Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 182: Lòng người lạnh lùng [ canh hai ]

Lâm Uyên Mộ Ngư

18/09/2021

Vâng, thấy kẻ thù sống không tốt, ta phải sống tốt, loại tâm tính này, Thiệu Tình cố ý đi qua chuẩn bị xem rõ ngọn ngành.

Hai bên đang giằng co, một bên là dong binh đoàn Cuồng Ma không ai nghi ngờ, một bên là một nam một nữ, trên đất còn bày một cái sạp, bán ít đồ linh tinh.

Thiệu Tình không cần nhìn cũng biết, tám phần liên quan đến phí bảo hộ, lại gần thì nghe thấy.

Trong hai người, cô gái đang mắng: "Lòng dạ các ngươi có bao nhiêu độc ác? Ta một ngày mới kiếm được mấy viên tinh hạch, ngươi há mồm cắn đi một nửa, còn có để cho người ta sống không?"

Dong binh đoàn Cuồng Ma lên tiếng: "Mọi người buôn bán ở bên ngoài, chúng ta lấy tiền tài của người, giúp người tiêu tai, cũng không phải một mình nhà cô nộp phí bảo hộ, tại sao chỉ cô ngại nhiều?"

Cô gái cười lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta không cần các ngươi bảo hộ, được rồi đi đi? Phí bảo hộ này, ta sẽ không giao."

Một tên trong dong binh đoàn Cuồng Ma liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới, cười dâʍ đãиɠ nói: "Không giao cũng được, lấy thịt bồi thường a, để cho anh em chúng ta mỗi người thượng ngươi một lần, phí bảo hộ tháng này miễn."

Cô gái khinh miệt xì một tiếng, tỉnh táo bảo vệ ngực, mím môi thật chặt, trong nhà cô nuôi mấy trẻ mồ côi, bày quán một ngày kiếm tiền gần đủ nuôi sống mấy đứa trẻ, ngày thu hoạch tốt còn có thể mua thêm ít thịt cho mấy đứa.

Nhưng những người này, rõ ràng xem bọn cô dễ bắt nạt, há mồm đã nghĩ phải lấy một nửa lợi nhuận, từng ấy tinh hạch giao ra, bọn nhỏ sẽ đói bụng.

Cho nên mặc kệ như thế nào, cô cũng không thỏa hiệp.

Thanh niên bên cạnh cô gái thấy thế, vội vàng nói: "Không phải là phí bảo hộ sao? Chúng tôi giao!" Anh ta cắn răng, cười làm lành nói: "Phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn, mấy vị không cần cùng cô ấy chấp nhặt, ta đây giao liền."

Anh ta kéo túi tiền ra, đếm nửa ngày, đếm ra mười viên tinh hạch định đưa cho người Cuồng Ma, lúc ấy đôi mắt cô gái đỏ lên, cô đoạt lấy tinh hạch, ủy khuất nói: "Không thể cho bọn hắn! Đừng quên, Tiểu Dương còn bệnh nặng, chỉ trông cậy thu vào hôm nay, mua cho nó chút đồ tốt, bồi bổ thân thể......"

"Quyên, đem tinh hạch cho ta." Thanh niên vội vàng thúc giục cô, cô lại nắm chặt tinh hạch không cho, cô không cho, ngược lại hợp ý tên kia trong dong binh đoàn Cuồng Ma, hắn cười nói: "Nếu không giao tinh hạch, vậy có thể lấy thịt thay!"

Thanh niên vội vàng nói: "Cho, lập tức cho!"

Sau đó anh ta tranh chấp với cô gái, dong binh đoàn Cuồng Ma - tên kia tỏ vẻ không sao cả phất tay, sau đó nói: "Hôm nay ta nói với ngươi, mặc kệ ngươi cho hay không cho, nữ nhân này chúng ta nhất định chơi!"

Hắn vỗ tay một cái, sau đó nói: "Các anh em thượng, chốc lát khai trai, mỗi người đều có phần!"

Mấy đoàn viên Cuồng Ma cạnh hắn, hưng phấn bắt đầu ồn ào, còn bắt đầu chậm rãi tới gần hai người, sắc mặt thanh niên lập tức thay đổi, anh ta kéo cô gái về phía sau bảo vệ, cảnh giác nhìn vài người.

Mắt thấy bọn họ thật sự chuẩn bị làm chuyện không tốt với cô gái, thanh niên liền nói khẽ với cô giá: "Lát nữa thấy tình huống không tốt, anh ngăn lại bọn họ, em chạy nhanh."

Cô gái túm lấy tay áo thanh niên, cắn răng nói: "Ban ngày ban mặt, còn đội tuần tra thủ đô các ngươi dám!"

"Ta sẽ cho ngươi thấy, xem chúng ta có dám hay không!" Tiểu đội trưởng Cuồng Ma kia bước tới, một phen đẩy thanh niên ra định kéo vào cô gái vào trong lòng.

Cô gái hoảng sợ liên tục lui về phía sau, thanh niên vội vàng chạy lên ngăn cản, một bên ngăn cản một bên kêu: "Đi mau a!"

Phía sau, vài tên đoàn viên Cuồng Ma đã xông tới, trực tiếp ấn thanh niên trên đất, tay đấm chân đá.

Mà tên tiểu đội trưởng kia, bắt cô gái lại, kéo vào trong lòng hắn, cô gái phản kháng, kết quả bị hắn dễ dàng bắt được hai tay, tùy ý khinh bạc.

Cô gái bị khi nhục hốc mắt đỏ lên, không giãy dụa được, cầu cứu nhìn về phía người xung quanh, nhưng người xung quanh chẳng những không ra tay cứu giúp, ngược lại như đang xem diễn, có vài người còn thấp giọng thảo luận.

Đội tuần tra thủ đô từ một bên đi qua, nhìn thấy là người Cuồng Ma, một giây cũng không dừng lại lập tức rời đi.

Những người Cuồng Ma đó cười càn rỡ, cô gái tuyệt diễm nước mắt trào ra, Thiệu Tình ở một bên nhíu mày, cô không nghĩ tới, người Cuồng Ma ở thủ đô đã càn rỡ đến tình trạng này.

Càng không nghĩ tới, lòng người đã lạnh lùng, thờ ơ đến như thế, người Cuồng Ma trước mặt nhiều người dâʍ ɭσạи một cô gái như vậy, thế nhưng không một người vây xem nào đưa một tay ra giúp.

Lại nghe bọn họ nghị luận một chút, thế nhưng còn có người nói như này: "Sớm bảo cô ta giao phí bảo hộ, cô ta không giao, ta xem tám phần là cô ta phóng đãng, còn ngóng trông bị người thượng đấy."

Độ ấm trong mắt Thiệu Tình tới âm rồi, cuối cùng bước lên, dây leo trong tay nhanh chóng chém ra, lập tức cuốn lấy eo cô gái, dùng sức kéo, kéo cô gái tới trong lòng cô.

Thiệu Tình vừa thu dây leo lại, ôm cô gái trong lòng, che cổ áo bị xé rách lại, sau đó thản nhiên nói: "Trên đường đối xử với một cô gái như vậy không tốt lắm đâu?"

Tên Cuồng Ma kia xì một tiếng khinh miệt, sau đó nói: "Là ai, lá gan lớn không muốn sống, dám quản chuyện của đại gia ta?"

Sau đó hắn giương mắt nhìn lên, là Thiệu Tình, hắn đã gặp qua Thiệu Tình, cũng gặp qua Thiệu Tình treo cao thủ của bọn hắn lên đánh, vẻ mặt vốn đang phẫn nộ lập tức liền biến thành ấm áp tươi cười: "Tôi tưởng là ai? Hoá ra là Thiệu đội trưởng, Thiệu đội trưởng có gì cần chỉ giáo?"



Những người vây xem đó vốn vui sướng khi người gặp họa, chờ xem Thiệu Tình ăn mệt, kinh ngạc cằm rơi đầy đất.

Thiệu Tình liếc mắt thanh niên còn đang bị đánh, sau đó nói: "Trước cho thuộc hạ của ngươi dừng tay rồi nói tiếp."

Tên đó cà lơ phất phơ cười, sau đó phất tay: "Được, tôi nể mặt Thiệu đội trưởng, dừng tay dừng tay."

Chờ những người đó dừng tay, thanh niên kia mới từ trên mặt mới khập khiễng đứng lên, hắn chùi chùi khóe miệng, hơi ảm đạm đứng cạnh Thiệu Tình.

Thiệu Tình vỗ lưng cô gái trong lòng, sau đó thản nhiên nói: "Đều là chuyện nhỏ, làm gì phải nháo đến nông nỗi này, biến thành khó coi, không bằng bỏ qua như vậy đi, mặt mũi tôi cũng có chút phân lượng chứ."

"Nếu Thiệu đội trưởng ra mặt, chuyện này cho qua, Thiệu đội trưởng rảnh không bằng đi đến đoàn chúng tôi ngồi chơi, đoàn trưởng chúng tôi vẫn nhớ thương cô mãi." Tên đó vui cười nói.

Thiệu Tình thản nhiên lên tiếng: "Rảnh tôi sẽ đi."

Tên đó chắp tay, dẫn người rời đi.

Hắn cũng coi như một tên quyết đoán, biết cứng rắn đánh không lại Thiệu Tình, còn không bằng cho Thiệu Tình mặt mũi, Thiệu Tình cũng không định cho hắn mặt mũi, Thiệu Tình hơi hơi híp mắt, đã suy xét lát nữa đi theo phía sau, xem có thể đem mấy tên này gϊếŧ hết hay không.

Chờ người Cuồng Ma rời đi hết, Thiệu Tình lạnh lùng nhìn quét một vòng, sau đó nói: "Đều giải tán đi, không nên xem tốt nhất đừng nhìn, bằng không tròng mắt sẽ chảy ra ngoài."

Những người đó nhìn thấy ngay cả mấy người Cuồng Ma còn không dám đắc tội Thiệu Tình, bọn họ nào dám đắc tội, nhất thời liền tan, nên làm gì thì làm đi.

Thiệu Tình cởϊ áσ khoác, khoác trên người cô gái, sau đó thản nhiên nói: "Được rồi, đã không còn việc gì, mau trở về đi thôi."

Nữ nhân vịn vào vai Thiệu Tình gào khóc, đỉnh ngực cao ngất ép Thiệu Tình có chút không kịp thở, cô vỗ lưng cô gái, thật vất vả mới an ủi được cô gái đó, cô gái khép áo khoác lại, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Cô rất cảm kích Thiệu Tình, nếu không phải Thiệu Tình bênh vực lẽ phải, nói không chừng hôm nay, cô trước mặt mọi người đã bị xâm phạm.

Như vậy còn không bằng cô lập tức chết đi.

Thiệu Tình vỗ vai cô gái, cô gái không nói gì, cuối cùng lấy một vài thứ ở sạp hàng dưới đất kín đáo đưa cho Thiệu Tình, nhưng sao Thiệu Tình có thể lấy?

Lúc trước cô nghe rất rõ ràng, trong nhà cô gái này nuôi không ít cô nhi, phỏng chừng sống cũng rất khổ, cô làm sao có thể lấy đồ của bọn họ.

Tuy nhiên cô gái kia kiên trì, một hai phải đưa đồ cho Thiệu Tình, Thiệu Tình đành phải nhận, sau đó nhét một ít tinh hạch cho cô gái, sau đó thừa dịp cô gái không chú ý quay đầu bỏ chạy.

Cô biết cô gái kia khẳng định sẽ không nhận, cho nên trực tiếp bỏ chạy.

Sau đó cô mang theo Nhị Ngốc chạy trốn, đem đồ cô gái cho cô và đồ cô mua bỏ hết vào không gian, sau đó vào thành, chuẩn bị đi tìm đám người Cuồng Ma kia.

Kết quả Thiệu Tình phát hiện, đám người Cuồng Ma kia sau khi vào thành, chẳng những không đi, còn tránh ở trong góc, cả đám đều phân tán ra.

Vốn cô muốn tìm một chỗ không có người trực tiếp chặn gϊếŧ người, không nghĩ tới bọn họ tự nhiên ngừng lại, Thiệu Tình đành phải kéo Nhị Ngốc, cũng núp vào theo, xem bọn hắn chuẩn bị làm gì.

Thiệu Tình và Nhị Ngốc đứng đợi không lâu liền nhìn thấy cô gái thu thập chỉnh tề và thanh niên từ bên ngoài đi đến.

Cô gái vừa đi vừa suy nghĩ nên mua gì cho bọn nhỏ trong nhà bồi bổ thân thể, trước mạt thế, cô là quản lý cô nhi viện, mạt thế đến trẻ nhỏ trong cô nhi viện đứa chết, đứa mất tích, cuối cùng chỉ còn lại sáu, bảy bé được cô mang theo đến thủ đô.

Cô và anh trai đều là người có tình yêu cùng ý thức trách nhiệm, mỗi ngày đi sớm về trễ kiếm ít tinh hạch nuôi sống mấy đứa trẻ trong nhà.

May mắn mấy đứa nhỏ cũng rất nghe lời, nhu thuận, mỗi lần khi cô về nhà, bọn nhỏ đều đã dọn dẹp trong nhà sạch sẽ, chờ cô về.

Hai người đầu tiên đi chợ, mua một chút thịt và đồ ăn giảm giá, những đồ ăn cũng không còn mới, cho nên sẽ tiện nghi không ít, mua mua đồ xong, bọn họ trái rẽ phải quẹo, chuẩn bị đi về nhà.

Bởi vì nhà ở nơi hẻo lánh, hai người quẹo vào một ngõ nhỏ, người Cuồng Ma lập tức đi theo, Thiệu Tình hiểu ra, hoá ra bọn chúng còn chưa chết tâm.

Không có tâm tính thiện lương gì, cô còn đang lo lắng, làm sao tìm chỗ không người, đem toàn bộ đàn cặn đều thu thập hết!

Cô gái cùng thanh niên kia đi phía trước, người Cuồng Ma đi phía sau, Thiệu Tình ngồi chờ đám kia xuất thủ, vài người càng chạy càng xa, càng chạy càng vắng, cuối cùng đi vào trong ngõ lạnh tanh nhìn không thấy người.

Thiệu Tình chờ phía sau, ngay lúc đám người Cuồng Ma kia đánh, ý đồ nhanh chóng bắt cô gái đi, Thiệu Tình và Nhị Ngốc tiến lên.

Móng tay bén nhọn của Nhị Ngốc cực nhanh nhảy vào đám người, ngón tay rạch một cái là có thể cắt yết hầu con người, Thiệu Tình cũng cầm quân đao theo, sau đó dây leo từ trong đất chui ra, đem người trói chặt, cô cầm đao đi lên, làm thịt.

Đừng nói đội trưởng Cuồng Ma kia, ngay cả cô gái và thanh niên kia đều sững sờ, sau đó trơ mắt nhìn từng cái đầu rơi trên mặt đất.



Từ trong cổ bọn hắn máu tươi phun ra, nháy mắt chảy đầy đất, nhuộm đỏ mặt đất yên lành, Thiệu Tình ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho bọn hắn, đã đem người tàn sát không còn một ai.

Tiểu đội trưởng Cuồng Ma kia thấy tình thế không tốt, cất bước nghĩ chạy, bị Thiệu Tình duỗi tay đánh một roi, trực tiếp quất nát đầu.

Tốc độ Thiệu Tình cực kỳ nhanh, chàng trai cùng cô gái chỉ nhìn hàn quang lóe ra, chưa đến vài phút thi thể đã nằm đầy đất.

Dù sao nhìn thực lực hiện tại của cô, gϊếŧ vài tên cặn bã như vậy quả thực như cắt cỏ, nếu sắc bén một chút, nói không chừng còn có thể cắt rách đầu ngón tay cô, mà nhóm người này ngay cả góc áo của cô còn không chạm vào được.

Cô gái giật mình, thật không ngờ người Cuồng Ma sẽ theo đuôi, càng thật không ngờ Thiệu Tình đã sớm nhìn chằm chằm nhóm người này.

Cô nói lắp nửa ngày, sau đó mới nói: "Rất nhanh đến nhà chúng tôi, cô có muốn vào ngồi một chút hay không?"

Thiệu Tình vốn không định vào, nhưng nhìn thấy anh mắt chờ mong của cô gái, cô suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu: "Được."

Hai người theo cô gái vào nhà bọn họ, nhà bọn họ coi như không tồi, ít nhất không nghèo đến ở trong lều, mà ở trong nhà trệt, chỉ hơi hẹp.

Cô gái về nhà, mấy đứa nhỏ xông tới, líu ríu gọi, cô gái sờ đầu từng đứa, sau đó nói: "Những đứa nhỏ này đều là cô nhi, không nơi nương tựa, rất đáng thương, hiện tại chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau."

Cô để cho bọn nhỏ từng đứa gọi dì Thiệu Tình, đám nhỏ rất nhu thuận, Thiệu Tình sờ đầu chúng, trong lòng cực kỳ cảm khái, nhìn những đứa nhỏ này cô nhớ tới khi cô còn nhỏ.

Sau đó cô gái lấy một ít hoa quả đã mua, chia cho bọn nhỏ.

Cô mua hoa quả này, đều do người trong căn cứ trồng, bán còn dư, hoặc bị vết, hoặc đã héo, dù sao không dễ bán, chủ quán biết cô, đồng tình cô, sau đó bán rẻ cho cô.

Bọn nhỏ tuổi này là lúc cần bổ sung vitamin, thường ăn quả đối với thân thể rất tốt, cho nên khi về nhà bọn họ thường xuyên mua một ít hoa quả, dù là hàng giá rẻ, bọn nhỏ cũng sẽ rất vui vẻ.

Bọn nhỏ được cho hoa quả, còn không nỡ ăn, cái miệng nhỏ cắn miếng nhỏ, cắn xong rồi trước liếm liếm răng, sau lại liếm chỗ vừa cắn, một quả táo, có thể ăn rất lâu.

Đứa nhỏ thoạt nhìn so với những đứa trẻ khác hơi lớn hơn một chút, bé không có biểu tình gì, đưa quả táo cuối cùng cho cô gái, sau đó thấp giọng nói: "Con không thích ăn quả này, cô ăn đi."

Cô gái không ăn, chỉ xoa xoa, lại đưa cho bé, hồng đôi mắt nói: "Ăn đi, cô ăn rồi."

Thiệu Tình nhìn mà lòng chua xót, cô ấy và anh trai mình chăm sóc nhóm cô nhi này, không dễ dàng, khẳng định ăn không ít khổ, Thiệu Tình lật lật trong không gian, không tìm được gì dùng chung, chỉ tìm được một ít kẹo của bánh bao nhỏ, cô lấy ra một ít, chia cho mấy đứa trẻ.

Trong mắt mấy đứa trẻ đều toát ra vẻ vui mừng và khát vọng, nhưng không có một bé nào duỗi tay ra lấy, rất ngoan ngoãn.

Thiệu Tình đành phải nói: "Cầm ăn đi, không cần khách khí."

Bọn trẻ nhìn về phía cô gái, cô gái vừa được Thiệu Tình cứu, còn không chỉ một lần, ân cứu mạng còn chưa trả được, làm sao không biết xấu hổ lại lấy đồ của Thiệu Tình.

Huống chi là kẹo loại này đã thành đồ ăn vặt quý trọng, hiếm thấy của trẻ con.

Vội vàng đẩy lại: "Chúng tôi không thể lấy, ân nhân người cầm lại cho đứa nhỏ ăn đi."

Thiệu Tình thản nhiên nói: "Tôi cho bọn trẻ, cũng không phải cho cô, cô từ chối làm gì, lại đây, cầm đi, cũng không nhiều, mỗi người một khối."

Cô gái đành phải nói: "Được rồi, các con cầm đi, còn không cám ơn dì."

Lũ trẻ đều nhảy nhót, cầm kẹo không lỡ ăn, cầm thật cẩn thận.

Thiệu Tình lại ngồi một lúc, mắt thấy trời đã muộn, cô mới nói: "Tôi còn có việc, đi trước, về sau có cơ hội, lại đến thăm mọi người."

" n nhân, người không ở lại ăn cơm sao?" Cô gái cắn môi dưới, thất vọng nói: "Khả năng nấu ăn của tôi tốt lắm."

Thiệu Tình lắc đầu: "Còn có việc muốn làm." Sau đó mang theo Nhị Ngốc đi, cô gái và anh mình dẫn theo bọn nhỏ tiễn rất xa.

Thiệu Tình rời đi, chuyện thứ nhất chính là xử lý sạch thi thể, thi thể cách nhà cô gái quá gần, hôm nay ở ngoài thành, cô gái lại cùng Cuồng Ma nhân từng có tranh chấp, Thiệu Tình lo lắng người Cuồng Ma điều tra ra cô gái.

Cho nên cô tự dọn sạch hiện trường, hủy thi diệt tích, ít nhất không liên lụy đến bọn họ.

Rời đi Thiệu Tình vuốt cằm suy nghĩ, lúc trước cô nghe thấy tên tiểu đội trưởng Cuồng Ma kia nói một câu như vậy, một người bên cạnh hắn đề nghị, đem nữ nhân trước chiên ~ sau gϊếŧ ~ tên kia lại cười lạnh một tiếng nói: Cô ta làm ta mất hết mặt mũi, ta như thế nào có thể để cho cô ta chết dễ dàng như vậy, không phải vừa lúc còn thiếu hai vật thí nghiệm sao? Lấy cô ta góp đủ số thiếu đi."

Thí nghiệm phẩm này, có thể cùng vũ khí hoá học lúc trước có liên quan hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Mẹ Quỷ Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook