Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 172: Tang thi vây thành

Lâm Uyên Mộ Ngư

20/08/2021

Gấu của cậu ư? Nói cách khác, hắn đánh nhau cùng gấu phải không? Lúc này sắc mặt dị năng giả kia khó coi giống như bánh chẻo nướng áp chảo, đen không thể đen hơn.

Cái này giống như hắn vốn nghĩ đá lên một miếng bọt biển, kết quả đá lên rồi mới phát hiện, hắn đá lên một khối ván sắt, còn là loại nung đỏ.

Càng thêm đáng sợ là cho dù hắn đã biết đây là một khối ván sắt nung đỏ vẫn phải đá lần thứ hai, lần thứ ba.

Vì thế vị đội viên đáng thương này ôm loại tâm tình "Hắn mới cấp ba, có thể thu phục động vật biến dị cường đại cỡ nào đây", kiên trì nói: "Đến đây đi!"

Sau đó hắn đã bị tát một cái bay ra ngoài, không hề có sức chống cự bay lên, đi xa vài mét, nặng nề mà ngã ở xuống mặt đất.

Nếu không phải trong khoảnh khắc đó hắn mở dị năng ra, khả năng không phải đơn giản chỉ là ngực buồn + ngực đau đớn như vậy, phỏng chừng xương ngực có thể sụp xuống một đoạn.

Lập tức có người kêu: "Đại thiếu, còn chưa bắt đầu mà, cậu như thế nào lại ra tay!"

Tần Tử Khê vẻ mặt vô tội: "Tôi nghĩ anh ta mở dị năng ra, chính là chuẩn bị tốt rồi."

"Được rồi." Đội trưởng hộ vệ ngăn cản người kia đang muốn tiếp tục nói, cảm thấy có chút xấu hổ: "Thua chính là thua, nào có nhiều lý do như vậy."

Người nọ đành phải ngậm miệng lại.

Tần Tử Khê tiếp tục nói: "Còn người nào không phục nữa? Không có vậy tới đây xin lỗi đi."

"Có!" Trong đám người lại đứng ra một người đàn ông, bộ dạng hắn vô cùng cường tráng, thoạt nhìn có thể đủ làm cho người ta liên hệ đến hai chữ hùng vĩ, nhất là một khối lại một khối cơ bắp rắn chắc.

"Tôi là dị năng giả hệ lực lượng." Người nọ buồn bực nói, hắn thấy, đây là gấu biến dị chắc cũng chỉ cấp ba, cho dù so với hắn khí lực mạnh hơn một chút, cũng khẳng định không linh hoạt bằng hắn.

Cho nên phần thắng của hắn vẫn có vẻ cao.

Sau đó hắn vừa mở dị năng ra, đã bị một cái tát chụp bay, ngay cả khoảng cách bay đều cùng người trước giống nhau như đúc, mọi người vốn đang có chút không phục, cũng nói không ra lời.

Tuy nhiên bọn họ vẫn không phục, dù sao mặc kệ là ai cũng không muốn dễ dàng cúi đầu trước người khinh thường mình như vậy.

Nhất là bọn họ những lính già dày dạn, lại càng không muốn.

Cho nên Tần Tử Khê mang theo gấu của cậu, gần như đem 80%, thành viên đội hộ vệ ở đây đều vỗ một lần.

Cuối cùng Tần Tử Khê vỗ vỗ tay, thực khinh thường nhướng mày: "Còn có người nào không phục nữa không?"

Không ai đáp lại, tất cả mọi người thành thành thật thật cúi đầu, Tần Tử Khê nhìn quét một vòng, sau đó nói: "Vậy đi qua xin lỗi đi!"

Nhưng tất cả chậm chạp không ai động, Tần Tử Khê khinh bỉ nói: "Đàn ông là gì, là có đảm đương, ít nhất mình đáp ứng việc gì thì phải hoàn thành, đàn ông nhu nhược như các anh đây, tôi cảm thấy không có tư cách làm quân nhân, cũng không có tư cách làm đàn ông."

Mấy người lính già bị kϊƈɦ thích không nhẹ, ngay tại chỗ còn có người ngạnh cổ phản bác Tần Tử Khê: "Đại thiếu, chúng tôi xin lỗi anh là không thành vấn đề, bởi vì chúng tôi tôn kính cường giả, nhưng để cho tôi hướng đám kia...... Tôi không làm được!"

Mấy người Cố Phán Phán ở một bên vây xem lập tức nở nụ cười, nhất là Cố Phán Phán, cười đến cơ hồ gần muốn lăn lộn: "Ý của anh là anh cảm thấy chúng tôi không đủ trình độ, tư cách nhận xin lỗi của anh, cho nên có thể tự nuốt lời hả? Một khi đã như vậy, vì sao ngay từ thời điểm ban đầu phải đồng ý trận đánh cuộc này? Là vì các anh cảm thấy chính mình khẳng định sẽ thắng đi! Tần Tử Khê nói các anh là một đám người nhu nhược thua không dậy nổi, ta cảm thấy là khen nhóm các anh, các anh ngay cả người nhu nhược cũng không bằng, như thế nào, cảm thấy tôi thương tổn tôn nghiêm các anh hả? Vậy đến thử xem."

Cố Phán Phán cuốn tay áo lên, cười lạnh nói: "Cho các anh nhìn một cái, tôi kẻ yếu này so với đám người nhu nhược các anh ai mạnh hơn."

Một đám người tức giận đến trừng mắt, nhưng lại không dám nói gì, đi theo bên người Thiệu Tình lâu, không tự giác sẽ lây dính năng lực nói lời độc ác của cô, lúc này Cố Phán Phán đi lên phía trước đứng, sau đó dùng một loại ngữ khí vô cùng đau đớn nói: "Tôi là yếu nhất trong đàn nhược kê*(* gà yếu) này, nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn mạnh hơn các anh, nếu các anh không dám lên cũng không sao, tôi có thể cho các anh cùng tiến lên."

Dị năng giả nói chuyện lúc trước kia rốt cục chịu không nổi, hắn nhảy ra, chỉ vào Cố Phán Phán nói: "Tôi đến!"

Hắn có thể bị gấu vỗ, còn có thể bị Cố Phán Phán vỗ sao? Làm sao khả năng!

Sự thật nói cho chúng ta biết, vĩnh viễn không thể kiêu ngạo, hắn mở dị năng ra, sau đó hung mãnh vọt lên, sau đó bị biến Cố Phán Phán biến thành nữ hán tử một tát vỗ trở về.

Chụp xong người này, Cố Phán Phán đạp một cước, trêи mặt đất tức khắc xuất hiện một cái khe dài, cô mặt mày lãnh liệt, mang theo hai phần sắc bén: "Còn ai nữa không? Cho các anh vài phần nhan sắc các anh đã nghĩ mở phường nhuộm, nếu không phải chị Tình dặn chúng ta mỗi ngày phải khiêm tốn, tôi đã sớm đem đàn nhược kê các anh ném trở về."

Thành viên trong đội hộ về trợn mắt há mồm.

Đến lúc này, bọn họ dù có ngốc cũng biết, nhóm Thiệu Tình đây không một ai đơn giản, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, nói không chừng người cản trở là bọn họ mới đúng.

Vì thế một đám, một người so với một người càng xấu hổ hơn, cuối cùng vẫn là đội trưởng đội hộ vệ tiến lên đầu tiên, thành khẩn nói xin lỗi: "Thật có lỗi, là chúng tôi mắt chó nhìn người thấp, tôi đại biểu nhóm đội hữu hướng các vị xin lỗi."

Thành viên đội hộ vệ mặc dù có chút khó chịu, nhưng từng người đều đến xin lỗi, Thiệu Tình phủi phủi bụi đất trêи vạt áo, thản nhiên nói: "Không cần xin lỗi."



Sau đó liền thay đổi chỗ ngồi, Tần Tử Khê cũng phất phất tay: "Được rồi, các anh đều trở về đi, nơi này không cần các anh."

Đội trưởng lúc ấy liền lấy lòng cười cười, sau đó nói: "Đại thiếu, cậu thật sự không thể đuổi chúng tôi đi, chúng tôi đều đã biết sai cũng xin lỗi rồi, cậu để chúng tôi ở lại, cái khác không nói, ít nhất chúng tôi có thể làm một ít chuyện vụn vặt ."

Tần Tử Khê muốn nói một lời từ chối dứt khoát, nhưng nhìn thấy bộ dạng lấy lòng của đội trưởng kia, biểu tình đáng thương hề hề, lại suy nghĩ cha cùng ông nội cậu sẽ lo lắng, liền lãnh đạm nói: "Lưu lại cũng được, đừng để xảy ra chuyện gì nữa đấy."

Một đám người nhanh nhẹn cam đoan, thái độ một người so với một người càng chân thành hơn.

Sau khi trải qua chuyện này, đám người kia không bao giờ cảm thấy mình tài giỏi cỡ nào nữa, phải biết rằng, hai người trước mắt triển lộ thực lực, một người là Tần Tử Khê, một người là Cố Phán Phán, Tần Tử Khê dùng một đầu gấu quét ngang bọn họ một mảnh, Cố Phán Phán hạ gục trong nháy mắt, còn những người còn lại thì sao?

Không nói một thiếu nữ vị thành niên Thiệu Đồng thoạt nhìn nhạt nhẽo, lại xem nhẹ Yến Kì Nguyệt nhìn giống như nam sủng, cuối cùng xem nhẹ luôn Nhị Ngốc dường như chỉ số thông minh có chút vấn đề.

Di, giống như cũng không có gì cần chú ý?

Khụ khụ, trở lại vấn đề chính, ít nhất Cố Xuyên, Nghiêm Hán Thanh, còn có Thiệu Tình, thoạt nhìn đều là cực mạnh mẽ.

Nhất là Thiệu Tình, cô làm người đứng đầu nhóm người này, chắc là người thực lực mạnh nhất đi.

Cho nên cô khẳng định so với Tần Tử Khê và Cố Phán Phán thực lực đều mạnh hơn, vì thế một đám người đều có một loại cảm giác ngưỡng mộ như núi cao, dùng một loại ánh mắt kính nể nhìn Thiệu Tình.

Thiệu Tình có chút khó hiểu.

Vừa nãy không phải còn châm chọc các cô sao? Tại sao ánh mắt lại đột nhiên lộ vẻ kỳ quái nhìn cô như vậy, chẳng lẽ không phục, chuẩn bị ngầm chụp bao tải mình?

Tóm lại không khí giữa cả nhóm người cuối cùng hơi hài hòa một chút, vẫn bảo trì đến bọn họ tới đích đến.

Đích đến là một căn cứ từng bị tang thi triều vây công, trong quy mô căn cứ là căn cứ không lớn cũng không nhỏ, vì ứng đối lần tang thi triều này tổn thất thảm trọng.

Khi Thiệu Tình bọn họ đến, mọi người trong toàn bộ căn cứ đang sửa chữa tường vây, trêи tường vây còn có vết máu đỏ sẫm sau khi trộn lẫn cùng bụi đất, thành một loại màu sắc âm u.

Cơ hồ tất cả dị năng giả trêи người đều mang theo vết thương, một đám người thoạt nhìn đều không tử khí trầm lặng, không có cảm giác sống sót sau tai nạn.

"Xem ra tang thi triều đã rời đi." Thiệu Tình đánh giá căn cứ, sau đó nói: "Chúng ta đi vào trước tra xét một chút, nhìn xem có tình huống gì đặc thù hay không, hay là trực tiếp đi về phía trước?"

"Tra xét một chút đi, hiểu biết tình huống thêm rồi nói sau." Tần Tử Khê thấp giọng nói.

Hai người chủ sự đều lên tiếng, tự nhiên cũng không có người phản đối, vì thế vài người liền vào căn cứ, bởi vì tang thi triều, hơn nữa thân phận bọn họ đặc biệt, dễ dàng liền đi vào trong căn cứ, gặp được căn cứ trưởng.

Sau khi Tần Tử Khê trình bày ý định đến đây xong, liền nói với căn cứ trưởng: "Lần tang thi triều này có tình huống gì đặc thù không?"

"Tình huống tương đối đặc thù sao......" căn cứ trưởng suy xét một chút, sau đó nói: "Xác thực có, lúc trước chúng tôi cũng đã trải qua tang thi triều, nhưng mỗi lần đều là đêm trăng tròn, nhưng lúc này đây lại đầu tháng, cực kì đột ngột, cũng bởi vậy chúng tôi phòng bị không đủ, tổn thất thảm trọng."

"Đây là thứ nhất, thứ hai chính là tang thi triều bình thường đều hình thành tự phát, nhiều nhất chỉ cần chống đỡ được tới hừng đông, nhóm tang thi sẽ tự động tản đi, nhưng lần này lại khác, cảm giác chúng nó như có tổ chức, có dự mưu, có một lần thậm chí làm bộ tản đi, làm chúng tôi thả lỏng cảnh giác, lại khởi xướng đánh bất ngờ, đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng tôi tổn nặng nề". căn cứ trưởng càng nói biểu tình càng thảm đạm: "Đây là căn cứ của chúng tôi bị tổn thất 1/3 số dị năng giả trong tang thi triều lần này, nếu không phải chúng nó chủ động rút lui, tiếp tục kiên trì như vậy một, hai ngày, căn cứ chúng tôi sẽ bị tàn sát."

Thiệu Tình và nhóm đồng bạn nhìn nhau một cái, đều cảm giác trong lòng có chút trầm trọng, dĩ vãng tang thi triều, đều vì tang thi bạo động đêm trăng tròn, hơn nữa một ít tình huống đặc thù mới hình thành, lúc này đây lại biến thành có dự mưu, như vậy có phải nói bên trong tang thi xuất hiện tang thi cao cấp có thể tổ chức tang thi triều hay không? Có phải về sau nhóm tang thi có thể tùy thời tùy chỗ tổ chức một hồi tang thi vây thành không.

Nếu đúng như vậy, thật phiền toái. Sau khi hiểu rõ tình huống, nhóm Thiệu Tình từ chối lời mời ở lại ăn cơm của căn cứ trưởng, sau đó đi tới mục tiêu kế tiếp.

Lúc này bọn họ quay trở về, vì phương hướng của tang thi triều đi tới là thủ đô.

Lúc trước vì bọn họ đi đường tắt, cho nên không bắt gặp tang thi triều, chờ bọn họ đuổi kịp tới căn cứ tiếp theo, vấn đề liền xuất hiện.

Tang thi đang vây thành.

Đúng vậy, bọn họ vừa vặn đúng lúc tang thi vây thành, hơn nữa không phải một đợt tang thi triều đơn giản giống như tin tức nói toàn bộ vài nhóm tang thi triều toàn bộ đều tụ tập đến nơi này, nếu nếu từ trêи cao nhìn xuống sẽ phát hiện, tất cả chung quanh rậm rạp đều là tang thi.

Chỉ cần nhìn đầu tang thi chen chúc kia cũng đủ làm cho người bị bệnh sợ mật độ cao hỏng mất.

Nhóm Thiệu Tình lập tức phát sầu, chẳng nhẽ muốn bọn họ đợi cho đến khi tang thi triều kết thúc, lại đi vào tra xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lại nói hiện tại liền ẩn đi vào trong căn cứ, tìm hiểu một chút căn cứ này vì sao bị nhiều tang thi vây công thế, nhưng nếu hiện tại liền đi vào rất dễ dàng chết sạch a.

Thiệu Tình tìm một sườn núi cao, từ trêи đỉnh núi nhìn xuống, như trước vẫn là rậm rạp tang thi, làm cho người xem sởn tóc gáy.



Cô không thể không nói: "Trước tiên ở gần đây đóng quân đã, nhìn tình huống như thế nào rồi nói sau."

Không thể tùy tiện quyết định, dù sao còn phải vì nhóm đồng bạn bên cạnh này mà suy xét, tùy tiện quyết định, chẳng khác nào đưa bọn họ đi tìm chết.

Nhóm đội hữu rất lo lắng tình huống hiện tại, nhưng cũng rõ ràng, tang thi vây thành, còn chưa bắt đầu tiến công, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc lỗ mãng, vì thế tìm một chỗ tương đối an toàn, có thể thấy rõ toàn cục, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời.

Xây dựng cơ sở tạm thời xong, bọn họ ăn cơm chiều, đều không có tâm tư ngủ, dù sao nguy hiểm gần trong gang tấc, ngoại trừ loại người cực kỳ lạc quan, phỏng chừng không có mấy người có thể ngủ.

Sau đó đợi đêm xuống, Thiệu Tình liền tự mình một người rời khỏi lều trại, chuẩn bị đi tra xét một chút, nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì.

Khi Thiệu Tình xen lẫn trong một đám tang thi, kỳ thật vẫn có tí xíu không thích ứng được, vì bên người tang thi quá nhiều, hương vị nồng nặc, cái loại mùi thịt thối, trộn lẫn mùi máu tươi, nồng đậm làm cho người ta buồn nôn.

Thiệu Tình đi từ đầu này đại quân tang thi tới đầu kia đại quân tang thi, cuối cùng phát hiện một tang thi không tầm thường tồn tại, tang thi này quá bắt mắt, vì tất cả tang thi đều tránh cô, chỉ có một tang thi này trong nháy mắt phát hiện ra cô ánh mắt sắc bén quay nhìn lại.

Hơn nữa tang thi rất không giống tang thi khác, nó mặc váy đen sạch sẽ, trừ bỏ sắc mặt xanh trắng, trêи cổ có một miệng vết thương bên ngoài thối rữa, những chỗ khác tương đối giống với người bình thường.

Hơn nữa trong lòng nó này còn ôm một cái...... Không biết phải nói là thi thể trẻ con, hay hài cốt gì đó.

Đó chắc là đứa trẻ không lớn lắm, từ một nửa xương cốt hư thối có thể nhìn ra, tang thi này ôm rất chặt, ánh mắt nhìn Thiệu Tình tựa như Thiệu Tình sẽ đoạt mất của nó vậy.

Thiệu Tình có thể cảm nhận được rõ ràng loại cảm giác bài xích này của nó, tuy nhiên tang thi này không ra tay với Thiệu Tình, mà chỉ cúi đầu rống giận, phảng phất như muốn đuổi Thiệu Tình ra khỏi lãnh địa của nó.

Thiệu Tình sờ cằm, lại dạo qua một vòng, mới rời đi, đến nửa đêm, đàn tang thi phát động công kϊƈɦ, vô số tang thi dũng mãnh không sợ chết hướng về phía căn cứ, hoặc ngã dưới dị năng, hoặc ngã dưới đạn, tang thi còn lại như trước tiếp tục người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Trận chiến công thành và thủ thành này, giằng co gần hai giờ đồng hồ, sau đó nhóm tang thi kia không tiếng động lui đi, khôi phục lại bộ dạng ban đầu vây quanh cả tòa căn cứ.

Thiệu Tình nhìn mà có chút không hiểu, liền lui về trong lều, trái ôm phải ấp tục ngủ, đến sau nửa đêm, tiếng chém giết rung trời, khả năng lại xảy ra một lần tang thi công thành nữa, nhưng lần này Thiệu Tình không bò dậy xem, cô nằm trong chăn tiếp tục ngủ.

Đợi đến buổi sáng ngày hôm sau, Thiệu Tình đứng ở trêи sườn núi khi đi xuống xem liền nhìn thấy phụ cận căn cứ có không ít thi thể tang thi ngã ở một bên.

Đương nhiên, tương ứng cũng có không ít thi thể con người, bởi vì tang thi còn vây thành, căn bản không có cách nào ra khỏi thành thu gom những thi thể đó, cho nên thi thể những người này vì thời gian dài bày ở trêи mặt đất, bắt đầu xuất hiện hư thối trình độ nhất định.

Xem ra đây không phải ngày đầu tiên tang thi vây thành, Thiệu Tình hiện tại tò mò nhất là đám tang thi kia vì sao lại ngồi một chỗ vây quanh căn cứ, sau đó một chút giống như tằm ăn rỗi ăn sạch căn cứ.

Nói chung không có khả năng chúng nó đói bụng, cho nên xuyên qua nhiều căn cứ như vậy, chuyên môn đến đây ăn sạch sẽ căn cứ này.

Hơn nữa cảm giác những tang thi kia rất có tổ chức, có dự mưu. Một bên tổ chức một lần lại một lần thế công, tiêu hao sinh lực trong căn cứ.

Còn hiểu vây mà không công, thi triển áp bách trêи tinh thần.

Mẹ nó, cảm giác tang thi đều thành tinh a!

Thiệu Tình không định mang theo nhóm đội hữu đi cùng để hỗ trợ, thứ nhất tang thi nhiều như vậy, nhiều thêm mấy người bọn họ cũng không giúp gì được, thứ hai bọn họ chỉ đi điều tra nguyên nhân tang thi triều hình thành, không phải đi dâng mạng.

Có năng lực mà không giúp, gọi là tuyệt tình, không năng lực còn muốn cứng rắn giúp, gọi là ngốc.

"Cuối cùng tôi cảm thấy người ở bên trong đại khái sẽ biết gì đó." Thiệu Tình vừa ăn cơm vừa thương nghị với nhóm đồng bạn: "Nếu không buổi tối hôm nay tôi đi vào nhìn chút?"

Tần Tử Khê là người đầu tiên phản đối, hơn nữa phản đối rất kịch liệt: "Không được! Chị Tình, tuy rằng chị rất mạnh, nhưng nhiều kiến có thể cắn chết voi, nhiều tang thi như vậy, rất nguy hiểm, em không đồng ý chị đi vào!"

Những người khác đều biết thể chất Thiệu Tình không giống người thường, sẽ không bị tang thi công kϊƈɦ, cậu không biết a, nhưng cậu cũng không muốn bạn của mình toi mạng như vậy.

Tần Tử Khê kϊƈɦ động phản bác, ngay cả Yến Kì Nguyệt ánh mắt nhìn cậu cũng ôn nhu một ít, dù sao có thể nhìn ra Tần Tử Khê thật tâm quan tâm để ý Thiệu Tình.

"Không cần lo lắng." Thiệu Tình có chút nghiện xoa đầu Tần Tử Khê, sau đó nói: "Em đã quên, chị có năng lực đặc thù, có thể không bị tang thi phát hiện."

Tần Tử Khê vẫn hơi không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: "Vạn nhất thì sao? Vạn nhất xảy ra cái gì chị bị bại lộ, chị bị vây ở giữa nhiều tang thi như thế, chạy cũng không chạy thoát, không cần mạo hiểm, chúng ta đã tra xét đến rất nhiều tin tức hữu dụng, cho dù hiện tại trở về hội báo, cũng đủ rồi, về phần căn cứ này...... Không phải chúng ta không cứu, mà là chúng ta không có năng lực, cùng với mạo hiểm, còn không bằng trở về tìm viện binh, nhìn xem có thể tới cứu viện căn cứ này hay không."

Kỳ thật Thiệu Tình cảm thấy rất ấm lòng, dù sao đây là Tần Tử Khê đang quan tâm cô, tuy nhiên cô cảm thấy, cô cách chân tướng cũng không xa, chuẩn bị thuận lông cho Tần Tử Khê, vì thế liền nói: "Em nói rất có lý."

Không đợi biểu tình của Tần Tử Khê dịu đi, cô lại nói: "Nhưng chị cảm thấy chúng ta có thể chia binh làm hai đường, một đường trở về báo cho cha em, xem có thể xuất động nhân thủ lại đây cứu viện hay không, một đường cũng chính là chị đi vào tra xét, chị cam đoan, tuyệt đối không cho mình lâm vào nguy hiểm, vừa xuất hiện tình trạng gì đó, chị liền lập tức rời khỏi."

Tần Tử Khê:......

Nói đến cùng vẫn là muốn vào đi sao! Có cái rắm biến hóa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Mẹ Quỷ Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook