Đoạt Xá Thành Thê

Chương 117

Bá Nghiên

27/11/2021

Hơn ba giờ chiều, Tống Trường Lâm là ông chủ lại ngang nhiên trốn việc, để lại Lưu Chí Học và Hoàng Lệ Na ở công ty trông coi, cũng không biết là vì thằng nhóc này canh chừng tốt, hay là như thế nào, nhưng trong vòng ba ngày cậu ta đã canh được 2 lần ở cùng với Vương Lệ Na rồi, muốn nói về chuyện này mà không có gì thì cả công ty cũng không ai muốn tin.

Ngay lúc Lưu Chí Học quấn lấy Hoàn Lệ Na nói nhảm thì từ cửa công ty có hai người tiến vào, hai người này ăn mặc rất khí thế, khiến cho người ta có cảm giác hai người này không phải ông chủ thì cũng là lãnh đạo, dù sao thì cũng không giống những người phổ thông như bọn họ. Cũng không biết hai người này đến làm gì, Lưu Chí Học vội vàng cười đón: “Chào hai vị, xin hỏi hai vị đến có chuyện gì sao?” Cũng không trách được việc cậu ta kinh ngạc như vậy, giai cấp lãnh đạo như họ thì không cần thiết phải tự mình đi thuê người đến dọn đồ, nếu cần thì họ chỉ cần ra lệnh một cái thì sẽ có không biết bao nhiêu người đến hỗ trợ, còn cần đến công ty chuyển nhà như bọn họ sao?

Trong hai người có một đàn ông trung niên cười nói với Lưu Chí Học: “Chuyện là như vậy, nhà của tôi ở huyện S, vì bị điều động công tác nên đến thành phố làm, cho nên muốn đem đồ chuyển đến, chúng tôi đến đây để hỏi một chút, không biết là công ty mình có thể giúp vận chuyện đồ ở tỉnh ngoài không?” Hóa ra người này không phải không tìm thấy đường mà do không muốn đánh động đến mọi người thôi, chuyển nhà cũng cần phải đến hai chuyến xe, nếu nhờ người thì cũng không biết phải nhận bao nhiêu lễ của người ta, cho nên, anh ta muốn điệu thấp một chút.

Vừa nghe đến công việc vận chuyện, Lưu Chí Học cười càng thêm thân thiết, vội vàng mời hai người họ ngồi, sau đó để Hoàng Lệ Na đến rót nước, sau đó mới lấy giấy bút ra nói với người đàn ông kia: “Anh ở huyện S phải không? Không thành vấn đề, mời anh điền thông tin, trong nhà có những đồ gì, để chúng tôi còn sắp xếp xe, lúc sắp xếp trong lòng cũng có cái ước lượng, tránh việc không đủ chỗ, hoặc lộn đồ linh tinh.” lqd

Người đàn ông trung niên có thái độ rất tốt, rất phối hợp công việc trong mọi tình huống, hai người cũng hẹn xong ngày chuyển, lúc nào thì đến tìm bọn họ. Thấy hai người bàn bạc xong, người đàn ông béo vẫn luôn ngồi bên cạnh nóng lòng chỉ vào bức ‘Mã đáo thành công’ trên tường, nhìn Lưu Hải Sơn hỏi: “Người anh em à? Bức tranh thêu này của các anh là mua ở đâu vậy?” Người này vừa tiến vào đã chú ý đến bức tranh này rồi, bây giờ cũng sắp nửa giờ đồng hồ mà còn chưa xem đủ.

“Cái này sao?” Lưu Hải Sơn cười tự hào: “Là bà chủ của chúng tôi tự tay thêu đó, tay nghề rất tốt đúng không?” Những người đến nơi này đều là sẽ hỏi về bức Mã đáo thành công này, nhưng dù có trả lời nhiều người như vậy thì anh vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.

“Tự mình thêu sao?” Người đàn ông béo trắng đó vừa nghe xong mở to mắt ra nhìn, một lần nữa nhìn lại bức tranh thêu, không ngừng gật đầu nói: “Không tệ, thật sự không tệ, tôi là người đi từ Bắc và Nam, đây là lần đầu tiên thấy một bức tuấn mã chạy khí thế như vậy, người anh em, ông chủ của các cậu có ở đây không? Bức tranh này anh ấy có bán không? Tôi muốn mua?” Người này cũng không thèm hỏi giá đã bảo muốn mua, rõ ràng là không thèm quan tâm xem bức tranh này cần bao nhiêu tiền, trong túi này này cũng không ít tiền đâu.

“A?” nụ cười trên mặt Lưu Chí Học cứng đờ, giật giật khóe miệng nói: “Anh trai à? Cái này chỗ chúng ta là hàng không bán.” Lại nói bọn họ là công ty chuyển nhà, cũng không phải chỗ bán bức tranh thêu mà.

“Ha ha, người anh em à, mặc kệ là chuyện gì, nó đều có cái hạn, anh cũng nói đây là đồ bà chủ các anh tự tay thêu, vậy thì bán cho tôi thì sau này bà chủ của các anh tự thêu thêm một bức không phải được rồi sao? Chuyện gì cũng không bị ảnh hưởng mà? Tôi cũng thật sự thích bức tranh này, nó vào tay tôi thì cũng không uổng phí, túm lại là không có gì là không tốt ở đây cả.” Người đàn ông béo trắng kia vì bức tranh thêu mà cũng không cần giữ hình tượng, kéo tay Lưu Chí Học mở miệng một tiếng người anh em, ngậm miệng cũng là một tiếng người anh em, thoải mái nói chuyện, nói đến một nghìn rồi lại một vạn, cũng chỉ là vì muốn mua được bức tranh kia mà thôi.

Lưu Chí Học bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Tưởng Chí Lâm, đó là người đàn ông muốn nhờ công ty chuyển nhà: “Anh Tưởng, ông chủ của tôi vô cùng thích bức tranh này, anh nói với bạn anh một chút được không, thật sự không được đâu mà.”



Tưởng Chí Lâm nhìn tư thế của bạn tốt, có chút buồn cười lắc đầu: “Người bạn này của tôi khó lắm mới kiếm được thứ mình thích, vậy đi người anh em, có thể cho chúng tôi gặp mặt ông chủ của các anh không? Nếu bức tranh này là ông chủ của các anh sưu tầm về thì tất nhiên chúng tôi không cướp đồ yêu thích của người khác, nhưng đâu là đồ bà chủ các anh thêu. . .” Nói đến đây, anh dừng một chút, có chút ngại ngùng nói: “Người bạn này của tôi sẵn sàng đầu tư trên phương diện này, tôi cảm thấy với ông chủ các anh mà nói thì đây nhất định là buôn bán có lời đó. Anh nhịn rồi lại nhịn, mới không thốt ra rằng, bạn của tôi mua gì cũng rất hào phóng, các anh có thể hung hăng chặt chém anh ấy một chút, không cần phải khách sáo với anh ấy.

Tuy rằng anh không nói ra, nhưng Lưu Chí Học cũng hiểu được, anh vừa định nói hôm nay ông chủ của chúng tôi không có ở đây, đúng lúc này Mã Ngọc Trân đến. Anh chỉ có thể đi xin giúp đỡ, anh gật đầu cười với hai người, ý bảo bọn họ chờ, sau đó kéo Mã Ngọc Trân đến một bên, kể lại mọi chuyện, trọng điểm nhắc lại câu nói cuối cùng của Tưởng Chí Lâm, bởi vì cậu biết, tuy rằng Tống Trường Lâm là ông chủ nhưng điều kiện trong nhà cũng không thật sự tốt, nếu có thể thêm chút tiền cũng là chuyện tốt.

Mã Ngọc Trân vừa nghe xong cũng vui vẻ, cô cũng biết tốc độ thêu hoa của Trương Xảo Phương vô cùng nhanh, cũng hiểu được hai vợ chồng đó đang muốn mua nhà, nóng lòng muốn kiếm tiền, cô nhìn sang cách ăn mặc của người đàn ông béo trắng kia, sau đó cười đi đến nói: “Tôi nghe nói hai người muốn mua bức tranh thêu ‘Mã đáo thành công’ này sao? Là như vậy, bức tranh này là do bà chủ của chúng tôi thêu trước đây, nhưng sau khi sinh đứa nhỏ xong thì cô ấy không còn thời gian để thêu tranh nữa,lqd, cho nên ông chủ tôi rất yêu thích bức tranh này, hôm nay hai người đến cũng không đúng lúc rồi, hôm trước cha mẹ của ông chủ chúng tôi từ quê lên chơi, ông chủ tôi cũng muốn ở nhà mới họ nên mới không ở đây, việc này chúng tôi thật sự không quyết định được, nếu không thì lần sau hai người quay lại rồi nói được không?” Nếu bọn họ nói là do người ta tăng giá nên họ mới đồng ý thì trong lòng hai người này sẽ nghĩ thế nào? Tống Trường Lâm biết dấu mặt đi đâu đây?

“Là như vậy sao?” Tưởng Chí Lâm thấy bọn họ thật lòng, anh nhìn về phía bạn tốt khuyên nhủ: “Lần sau chúng ta đến đi? Ông chủ của họ không ở đây.” Tổng thể cũng không thể vì một bức tranh thêu mà họ chạy đến nhà ông chủ của người ta được, đúng không?

Không hổ là bạn tốt, anh thật sự đoán đúng rồi, bạn tốt của anh đúng là muốn làm như vậy: “Em dâu à, cho hỏi là nhà ông chủ các vị ở đâu vậy? Tôi đến nhà bọn họ đám phán được không?”

Người này đúng là sau khi đất nước cải cách tiến lên làm ăn, trở thành nhà giàu, từ khi có tiền, anh luôn tìm kiếm những thứ xứng với thân phận của anh, nói trắng ra là muốn nâng cao đẳng cấp mà thôi, cho dù đùa nghịch thế nào, tiêu bao nhiêu tiền thì anh vẫn cảm thấy trên người anh có hương vị tục tằng khó có thể chấp nhận được.

Anh vào Nam ra Bắc nhiều lần, quả thực gặp được rất nhiều thức hay, nhưng những thứ đồ cách điệu này đặt trong phòng đều khiến cho anh có cảm giác đó chỉ là một đống đồ lỗi thời, đã gọi thanh tao, bình thường cũng không bùng nổ, cho nên đối với sự sắp xếp trong công ty, anh vẫn luôn rất đau đầu.

Hôm nay cuối cùng anh ta cũng gặp được một thứ gọi là tao nhã, rõ ràng một phòng lớn trống không, không có phòng cách bài trí, nhưng vì một bức ‘Mã đáo thành công’, khí thế trong phòng cũng tăng lên một cách không bình thường, nếu anh có thể đặt bức tranh này trong công ty, từ nay về sau ai dám nói anh là nhà giàu mới nổi nữa chứ?

Suy nghĩ này của anh nếu để ba người Lưu Chí Học biết được, họ đều sẽ cảm thấy anh nhiều tiền quá nên muốn đem tiền đi đốt thôi, rảnh rỗi đến nhàm chán. Tưởng Chí Lâm thân là bạn tốt, anh hiểu được suy nghĩ của bạn tốt, nhưng cũng không thể trách anh được, ai bảo người ta thật sự có tiền đâu?

Trên mặt Mã Ngọc Trân cũng hiện lên sự xấu hổ, trong lòng cô cảm thấy cách này không sai, bởi vì lấy tính tình của Tống Trường Lâm, việc này nhất định không được, nhưng nếu đến nhà anh thì không giống vậy, có chuyện để kiếm tiền, chị dâu nhất định sẽ làm? Cho nên dưới sự nhờ vả của họ, cô thật sự ‘khó xử’ đưa hai người này đến nhà Tống Trường Lâm. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook