Độ Ấm Môi Em

Chương 64: Phiên ngoại 4: Phiên ngoại ngọt ngào (4)

Phất Lý Xuyên Âm

23/04/2024

Cuối tháng ba.

Cuối cùng [Tuần báo kinh tế tài chính BBN] đã có cuộc hẹn phỏng vấn độc quyền với tổng giám đốc của Quỹ Vốn Dịch Vãng.

Buổi sáng, thư ký Từ dẫn phóng viên Chu đi dạo một vòng tòa cao ốc Quỹ Vốn Dịch Vãng, còn đi tham quan môi trường làm việc của các bộ phận trong công ty. Cuối cùng, cô ấy mới đưa người lên phòng chuyên dành cho tổng giám tiếp khách trên tầng cao nhất.

Thư ký Từ bưng cà phê và bánh ngọt đến, “Phóng viên Chu, xin mời cô ngồi ở đây đợi một lúc, tổng giám đốc của chúng tôi đang tham gia một cuộc họp vẫn còn chưa kết thúc, đoán chừng phải mất 20 phút nữa, nếu cô cần gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

“Cảm ơn, thư ký Từ cô mau đi đi.” Phóng viên Chu cười nói.

Thư ký Từ dẫn cô ấy đi tham quan đến tận buổi trưa, chiếu cố tất cả các mặt, vô cùng chăm sóc. Hơn nữa, văn hóa doanh nghiệp cùng bầu không khí làm việc ở Quỹ Vốn Dịch Vãng, là tốt nhất trong số tất cả các công ty trong nước mà phóng viên Chu từng đến thăm. Mà tất cả những điều này, tất nhiên không thể nào tách rời khỏi một nhà lãnh đạo ưu tú rồi.

Có một người chèo chống như Lục Thời Dập, khó trách chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà Quỹ Vốn Dịch Vãng đã phát triển đến quy mô hiện nay.

Trước khi phóng viên Chu đến đây, đã điều tra nghiên cứu không ít tin tức liên quan đến Lục Thời Dập, rõ ràng đối với những tấm ảnh chụp của cậu đủ khiến cho người ta thè lưỡi liếm màn hình, nhưng nó lại miễn nhiễm với cô ấy. Tuy nhiên khi nhìn thấy người thật, cô ấy phát hiện bản thân người nọ vừa đẹp trai, vừa có ngoài hình, lại  còn có mị lực.

Không gia nhập vào giới giải trí, thực sự là quá đáng tiếc mà.

Phóng viên Chu đã bị rung động trước giá trị nhan sắc của cậu với mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế mạnh mẽ.

Trong quá trình phỏng vấn, trái tim bé nhỏ không ngừng đập loạn.

Cũng may phóng viên Chu có kinh nghiệm làm việc phong phú, rất có trình độ chuyên nghiệp, trong lúc phỏng vấn không hề thất lễ.

Nội dung phỏng vấn đã sớm chuẩn bị tốt, phóng viên Chu đặt câu hỏi về những khó khăn mà CEO doanh nghiệp sẽ gặp phải trong quá trình quản lý, vấn đề, thách thức, cùng với chiến lược, khái niệm, chiến thuật, con đường, phương pháp và các phương pháp giải quyết hệ thống……Có một số câu hỏi khá gài bẫy.

Lục Thời Dập suy nghĩ rõ ràng, bình tĩnh đối đáp, khi nói đến vấn đề chuyên môn luôn nói trúng trọng tâm, khá độc đáo.

Phóng viên Chu âm thầm bội phục, không hổ danh là ông lớn, người ta có thể thành công như vậy không phải không có đạo lý.

Sau khi kết thúc nội dung phỏng vấn chuyên môn, phỏng vấn kế tiếp tương đối dễ dàng.

Phóng viên Chu lật qua một trang bản thảo phỏng vấn, tiếp tục câu hỏi, “Lục tổng, tại sao lúc trước ngài lại đặt tên công ty là Quỹ Vốn Dịch Vãng vậy? ‘Dịch Vãng’ có nghĩa là ‘Quyết chí tiến lên’, ngụ ý là cho dù công ty gặp phải khó khăn gì, đều có thể dũng mãnh tiến về phía trước mà không sợ hãi đúng không?”

Lục Thời Dập mặc một thân tây trang thiết kế riêng, áo sơmi trắng cùng cà vạt, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ, chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài của cậu.

Lúc này, đôi chân dài lười biếng bắt chéo, thẳng lưng tựa lên ghế sô pha, cả người trông cực kỳ kiêu ngạo, tràn đầy vẻ tinh anh.

Khi trả lời phỏng vấn trước đó, trên mặt Lục Thời Dập không có một biểu cảm dư thừa nào, hoàn toàn là giải quyết việc chung.

Nhưng khi nghe thấy chủ đề này, cuối cùng trong đôi mắt đào hoa kia cũng có độ ấm. Lục Thời Dập cong khóe môi, “Không phải. Tên công ty là từ đồng âm của tên tôi và tên vợ chưa cưới của tôi.”

Lục Thời Dập, Vu Vãn, Dập Vãn – Dịch Vãng.

Phóng viên Chu bất ngờ không kịp phòng ngừa, đã bị ông lớn nhét thức ăn cho chó vào miệng.

“Lục tổng thực là một người lãng mạn, tên công ty cũng ý nghĩa như vậy, đủ để thấy tình yêu sâu đậm của Lục tổng dành cho Vu tổng.” Phóng viên Chu vội vàng tâng bốc.

Cô ấy vốn chuẩn bị không ít câu hỏi liên quan đến đời sống tình cảm của ông lớn, nếu như ông lớn đã chủ động nhắc đến Vu tổng như vậy, phóng viên Chu nhanh chóng chuyển những câu hỏi nằm ở phía sau lên trước.

Cô ấy tiếp tục hỏi: “Nghe đồn, ngài từng là tiểu bạch kiểm của Vu tổng, có đúng vậy không?”

Lục Thời Dập: “Đúng vậy.”

“….” Phóng viên Chu ngây người, không nghĩ đến ông lớn lại trả lời sảng khoái mà không hề che giấu gì như vậy.

Cô ấy gượng cười tìm lối thoát cho ông lớn: “Lục tổng ngài nói đùa à? Ngài là ông lớn vinh dự ngồi vào bảng danh sách những người giàu có, làm sao có thể làm ra loại hoạt động như vậy, nhất định là thông tin sai lệch rồi.”

“Không phải thông tin sai lệch, bây giờ tôi vẫn là tiểu bạch kiểm của Vu tổng. Chỉ có điều….” Lục Thời Dập cười thản nhiên, bình tĩnh từ trong bộ tây trang đắt tiền lấy ra một quyển sổ hôn thú, vẻ mặt kiêu ngạo, “Bây giờ tôi đã cầm giấy chứng nhận tiểu bạch kiểm rồi.”

“….” Phóng viên Chu nhìn quyển sổ hôn thú đỏ chót vô cùng chói mắt đặt trên bàn, lại lần nữa bị thồn cơm chó.

Tình cảm của tiểu bạch kiểm trong câu chuyện của cô ấy, với câu chuyện mà ông lớn đang nói căn bản không giống nhau…..

 “Ha ha ha, Lục tổng thật hài hước…..Vậy thật sự chúc mừng Lục tổng và Vu tổng đã lãnh giấy kết hôn.”

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền lần này, phóng viên Chu không ngờ đến ông lớn không chỉ rất phối hợp mà còn rất hào phóng công bố tin vui mình đã kết hôn với tổng giám đốc của Vinh Quang.

Mà phóng viên Chu bởi vì phỏng vấn được sếp Lục, còn vô tình nhận được những tiết lộ độc quyền từ sếp Lục, không bao lâu sau đã được thăng chức, quả thực là quá vui mừng!

Cuộc phỏng vấn kết thúc không bao lâu.

[Tuần san kinh tế tài chính BBN] nhả ra những tin tức ngoài lề trong cuộc phỏng vấn lần này lên mạng, Lục Thời Dập và Vu Vãn một lần nữa lên hot search.

#Lục Thời Dập và Vu Vãn kết hôn#

#Tình yêu sâu đậm của Dập Vãn#

#Nguồn gốc của cái tên Dịch Vãng thật cảm động#

#520 hôn lễ#



#Dịch Vãng và Vinh Quang mạnh mạnh liên hợp#

Ngoài ra còn có một hot search vô cùng bắt mắt #Nghi ngờ tổng giám đốc của Vinh Quang mang thai#

Mỗi lần tin tức kết hôn nào đó được tung lên mạng, sẽ bị truyền thông gán cho nghi án mang thai, Vu Vãn cũng không ngoại lệ…..

Mà gần đây Tô Lan có tham gia vào việc tuyên truyền phim, không ít phóng viên đuổi theo bà ấy hỏi chuyện Vu Vãn mang thai có thật hay không, cho nên mới kết hôn sớm như vậy?

Mỗi lần có vấn đề liên quan đến Lục Thời Dập và Vu Vãn, Tô Lan rất phối hợp, trả lời cũng vô cùng kiên nhẫn.

Bà ấy cười nói, “Đương nhiên kết hôn không phải là vì mang thai, mà là vì tình yêu. Hơn nữa, cảm ơn mọi người đã quan tâm, Tiểu Vãn nhà chúng tôi vẫn chưa mang thai, có tin vui nhất định sẽ chia sẻ với mọi người.”

Các phóng viên săn tin còn hỏi Tô Lan không ít chủ đề về quan điểm và ấn tượng của bà ấy đối với cô con dâu này.

Nói tóm lại, Tô Lan ở trước mặt truyền thông khen ngợi Vu Vãn hết lời, bà ấy còn khoa trương Vu Vãn đến lời nói không trùng lặp.

Tô Lan nói: “Cái gì con dâu với không phải con dâu, đối với tôi mà nói Tiểu Vãn chính là con gái ruột, trong lòng tôi con bé còn quan trọng hơn cả đứa con trai kia nhiều!”

Tô Lan bảo: “Quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của con trai tôi, chính là cưới Tiểu Vãn.”

Tô Lan nói: “Lớn hơn con trai của tôi vài tuổi thì thế nào? Con của tôi có thể lấy được Tiểu Vãn là phúc khí mà nó tu luyện ở kiếp trước!”

Tô Lan bảo: “Cái gì mà không xứng? Cho dù những cô gái khác lơn lên giống như thần tiên, cũng không tài nào sánh bằng Tiểu Vãn. Nếu nói không xứng, con của tôi mới không xứng với Tiểu Vãn đó! Nó đã giẫm vào vận chứt chó gì, Tiểu Vãn mới chịu đồng ý kết hôn với nó.”

Tô Lan nói: “Tiểu Vãn bận rộn như thế, sau khi hai đứa nhỏ kết hôn, loại chuyện giặt giũ nấu cơm chăm con, nhất định phải do tên ranh con kia làm rồi. Đàn ông da thịt dày, làm thêm chút chuyện có làm sao? Hơn nữa, con gái trời sinh mảnh mai, mang thai sinh con đã đủ cực khổ rồi, đàn ông không che chở, yêu thương còn làm đàn ông làm gì nữa?”

“……”

Mỗi một câu của Tô Lan đều khen ngợi Vu Vãn, không hề che giấu sự ghét bỏ dành cho đứa con trai nhà mình.

Cho nên, hướng gió trên hot search đã biến thành —-

#Thật đau lòng thay cho sếp Lục#

#Lục Thời Dập là một người đàn ông thật thê thảm#

#Hâm mộ Vu Vãn#

#Tô Lan là người mẹ chồng tốt nhất thiên hạ#

“Người khác có vợ liền quên mẹ, còn Tô Lan là có con dâu liền quên con trai, ha ha ha…..Sếp Lục thật thảm!”

“Bí ẩn về thân thế của sếp Lục — Được Tô Lan nhặt từ trong đống rác (Thủ công vui nhộn*)”

(*Thủ công vui nhộn: Các từ thông dụng trên mạng, hài hước theo cách thủ công. Dùng phổ biến nhất là để diễn tả cảm giác trớ trêu khi gặp phải ai đó đạp phải mìn. Nguồn Baidu.)

“Thật hâm mộ Vu Vãn có được người mẹ chồng như Tô Lan, còn mẹ chồng nhà tôi, haizz, quả thực nói thêm chỉ rớt nước mắt…..”

“Hâm mô ghê, còn mẹ chồng của tôi thì con trai trai chính là cả thế giới của bà ấy, ai cũng không sánh bằng con trai của bà ấy, ai cũng phải hầu hạ con trai của bà ấy……Haizz! So sánh với người ta thật tức chết mà!”

Một ngày trước khi Lục Thời Dập và Vu Vãn tổ chức hôn lễ, Tô Lan còn cố ý đi đến nghĩa trang một chuyến.

Bà ấy đứng trước mộ Vu Mẫn nói chuyện rất lâu.

Bà ấy nói: “Mẫn Tri à, thật không ngờ đến sẽ có một ngày hai gia đình của chúng ta lại có thể trở thành thông gia. Nhớ ngày đó, khi tôi biết thằng ranh con nhà tôi có tâm tư không đứng đắn với Tiểu Vãn, tôi muốn lột da nó….”

“Nhưng trong khoảng thời gian này tôi âm thầm quan sát, thằng ranh con kia thực sự thích Tiểu Vãn, xem Tiểu Vãn như cục cưng mà nuông chiều, rất quan tâm đến Tiểu Vãn…”

“Tôi biết đàn ông rất tâm địa gian xảo, nhưng Mẫn Tri bà yên tâm đi, tôi sẽ từng giây từng phút nhìn chằm chằm thằng ranh con đó, nếu nó dám làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Vãn, tôi chính là người đầu tiên không buông tha cho nó!”

“….”

“Ngày mai là ngày vui của hai đứa nhỏ, chỉ đáng tiếc bà đã đi trước một bước, không thể nhìn dáng vẻ khi Tiểu Vãn kết hôn, haizz…..” Tô Lan nhìn tấm ảnh trên bia mộ, hốc mắt ửng đỏ, vẻ mặt thương cảm, “Ngày mai tôi sẽ thay bà, nhìn Tiểu Vãn kết hôn….”

Tô Lan nghẹn ngào nói, lau nước mắt, nói tiếp: “Mẫn Tri, tôi cam đoan với bà, trước kia bà ở nhà chồng trải qua không ít khổ sở, tôi tuyệt đối không để cho Tiểu Vãn phải chịu khổ giống như vậy. Tiểu Vãn gả đến nhà họ Lục, tôi sẽ đối đãi với con bé như con gái ruột của mình, tuyệt đối không để cho con bé chịu một chút uất ức nào….”

Tô Lan ở nghĩa trang, bầu bạn với Vu Mẫn Tri cho đến trưa, lúc này mới đeo kính râm rời đi.

Hôn lễ của Vu Vãn và Lục Thời Dập cử hành ở hai nơi, một hôn lễ ở nước ngoài, một hôn lễ ở trong nước. Ngoại trừ các ông lớn tai to mặt lớn trong giới kinh doanh trong và ngoài nước tham dự buổi hôn lễ long trọng này ra, cũng không thiếu sự góp mặt của ngôi sao điện ảnh quốc tế, ngôi sao bóng đá, giới hoàng gia cùng với những danh nhân nổi tiếng. Tô lan cũng mời không ít bạn bè minh tinh trong giới giải trí đến tham dự.

Buổi hôn lễ long trọng lãng mạn này làm cho người ta cực kỳ hâm mộ.

Trước khi bắt đầu nghi thức hôn lễ, Vu Thấm bế con gái đến phòng trang điểm xem Vu Vãn, còn cười nói hai người bọn họ thực sự tự vả mặt mình mà, lúc trước còn thề son sắt muốn trở thành người theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng không phải bây giờ kết hôn cũng kết hôn rồi, sinh em bé cũng sinh rồi đấy à.

Tuy Vu Thấm đã kết hôn sinh con, nhưng chồng của cô ấy còn yêu thương cô ấy hơn lúc trước. Trên mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc, đủ để thấy mấy năm qua cô ấy sống rất tốt.

“Tiểu Vãn, lúc trước em đến tham dự hôn lễ của chị, chị đã nhìn ra Thời Dâp dành tình cảm sâu đậm cho em. Mà khi đó, em dường như chưa hiểu rõ tình cảm của mình…..Hai người quanh đi quẩn lại mấy năm, cuối cùng cũng bước vào cung điện hôn nhân, chị thực sự vui thay cho hai người.”

Vu Thấm ngồi bên cạnh Vu Vãn, một bên dỗ dành con gái, một bên cảm khái, “Sau khi kết hôn chị càng ngày càng nhận thức sâu sắc, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một tổ ấm. Có người yêu thương mình hết lòng, còn hạnh phúc hơn so với việc kiếm được nhiều tiền.”

Vu Vãn cười nói: “Đúng vậy.”



Sau khi ở bên cạnh Lục Thời Dập, cô càng ngày càng có loại cảm nhận này. Đối với Vu Vãn mà nói, nơi nào có Lục Thời Dập nơi đó chính là nhà, dù hai người không làm cái gì, chỉ yên lặng ở cùng nhau, cũng khiến cho cô an tâm hạnh phúc.

“Em đấy, thật khiến cho người ta hâm mộ mà.” Vu Thấm lại lần nữa cảm khái, “Em nhìn xem hôn lễ hôm nay được tổ chức long trọng như vậy, đủ nhìn ra Thời Dập coi trong em bao nhiêu, chiều chuộng em như thế nào.”

“Anh ấy thực sự đối với em rất tốt.” Vu Vãn cong khóe môi. Khóe mắt đuôi mày đều mang theo hạnh phúc.

Buổi hôn lễ này, mặc dù lúc trước Tô Lan cảm thấy bọn họ bận rộn công việc, cho nên bà ấy chủ động ôm hết mọi công việc chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng Lục Thời Dập thực sự không vung tay bỏ mặt, tuy công việc bận rộn cũng sẽ lên kế hoạch cho hôn lễ, hầu như từng chi tiết trong hôn lễ đều tự tay mình làm.

Ngược lại Vu Vãn gần như không lo lắng gì cả. Thực ra cô vốn muốn tham gia vào, chia sẻ một chút công việc với Lục Thời Dập.

Nhưng Lục Thời Dập không cho cô nhúng tay vào, bảo cô chỉ cần lo đợi đến ngày tổ chức hôn lễ, chuyên tâm hưởng thụ quá trình hôn lễ là được rồi.

Nhắc mới nhớ, người đàn ông của cô thực sự rất nuông chiều cô.

Vu Vãn mặc váy cưới, ngồi trước gương trang điểm, chờ hôn lễ bắt đầu. Trang phục cô dâu khiến cô đẹp lộng lẫy, đẹp đến mức làm cho người ta không thể dời mắt.

Con gái Tiểu Mạt Mạt của Vu Thấm rất thích Vu Vãn, mỗi lần gặp cô, cái miệng nhỏ đều cười toe toét ngây ngô.

Hôm nay nhìn thấy Vu Vãn mặc váy cưới, đôi mắt nhỏ không rời khỏi người cô. Tiểu Mạt Mạt ở trong lòng Vu Thấm “Woa woa woa” nhảy lên, hưng phấn vừa khoa tay múa chân, vừa chảy nước miếng.

“Em xem hôm nay em xinh đẹp như vậy, khiến cho Tiểu Mạt Mạt thần hồn điên đảo, một lúc nữa Thời Dập nhìn thấy em, không biết sẽ bị em mê hoặc thành cái dạng gì nữa.” Vu Thấm cười nói.

Cô ấy nhìn thấy Vu Vãn chơi đùa cùng Tiểu Mạt Mạt vẻ mặt vô cùng dịu dàng, hỏi: “Em và Thời Dập định khi nào sinh em bé?”

Thực ra trước đây, Vu Vãn cảm thấy mình và Lục Thời Dập quá bận rộn, chỉ sợ không có thời gian cùng tinh lực để chăm sóc con cái. Cho nên đối với chuyện mang thai này, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn.

Nhưng mà, bây giờ nhìn thấy Tiểu Mạt Mạt càng ngày càng đáng yêu, Vu Vãn bỗng nhiên bắt đầu chờ mong đứa con của cô và Lục Thời Dập sẽ trông như thế nào….

Vu Vãn nhìn Tiểu Mạt Mạt, ánh mắt dịu dàng: “Cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

*

Ngày hôm nay Vu Vãn và Lục Thời Dập tổ chức hôn lễ, một lần nữa hot search đều bị bọn họ chiếm giữ.

Khi từng tấm ảnh kinh diễm ở hiện trường hôn lễ được tiết lộ, các bình luận trên mạng nhanh chóng bùng nổ.

“Trời ơi, chỉ nhìn ảnh chụp hôn lễ thôi, cũng cảm thấy hiện trường lãng mạn biết bao, thật hâm mộ hôn lễ này!”

“Lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của người nghèo, tôi không hâm mộ, chẳng qua là ghen tị thôi. [2Ha*] [2Ha] [2Ha]”

(*2Ha = Erha: Thường dùng để chỉ Husky bởi vì tính cách kỳ quặc và dễ thương của nó, thường làm người ta cười, khi Husky không cười, biểu cảm của nó rất lạnh lùng. Nguồn Baidu.)

do-am-moi-em-64-0

(Husky mặt lạnh)

“Woa, nhiều nhân vật có máu mặt đền tham dự hôn lễ của bọn họ như vậy, rất có thể diện nha!”

“Đáp lời lầu trên, các ông lớn trong vòng tròn này, người thường như chúng ta không cần hâm mộ!”

“Tôi ghen tị quá, hôm nay lại là một ngày chua loét!”

“Chúc mừng chúc mừng, CP tôi đu cuối cùng hôm nay cũng kết hôn rồi, còn kích động hơn so với bản thân mình kết hôn nữa, hưng phấn quá! Vui hết mình!”

“Đứa bé được sinh ra từ tổ hợp thần tiên này, giá trị nhan sắc rất cao! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!”

“Giá trị nhan sắc cao hay không là một chuyện, con của bọn họ vừa ra đời đã có hai tập đoàn lớn chờ nhóc con kế thừa, mẹ kiếp đây mới đúng là điểm khiến người ta vô cùng hâm mộ đúng không?’

“Tôi cũng muốn tromg nhà có mỏ vàng, cũng muốn có ba mẹ là sếp lớn trong giới kinh doanh. Đó là một đứa trẻ còn chưa ra đời đã khiến cho người ta hâm mộ rồi, huh u…”

“…..”

Tuy buổi hôn lễ cảm động lại lãng mạn, mỗi một chi tiết đều làm người ta khó quên. Nhưng trải qua hết ngày hôm nay, Vu Vãn mệt mỏi rã rời.

Lục Thời Dập đau lòng thay cho Vu Vãn, bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước, bản thân mình sẽ đi tiếp đãi những vị khách quý kia.

Mãi đến hơn một giờ đêm, lúc này Vu Mục cùng Lâm Châu Dương mới đưa Lục Thời Dập say khướt trở về phòng.

“Chị, em giao cậu ta cho chị. Chúc hai người có một đêm động phòng sung sướng!” Mặc dù hôm nay Vu Mục cũng uống không ít rượu, nhưng không say. Lúc này, cậu ta cong môi dáng vẻ gợi đòn, bỏ thêm một câu, “Nhưng nhìn cậu ta say thành cái dạng này rồi, đoán chừng đêm nay không có sức để động phòng đâu. Chị à, chị đừng quá thất vọng nha, còn nhiều thời gian mà.”

“Cút!!” Vu Vãn không khách khí đá Vu Mục một đá.

Cô thấy Lục Thời Dập say đến mặt đỏ bừng, đứng cũng không đứng vững, cô vô cùng đau lòng, “Tại sao các em lại để cho anh ấy uống nhiều rượu như vậy?”

“Chị, việc này chị nghi oan cho chúng em rồi. Là Tiểu Dập Dập tự mình nói rằng hôm nay cậu ta rất vui, muốn uống với tất cả mọi người cho tận hứng, không say không về.”

Cho nên cậu uống rượu say không có chút liên quan nào đến bọn họ, tất cả đều là tự mình cậu uống quá chén thôi.

Đợi mọi người đi rồi.

Lục Thời Dập ha ha cười ngây ngô, ôm lấy Vu Vãn, bắt đầu nói những lời không đứng đắn bên tai Vu Vãn, “Vãn Vãn, hôm nay em thật xinh đẹp, trong hôn lễ lúc anh nhìn thấy em mặc váy cưới tiến đến, suýt chút nữa anh không cầm lòng được…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độ Ấm Môi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook