Độ Ấm Môi Em

Chương 66: Phiên ngoại 6: Phiên ngoại ngọt ngào (6)

Phất Lý Xuyên Âm

23/04/2024

Thời gian tiếp theo.

Lục Thời Dập không muốn Vu Vãn quá cực khổ, muốn cô chuyên tâm ở nhà dưỡng thai. Còn cậu một mình gánh vác quản lý hai công ty.

Cũng may hai công ty nằm gần nhau, về cơ bản buổi sáng Lục Thời Dập sẽ làm việc ở Vinh Quang, buổi chiều mới quay lại công ty của mình làm việc.

Căn hộ chung cư của bọn họ lại nằm gần công ty, giữa trưa cậu còn thể dành chút thời gian quay trở về, chăm sóc cho Vu Vãn.

Tuy trong nhà đã mời dì giúp việc đến chăm lo ăn, mặc, ở, đi lại cho Vu Vãn, thỉnh thoảng Tô Lan cũng sẽ đến đây, nấu món ngon cho Vu Vãn ăn, nhưng Lục Thời Dập vẫn không yên tâm.

Từ sau khi Vu Vãn mang thai, nhất là thời gian gần đây phản ứng mang thai rất nghiêm trọng, lại không có khẩu vị. Kỹ năng nấu nướng của Lục Thời Dập đã tăng lên gấp đôi, biến đổi cách nấu để nấu ra những món ngon, chỉ hy vọng Vu Vãn có thể ăn thêm hai miếng.

Vì Vậy, phòng bếp trở thành nơi mà hai mẹ con bọn họ thi nhau tranh đoạt.

Khi nói đến việc nấu ăn cho Vu Vãn, hai mẹ con bọn họ đều ghét bỏ tài nấu nướng của đối phương.

Tô Lan nói: “Lần trước mấy món gì đó con làm, có ăn được không? Nhìn đã thấy không ngon rồi, đừng nói là Tiểu Vãn, ngay cả mẹ cũng không thèm ăn. Mau tránh qua một bên đi, đừng đứng đây cản trợ mẹ nấu ăn.”

Lục Thời Dập không khách khí đáp lời, “Vợ của con thích ăn món gì, bản thân con là người rõ nhất. Tối hôm qua con đã nấu món ăn cho Vãn Vãn, cô ấy nói ăn rất ngon. Mẹ, mẹ đừng gây rối cho con nữa được không? Mau trả cái xẻng lại cho con!”

Tô Lan nữ sĩ trợn tròn mắt, “Đó là vì vợ con yêu con, cho nên mới không đành lòng đả kích tài nấu nướng của con. Mẹ không cho phép con tiếp tục đầu độc dạ dày của Tiểu Vãn!”

Trong phòng bếp truyền đến tiếng cãi nhau làm tổn thương nhau ầm ĩ.

Ngay cả dì giúp việc chăm sóc cho Vu Vãn cũng không khỏi cảm thán, bảo Vu Vãn mệnh tốt, có một người chồng và mẹ chồng yêu thương cô như vậy.

Vu Vãn nhìn hai bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp, khóe môi cong lên, cũng cảm khái nói, “Có hai người yêu thương cháu như vậy, quả thực mệnh của cháu rất tốt.”

Cô may mắn biết bao nhiêu khi đã gặp được tình yêu cùng gia đình tuyệt vời như thế. Cho nên thời gian mang thai vất vả có đáng là gì.

Một ngày nọ, lúc Vu Mục đến thăm cô, cũng nhịn không được nói, quả thực Lục Thời Dập cưng chiều cô đến tận trời.

Cho đến bây giờ cậu ta chưa bao giờ thấy qua chị gái của mình luôn xem công việc như mạng, lại nhàn nhã như vậy. Hơn nữa, Lục Thời Dập không chỉ quản lý hai công ty mà còn muốn quay về nhà chăm sóc cho chị của mình, nấu cơm cho cô.

Một người làm việc bằng ba người, đây còn là người sao? Đây quả thực là siêu nhân đúng không?

Thực ra Vu Vãn cũng rất đau lòng cho Lục Thời Dập. Mỗi ngày cậu vô cùng bận rộn, nhiều khi dỗ cô ngủ xong, cậu lập tức ngồi dậy đi đến thư phòng bận rộn làm việc đến tận khuya, mới quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Cậu quản lý Vinh Quang trật tự rõ ràng, thậm chí còn phí tâm tư hơn cả Quỹ Vốn Dịch Vãng. Ngày thường, ngoại trừ những văn kiện cần cô ký tên, Lục Thời Dập mới bảo thư ký đưa đến tận nhà, còn những chuyện khác cô không cần quan tâm đến.

Vu Vãn đã từng nói rất nhiều lần với Lục Thời Dập, bảo cậu không cần phải làm việc vất vả như vậy, càng không cần quay trở về chăm sóc cô.

Cô cũng không đến mức không thể tự lo cho cuộc sống của mình, hơn nữa còn có Tô Lan và dì giúp việc ở nhà chăm sóc cô kia mà.

Nhưng Lục Thời Dập lại nói: “Thời gian mang thai rất quan trọng, anh với tư cách là chồng của em, không chăm sóc cho vợ của mình, thì đợi đến khi nào mới chăm sóc?”

“Vãn Vãn, anh không hề cảm thấy vất vả. Trái lại, anh rất vui khi có thể chăm sóc cho em trong thời gian mang thai, còn có thể chia sẻ công việc với em, anh cảm thấy rất có thành tựu.”

Lục Thời Dập ôm cô, hôn lên vành tai của cô, giọng nói dễ nghe mang theo ý cười, “Cho nên, em không thể tước đoạt quyền lợi chăm sóc vợ của chồng mình.”

Trong lòng Vu Vãn ấm áp, hai tay ôm lấy cổ cậu, hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của cậu, “Thời Dập, anh tốt quá.”

“Gọi anh là gì?”

“Chồng ơi.”

Lục Thời Dập cảm thấy mỹ mãn, hôn cô dịu dàng lại kiềm chế.

Mang thai hơn năm tháng, cuối cùng thân thể của Vu Vãn cũng ổn định trở lại, phản ứng mang thai dần dần biến mất, khẩu vị tốt hơn, ngủ ngon hơn, phần thịt bị đánh rơi cũng dần dần được bù đắp bởi những món ngon do Lục Thời Dập nấu.

Mặc dù Vu Vãn đã có thể đến công ty làm việc, nhưng Lục Thời Dập vẫn không muốn làm cô quá mệt nhọc, sợ cô ở nhà nhàm chán, chỉ cho phép cô một tuần đi đến công ty hai ba ngày.



Vị tổng giám đốc của Vinh Quang như cô, gần như là thùng rỗng kêu to…..

Vu Vãn mang thai đứa bé này vô cùng vất vả, tám tháng sau, thân thể lại bắt đầu khó chịu, đau lưng, toàn thân không còn chút sức sực, lúc ngủ bụng đè tim thở không ra hơi, cả đêm mất ngủ.

Lục Thời Dập đau lòng hận không thể chờ thằng ranh con trong bụng Vu Vãn ra đời, cậu sẽ hung hăng đánh cậu nhóc một trận.

Đứa con đầu lòng của Vu Vãn chính là một đứa bé trai.

Hơn nữa, thai nhi ra trễ hơn ngày dự sinh ba bốn ngày, khiến cho Vu Vãn phải chịu thêm mấy ngày đau khổ nữa.

Mối thù giữa hai ba con đã bắt đầu khi tên ranh con này còn ở trong bụng mẹ.

Sau khi Vu Vãn sinh con xong, Lục Thời Dập hốc mắt đỏ hoe vẫn luôn ở bên cạnh cô, không đi nhìn con trai, vẫn là dưới sự thúc giục rất nhiều lần của Vu Vãn, Lục Thời Dập mới miễn cưỡng đi gặp thằng bé.

Không thể không nói, thằng nhóc con này thừa hưởng gen tốt của ba mẹ, vừa mới sinh ra đã là một đứa bé xinh đẹp.

Tô Lan cười không ngậm miệng được, thẳng thắng khoe khoang do Vu Vãn sinh ra.

Mặc dù lúc nhóc con vẫn còn trong bụng Vu Vãn, khiến cho Vu Vãn chịu không ít khổ sở. Nhưng sau khi sinh ra, vô cùng ngoan ngoãn, rất kháu khỉnh, trắng trắng tròn tròn, làm cho người ta yêu thích.

Vu Vãn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tên nhóc con càng ngày càng giống Lục Thời Dập, cũng càng nhìn càng thích.

Trong khoảng thời gian Vu Vãn mang thai rất thích ăn cam, cho nên đã đặt nhủ danh cho cậu nhóc, gọi là Tiểu Cam Cam.

Hai năm sau, Vu Vãn lại lần nữa mang thai.

Lục Thời Dập vốn chỉ muốn sinh một đứa, nhưng Vu Vãn cảm thấy bọn họ ngày thường công việc bận rộn, một mình Tiểu Cam Cam rất cô đơn, cho nên sinh thêm một đứa nữa để làm bạn với cậu bé.

Cái thai thứ hai là con gái, Vu Vãn mang thai vô cùng nhẹ nhàng, hầu như không có phản ứng mang thai nào, thậm chí trong khoảng thời gian cuối thai kỳ, thân thể cũng không có bất kì khó chịu gì.

Sau khi con gái sinh ra, Lục Thời Dập mỗi ngày đều ôm con gái, cười đến không ngậm miệng được, hiển nhiên đã trở thành nô lệ của con gái.

Mà anh trai Tiểu Cam Cam, cũng cuồng em gái giống như ba. Trước đây giọng sữa non nớt, mỗi ngày chỉ gọi “Mẹ mẹ”, còn bây giờ mỗi ngày đều gọi “Em ơi.” Chỉ cần không nhìn thấy em gái, cậu nhóc sẽ nhấc đôi chân ngắn bước đi, tìm em gái khắp nơi.

Ngay cả lúc em gái ngủ rồi, cậu nhóc cũng nhón đôi chân nhỏ lên, từ trong nôi nhìn ra, hiển nhiên đã trở thành thần hộ mệnh nhỏ của em gái.

Sau khi con gái chào đời, Vu Vãn đột nhiên phát hiện, Lục Thời Dập thực sự quá bất công.

Một ngày nọ, cô không nhịn được nữa hỏi, “Lục Thời Dập, có phải anh không thích con trai của mình đúng không!”

“Không có, Tiểu Cam Cam và Tiểu Anh Đào, anh đều thích.”

Vu Vãn không tin, hừ một tiếng nói, “Vậy anh nói xem anh thích ai hơn?”

Lục Thời Dập ôm cô, cười nhẹ: “Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là anh thích em hơn rồi.”

“…..” Tuy bọn họ đã là vợ chồng già, nhưng Vu Vãn vẫn bị cậu trêu chọc đến xấu hổ, “Em hỏi là con trái và con gái.”

“Tiểu Anh Đào.”

“Tại sao?”

“Tiểu Anh Đào lớn lên giống em, hơn nữa lúc em mang thai Tiểu Anh Đào cũng không làm em khó chịu, cho nên anh thích con bé hơn.” Lục Thời Dập thẳng thắn nói.

Hơn nữa, Tiểu Cam Cam càng ngày càng giống mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đương nhiên không thuận mắt bằng khuôn mặt nhỏ nhắn giống Vu Vãn cảnh đẹp ý vui.

Vu Vãn: “…..”

Lục Thời Dập bất công thì bất công, nhưng điều đó không ngăn cản cậu trở thành một người ba tốt. Những chuyện có liên quan đến con cái, cậu luôn luôn để tâm.

Đương nhiên, người cậu quan tâm nhất vẫn là Vu Vãn.



Tình yêu dành cho Vu Vãn không hề vơi đi vì hai đứa nhóc, ngược lại thời gian trôi qua, càng ngày càng yêu hơn.

Lục Thời Dập đã có trai lẫn gái, nhân sinh thắng người. Mỗi lần Vu Mục nhìn thấy cậu, ghen tị đến đỏ mắt.

Lục Thời Dập vỗ vai Vu Mục: “Đừng ghen tị với tao, sớm muộn gì có một ngày mày cũng có con của mình.”

“Hiazz…..” Vu Mục thở dài một hơi, “Không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa.”

Cậu ta cố gắng dùng hết thủ đoạn, rốt cuộc cũng tìm được cô gái nhỏ kia giữ bên người, lừa gạt kết hôn cùng cậu ta. Nhưng dù đã kết hôn, nghĩ đến việc để cô gái nhỏ đó sinh con cho mình, Vu Mục không biết mình còn phải dùng bao nhiêu thủ đoạn nữa….

Tình yêu của cậu ta, sao lại khó khăn như vậy?

*

Lúc Tiểu Cam Cam năm tuổi, Tiểu Anh Đào hai tuổi, hai công ty Vinh Quang và Quỹ Vốn Dịch Vãng một lần nữa tổ chức buổi tiệc quan hệ hữu nghị định kỳ trên du thuyền.

Một chiếc du thuyền màu trắng khổng lồ đang chạy trên mặt biển.

Ánh mặt trời lặn xinh đẹp giống như một bức tranh, chiếu sáng cả mặt biển, tựa như trải một tầng ánh sáng vàng ấm áp rức rỡ.

Trên tầng cao nhất của chiếc du thuyền.

Vu Vãn bế Tiểu Anh Đào, Lục Thời Dập một tay bế Tiểu Cam Cam, tay còn lại khoác vai Vu Vãn, bên cạnh lan can trên boong tàu tầng cao nhất, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Các nhân viên đứng cách đó không xa, nhìn bóng lưng của một nhà bốn người này, hâm mộ đến không dời mắt được.

“Đã nhiều năm như vậy, Lục tổng và Vu tổng vẫn yêu nhau thế này, thực sự là một tình yêu thần tiên khiến cho người ta hâm mộ.”

“Tiểu Cam Cam và Tiểu Anh Đào, lớn lên xinh đẹp quá! Tôi cũng muốn sinh một đứa bé xinh đẹp như vậy, hu hu hu…..”

“Giá trị nhan sắc của một nhà bốn người này cao thật, chỉ có thể nói là Lục tổng và Vu tổng có gen quá mạnh!”

“Điều khiến cho người khác hâm mộ nhất chính là, hai vị sếp lớn này rõ ràng vẫn nhìn trẻ như lúc ban đầu. Rốt cuộc bảo dưỡng nhan sắc như thế nào vậy?”

“Đúng vậy, cô xem Vu tổng nhà chúng ta kìa, đã là bà mẹ hai con, trái lại càng ngày càng trẻ ra, thật làm cho người ta ghen tị chết đi được.”

Hơn nữa, mấy năm nay Vu tổng càng ngày càng dịu dàng, cũng càng ngày càng nữ tính. Dù nhân viên mắc lỗi nhỏ nhất, cô cũng chỉ nhẹ nhàng chỉ ra không hề tức giận, với trước kia thật là như hai người khác nhau.

“Vu tổng có thể có cuộc sống tốt như vậy, đương nhiên do Lục tổng của chúng tôi nuông chiều mà ra.” Nhân viên của Quỹ Vốn Dịch Vãng kiêu ngạo nói.

*

Mà giờ phút này, Lục Thời Dập đang kể lại chuyện năm đó cho hai bé con nghe, ba đã vứt hết mặt mũi theo đuổi mẹ của hai con như thế nào, cùng câu chuyện ở trên du thuyền cầu hôn mẹ của hai bé ra sao.

Hai bé con nghe đến say mê.

Giọng nói non nớt của Tiểu Anh Đào vang lên hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó, ba và mẹ của con kết hôn với nhau.”

Tiểu Anh Đào tiếp tục truy hỏi: “Sau đó nữa thì sao ạ?”

“Sau đó nữa, ba và mẹ sinh ra con và Tiểu Cam Cam.” Lục Thời Dập cưng chiều vuốt cái mũi nhỏ của Tiểu Anh Đào.

Khóe môi của Vu Vãn vẫn luôn cong lên, gió biển thổi bay làn váy của cô.

Ánh hoàng hôn rực rỡ mà ấm áp chiếu vào bóng dáng một nhà bốn người của bọn họ.

Trong làn gió biển, thổi đến đều là hơi thở hạnh phúc.

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độ Ấm Môi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook