Đoạt Xá Thành Thê

Chương 127

Bá Nghiên

07/05/2022

Edit: Voicoi08

Hai thiếu nữ mặc sườn xám cổ điển nâng một bức tranh thêu, vẻ mặt tươi cười đi về phía trung tâm sân khấu, những ngón tay thon dài cầm hai đầu của bức tranh thêu, đi về hai phía của sân khấu, chậm rãi mở bức tranh. Những người chứng kiến ngay tại hội trường cũng như những người đang ngồi trước ti vi, nhìn thấy bức tranh thêu vi đại như vậy, cũng trợn to hai mắt, thật sự, đây là dính ánh sáng của sân khấu, lúc này trên sân khấu mới dài hơn mười thước, lúc trước ca múa cũng thoải mái, phía sau là tranh chữ cũng được, đều không thể chiếm hết diện tích giống như bức tranh thêu này, không thể khiến người ta rung động đến thế.

“Bức tranh thêu ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ này, chính là. . .” Tống Trường Lâm nghe giọng nói êm tai của người dẫn chương trình nói về xuất xứ của bức tranh, tâm trạng anh vô cùng kích động cũng dần bình tĩnh lại, anh cũng không ngại ngùng nắm chặt tay vợ anh đặt lên đùi, trên ti vi đang phóng to hình ảnh bức tranh thêu, trên mặt anh là sự tự hào và thỏa mãn không nói thành lời.

Còn Trương Xảo Phương thì nghe nhưng trong lòng cô đã không còn chút kiên nhẫn nào, sao cô còn chưa nghe được giới thiệu về công ty của nhà cô? Nói những lời vô dụng kia làm gì cho lãng phí thời gian.

Cùng lúc đó, cha mẹ hai nhà ở thôn cũng vô cùng kích động, đặc biệt là mẹ Trương, không ngừng nói với bạn già: “Tôi nghe thấy người ta đang nhắc tên con gái chúng ta, cô ấy nói đây là con gái chúng ta Trương Xảo Phương thêu, tôi nghe thấy.”

“Là Xảo Phương, là Xảo Phương, bức tranh thêu lớn thế này cũng không biết phải thêu trong bao nhiêu thời gian? Đứa nhỏ này. . .” Trong lòng mẹ Tống cũng rất hưng phấn, lần trước một bức ‘Mã đáo thành công’ đã bán được 8000 đồng, bức ‘Thanh Minh Thương Hà Đồ’ này dài như vậy, sau khi lên ti vi sẽ bán được bao nhiêu tiền chứ? Bà lại nghĩ đến chuyện sau khi bán thì khoản nợ của nhà Trường Lâm cũng có thể trả được hơn nửa, bà không nhịn được mà kéo tay mẹ Trương khen:

“Bà thông gia, cô con gái này của bà thật tốt, hai cô con dâu còn lại của tôi có cộng lại cũng không để tôi vừa ý bằng con gái bà, thật sự là khiến tôi đau lòng, đứa nhỏ này thật sự rất đảm đang, cái nhà nhỏ kia của vợ chồng nó, nếu không có Xảo Phương gánh vác thì cũng không được cuộc sống như bây giờ.” Ít nhất thì Trường Lâm cũng không thể tự mua xe thoải mái như vậy được, hai vợ chồng tiêu tiền cũng được thoải mái hơn, nếu vợ Trường Vinh được một nửa khả năng như vậy thì vợ chồng nó cũng không đến mức như vậy.

Mẹ Trương thấy bà thông gia khen con gái, sống lưng bà cũng thẳng hơn, trên mặt mang theo nụ cười đến không thấy mắt, bà không hề nghĩ ngợi đã nói ra: “Mấy đứa con gái của tôi, thì cũng chỉ có Xảo Phương là thông minh sáng dạ, từ nhỏ đã thích kim chỉ gì đó, thêu cái khăn tay, làm túi tiền rồi bít tất, ngay cả tôi cũng không bằng nó.” Hay quá hay quá, sao con gái bà có thể tốt đến vậy chứ, ưu tú đến vậy?

Cha Trương ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bạn già, trong miệng bà ấy đang nói ai vậy? Thật sự là cô con gái thứ ba, Trương Xảo Phương của ông sao? Ông không ngờ, không chỉ vợ ông nói chuyện linh tinh mà ngay cả mấy cô con gái càng là thổi phồng một cách quá đáng.

Trương Xảo Quyên đắc ý nói với mấy chị em dâu: “Em gái tôi từ lúc lên học tiểu học đã thích thêu con chó con mèo, lúc vào sơ trung bắt đầu trộm thêu huy hiệu của chủ tịch Mao, kết quả là bị mẹ tôi phát hiện, sợ ảnh hưởng nên cấm thêu, bây giờ nghĩ lại thấy thật đáng tiếc.”

Chồng chị ngồi bên cạnh nghi ngờ nói: “Không phải em nói hồi nhỏ tam nha chưa bao giờ động vào kim chỉ hay sao? Ngay cả cúc bị bung cũng là em khâu cho mà?”



Trương Xảo Quyên lườm chồng, tức giận nói: “Đó là Tứ Nha, lỗ tai anh bị làm sao vậy?” Anh chán sống rồi sao mà dám vạch trần chị lúc chị đang ba hoa chứ?

Trương Xảo Tĩnh nói với bố mẹ chồng và một đám chị em dâu, hai mắt rưng rung đẫm lệ, vui mừng nói: “Ai, tôi đã sớm biết Tam nha nhà tôi sẽ có ngày hôm nay mà, lúc nhỏ nó luôn thích thêu này thêu nọ, vì luyện thêu hoa mà không ít lần bị mẹ tôi mắng, nói nó luôn lãng phí, đứa nhỏ này cuối cùng cũng được thể hiện tài năng rồi.” Em gái có tiền đồ nên cô vui vẻ đến mức muốn khóc.

Chị dâu cả của cô sợ hãi hỏi: “Không phải nói sau khi kết hôn hai năm mới luyện tập sao? Hồi nhỏ đã luyện rồi sao?” Không hề nghe nói đến.

Trương Xảo Tĩnh nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn chị dâu cả, nói: “Đó là nhà tôi khiêm tốn, em gái tôi làm gì trong nhà còn phải báo cáo với chị sao?” Thật là, cô vốn muốn nói Tam Nha hồi nhỏ giỏi như nào, không ngờ lại động phải kẻ không có mắt như vậy.

Trương Xảo Trân ở nhà bạn trai cũng vô cùng kích động: “Đời này con khâm phục nhất chính là chị ba, thật sự là chuyện gì cũng như là sở trường của chị ấy vậy, không nói đến chuyện lúc trước anh rể con không có gì, còn suốt ngày không ở nhà, kết quả chị ấy cũng một lòng một dạ chờ anh ấy, bây giờ anh rể đối tốt với chị con đến không thể kể hết, nếu chị ba muốn ăn gì thì cho dù bên ngoài có mưa dao găm anh ấy cũng lập tức đi mua, vô cùng tuyệt vời. Nói về nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa thì trình độ của con so với chị ba đúng là còn kém xa, cùng là chị em, sao con lại kém nhiều như vậy chứ?” Chị ba uy vũ, chị ba vạn tuế.

Dưới tình hướng Trương Xảo Phương không biết gì thì mấy chị em của cô đã thổi phồng cô lên thành hình tượng, tự mình cố gắng, mạnh mẽ phấn đấu, dũng cảm tiến lên, tích cực hướng về phía trước, là một nhân vật chính diện, mà con người cũng có lúc như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, lời nói dối bao giờ cũng dễ nghe hơn lời nói thật, cho dù là thầy cô giáo hồi nhỏ hay bạn học với cô khi nghe lời khen về cô đều không nhịn được mà kiểm điểm bản thân: “Một người chăm chỉ cố gắng như vậy, sao mình có thể mang người đó ra để dạy bảo chứ? Ai, quả nhiên là trí nhớ không tốt rồi.

Lại nói đến Trương Xảo Phương, cuối cùng cô cũng đợi được đến khi người chủ trì trên ti vi lên, sau khi lải nhải xong lí do tại sao lại chọn bức tranh này thì một lần nữa nhắc đến tên cô, cô tập trung tinh thần muốn lắng nghe tên công ty nhà mình: “Tác giả của bức tranh này là Trương Xảo Phương, năm nay 24 tuổi, sống tại. . . Thật ra chương trình nghệ thuật này của chúng ta hôm nay vốn cũng muốn cô ấy đến đây, nhưng vì trong nhà còn có hai bảo bối song bào thai vừa mới sinh không lâu, thật sự là không thể tách ra được, vậy nên chúng ta mới không có duyên gặp được cô ấy, một nghệ nhân thêu trẻ tuổi, thật sự khiến cho người ta vô cùng tiếc nuối.” Người chủ trì nở nụ cười, sau đó lại vô cùng trịnh trọng chỉ vào bức tranh thêu phía sau ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ nói với người xem : “Trong chương trình lần này, tổ giám khảo quyết định bức tranh này đạt giải nhất của chương trình, mà người tạo ra nó, cô Trương Xảo Phương cũng được lãnh đạo thành phố A quyết định trao tặng danh hiệu: “Nhà nghệ thuật dân gian thành phố A”. Chúng ta tại đây cùng chúc mừng cô ấy, một nhà nghệ thuật dân gian trẻ tuổi của chúng ta… Cô Trương Xảo Phương.”

Dưới sân khấu là một tràng vỗ tay, Tống Trường Lâm cuối cùng không kìm được mà cười lớn, một tay cầm chặt tay vợ ôm vào lòng: “Vợ ơi, em thành nhà nghệ thuật kìa, “ Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ cũng đạt giải nhất, em trở thành nhà nghệ thuật rồi.” Ngày Tống Trường Lâm thành lập công ty anh cũng không hưng phấn như này, vợ anh quả thực quá tuyệt vời.

Trương Xảo Phương bị chồng cô nắm chặt tay, trong lòng cô nóng nảy, cô bị lừa rồi, cô bị lừa. Cái gì mà công ty của Tống Trường Lâm có thể theo lên ti vi, Người dẫn chương trình kia cũng chưa từng nói một câu nào, chẳng lẽ người đó không biết cái gì mới là trọng điểm hay sao? Cô chính là muốn quảng cáo cho công ty nhà mình thôi.

Vui vẻ qua đi, nghĩ đến Từ Đức Minh còn ngồi ở đối diện, cuối cùng Tống Trường Lâm cũng buông vợ anh ra, không ngờ lại thấy vẻ mặt tủi thân của cô: “Xảo Phương, sao thế e?” Nếu vui mừng muốn khóc hình như không phải vẻ mặt này.



“Trường Lâm, người ta không nhắc đến công ty mình, Tưởng Chí Lâm đã từng nói chỉ cần bức tranh của em có thể được chọn thì công ty nhà mình cũng được lên sóng mà, nhưng người dẫn chương trình kia lại chưa từng nhắc đến?” Vì cái này nên cô mới thấy tủi thân, Trường Lâm nhà cô bây giờ vẫn duy trì thói quen thỉnh thoảng lại đi lục tủ quần áo kìa, đây là do cái gì chứ? Còn không phải vì công ty sao?

Trong mắt Tống Trường Lâm đều là ý cười dịu dàng, yêu thương sờ đầu rồi lại sờ gương mặt tủi thân của vợ anh: “Vợ ngốc, em trở thành nghệ thuật gia còn quan trọng hơn chuyện đó nhiều, đây chính là chuyện mà muốn bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.” Toàn thành phố A liệu có mấy người chứ?

Nhưng cái danh Nghệ thuật ra cũng không thể mang ra cho vay được, . .. Trương Xảo Phương thấy vẻ mặt hưng phấn của chồng cô, cô cũng không đành lòng bày ra vẻ mặt tủi thân cho anh nhìn, rồi khiến anh không thoải mái, chỉ có thể miễn cưỡng nhếch môi, nhẹ nhàng nói: “Ừ, em biết rồi, anh nói chuyện với Đức Minh đi, em đi xem con thế nào.” Nói xong cô mang theo tủi thân đi vào. Hu, cô bị lừa, tâm trạng cô vô cùng không thoải mái, cô phải tìm ai để báo thù đây?

Tống Trường Lâm buồn cười lắc đầu: Vợ anh chính là đơn thuần như vậy, cô không màng danh lợi, một lòng chỉ muốn gia đình tốt, nhà có hiền thê, anh sao có thể không cố gắng phấn đấu chứ, tranh thủ để cô có được một cuộc sống tốt? Anh quay lại thì thấy Từ Đức Minh đang há hốc miệng, anh mở tiếp chai bia, tâm trạng vô cùng tốt, nói: “Nào, vì chị dâu cậu trở thành Nghệ thuật gia, hai anh em mình cạn một ly.”

“Bức tranh kia thật sự là chị dâu em thêu sao ạ?” Anh biết vợ chồng họ lâu vậy mà không hề biết đối phương còn có tài như vậy?

“Đúng vậy.” xem qua bức tranh của vợ anh nên Tống Trường Lâm cũng không có hứng thú với chương trình nghệ thuật nữa, mang theo chai bia, ngồi cùng Từ Đức Minh, vẻ mặt nở nụ cười cảm thán: “Từ năm trước cô ấy bắt đầu dấu anh vụng trộm thêu, cũng thêu hơn nửa năm rồi.” Nghĩ đến bức tranh thêu lớn như vậy, đểu là từng đường kim mũi chỉ của vợ anh tạo nên, đột nhiên trong lòng anh có chút ê ẩm.

“Chị dâu em quá lợi hại rồi.” Từ Đức Minh thì thào tự nói, trước kia nghe người ta nói người ta có cái tài gì thì anh cũng không thèm để trong lòng, bởi vì dù sao thì những người đó cũng cách anh quá xa, hôm nay anh mới biết được một nghệ thuật gia hàng thật giá thật, chẳng những ở cách vách mà vừa rồi còn nấu cơm chiều?

Có lẽ do hôm nay anh uống hơi nhiều rượu, có lé là niềm vui đêm nay quá lớn, khiến trong lòng anh hưng phấn đến mức không có chỗ thể hiện, Tống Trường Lâm ngửa cổ uống thêm mấy hớp bia sau đó đặt chai bia xuống, không nhịn được mà nói ra lời trong lòng với Từ Đức Minh: “Đức Minh, anh nhớ cậu từng nói trong nhà cậu là nhỏ nhất, thật ra anh luôn hâm mộ cậu, trong nhà cậu có già có trẻ, anh em trong nhà yêu thương cũng là em út, cha mẹ cưng chiều cũng là em út, anh là là con thứ hai, là nửa vời, tuy rằng không đến mức ghen tỵ nhưng đôi khi cũng có chút khó chịu, đều là con trai của cha mẹ, vì sao mẹ anh luôn thương em trai anh hơn?” Anh uống thêm một ngụm to bia, sau đó trên mặt Tống Trường Lâm nở nụ cười: “Nhưng sau này anh không còn khó chịu nữa, bởi vì mẹ anh chọn cho anh một người vợ tốt nhất, anh dám nói, chị dâu cậu là người vợ dịu dàng, đảm đang nhất trong thôn anh, lúc trước anh ở bộ đội, tiền lương một tháng cộng lại cũng không đến 100, chị dâu cậu ở nhà vất vả khổ cực luyện thêu, bức tranh đầu tiên cô ấy bán được cũng dám bỏ ra hơn hai trăm đồng mua một cái đồng hồ.” Nói xong anh đưa cổ tay cho đối phương nhìn: “Chính là cái đồng hồ này, lúc trước chính nó đã khiến đám anh em ở bộ đội hâm mộ anh đến hỏng luôn.” Tống Trường Lâm yêu thích vuốt ve đồng hồ, trong mắt anh hiện lên sự ấm áp không nói thành lời, lúc trước cũng vì cái đồng hồ này mà sự tủi thân trong lòng anh bay hết, cũng tràn ngập hi vọng với tương lai.

Từ Đức Minh thấy đồng hồ trên cổ tay anh, anh vẫn luôn nghĩ rằng đó là đối phương mua sau khi mở công ty, không ngờ lại là chị dâu kiếm tiền mua cho anh ấy? lại còn mua từ rất lâu trước kia? Anh rất muốn nói cho Tống Trường Lâm biết, đừng nói những người anh em của anh trước kia hâm mộ, mà bây giờ ngay cả anh cũng thấy rất hâm mộ anh ấy, nhưng không chờ anh nói thì Tống Trường Lâm đã cầm luôn chai bia còn lại, mở nắp uống luôn, sau đó hai mắt mông lung nhìn về phía trước, cũng không biết anh đang nói trong lòng hay là nói với anh:

“Sau khi anh rời khỏi bộ đội, tiền chị dâu cậu thêu hoa đã giúp anh mua chiếc xe đầu tiên, sau anh cậu nói anh mở công ty chuyển nhà tốt cũng là tiền bán tranh mà chị dâu cậu vất vả thêu ngày thêu đêm, chính chị dâu cậu đã giúp anh nhanh chóng gom đủ tiền, mới có được công ty như hiện tại. . .” Tống Trường Lâm nghĩ đến chuyện trước kia, trên mặt anh nở nụ cười hạnh phúc, cầm lên chai bia vừa muốn uống thì lúc này mới phát hiện chai bia của anh đã hết từ bao giờ? Anh uống nhanh như vậy sao? Anh nhíu mày, lắc lắc chai bia trong tay, anh phát hiện một chai biến thành hai chai? Tống Trường Lâm lắc lắc cái đầu choáng váng, anh biết bản thân anh uống hơi nhiều, nghĩ lại mới rồi, anh âm thầm thấy may mắn, cuối cùng anh cũng không hồ đồ đến mức nói ra chuyện vợ anh kiếm được 8000 đồng. Tống Trường Lâm đặt chai bia xuống, anh nhìn Từ Đức Minh nở nụ cười khổ, có chút xin lỗi nói: “Đức Minh, hôm nay anh Tống vui vẻ quá nên uống hơi nhiều, nói nhảm với cậu nhiều như vậy? Cậu đừng để ý nhá.” Anh cũng không biết như thế nào, trong lúc này anh chỉ hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết anh có một người vợ tốt, nói cái gì cũng không giấy được, nhưng say rượu rồi nói nhiều cũng không tốt, sau này nhất định anh phải chú ý.

“Anh Tống, em biết, nếu em dâu anh có chút bản lĩnh giống chị dâu thì có lẽ bây giờ em đang ngồi gọi điện đi khắp nơi rồi.” Từ Đức Minh thật sự hiểu được cảm nhận của anh lúc này, chỉ là người quan biết tin cũng vui vẻ, huống chi là người làm chồng như Tống Trường Lâm? Trong lòng anh đang vui vẻ đến không biết nên nói thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook