Độ Ấm Môi Em

Chương 65: Phiên ngoại 5: Phiên ngoại ngọt ngào (5)

Phất Lý Xuyên Âm

23/04/2024

Vu Vãn: “….”

“Vãn Vãn, cuối cùng anh cũng có thể cưới em về nhà rồi, em nói anh có lợi hại không?” Toàn bộ phần đầu nặng trĩu của Lục Thời Dập dựa vào vai Vu Vãn, hơi thở nóng rực phả ra, ở cổ Vu Vãn cọ qua cọ lại, giọng điệu kiêu ngạo giống như một cậu bé đầu gấu đợi giáo viên khen ngợi.

“Lợi hại lợi hại.” Vu Vãn mỉm cười dụ dỗ nói.

Lục Thời Dập kích động “Yeahhh” một tiếng, lại cọ qua cọ lại trên cổ Vu Vãn một lúc, cọ đến mức Vu Vãn ngứa ngáy, “Anh cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy, em nói xem có phải anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này không?”

“Vâng vâng vâng.” Vu Vãn nói theo lời cậu, “Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.”

Từ sau khi ở bên cạnh Lục Thời Dập, Vu Vãn phát hiện mình cũng trở nên không biết xấu hổ nữa, lần này cô lại biến tướng tự khen ngợi chính mình.

Lục Thời Dập cảm thấy mỹ mãn, ôm lấy mặt Vu Vãn, ha ha cười ngây ngô nhìn một lúc lâu, tựa như đang nhìn bảo vật quý hiếm nào đó, cười đến đôi mắt đào hoa kia cũng thành một đường thẳng mảnh.

“Vãn Vãn, mau để cho chồng hôn em một cái nào….” Lục Thời Dập mang một thân đầy mùi rượu, tiến gần đến đôi môi của Vu Vãn, “Chụt!”

Vu Vãn tránh mặt đi, không để cậu hôn, dịu dàng dụ dỗ con ma men trước mặt, “Em dẫn anh đi tắm nha.”

“Anh không tắm, anh muốn động phòng với em!”

“…..” Vu Vãn dở khóc dở cười, “Anh đã say như vậy rồi, làm thế nào động phòng. Đừng làm rộn nữa, tắm rửa đi ngủ thôi, trễ rồi.”

“Anh không có say, anh vẫn có thể động phòng, anh có thể!”

“Anh đã sớm động phòng rồi mà, nhanh đi tắm rửa đi.” Vu Vãn kéo người vào phòng tắm.

Thân hình cao lớn của Lục Thờ Dập đứng yên ở cửa, vẻ mặt hoang mang nhìn Vu Vãn, “Anh động phòng lúc nào? Hôm nay anh mới kết hôn mà!”

“….Mùng ba lãnh giấy kết hôn đêm hôm đó, chúng ta đã động phòng, anh quên rồi à?” Ngày lãnh giấy kết hôn hôm đó, Lục Thời Dập kích động cả đêm không ngủ, chẳng phải lôi kéo cô làm cả đêm à….Còn nói, cuối cùng bọn họ cũng trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, rốt cuộc có nhau một cách hợp pháp. Còn dụ dỗ cô rằng, lãng giấy kết hôn đương nhiên là phải động phòng, nếu không sẽ lãng phí đêm tuyệt vời này một cách vô ích…..

Vu Vãn bị cậu giày vò ngày hôm sau đau lưng, suýt chút nữa không thể rời khỏi giường. Cô cũng không muốn cùng cậu động phòng thêm một lần nữa.

“Lần trước không tính, hôm nay mới đúng là ngày cưới của chúng ta!” Người đàn ông say rượu bắt đầu giở trò vô lại, “Đêm nay anh muốn động phòng với em!”

“Đừng lộn xộn, mau đi tắm đi!” Vu Vãn đẩy người đi vào, giúp cậu cởi áo vest, áo sơmi, quần….

Sau đó mở vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi đẩy người đừng dưới vòi sen, “Tự tắm một mình được không?”

“Không được, uống rượu say, toàn thân không còn sức lực, em giúp anh tắm đi.” Giọng nói nhẹ nhàng, khóe môi cong lên nở một nụ cười vô lại không đứng đắn.

Vu Vãn “Hừ” một tiếng, vừa rồi còn nói phải động phòng với cô, lúc này lại nói say không có sức, có quỷ mới tin cậu.

“Tự tắm đi, tắm nhanh lên rồi lên giường ngủ.” Vu Vãn không để ý đến cậu, nói xong quay người rời đi, đột nhiên hoảng sợ kêu lên. “Này, anh làm gì vậy?”

“Ha ha, anh muốn tắm với cô dâu của anh.” Lục Thời Dập kéo người đến vòi sen, cúi đầu hôn lên môi Vu Vãn.

Bị Lục Thời Dập quấn lấy, Vu Vãn nào còn cơ hội chạy thoát.

Nhiệt độ trong phòng tắm dần tăng lên.

Vu Vãn bị cậu trêu chọc đến choáng váng, lại một lần nữa đánh mất nguyên tắc, ngay vào lúc Lục Thời Dập sắp tiến vào, Vu Vãn nghĩ đến một chuyện, vội vàng kêu ngừng lại.

“Mang bao vào.”

Thân thể Lục Thời Dập cứng đờ, đôi mắt đào hoa mang theo mê mang cùng dục vọng kia, bỗng nhiên dâng lên sự mất mát, “Vãn Vãn, em thực sự không muốn sinh con với anh sao?”



Vu Vãn nhìn vẻ mặt đau thương thâm tình của cậu, trong lòng nhói đau, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng giải thích, “Không phải, hôm nay chúng ta đều uống rượu, không thể có con, chờ chúng ta điều dưỡng lại cơ thể một thời gian ngắn, sau đó sinh một đứa bé khỏe mạnh được không?”

Ngày thường bọn họ xã giao rất nhiều, hai người khó tránh việc uống chút rượu. Đổi lại là bình thường, uống rượu vừa phải sẽ không thành vấn đề, nếu thực sự muốn sinh con, vì muốn bé con khỏe mạnh, bọn họ phải điều dưỡng lại thân thể của mình.

Lục Thời Dập nghe thấy lời nói này, đôi mắt sáng ngời, kích động “Yessss” một tiếng.

Cuối cùng Vãn Vãn của cậu cũng buông lỏng rồi, nguyện ý cùng cậu sinh con!!

Trong phòng tắm có một cái bao, Lục Thời Dâp vội vàng mang vào, trực tiếp đi vào cửa động.

Chỉ có điều, hôm nay cậu làm kích động hưng phấn hơn trước kia.

*

Sau khi kết hôn, mỗi lần Lục Thời Dập đi xa giao, lúc cần phải uống rượu, cậu lại dùng giọng điệu thờ ơ, bất động thanh sắc khoe khoang, “Thât ngại quá, hôm nay không uống được, gần đây vợ của tôi chuẩn bị mang thai.”

Mỗi lần cùng đám anh em cột chèo ra ngoài tụ họp, có người dám hút thuốc ở trước mặt cậu, Lục Thời Dập không hề khách khí trực tiếp dập điếu thuốc, “Đừng hút thuốc lá, tôi chuẩn bị có con!”

Chuẩn bị có con, mỗi ngày đều chuẩn bị có con!

Một ngày nọ, Vu Mục thực sự không thể chịu nổi nữa, kéo Lục Thời Dập qua một bên hỏi: “Mày và chị của tao chuẩn bị có con hơn mấy tháng rồi, nhưng bụng của chị tao vẫn không có động tĩnh gì, rốt cuộc mày có được không đó?”

Nghe thấy lời nói này Lục Thời Dập rất muốn đánh người.

Nhắc đến cũng thật khéo, sau khi kết hôn hai vẫn luôn đi công tác, hiếm khi gặp mặt nhau một lần, Vu Vãn lại đang trong kỳ an toàn, điều này làm cho Lục Thời Dập làm sao tạo người được?

Tháng kế tiếp, hai người lại đi công tác nước ngoài, lịch trình kín đến mức gần như không có cơ hội gặp mặt nhau.

Lục Thời Dập vì để cho Vu Mục không còn cơ hội trào phúng mình, cố ý dành ra chút thời gian, sắp xếp trong kỳ rụng trứng của Vu Vãn bay đến nước Đức tìm cô.

Đêm hôm đó, Vu Vãn quay trở về khách sạn, Lục Thời Dập đã quấn lấy cô làm cả đêm, vì để an toàn, Lục Thời Dập chờ đợi ở nước Đức hai hôm.

Kỹ năng không phụ lòng người, kỳ kinh nguyệt tháng đó của Vu Vãn không đến, Lục Thời Dập biết được tin tức này trong lúc gọi video call, lập tức kích động đi đến tiệm thuốc mua que thử thai, đặt vé máy bay từ Dubai đến Paris càng sờm càng tốt.

Vu Vãn thử que, nhìn hai vạch hồng trên đó, đầu óc chút mơ hồ. Lục Thời Dập đi vào phòng tắm, sau khi nhìn thấy hai vạch hiện trên que thử thai, kích động ôm Vu Vãn xoay vòng, “Anh sắp làm ba rồi!”

“Anh sắp làm ba rồi! Cuối cùng anh cũng làm ba rồi!”

“Vãn Vãn, anh không phải đang nằm mơ chứ?!”

Lục Thời Dập kích động đến sắp phát điên, nghĩ đến bây giờ Vu Vãn đã là phụ nữ mang thai, lại vội vàng bế cô đến ghê sô pha, cẩn thận từng li từng tí đặt cô xuống, hỏi thăm than thở các kiểu, muốn bao nhiêu chăm sóc có bấy nhiêu chăm sóc.

Vu Vãn bị cậu làm cho dở khóc dở cười, sợ cậu lại thất vọng, đã sớm tiêm cho cậu một liều thuốc dự phòng, “Que thử thai có thể không chính xác lắm, cho nên không hẳn em đã thực sự mang thai.”

“Đi, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra!”

Lục Thời Dập tự mình lái xe, đưa Vu Vãn đến bệnh viện tốt nhất ở Paris để kiểm tra, chưa đầy một tiếng kiểm tra đã có kết quả.

Vu Vãn đã mang thai hơn hai tuần, đạt được chứng nhận chính thức. Lần này Lục Thời Dập hoàn toàn kích động không thôi, đến mức cả đêm không ngủ.

Không phải cậu đang suy nghĩ tên cho đứa bé, mà là đang suy nghĩ nên trang trí phòng của bé con như thế nào, thậm chí không khỏi suy nghĩ, con của hai người lớn lên hình dáng ra sao? Có đẹp hay không, chỉ số IQ có cao hay không?

Cuối cùng, Lục Thời Dập cảm thấy vẻ ngoài và chỉ số IQ cũng không quan trọng lắm, chỉ cần bé con lớn lên khỏe mạnh, chỉ cần là con của cậu và Vu Vãn, cậu đều thích.

Sáng hôm sau, Vu Vãn thức dậy từ trong lòng của Lục Thời Dập, mở mắt lên đã nhìn thấy Lục Thời Dập cười ngây ngô với cô. Hơn nữa, trong mắt cậu còn có tơ máu, rõ ràng cả đêm không ngủ…..



“Sao anh không ngủ?”

“Vui quá, ngủ không được.”

Vu Vãn bất đắc dĩ mỉm cười, “Bây giờ vẫn còn sớm, anh mau ngủ một lúc đi.”

Cả người Lục Thời Dập vẫn trong trạng thái hưng phấn, nào có thể ngủ được, bàn tay to lớn sờ lên phần bụng phẳng lì của Vu Vãn, dịu dàng hôn môi cô, nói, “Vãn Vãn, rốt cuộc chúng ta đã có đời sau. Có tên nhóc con này, sau này gia đình của chúng ta không chỉ có mỗi hai người chúng ta nữa.”

Vu Vãn kìm lòng không đặng khóe môi cong lên.

Tuy hiện giờ cô vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của bé con, nhưng kể từ khi biết mình sắp làm mẹ, loại cảm giác này trở nên rất kỳ diệu.

Vu Vãn ôm eo Lục Thời Dập, vùi mặt vào trong lòng cậu, tình cảm nói, “Thời Dập, em cũng rất vui, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi.”

Ngày hôm nay, Lục Thời Dập vui vẻ báo tin tốt này cho mẹ của mình.

Tô Lan cũng giống như cậu, sau khi biết tin Vu Vãn mang thai, cực kỳ kích động.

Nhiều lần dặn dò Lục Thời Dập, ba tháng đầu rất nguy hiểm, bảo cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho Vu Vãn, ngàn vạn lần không thể để cho cô mệt mỏi. Càng không thể vì dục vọng của bản thân mà lôi kéo Vu Vãn vận động kịch liệt.

“Mẹ, con biết chừng mực mà.”

“Con biết là tốt rồi.”

Sau khi Tô Lan cúp điện thoại của con trai nhà mình, quay đầu đã gọi điện thoại cho Vu Vãn, hỏi các câu quan tâm đến tình trạng thân thể của cô, còn hỏi lúc nào cô quay về nước, bảo nếu sắp tới Vu Vãn không quay về nước được, bà ấy sẽ xuất ngoại đi đến đó chăm sóc cho cô.

“Mẹ, mẹ không cần ra nước ngoài đâu, công việc của con ở bên đây sắp xong rồi, hai ba ngày nữa con có thể trở về nước.”

“Được được được, đến lúc đó mẹ sẽ nấu thức ăn cho con bồi bổ thân thể.” Tô Lan lại thao thao bất tuyệt dặn dò một phen, rồi mới cúp điện thoại.

“Em thực sự là con gái ruột của mẹ anh mà.” Lục Thời Dập ở một bên cảm khái.

Vu Vãn mỉm cười.

*

Trong ba tháng đầu, Vu Vãn có phản ứng mang thai vô cùng nghiêm trọng. Gần như không ngửi được bất kì mùi gì, hơn nữa khẩu vị rất kém, ăn cái gì cũng nôn ra, còn ngủ không ngon, sụt cân trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc.

Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn gầy đi một vòng, vô cùng lo lắng, nhất là khi nhìn thấy cô mỗi ngày đều nôn ói chết đi sống lại, đau lòng khủng khiếp.

Tối hôm đó, cậu đỡ Vu Vãn mặt mày nhợt nhạt từ phòng tắm ra, để cô ngồi trên ghế sô pha.

Công việc kinh doanh của Vu Vãn, Lục Thời Dập có thể thay cô chia sẻ, nhưng đối với nỗi đau thân thể của cô, cậu lại bất lực.

Chỉ có một giải pháp duy nhất.

“Vãn Vãn, chúng ta bỏ đứa bé đi. Anh cảm thấy chỉ cần hai chúng ta cũng rất tốt rồi.”

“Lục Thời Dập, anh nói nhảm cái gì đấy!”

“Anh không có nói nhảm, Vãn Vãn, những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, so với việc có con, anh càng hy vọng em khỏe mạnh hơn, anh không muốn nhìn thấy em khó chịu như vậy.”

“Không có ai mang thai mà không khó chịu cả, sinh con vốn là một chuyện rất vất vả. Thời Dập, lúc em quyết định có con, em đã sẵn sàng cho tất cả những khó chịu cùng những phiền toái mà thời kỳ mang mang lại. Những việc trải qua hiện giờ em đều có thể chịu đựng được, cho nên sau này anh đừng nói những lời như thế nữa, bé con nghe thấy sẽ buồn lắm.”

Hốc mắt của Lục Thời Dập rất nóng, ôm lấy Vu Vãn đau lòng hôn cô, “Vãn Vãn, em thật tốt, anh yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độ Ấm Môi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook