Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống

Chương 138: Đùa nghịch lưu manh

Đinh Chiểu

25/05/2021

Bạch Tuyết lườm một cái nói :

- Tiểu khả ái , các ngươi nam nhân thường là nói một đằng làm một nẻo .

- Hơn nữa ngươi phải biết tỷ tỷ thế nhưng là một cái thành thục nữ nhân . Trên người thành thục cùng mị lực là những cái kia tiểu cô nương không có đấy . Hơn nữa ngươi có hay không biết tới , thành thục nữ nhân ở trên giường khác với tiểu cô nương ở chỗ , chỉ cần vỗ vỗ mông là người ta sẽ hiểu ý đổi tư thế .

- ....

Nữ nhân này .... Cái gì cũng dám nói a .

- Đúng rồi , ngươi còn chưa cho ta phương thức liên lạc .

- Không cho!

- Ngươi không cho ta , ta liền kêu to , nói ngươi đùa nghịch lưu manh .

Hạo Thiên khuôn mặt cứng đờ, khuôn mặt đen như đáy nồi!

Nữ nhân này lại giở trò vô lại a ...

- Ngươi đến cùng muốn làm gì?

- Muốn ngươi số điện thoại , wechat .... ngươi không cho ta , ta liền gọi to phi lễ , sau đó ta liền đem quần áo xé mở nữa .

- Ta cho ngươi xem, ngươi chính là đừng như vậy lưu manh .

Hạo Thiên vội vàng nói . Hắn cũng không dám hoài nghi vị này đại tỷ tỷ có dám hay không làm thật .

Nữ nhân vừa xinh đẹp vừa lưu manh là đáng sợ nhất đấy .

Dù sao cũng là phương thức liên lạc mà thôi, cũng là không ảnh hưởng gì tới hắn . Điện thoại không nghe , tin nhắn không xem , ngươi lại vô lại cũng có thể làm gì được ta ...

Nghĩ vậy , Hạo Thiên cũng thoải mái mở điện thoại di động lên cho nàng thêm tin tức .

Xong xuôi , hắn liền đứng dậy , đem điện thoại di động cất trong túi . Đặt tiền lên bàn sau đó chuẩn bị rời đi .

Bạch Tuyết ngạc nhiên hỏi :

- Ngươi làm gì?

- Tạm biệt .

- A ngươi . . . Đừng ... đừng đi a ...

Bạch Tuyết vội vàng đứng dậy kéo lấy Hạo Thiên cánh tay , cười nói:

- Ngươi như vậy liền chạy mất? Ta xem như sợ ngươi rồi . Ta sẽ không cùng ngươi chơi lưu manh vô lại nữa , ngươi đừng như vậy vội vã muốn chạy được không ?

Hạo Thiên bất đắc dĩ nhìn nàng , nói:

- Ta nói ngươi .... chúng ta liền gặp mặt một lần mà thôi ... ngươi liền muốn ăn cỏ non ?

- ....

- Nào có chuyện mới nhận biết liền chơi loại này thao tác? Lại là câu dẫn ta hay là đùa bỡn ta ... Nói thật , ngươi trêu chọc người khác có chơi vui như vậy sao?

- Hiện tại ta liền đi , về sau hai ta mỗi người một ngả , cả đời không gặp lại nhau . Chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông , cũng không cần nói chuyện ....

Má ơi , lần này giống như có chút chơi đùa quá trớn rồi , tiểu khả ái giống như tức giận a .

Bạch Tuyết có chút không biết làm sao .

Thật ra nàng cũng không phải muốn như vậy chơi trò vô lại , nhưng mà rất ít cùng nam nhân tiếp xúc nàng không biết phải làm như thế nào để cùng người lạ khác phái làm quen.

- Tiểu khả ái ....

Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trước mặt người đã không thấy bóng dáng . Nàng buồn bực dậm dậm chân .

Nhìn ra ngoài cửa kính , chỉ thấy Hạo Thiên lúc này đã ngồi lên một chiếc xe taxi nghênh ngang rời đi.

- A a a a! ...

Bạch Tuyết tức giận đạp đạp chân bàn .

- Lão nương lần đầu như vậy chủ động mà lại còn bị cự tuyệt ? Tức chết lão nương ...

.........................

Trong mộttoà trung tâm thương mại ngoài trời , Hạo Thiên cùng Lưu Ưu Mỹ sóng vai cùng đi .

Cùng với hơn một giờ trước vị kia nữ lưu manh so sánh , hắn cảm thấy Lưu Ưu Mỹ là khả ái hơn rất nhiều .



Gan lớn Hạo Thiên liền cầm lấy tay nàng .

Lưu Ưu Mỹ cảm nhận được, vội vàng hất ra Hạo Thiên bàn tay , khuôn mặt xinh đẹp trừng qua :

- Ngươi làm gì ....

- Ta sợ tỷ tỷ ngươi đi lạc .

Hạo Thiên cười cười

- Lớn như vậy trung tâm , chẳng may lạc nhau thì không hay .

- Ngươi ...Đáng ghét!

Lưu Ưu Mỹ tức giận lườm hắn một cái .

Tin ngươi cái quỷ!

Cùng nhau dạo trung tâm thương mại đều sợ lạc ? Đông người thì còn có khả năng , đây chỉ có lác đác vài người nha .

Không phải là muốn chiếm bổn tiểu thư tiện nghi sao!

Tức thì tức , nhưng Lưu Ưu Mỹ cũng không có ghét . Hạo Thiên mọi mặt như tướng mạo , điều kiện , tính cách .... đều tốt vô cùng . Lưu Ưu Mỹ chẳng qua là muốn giữ mặt mũi , nàng cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh .

Lưu Ưu Mỹ không biết từ khi nào luôn một mực mặc định nghĩ là Hạo Thiên đang theo đuổi mình . Mặc dù hắn so với nàng nhỏ hơn vài tuổi , nhưng mà nàng không phải đối với hắn không có cảm giác.

Thật không có cảm giác ai thèm quan tâm tới ngươi ?

Nếu không có cảm giác thì cùng đám nam nhân kia tựa như , tìm chỗ nào xa xa mà đứng đi .

Mặt dày mày dạn Hạo Thiên cũng không để ý tới nàng vừa rồi động tác , hắn một lần nữa chủ động nắm lấy tay nàng , trên môi vẫn giữ nụ cười hỏi :

- Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc muốn mua cái gì à?

- Tùy tiện đi dạo đi .

Hạo Thiên ngẩng đầu một cái thấy phía trước có một cửa hàng kem , cười nói :

- Như vậy trước mua vài cây kem đi! Thời tiết lại như vậy nóng . Nhìn ngươi xem , trên cổ đều là mồ hôi.

Bị quan tâm cảm giác thật ngọt, Lưu Ưu Mỹ nhẹ nhàng giả vờ giãy giụa hai cái , không rút tay ra , sau đó nàng liền giả bộ quên mất tay lại bị Hạo Thiên nắm lấy chuyện này.

- Ta đây muốn ăn dâu tây hương vị , chocolate hương vị ...

- Được ...

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi tới cửa hàng bán kem phía trước .

...........

- Ưu Mỹ , mau ăn nếu không phải tan chảy hết a .

Hạo Thiên đưa cho Lưu Ưu Mỹ hai cây kem theo khẩu vị của nàng .

Cái này trung tâm thương mại ngoài trời tuy không phải là rất đông người , nhưng mấy cái cửa hàng bán đồ lạnh như kem , nước ... Đặc biệt đông đúc .

- Ưu Mỹ như vậy ngọt . Tỷ tỷ đều không gọi rồi đúng không?

Lưu Ưu Mỹ đón nhận một cây kem , lườm hắn một cái . Nàng bộ dạng nhìn giống như là không chút nào ăn hắn bộ này , nhưng là lại chủ động khoác tay lên cánh tay hắn.

Như vậy là không phản đối đi . Hạo Thiên hắc hắc nở nụ cười .

- Ngươi nói ngươi a , thời tiết như vậy còn mặc cái gì chế phục , không thấy nóng sao ?

Lưu Ưu Mỹ lúc này trang phục vẫn như vậy quen thuộc . Một thân OL chức nghiệp chế phục . Màu đen âu phục áo khoác đã bỏ trên xe , nàng trên người lúc này chỉ còn có váy đen ngắn cùng sơ mi trắng .

Bởi vì thời tiết quá nóng , nàng trên thân thể chảy ra không ít mồ hôi , đem áo sơ mi dán sát vào da thịt .

Hạo Thiên cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng cái kia lồi lõm thân hình ...

Cô lỗ ....

Yết hầu khẽ nhúc nhích một chút , cũng nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Bầu không khí bắt đầu có chút không đúng.

- Đau ....

Vốn đang nảy sinh tà ác ý nghĩ Hạo Thiên vô thức kêu lên một tiếng . Hắn xoa xoa eo nhìn nàng hỏi :



- Tại sao đánh ta?

- Ngươi nghĩ chuyện gì xấu gì đây?

- Chuyện xấu ? Thật giống như ngươi biết ta đang suy nghĩ gì tựa như!

- Ta đương nhiên biết rõ!

- Vậy ngươi nói à?

- Ta mới không nói ! Nhưng ta là biết.

- Chỉ cần ngươi nói đúng ta liền thừa nhận như thế nào ?

- Cút ... Đồ chán ghét , lưu manh vô lại .

Lưu Ưu Mỹ bị hắn trêu chọc đến nổi cáu . Vừa rồi Hạo Thiên như vậy nhìn nàng thân hình chăm chú lại còn ngây ra suy nghĩ . Nàng làm sao không hiểu được hắn nghĩ tới cái gì .

Nhưng hiểu được là hiểu được , nàng làm sao có thể nói ra khỏi miệng ?

Cái này đồ vô lại ....

...................

- Tiểu Tuyết , ngươi cùng ta hợp lại được không? Ta không thể không có ngươi a ....

Trong một cửa hàng trà sữa , một người nam nhân thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào , đối với một cái nữ nhân nói .

Chia tay ?

Ngồi ở cách đó vài bước Hạo Thiên cùng Lưu Ưu Mỹ không khỏi đưa mắt nhìn sang .

Trong cửa hàng trà sữa lúc này rất đông người, nhưng cho dù là như vậy người nam nhân kia cũng không chút nào để ý mà lôi kéo nữ nhân cánh tay năn nỉ cầu xin .

- Triệu Việt chúng ta hợp lại không được .

Nữ nhân lắc lắc đầu nói .

Này hai người cùng Hạo Thiên tuổi tác tương đương , có lẽ cũng là sinh viên học sinh ...

- Tiểu Tuyết , ta rất yêu ngươi ngươi biết mà . Ngươi cũng không phải là rấ yêu ta sao ? Đừng như vậy được không ...

- Triệu Việt ngươi nói ngươi yêu ta sao ? Ngươi suốt ngày chỉ biết chơi game , nào có chút thời gian nào quan tâm tới ta ? Như vậy mà ngươi nói là yêu sao ?

- Tiểu Tuyết , ta như vậy ham chơi là không đúng . Nhưng ta sẽ sửa a ... Tiểu Tuyết , ngươi cho ta thêm một cơ hội ....

Chơi game bỏ quên bạn gái loại này tình huống hiện nay cũng không phải ít . Nam nhân mà , người nào tuổi trẻ ở trong điện thoại , máy tính mà không có trò chơi ?

Cũng bởi vì chơi trò chơi mà nhiều lúc không quan tâm đến bạn gái , không dành thời gian cho bọn họ . Này dẫn tới chia tay . Ở lứa tuổi trẻ bên trong là rất phổ biến một loại nguyên nhân chia tay .

- Vậy ngươi sẽ xoá game sao ? Hứa từ nay sẽ không chơi game sao ?

- .....

- Ngươi nói a

- Tiểu Tuyết ngươi cho ta một đoạn thời gian để từ bỏ được sao ...

- Triệu Việt , ngươi trong lòng game vẫn là như vậy quan trọng sao ?

- Tiểu Tuyết .... Ta ... Ta có thể bỏ được .... Ngươi ở ta trong lòng so với mọi thứ đều quan trọng .

- Ngươi do dự ... Ngươi còn do dự ...

- Chúng ta có thể hợp lại sao tiểu Tuyết ...

Lúc này người nam nhân kia đã nước mắt lưng tròng , thậm chí còn quỳ gối xuống trước mặt người nữ nhân .

- Triệu Việt ngươi cho ta nghe kỹ , ngươi không phải thích chơi game bắn súng sao ? Nếu như ngươi đem trên thế giới này nam nhân bắn chết hết , ta sẽ cùng ngươi hợp lại .

Tử hình .... Không có thương lượng đường sống.

Đừng nói trong nước là cấm tàng trữ vũ khí đạn dược , cho dù là có , ai dám mang ra tàn sát người khác ?

Nữ nhân trực tiếp đưa ra tử hình hình thức . Nàng lúc này cũng đã khóc lên .

Ý định chạy đi nhưng bởi vì chân bị người nam ôm lấy , cho lên nhất thời chạy không được .

Hai người này xem ra cũng còn rất yêu nhau , nhưng chỉ là do một chút sự sơ xuất không đáng có mà dẫn đến tình cảnh như bây giờ .

Hạo Thiên lắc đầu thở dài . Lại thêm một cặp đôi bị những cái trò chơi điện tử làm hại .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook