Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống

Chương 114: Kéo quần xách đít về .

Đinh Chiểu

14/04/2020

- Tỷ tỷ có con rồi ?

- Không. . . Không phải . Ta không có .

Nghe hắn như vậy hiểu lầm , Lưu Ưu Mỹ khẽ giật mình . Sau đó nhìn thấy hắn thái độ , không khỏi mỉm cười .

- Là cháu gái ta . Nghỉ hè cho lên ở chơi mấy ngày .

Phù ....

Hạo Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm , nguyên lai là cháu gái a .

Vừa rồi nếu như nàng nói là con gái , hắn chắc chắn sẽ không nói hai lời lái xe chạy . Không có cách nào , sáng giờ hắn như vậy trò chuyện cùng người ta . Nếu để người ta lão công biết được , còn không vác dao chém chính mình .

May mắn ... Thật là may mắn .

- Nói . Ngươi đối với tỷ tỷ có cái gì ý xấu ?

Lưu Ưu Mỹ giống như là nhìn ra hắn thái độ , nàng thanh âm mang theo chút trêu ghẹo .

- Tỷ tỷ nói xem .

Hạo Thiên đem nàng ép sát vào sườn xe . Cười cười nói :

- Tỷ tỷ như vậy xinh đẹp . Ta lên có cái gì ý xấu bây giờ . Để ta suy nghĩ chốc lát .

Lưu Ưu Mỹ bị hắn đột nhiên hành động khiến cho nàng nhất thời luống cuống tay chân , không biết phải làm sao .

Nhìn gương mặt soái khí sát bên cạnh , nàng cảm thấy tim mình đập gia tốc . Khuôn mặt xinh đẹp cũng hồng hào lên .

Nàng đối với Hạo Thiên vô cùng có hảo cảm , mặc dù hai người mới gặp được vài giờ .

Haizzz ... Thời buổi này nam nhân vừa soái khí , vừa nhiều tiền , nói chuyện lại dễ nghe , vui tính ... Đối với nữ nhân là có sức hấp dẫn vô cùng lớn .

- Ngươi ... Ngươi tránh ra . Có nhiều người đang nhìn đâu .

Lưu Ưu Mỹ nhanh không chống đỡ nổi . Nàng vội vàng dùng hai tay đẩy hắn ra .



- Ồ ... Nếu như ít người thì tỷ tỷ sẽ không để ý rồi ?

Hạo Thiên thuận thế lùi lại hai bước , mỉm cười hài hước nhìn nàng hỏi .

Ở hắn góc nhìn , Lưu Ưu Mỹ nãy giờ hành động , cử chỉ không khác gì một thiếu nữ mới lớn . Không có chút nào giống như một cái ba mươi tuổi thành thục nữ nhân .

- Nhỏ tuổi mà toàn học cái xấu . Dám chọc ghẹo tỷ tỷ .

Lưu Ưu Mỹ làm bộ tức giận nhìn hắn . Tay còn ở ngang eo hắn xoắn mạnh một cái .

- Đau ... Đau ....

Hạo Thiên vội vàng co người lại .

- Tỷ tỷ lên nhà trước a . Tạm biệt .

Lưu Ưu Mỹ bỏ lại một câu sau đó xoay người bước đi .

Nàng đã nhanh chịu không nổi hắn như vậy hành động . Vừa rồi nàng một bộ tức giận cũng là vì như vậy . Nhanh chóng rời đi bởi nàng sợ bản thân ở lại trong phút chốc sẽ bị một cái nhỏ hơn mình hơn mười tuổi cho luân hãm .

Hạo Thiên nhìn xem nàng uyển chuyển bóng lưng , ánh mắt không tự chủ được dừng lại tại nàng căng tròn trên mông . Thật sự là phong tình vạn chủng a . Xuống thêm một chút là nàng hai chân , thẳng tắp lại thon dài ... Mê người vô cùng .

Lưu Ưu Mỹ trên người mặc là một bộ OL chế phục chức nghiệp . Váy đen ngắn , áo sơ mi cùng với áo vest đen . Ngoài ra dưới chân còn có tất chân và một cái 8 cm giày cao gót .

Loại này trang phục nhưng hoàn mỹ miêu tả ra những đường cong trên cơ thể , hấp dẫn thị giác người khác vô cùng .

Có chút lưu luyến nhìn nàng đã đi khuất bóng lưng . Hạo Thiên đưa tay vuốt vuốt mũi một cái , sau đó lên xe rời đi .

Hạo Thiên vừa đi , trong một góc Lưu Ưu Mỹ bước ra . Chỉ thấy nàng thầm nói :

- Lưu Ưu Mỹ a Lưu Ưu Mỹ . Ngươi từ khi nào lại như vậy mê trai rồi . Hắn nhưng nhỏ hơn ngươi mười tuổi a .

.......................................

- Hạo Thiên ? Ngươi còn biết cho ta gọi điện thoại ? Ngươi có biết ngươi gọi điện thoại cho ta thời gian gần nhất là khi nào sao ?

- Liễu lão sư ...

- Gọi ta Tình Tư .



- Tình Tư ...

- Hừ ... Cho ngươi một cơ hội . Bây giờ lập tức tới ta nhà . Nếu là không tới thì ta có thể sẽ không để ý tới ngươi .

Liễu Tình Tư thanh âm từ điện thoại truyền ra . Nàng thanh âm lúc này liền giống là bị người vứt bỏ vậy . Trong giọng nói mang theo vẻ u oán .

- Tình Tư ngươi đừng tức giận á . Ta hiện tại liền đang trên đường tới nhà ngươi a .

- Thật ?

- Ta khi nào lừa ngươi .

Vừa nghe được Hạo Thiên muốn tới , Liễu Tình Tư hưng phấn vô cùng , chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên . Nàng cảm thấy toàn thân liền giống là bị dòng điện xuyên qua , vô cùng tỉnh táo , vô cùng có sức lực .

Cúp điện thoại , Liễu Tình Tư cũng mặc kệ cha mẹ ánh mắt khó hiểu . Nàng chạy vụt lên phòng , mắt nhìn tủ quần áo . Bên trong có một cái là bản thân mới mua được một cái nàng cực ưng ý quần áo .

Nàng liền là vì chờ có cơ hội gặp Hạo Thiên , mặc cho hắn xem .

Suy nghĩ phút chốc , Liễu Tình Tư chạy đi tắm rửa , sau đó ra sấy tóc , đánh phấn , tô son môi , mặc vào bộ kia trang phục ....

............................

Nửa giờ sau , Hạo Thiên cũng tới Liễu Tình Tư trong nhà .

Nhìn thấy Hạo Thiên đến , Liễu Tình Tư cha mẹ một mặt thâm ý nhìn con gái . Vừa rồi Liễu Tình Tư chạy vội lên nhà thay đổi quần áo , trang điểm đẹp đẽ đi xuống , bọn họ còn có chút không hiểu ra sao . Nhưng giờ phút này , đã hiểu .

Nhị Lão khuôn mặt tươi cười chào đón Hạo Thiên . Đối cái này con rể, bọn họ vẫn là vô cùng hài lòng .

Thực ra bọn họ đối với con rể yêu cầu không có gì quá khắt khe . Chủ yếu là Liễu Tình Tư yêu thích và bọn họ đối với con rể ấn tượng cũng không xấu . Chỉ cần như vậy là được rồi.

Vào nhà , Hạo Thiên cũng không có lập tức cùng Liễu Tình Tư đi phòng nàng , mà chính là cùng nàng cha mẹ ngồi trò chuyện . Thật ra này nhưng là cơ bản lễ nghi .

Nếu như vừa vào nhà , đánh câu chào hỏi liền cùng Liễu Tình Tư lên phòng nàng , như vậy nàng cha mẹ sẽ cảm thấy như thế nào ?

Là không tôn trọng bọn họ hai người hay là ngươi là tới thịt con gái của ta ? Lại còn như vậy vội vàng ? Như thế nào đều giống như là con ta là "gái " vậy . Ngươi thích thì tới chơi sau đó xong liền kéo quần xách đít về .

Mặc dù Hạo Thiên đúng là tới làm thịt Liễu Tình Tư , nhưng cũng không thể để cho nàng cha mẹ cảm thấy chính mình chỉ vì như vậy mới đến a .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook