Độ Ấm Môi Em

Chương 63: Phiên ngoại 3: Phiên ngoại ngọt ngào (3)

Phất Lý Xuyên Âm

23/04/2024

Lục Thời Dập tiến vào biệt thự, vừa lên lầu hai, nhìn thấy mẹ của mình đang chỉ huy người giúp việc thu dọn căn phòng bên cạnh phòng của cậu cho Vu Vãn ở.

Cậu lập tức nóng nảy nói, “Mẹ, con và Vãn Vãn đã đính hôn rồi, mẹ còn để cho chúng con phân phòng ra ngủ à, mẹ có ý gì? Mẹ không muốn ôm cháu trai nữa hả?!”

Tô Lan nhìn người trước mặt, vẻ mặt tức giận, như thể bà ấy đang ngăn cản bọn họ ngủ chung với nhau vậy, đứa con trai này như muốn dốc sức liều mạng với bà ấy, bà ấy thầm thở dài một tiếng, trong lúc đang chuẩn bị giải thích, Vu Vãn sắc mặt mất tự nhiên từ phòng khách đi đến, lên tiếng trước, “Là em bảo dì Tô em muốn ở phòng dành cho khách….”

“….Tại sao?” Lục Thời Dập vẻ mặt khó hiểu, lại khẩn trương nhìn Vu Vãn, “Do anh làm việc gì không đúng, chọc giận em à?”

“Không phải.”

“Vậy tại sao em lại không muốn ngủ chung với anh?” Lục Thời Dập càng cảm thấy khó hiểu.

“Anh đừng hỏi nữa.” Vu Vãn bị cậu hỏi đến mặt đỏ bừng. Nhất là dưới ánh mắt mang theo ý cười của Tô Lan và cái nhìn chăm chú đầy tò mò của người giúp việc, hận không thể đào cái lỗ để chui vào.

“Vậy em cũng phải cho anh một cái lý do đúng không?”

“Đêm nay các con muốn ngủ như thế nào, các con tự mình thương lượng đi, mẹ mặc kệ đó.” Tô Lan cười tủm tỉm dẫn người giúp việc rời đi, để lại hai đứa nhóc này tự giày vò nhau.

Những người đó vừa rời đi, trên lầu chỉ còn lại Lục Thời Dập và Vu Vãn. Lục Thời Dập càng không kiêng nể gì nữa hỏi rõ nguyên nhân.

Vu Vãn đỏ mặt, không muốn để ý đến cậu, trực tiếp quay người tiến vào phòng dành cho khách.

Lúc cửa phòng sắp đóng lại, thân hình cao lớn của Lục Thời Dập dễ dàng chen vào, ôm lấy eo Vu Vãn, đẩy người vào cánh cửa, cắn vành tai cô, giọng nói mang theo sự ái muội cùng ý cười, “Em thực sự muốn ngủ ở đây à, vậy đêm nay anh sẽ ở lại phòng dành cho khách ngủ cùng em.”

Vu Vãn nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của cậu, đánh vào lồng ngực của cậu một cái, “Anh đứng đắn chút được không? Đêm nay em sẽ không ngủ chung với anh, đây là nhà của anh đó, chúng ta nên chú ý hình tượng một chút.”

Mặc dù cô và Lục Thời Dập đã sống chung với nhau, nhưng dù sao bọn họ vẫn còn chưa kết hôn, đang ở nhà họ Lục, cô thực sự không có ý định ngủ cùng cậu, cho nên đêm nay ngủ riêng mới là tốt nhất.

“Vãn Vãn, chúng ta nên chú ý hình tượng cái gì?” Lục Thời Dập khẽ cười bên tai cô, “Em đây là bịt tai trộm chuông đấy, em hiểu không? Cho dù em ngủ phòng dành cho khách, em cho rằng mọi người không biết chúng ta đã sớm ngủ chung với nhau à?”

Vu Vãn: “…..”

“Hơn nữa, bà nội và mẹ của anh đều đang mong sớm ngày được bế cháu trai cùng cháu cố đó, bọn họ cũng không hy vọng chúng ta ngủ riêng đâu.”

“…..” Vu Vãn mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, “Em không muốn sinh con cho anh.”

“Thực sự không muốn à?”

“Ừ, không….”Vu Vãn còn chưa nói hết lời, môi của cô đã bị Lục Thời Dập hung hăng ngậm lấy.

Cậu dường như cố ý, nụ hôn bá đào, quấn lấy đầu lưỡi của Vu Vãn, trằn trọc mút lấy, còn mang theo sự trêu chọc, mãnh liệt như thể muốn hút hết dưỡng khí của cô.

Vu Vãn bị cậu hôn đến đôi chân mềm nhũn, đầu óc thiếu dưỡng khí.

“Đêm nay có ngủ cùng anh không?” Lục Thời Dập cắn môi cô, giọng nói khàn khàn tiếp tục truy hỏi.

Vu Vãn không sợ sự uy hiếp của cậu, kiên trì nói, “Em không muốn….”

Nụ hôn che trời lấp đất, tựa như một làn sóng nhiệt đột nhiên kéo đến, khiến cho con người ta không có chỗ trốn tránh, hôn đến mức người nọ sắp hít thở không thông. Trong lúc Vu Vãn bị hôn đến choáng váng, bỗng nhiên bị người đàn ông trước mặt bế lên, cánh cửa phía sau lưng mở ra, ánh đèn vàng ấm áp nơi hành lang chiếu lên người bọn họ.

Vu Vãn không kịp hô lên, cả người đã bị Lục Thời Dập bế vào căn phòng bên cạnh, cửa phòng rầm một tiếng bị đá đóng sầm.

Cả căn phòng mờ mịt, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ mơ hồ chiếu sáng hai bóng hình của hai người bọn họ.

Người đàn ông trực tiếp bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Vu Vãn lập tức cảm thấy được nguy hiểm.

Chiếc giường của Lục Thời Dập đàn hồi rất tốt, lúc cô bị ném lên giường, còn nảy lên vài cái, cô lập tức tỉnh táo không ít, “Lục Thời Dập, anh đừng làm bậy, đây là nhà của anh đó!”

Người đàn ông cao lớn tuấn tú đứng bên cạnh giường khóe môi cong lên, ngón tay thon dài xinh đẹp cởi áo khoác, một nút rồi lại một nút áo sơmi được cởi ra.

“Sợ cái gì chứ, căn phòng cách âm rất tốt, chúng ta có làm cái gì, người khác cũng không nghe thấy đâu.”

“Đêm nay không được, anh đừng đến đây!” Vu Vãn chống người ngồi dậy, chuẩn bị chạy trốn.

Còn chưa kịp bước xuống giường, cổ chân đã bị bắt lấy, Vu Vãn một lần nữa bị túm lên giường, thân hình cao lớn của người đàn ông cũng đè xuống, vây Vưu Vãn giữa giường và lồng ngực của cậu.



Lục Thời Dập không làm hành động gì quá phận, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén những sợi tóc từ trên mặt cô ra sau tai, giọng nói từ tính trầm thấp từ trên đỉnh đầu cô truyền đến, đầy tình cảm vang lên, “Vãn Vãn, đêm nay anh rất vui.”

Nghe cậu nói như thế, cuối cùng Vu Vãn cũng không đẩy cậu ra nữa, hỏi, “Vui chuyện gì?”

Ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cô, “Năm nay mối quan hệ của chúng ta không chỉ tiến thêm một bước, mà hôm nay em với thân phận là vợ chưa cưới của anh đến nhà anh đón năm mới, cả nhà của anh còn thích em như vậy, em nói xem anh không vui làm sao được?”

Vu Vãn xoa khuôn mặt anh tuấn của cậu, cũng mỉm cười, “Anh vui vẻ là được rồi, lấy được em người mà anh từ nhỏ đã muốn cưới về nhà, Lục Thời Dập, chúc mừng anh nha, giấc mơ đã trở thành sự thật rồi.”

Lục Thời Dập nắm lấy tay cô, hôn lên môi cô, rất đắc ý nói, “Đương nhiên rồi”, sau đó, cứ như vậy ngang nhiên cho cái cái sào đã muốn trèo lên cột, “Vãn Vãn, sang năm cục dân chính vừa mở cửa, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé, trong năm mới, hãy để cho giấc mộng của anh hoàn toàn trở thành sự thật, được không?”

“…..” Cô đây là đang tự mình đào hố chôn mình sao? Vu Vãn dứt khoát từ chối, “Không được, quá nhanh rồi.”

Người khác từ yêu đương đi đến kết hôn cũng phải mất mấy năm, còn bọn họ mới nói chuyện yêu đương được bao lâu đâu?

“Nhanh cái gì? Em không nghe bà nội nói sao, từ khi anh chui ra khỏi bụng mẹ, đã muốn lấy em về nhà. Vãn Vãn, 27 năm qua anh luôn chờ đợi đến ngày hôm ngay, vậy vẫn chưa đủ lâu sao?” Lục Thời Dập tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.

Hai mươi bảy năm, nghe có vẻ là một khoảng thời gian khá dài.

Vu Vãn bắt gặp ánh mắt của cậu, trái tim như tan chảy, nào còn nguyên tắc gì nữa…..

“Sau khi lãnh giấy, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 20 tháng 5.” Lục Thời Dập nói tiếp, còn hào hứng bừng bừng trò chuyệ chi tiết trong hôn lễ với cô.

Về việc lên kế hoạch cho hôn lễ, không phải Lục Thời Dập tâm huyết dâng trào, mà cậu đã đặt biệt chuẩn bị một cuốn sổ kế hoạch cho hôn lễ.

“Tại sao lại chọn ngày 20 tháng 5?”

“520, em không cảm thấy ngày đó rất có ý nghĩa sao?”

Vu Vãn không thuốc tuýp người lãng mạn, nhưng Lục Thời Dập và cô hoàn toàn trái ngược nhau, cậu rất giỏi trong việc tạo ra sự lãng mạn. Vu Vãn kịp phản ứng lại, ngày 20 tháng 5 có ý nghĩa “Anh yêu em”, ngẫm lại bọn họ tổ chức hôn lễ vào ngày này, thực sự là một điều lãng mạn lại có ý nghĩa.

Cô thực sự sẽ kết hôn với cậu sao?

Từ bây giờ đến ngày 20 tháng 5 còn chưa đầy ba tháng nữa.

Vu Vãn nghe cậu nói có chút động tâm, nơi khóe mắt bắt đầu xuất hiện sự chờ mong, “Nhưng mà em không biết liệu chúng ta có thể dành ra được thời gian hay không….”

Dù sao bọn họ cũng quản lý một công ty lớn như vậy, lịch trình mỗi ngày đều rất kín.

“Vãn Vãn, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, kết hôn mới là chuyện lớn nhất của chúng ta, anh muốn cho em một hôn lễ suốt đời khó quên.” Lục Thời Dập nói rất chân thành.

Trái tim của Vu Vãn chợt ấm áp, nâng cánh tay lên ôm lấy cổ cậu, hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này, khiến cho Lục Thời Dập kích động “Ưm” một tiếng, ôm lấy người phụ nữ nằm dưới thân trở mình một phen, để cho cô nằm lên người mình.

Tư thế này, hai người thân mật khắng khít áp vào nhau, ngay cả nhịp tim của nhau cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Lục Thời Dập vuốt ve mái tóc mềm mại của Vu Vãn, đôi mắt đào hoa câu người kia hơi híp lại, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, đáy mắt mang theo ý cười cùng thỏa mãn, “Trước kia anh từng nằm mơ, thấy em ngủ trên chiếc giường lớn của anh, tay anh bị đau cứng*, cuối cùng hôm nay đã được như ý nguyện.”

(*Ý là anh quay tay đó, tự thủ dâm.)

“Tay bị đau cứng?” Vu Vãn hơi nhíu mày, sau mấy giây mới phản ứng lại, nghĩ đến hình ảnh không phù hợp với trẻ em, sắc mặt đỏ lên, đưa tay đánh cậu, “Anh là đồ lưu manh! Sao anh lại không đứng đắn như vậy!”

Khi không ở bên nhau, cậu đã trở thành bức tranh màu đỏ thắm tràn ngập trong lòng nữ chính, điều đó làm cho tâm trạng của Vu Vãn trở nên phức tạp.

Lục Thời Dập nắm chặt quả đấm của cô, trầm thấp cười, “Ai bảo em là người anh thích từ khi lọt lòng mẹ. Anh không muốn quay tay với em, chẳng lẽ em muốn anh nghĩ đến người phụ nữ khác mà quay tay à?”

“Anh dám!”

Lục Thời Dập rướn cổ lên, hôn lên môi cô một nụ hôn vang dội, nói ra lời nói biểu hiện sự trung thành, “Cho đến bây giờ anh chỉ thích em, ngoại trừ em ra, ai có thể đủ mị lực khiến cho anh hoàn toàn xuất ra?”

Vu Vãn: “…..”

“Có muốn biết những năm qua tay phải của anh đã thay em ra sức làm việc bao nhiêu lần không?”

Khuôn mặt của Vu Vãn đỏ bừng, quả thực không còn mặt mũi nghe tiếp, “Câm miệng, đừng nói nữa!”

 Lục Thời Dập lại nhẹ nhàng cắn tai cô, càng nói càng hăng. Nói xong lời cuối cùng, cậu chỉ dùng cần lời nói đã có thể trêu chọc cô đến mức có cảm giác…..

Nửa đêm tiếng chuông reo lên, kim giờ chỉ số 12, báo hiệu năm mới sắp đến.



“Vãn Vãn, năm mới vui vẻ. Bước sang năm mới, anh càng yêu em nhiều hơn.” Nói xong, Lục Thời Dập hôn lên môi Vu Vãn, từng chút từng chút cởi quần áo của cô ra, hai người mười đầu ngón tay đan vào nhau, ở nơi đây triền miên trong đêm giao thừa…..

*

Vu Vãn và Lục Thời Dập ở nhà họ Lục ăn tết đến mùng ba, sau đó rời đi.

Buổi sáng hôm đó, hai người không quay về căn hộ chung cư của mình mà đi đến bệnh viện. Vu Thấm đã hạ sinh một cô công chúa nhỏ vào đêm mùng hai tết. Vừa khéo Lục Thời Dập và Vu Vãn có thời gian, cho nên đi đến bệnh viện thăm hai mẹ con bọn họ.

Chỉ là không ngờ đến, hai người vừa tiến vào bệnh viện, tình cờ chạm mặt Lâm Khải Minh từ trên lầu đi xuống.

Cậu chủ động chào hỏi, nói “Chúc mừng năm mới”, sau đó ông ta nhìn bọn họ lại nói “Chúc mừng năm mới.”

Lục Thời Dập nói tiếng “Cảm ơn.”

Hai năm trước Lâm Khải Minh từ nước ngoài được điều về Trung Quốc, căn bản không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong công ty, chỉ tập trung chăm sóc bà Lư. Hơn nữa một năm trước ông ta đã ly hôn với Thạch Tinh.

Hai năm qua, ông ta không ít lần lấy lòng Vu Vãn, nhưng mà thiếu thốn tình thương của ba quá lâu, không thể bù đắp trong một sớm một chiều.

Vu Vãn nhìn thấy ba của mình, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, không có giao tiếp dư thừa nào, chỉ khẽ gật đầu.

Lâm Khải Minh nhìn cô muốn nói lại thôi, cuối cùng ông ta vẫn không nói gì cả, quay đầu nhìn Lục Thời Dập, “Thời Dập, có thể nói chuyện với cháu vài câu không?”

Lục Thời Dập nhẹ gật đầu, nắm lấy tay Vu Vãn đặt trong lòng bàn tay, “Anh đi một lúc rồi đến tìm em.”

“Vâng.” Vu Vãn đi lên lầu trước.

Đối diện bệnh viện có một quán cà phê, Lục Thời Dập và Lâm Khải Minh đi vào quán cà phê ngồi trong chốc lát.

“Chú Lâm, chú tìm cháu có chuyện gì?”

Tuy ngày thường Lâm Khải Minh không giao tiếp nhiều với Lục Thời Dập, nhưng hôm nay ông ta nói với Lục Thời Dập không ít lời.

Ông ta nói lúc nhìn thấy Lục Thời Dập cầu hôn Vu Vãn, với tư cách là một người ba, ông ta thực sự vui thay cho con gái của mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc, ông ta cũng tin tưởng Lục Thời Dập thật lòng với Vu Vãn.

Nói xong, Lâm Khải Minh không khỏi nói đến tình cảm của mình. Ông ta bảo rằng mình mắc nợ Vu Mẫn Tri và chị em Vu Vãn quá nhiều, nhưng hiện giờ ông ta hối hận không kịp nữa rồi.

Lục Thời Dập biết, Lâm Khải Minh nói với mình nhiều như vậy, ngụ ý chính là hy vọng cậu không phạm sai lầm trong chuyện tình cảm giống như ông ta. Nếu như đã yêu, hãy yêu thương chỉ mỗi người đó thôi, đừng phụ Vu Vãn.

“Chú Lâm, chú yên tâm đi, cuộc đời của cháu chỉ có duy nhất một người phụ nữ là Vu Vãn, cháu sẽ yêu thương cô ấy.”

Nghe thấy lời cam đoan của Lục Thời Dập, Lâm Khải Minh an tâm hơn rất nhiều, còn hỏi khi nào hai người chuẩn bị kết hôn?

“Hôn lễ dự định tổ chức vào gần cuối tháng 5, đến lúc đó mời chú Lâm đến tham dự hôn lễ của cháu và Vãn Vãn.”

“Được được.” Lâm Khải Minh liên tục gật đầu, nơi khóe mắt bắt đầu ngấn lệ.

Với mối quan hệ hiện giờ giữa ông ta và Vu Vãn, lúc Vu Vãn kết hôn chưa chắc sẽ mời người ba như ông ta tham dự.

Là một người ba, làm sao ông ta có thể không muốn nhìn thấy con gái của mình hạnh phúc gả cho người ta.

*

Mặc dù hôn lễ dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 20 tháng 5.

Tô Lan nữ sĩ cảm thấy hai người quá bận rộn, nhất định không có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, vì vậy bà ấy chủ động quán xuyến mọi công việc của hôn lễ.

Đầu tháng ba.

Tô Lan nhân dịp hai người có thời gian rảnh vào cuối tuần, cố ý tìm bọn họ bàn bạc chi tiết hôn lễ.

Vu Vãn hy vọng một hôn lễ đơn giản, hiếm khi thấy Tô Lan phản đối ý kiến của cô, nhất quyết muốn tổ chức cho Vu Vãn một hôn lễ long trọng, nói tuyệt đối không thể để cho con trai của mình quá tiện nghi, tại hôn lễ phải tàn sát Lục Thời Dập một cách quyết liệt.

Hiếm khi hai mẹ con lại thống nhất ý kiến như vậy, Lục Thời Dập cũng hy vọng hôn lễ càng long trọng càng tốt.

“Có phô trương quá không?” Kết hôn là chuyện của hai người, thực ra Vu Vãn cũng không muốn cuộc sống riêng tư của bọn họ bị người ngoài chú ý quá nhiều.

“Vãn Vãn, cả đời này chúng ta chỉ kết hôn có một lần, anh không muốn giải quyết chuyện quan trọng qua loa như vậy. Hãy để anh cho em một hôn lễ long trọng khó quên có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độ Ấm Môi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook