nhẫn ra, quỳ một chân trên sàn, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có, “Vãn Vãn, lấy anh nhé?”

Giờ phút này, đôi mắt của cậu còn sáng ngời trong veo hơn cả những vì sao trên trời.

Lục Thời Dập đeo nhẫn cho cô, lúc hai người hôn nhau say đắm, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sáng chói rực rỡ, trong nháy mắt chiếu sáng cả một vùng biển, cũng chiếu sáng chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên tay Vu Vãn.

Flycam bay trên bầu trời, quay lại toàn cảnh màn cầu hôn này.

Độ ấm trên môi, sưởi ấm trái tim.

Pháo hoa rực rỡ, thắp sáng thế giới của bọn họ.

Trong suốt quãng đời còn lại, cuối cùng bọn họ không còn một mình nữa.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độ Ấm Môi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook