Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 178: Chuyện tới trước mắt

Lâm Uyên Mộ Ngư

31/08/2021

Một đám dị năng giả giống như ăn cướp, từng người một lần lượt chui vào trong khe hở một góc tường của cửa hàng, mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đầu lĩnh cầm chút bánh bích quy ra, chuẩn bị nước cho mọi người, vừa ăn, hắn hỏi cô gái duy nhất trong đội: "Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại là bao nhiêu?"

Cô gái tính toán một chút, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: " Mới gần 70%."

Lập tức có người kinh ngạc nói: "Chúng ta đã ngây người hơn một tuần trong thành phố S, sao mức hoàn thành nhiệm vụ lại thấp như vậy?"

Một người phụ họa nói: "Sao lại như vậy, tôi nhớ rõ ba ngày trước là 60% a! Tiểu Tĩnh, không phải cô tính sai chứ?"

Cô gái tên Tiểu Tĩnh lúc này vội muốn rơi nước mắt : "Thực không phải tôi tính sai đâu, hai ngày nay chúng ta bị cướp nhiều lắm."

Nói tới đây, tất cả mọi người trầm mặc, qua một lúc lâu, mới có một người mắng: "Con mẹ nó, rốt cuộc đám biến thái này từ đâu tới, còn để cho người ta sống hay không? Vừa mới bao vây, tiêu trừ một nhóm tang thi, bọn họ nhảy ra giống như biết ma thuật, đem tinh hạch đều thu gặt hết."

"Được rồi, tài nghệ không bằng người còn có thể nói gì? Bắt đầu đi." Nghỉ ngơi một hồi, đầu lĩnh kia đứng lên, nói: "Hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút rồi về căn cứ."

Một đám người rời khỏi chỗ nghỉ tạm, tiếp tục săn gϊếŧ tang thi, vận khí bọn họ không tồi, vừa rời khỏi chỗ nghỉ chân tạm không lâu, đã gặp một đám tam thi cấp hai, cấp ba, mà số lượng khá nhiều nữa.

"Chuẩn bị." Đầu lĩnh kia giơ tay lên, lặng lẽ tới gần, phía sau đi theo một đám dị năng giả hưng phấn không thôi, ở đây có ba mươi, bốn mươi tang thi, gϊếŧ xong độ hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ có thể tăng lên.

Một đám người vội vàng vây quanh, thi triển dị năng, chuẩn bị một đợt vây sát xinh đẹp, bọn họ còn chưa kịp ra tay, đột nhiên có một nam một nữ từ trên trời giáng xuống, nữ nhân cơ thể thoạt nhìn cực kỳ cường tráng, nam nhân tốc độ rất nhanh, gần như kéo theo từng đạo tàn ảnh.

Hai người vừa tiến vào đàn tang thi, giống như hai cối xay thịt điên cuồng gϊếŧ chóc, ở phía sau bọn họ còn có một người đàn ông anh khí thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, tay anh vừa nhấc phóng một mảnh lôi điện, tang thi bị lưới điện bao phủ, cấp bậc thấp trực tiếp bị giật thành than, chỉ còn lại tinh hạch sáng lấp lánh trong đống tro, cấp bậc cao một chút cũng giống như vậy nhưng phát ra hương vị quái dị.

Rất nhanh, một đám tang thi đã bị ba người này dọn sạch không còn một con, sau khi cô gái giống như nữ hán tử kia nhặt hết tinh hạch, vung tay lên: "Thanh lý xong, địa điểm kế tiếp, đi."

Ba người tựa như gió, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, để lại một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng bọn họ rời đi.

Sau một lúc lâu, Tiểu Tĩnh nhịn không được bạo nổ chửi bậy: "Lại như vậy, lại là bọn họ, nằm tào!"

Bên kia, Thiệu Tình mang theo Thiệu Đồng cùng Yến Kì Nguyệt, cõng bánh bao nhỏ, vừa mới hoàn thành một đợt cường sát đẹp mắt, một tang thi cấp bốn dẫn dắt đàn tang thi loại nhỏ đã bị bọn họ thanh lý sạch sẽ.

Vừa tiến vào thành phố S, Thiệu Tình phân tổ đoàn đội bọn họ, anh em Cố thị cùng Nghiêm Hán Thanh, phụ trách chạy xung quanh, săn gϊếŧ tang thi.

Cô dẫn theo Thiệu Đồng và Yến Kì Nguyệt, phụ trách dọn sạch đàn tang thi cố định, ví dụ như trung tâm thương mại, các loại trường học, địa phương dày đặc tang thi.

Còn lại Nhị Ngốc, quả thực chính là nuôi thả, ở thành phố S, Nhị Ngốc vốn chính là lão gia, cậu trở lại một cái, quả thực như cá gặp nước, khắp nơi đi tìm đầu tang thi cấp bậc cao, đánh thắng liền gϊếŧ chết, đánh không lại lập tức gọi đồng bọn đến quần ẩu.

Tóm lại cuộc sống dị thường hạnh phúc.

Buổi chiều mỗi ngày, toàn bộ tiểu đội sẽ đến địa phương chỉ định tập hợp, sau đó đổ tinh hạch đạt được thành đống, tiếp đến xác minh, tính toán giá trị cống hiến.

"Hiện tại có 1018 tinh hạch tang thi cấp hai, 532 tinh hạch tang thi cấp ba, 41 tinh hạch tang thi cấp bốn." Cố Phán Phán hạch toán xong, nói với Thiệu Tình: "Dựa theo cách tính giá trị cống hiến, hiện tại chúng ta đã muốn góp đủ giá trị cống hiến của năm người."

Nhân viên công tác kia cho bọn họ tỉ lệ quy đổi giữa giá trị cống hiến và tinh hạch, quả thực hố cha* (*cực kì bẫy người), nếu đổi lại một tiểu đội dị năng giả bình thường khác dù vài tháng cũng không thu thập đủ tinh hạch cần thiết.

Đáng tiếc bọn họ đụng phải một đám cấp bậc biến thái, phương diện này bánh bao nhỏ thực lực kém cỏi nhất đã là dị năng giả cấp ba.

Một đám dị năng giả cấp bốn, hơn nữa một tồn tại nghịch thiên Thiệu Tình cấp năm quả thực chính là máy thu gặt tang thi.

"Đợi một ngày nữa, nếu buổi chiều ngày mai, chúng ta còn không gom đủ tinh hạch, như vậy tập hợp một đợt, tìm một chỗ tang thi dày đặc, làm một lần dọn sạch." Thiệu Tình cắn răng, lạnh lùng nói.

Cô vốn đối với thành phố S, còn ôm một chút hảo cảm, dù sao thành phố S là nơi cô ở khá lâu, cũng là nơi quen biết mấy người Cố Phán Phán nên có ý nghĩa đặc biệt.

Nhưng chuyện căn cứ vừa làm đã đem tất cả hảo cả của cô tiêu diệt, hiện tại cô thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi căn cứ thành phố S, hoàn toàn thoát ly nơi này.

Trừ cái này không ý tưởng thứ hai nào khác.

Sau khi tìm một chỗ an toàn ngủ một đêm, một đám người lại tiếp tục đi, Thiệu Tình cõng bánh bao nhỏ, đi cùng Thiệu Đồng và Yến Kì Nguyệt, đến một cái đích.

Lần này cô nhìn trúng một chợ lớn cách trung tâm thành phố tương đối xa, nơi này có đường dành riêng cho người đi bộ rất dài, sau mạt thế, tang thi lưu động rất lớn, nơi này tang thi cư trú không ít, càng tang thi lưu động rất nhiều.

Nếu có thể dọn sạch chợ này rất có khả năng nhiệm vụ của bọn họ sẽ hoàn thành.

Tuy nhiên khó khăn theo đó cũng rất lớn, nhất là lúc đối diện với số lượng tang thi đông đảo. Vừa thông qua ngưỡng cửa, Thiệu Tình phát hiện, ở trên đường số lượng tang thi đi tới đi lui cũng không nhiều, hơn nữa đại bộ phận cửa của các cửa hàng đều mở ra.

Dù sao hiện tại cũng là ban ngày, nhóm tang thi này không hoạt động bên ngoài, đa số đều trốn đi, chờ đêm xuống.

Thiệu Tình không có ý định chờ, vì đợi đêm xuống, thực lực những tang thi này sẽ cao hơn một chút, sau đó rất thích đi ra ngoài lang thang, số lượng cực lớn, đến lúc đó thanh lý rất phiền toái.



Mà ban ngày không tốt ở chỗ, bọn họ phải đi vào trong phòng tìm người, tìm kiếm lần lượt từng cửa hàng, sau rèm cửa, sau bức màn, phía dưới kệ để hàng.

Tóm lại địa phương thiên kì bách quái* (*những thứ kỳ lạ và quái gở) đều có thể tìm được tang thi, còn rất thú vị.

Thiệu Tình dẫn nhóm đồng bọn tìm kiếm tang thi khắp nơi săn gϊếŧ, tốc độ cô gϊếŧ tang thi nhanh đến làm người ta sợ hãi, dây leo veo vèo chui ra, sau đó đem một nhóm tang thi xuyên thành kẹo hồ lô.

Rất nhanh, những tang thi này tự mình nhảy ra.

Thiệu Tình bọn họ, chỉ cần đi xung quanh một chút, lập tức thu hoạch rất nhiều tang thi, "Dựa theo tốc độ này, khả năng một ngày ngày mai vẫn chưa đủ." Thiệu Tình thở dài một tiếng, sau đó nói.

Yến Kì Nguyệt đành phải an ủi cô: "Muộn một ngày, hai ngày cũng không sao, thoát ly căn cứ phiền toái một chút rất bình thường."

Sau khi Thiệu Tình nghỉ ngơi, lại tiếp tục săn gϊếŧ tang thi, gϊếŧ được một lúc cô đột nhiên nghe thấy thanh âm bén nhọn của Nhị Ngốc, đang kêu gọi bọn họ.

Một đám người không nói hai lời, bỏ lại đàn tang thi đang săn gϊếŧ, chạy về phía thanh âm Nhị Ngốc phát ra.

May mắn Nhị Ngốc không thích cách Thiệu Tình quá xa, cho nên cậu luôn luôn xem xét gần đó, sau khi nhóm Thiệu Tình nghe được thanh âm, ngay lập tức đuổi qua.

Nhị Ngốc đã sắp chống đỡ hết nổi, vây công cậu, là hai tang thi, hai tang thi giống nhau như đúc, hai tang thi này mặc giáo phục đã hơi cũ nát, một trái một phải vây gϊếŧ Nhị Ngốc.

Diện mạo chúng nó giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất một con có mắt trái hơi phiếm hồng, một con có mắt phải hơn phiếm hồng.

Lúc chúng nó còn sống, chắc là một đôi song bào thai.

Đại khái vì là song bào thai, chúng nó phi thường ăn ý, phối hợp rất nhịp nhàng sinh động, hơn nữa thực lực so với Nhị Ngốc mạnh hơn, trong lúc nhất thời Nhị Ngốc tràn ngập nguy cơ.

Thiệu Tình từ xa nhìn thấy Nhị Ngốc bị thương, hai mắt cô đỏ lên, hai roi mây trên mặt đất vừa ra, làm trợ lực cả người cô như đạn pháo bắn ra ngoài, sau đó nhanh chóng lọt vào vòng chiến, tiếp đó làm hai tang thi kia hoảng sợ.

Hai tang thi kia là bá vương phụ cận quanh đây, dẫn theo một đám đàn em sống cũng hết sức tùy ý tiêu sái.

Sau đó Nhị Ngốc xuất hiện, có tang thi mạnh mẽ khác xâm nhập địa bàn, chúng nó làm sao bây giờ? Đuổi đi! Hoặc là trực tiếp gϊếŧ chết.

Vì thế Nhị Ngốc đang đánh gϊếŧ trong đàn tang thi, đã bị hai tang thi theo dõi, chúng ẩn nấp ở trong đàn tang thi, đợi lực chú ý của Nhị Ngốc đều đặt ở trên những tang thi bình thường, chúng liền một trái một phải chạy ra.

Nhị Ngốc không kịp đề phòng, bị cào rớt hai khối thịt, thiếu chút nữa còn bị một con xé mất một cánh tay, vì thế Nhị Ngốc vội vàng cầu viện.

Thiệu Tình vừa rơi xuống đất, dây leo trong tay như đang sống chui ra ngoài, lập tức cuốn lấy một tang thi trong đó.

Trực tiếp đem tang thi này kéo lại gần thân thể của cô, một con tang thi khác hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra rất xa, phòng ngừa bị Thiệu Tình bắt được.

Thiệu Tình vươn tay, năm ngón tay giống như đao cắm vào đậu hủ, dễ dàng đâm xuyên qua đầu tang thi, moi tinh hạch tang thi bên trong ra.

Đại khái bị cái chết của anh em nó kíƈɦ ŧɦíƈɦ, tang thi kia kêu thảm thiết một tiếng, chuẩn bị chạy trốn.

Quân tử báo thù mười năm không muộn, huống chi tang thi?

Thiệu Tình làm sao có khả năng thả nó đi? Lúc này cô ném ra một dây leo, đuổi theo.

Sau đó tang thi đáng thương kia, đã bị Thiệu Tình dễ dàng kéo trở về, mở sọ não, đào tinh hạch ra.

Nhị Ngốc bị thương không nhẹ, trên mặt bị cào một vết, thoạt nhìn rất đáng thương, vừa thấy Thiệu Tình đến đây, trực tiếp xông tới, cả người đều treo trên người Thiệu Tình.

Thiệu Tình vội vàng đón được Nhị Ngốc, một bàn tay nâng mông nhỏ mềm mại của Nhị Ngốc, một bên nói: "Xúc cảm không tồi." Nói xong còn nhẹ nhàng nhéo một cái.

Bên cạnh Yến Kì Nguyệt lập tức giả ý ho khan hai tiếng, nhắc nhở Thiệu Tình, tuy nhiên Thiệu Tình không phát hiện, cô nâng mông nhỏ của Nhị Ngốc, xoa xoa chỗ bị thương của Nhị Ngốc, sau đó đưa hai viên tinh hạch tang thi cao cấp cho Nhị Ngốc, để cho cậu hấp thu.

Nhị Ngốc không nói thêm gì nữa, sau khi mạnh mẽ hôn Thiệu Tình một ngụm, tiếp nhận hai viên tinh hạch tang thi, ngay tại chỗ hấp thu, tốc độ khôi phục thương thế của Nhị Ngốc vốn cũng nhanh, khi hấp thu tinh hạch tốc độ khôi phục còn nhanh hơn.

Miệng vết thương trên người gần như có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ lành lại, đặc biệt những chỗ có sẹo trên người ngay cả dấu vết cũng mất đi.

Hơn nữa, từ khi hấp thu một đôi tinh hạch kia, toàn bộ khí thế trên người Nhị Ngốc không ngừng đột phá, một chút tăng lên, tốc độ cực kì nhanh.

Đợi lên tới đỉnh, có chút trì độn ngắn ngủi, sau đó oanh một tiếng, cậu trở thành dị năng giả cấp bốn cuối cùng trong đoàn đội.

Nhị Ngốc đột phá muộn nhất, sớm nhất Thiệu Tình đã lên cấp năm, vài người người khác cũng sớm đạt cấp bốn, chỉ có Nhị Ngốc một người vẫn là cấp ba.

Lúc này đây, cậu rốt cục đuổi kịp đại gia hỏa một lần.

Lên tới cấp bốn xong, Nhị Ngốc không có dừng lại, hơi thở cậu còn không ngừng tăng cường, này đại khái cũng coi như một loại tích nhiều dùng một lần, đột phá thẳng đến cấp bốn trung kì.



Nhị Ngốc mới mở mắt ra, hai mắt đỏ bừng nhìn Thiệu Tình, Thiệu Tình có thể nhìn thấy hàm răng bén nhọn của Nhị Ngốc lộ ra ở khoé môi, móng tay dài không ngừng luật động, thuyết minh giờ phút này cậu ấy rất nôn nóng.

Loại trạng thái này của Nhị Ngốc có chút không đúng, Thiệu Tình cau mày tiến lên, cầm cổ tay Nhị Ngốc, sau đó vận chuyển lực lượng tiến vào trong cơ thể Nhị Ngốc.

Lực lượng tiến vào trong cơ thể Nhị Ngốc, men theo thân thể Nhị Ngốc, bắt đầu thăm dò xung quanh.

Thiệu Tình phát hiện, năng lượng trong cơ thể Nhị Ngốc đặc biệt táo bạo, táo bạo đến một loại vô cùng không bình ổn, tình trạng tựa hồ lập tức sẽ nổ tung.

"Tại sao có thể như vậy?" Thiệu Tình sửng sốt: "Không phải cậu ấy đã đột phá thuận lợi sao?"

Yến Kì Nguyệt cũng đã đi tới, lực lượng dò xét thứ hai đi vào, nhưng lực lượng của Yến Kì Nguyệt còn chưa thăm dò vào thân thể Nhị Ngốc, đã bị Nhị Ngốc nhanh chóng bài xích đi ra.

Anh không tin, lại thử thử, vẫn là cái dạng này.

Vì thế Yến Kì Nguyệt kéo Thiệu Đồng qua, Thiệu Đồng cũng giống Yến Kì Nguyệt, lực lượng của cô bé cũng không có biện pháp tiến vào trong cơ thể Nhị Ngốc.

Chỉ có lực lượng của Thiệu Tình, là không bị bài xích, thật giống như lực lượng Thiệu Tình và lực lượng Nhị Ngốc là một thể giống nhau.

Lực lượng Thiệu Tình ở trong cơ thể Nhị Ngốc thông suốt, nhưng cho dù là như thế, Thiệu Tình cũng không tìm được nguyên nhân hỗn loạn của Nhị Ngốc.

Rõ ràng lúc trước đột phá còn rất tốt, vì sao đột phá cấp bốn, liền biến thành cái dạng này? Đây quả thực rất không thích hợp.

Làm cho Thiệu Tình nhịn không được nhớ lại thật lâu về trước, cô cùng Nhị Ngốc kia...... Khụ khụ, một lần đó, vì thế Thiệu Tình quyết đoán vươn tay, đi xuống sờ một cái.

Thiệu Tình:......

Chẳng lẽ về sau mỗi lần Nhị Ngốc đột phá, sẽ ngắn ngủi trở nên giống đàn ông bình thường sao?

Thậm chí có thể hắc hắc hắc…

Đôi mắt Nhị Ngốc trừng lớn, chủ động động thân, hướng tay Thiệu Tình cọ a cọ, hai mắt tỉnh tỉnh mê mê, thoạt nhìn đặc biệt vô tội.

Sau đó cậu đã bị Thiệu Tình bấm một cái.

"Tình huống Nhị Ngốc hiện tại không đúng." Thiệu Tình đau đầu nói: "Chúng ta trước tìm một chỗ tương đối an toàn."

"Được." Yến Kì Nguyệt nhíu chặt chân mày, ý định khiêng Nhị Ngốc, nhưng Nhị Ngốc kháng cự, dính trên người Thiệu Tình, không muốn để cho những người khác chạm vào cậu.

Thiệu Tình đành phải để cho Thiệu Đồng ôm bánh bao nhỏ, sau đó cô cõng Nhị Ngốc, đi tìm một địa phương an toàn, lúc cõng Nhị Ngốc, Thiệu Tình thậm chí có thể cảm nhận được Nhị Ngốc chọc cô.

Có một loại nam nhân như vậy, thời điểm bình thường bọn họ hữu tâm vô lực, đến tình huống đặc thù, ha ha.

Quả thực cầm thú.

Tỷ như Nhị Ngốc.

Thiệu Tình hiện tại hết sức đau đầu, cùng một người nam nhân phát sinh quan hệ, cùng lắm thì cô phụ trách, coi như cấp bánh bao nhỏ tìm bố dượng.

Chính là cùng mấy nam nhân có quan hệ thì gọi là gì?

Nhị Ngốc một lần kia, xem như cô vì cứu Nhị Ngốc, không thể không làm như vậy, Nhị Ngốc lại không hiểu gì, làm thì cũng đã làm, Nhị Ngốc sẽ không anh anh anh muốn cô phụ trách.

Mà Yến Kì Nguyệt, Nghiêm Hán Thanh thì sao, ba người đàn ông đều cùng cô có quan hệ bất chính, cô còn có thể an ủi bản thân, hết thảy chưa phát sinh sao?

Nay tình huống Nhị Ngốc lại không đúng, chẳng lẽ muốn cô hiến thân sao?

Thiệu Tình trong lòng rất kháng cự, rất bài xích, cô không thích như vậy, tuy rằng cô cam tâm tình nguyện, cũng đều xuất phát từ tình huống đặc biệt, không thể không làm.

Hiện tại cô thậm chí hoài nghi, Nhị Ngốc mỗi lần đột phá một đại cấp bậc, đều sẽ như vậy, chẳng lẽ cô mỗi lần đều phải hiến thân?

Hơn nữa hiện tại, Yến Kì Nguyệt ngay ở bên cạnh, chẳng lẽ muốn cô trước mặt Yến Kì Nguyệt - người đàn ông đã cùng cô phát sinh quan hệ - làm chuyện nam nữ với Nhị Ngốc sao?

Cô không làm được......

Mãi cho đến khi tìm được một địa phương an toàn, đem Nhị Ngốc an trí xuống, Thiệu Tình đều đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình, cả người cô đều tản ra một loại hơi thở không vui, thậm chí là khổ sở.

Nhị Ngốc kỳ thật rất thông minh, nhất là trong chuyện đoán tâm tư Thiệu Tình, tuy rằng cậu không hiểu suy nghĩ của Thiệu Tình, nhưng đối với việc Thiệu Tình kiêng kị cái gì lại rất rõ ràng.

Cho nên tìm được địa phương an toàn về sau, cậu từ trên lưng Thiệu Tình đi xuống, cũng rất tự giác tìm một góc, rúc trong đấy, đáng thương ôm đầu gối, không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Mẹ Quỷ Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook