Đọc Tâm Cả Nhà Nhãi Con Cẩm Lý Được Cả Kinh Thành Đoàn Sủng

Chương 33:

Thường Xuân

31/07/2024

“Ngươi nói xem, hoàng thượng sẽ xử lý người này thế nào đây nhỉ~”

Lâm thị bế Quyển Quyển, tay có chút run rẩy, nhưng vẫn bình tĩnh rành mạch đọc lại điều luật của Giang quốc về vấn đề này.

“Những kẻ làm, tàng trữ, học thuật phù thủy và dùng để hại người đều sẽ bị lăng trì.”

Quý phi đầy ẩn ý nhìn Lâm thị: “Người này lại ở trong Chiêu Dương Điện, ta nhớ đại lang nhà ngươi cũng ở đó, các ngươi cũng đã lâu không gặp rồi, đi cùng nhau đi.”

Nói xong, quý phi được cung nữ đỡ đi, Lâm thị cảm tạ ơn, đi theo sau nàng ta.

Quyển Quyển nghe thấy lời quý phi, cũng cảm nhận được tay mẫu thân luôn run rẩy.

Nàng yên lặng nằm trong lòng mẫu thân, vô cùng hiểu chuyện.

[Nữ nhân xấu xa để mẫu thân mang ta đi hiện trường cũng là một việc tốt.]

[Đến hiện trường ta có thể đổi đồ hại đại ca thành đồ khác, dù có tiêu hao hết linh lực cũng không để đại ca gặp chuyện!]

Lâm thị ôm bảo bối nhỏ của mình, lòng mềm nhũn.

Thường ngày hay nghe thấy tiếng lòng của Quyển Quyển, nên nàng và phu quân mơ hồ biết một chút, Quyển Quyển có lẽ không phải người thường.

Nhưng Quyển Quyển đã làm đủ nhiều cho gia đình họ rồi.

Hơn nữa dù nàng có thân phận thế nào, bây giờ nàng vẫn chỉ là nữ hài của nàng và phu quân, là đứa nữ hài mới hơn một tháng tuổi của họ.

Vậy nên, sao có thể để Quyển Quyển vì họ mà dấn thân vào nguy hiểm chứ..

Nàng phải tin vào khả năng của trưởng tử nhà mình, cũng tuyệt đối không để Quyển Quyển tiêu hao hết linh lực.

Trong Chiêu Dương điện, Lâm thị theo quý phi vào đã thấy trong điện có rất nhiều người.

Ngư Tây Hành vừa hạ triều cũng ở đây, hoàng đế ngồi trên cao, sắc mặt âm trầm, không rõ vui buồn.

Trên bàn trước mặt hoàng đế đặt một cái hộp gỗ mục nát, hộp gỗ dính đầy đất, bẩn thỉu.

Ngoài thái tử ra, mấy công tử đi học cùng trong cung đều quỳ dưới đất.

Quyển Quyển nhìn thấy thiếu niên mặc áo xanh cổ tròn, đội mũ, dáng người thẳng như cây tùng quỳ dưới ánh nắng bên trái.

Lông mày dài như liễu, khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo, đường nét rõ ràng, mắt sáng như sao, môi đỏ răng trắng, giữa trán có một nốt ruồi son, tăng thêm vài phần khí chất bi thương.

Mắt Quyển Quyển sáng lên.

[Đây là đại ca sao, đại ca đẹp quá!]

[Đừng lo đại ca, bây giờ Quyển Quyển sẽ đổi đồ trong hộp trước khi nó bị mở, sẽ không để huynh gặp chuyện!]

Quyển Quyển dùng một chút linh lực chui vào trong hộp, nhìn thấy bên trong rồi nghi hoặc.

[Sao không phải búp bê nhỉ? Chẳng lẽ đào nhầm rồi à?]

[Hay là nữ nhân xấu xa đó nói dối nhỉ?]

Ngư Thời Tự cúi đầu, hàng mi dài khẽ run, nơi không ai nhìn thấy, trong mắt đầy kinh ngạc.

Vừa rồi giọng nói đó...

Là ai?!

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của những người khác, vẫn như bình thường.

Chẳng lẽ, chỉ có mình hắn nghe thấy giọng nói đó thôi sao!

Bên cạnh, nghe Quyển Quyển nói trong hộp không có búp bê phù thủy, tảng đá đè trong lòng Lâm thị cuối cùng cũng rơi xuống.

Nàng cùng quý phi hành lễ với hoàng thượng, rồi lặng lẽ lùi sang một bên.

Bên trái dưới vị trí của hoàng đế, từ khi Ngư Tây Hành nhìn thấy bóng dáng của Lâm thị, ánh mắt đầy ý cười không ngừng liếc về phía nàng.

Lâm thị đỏ mặt, lườm hắn một cái rồi cúi đầu không nhìn nữa.

Mắt Quyển Quyển sáng lên, cười ngây ngô.

[A a a, phụ thân và mẫu thân ngọt ngào quá đi, mẫu thân ngượng rồi kìa~]

Nghe thấy tiếng lòng của Quyển Quyển, ý cười trong mắt Ngư Tây Hành càng đậm.

Hoàng đế ngồi trên cao không biểu cảm nhìn thấy cảnh này, liếc nhìn vị ái khanh thường ngày điềm đạm cẩn trọng, tính cách lạnh lùng, khi ánh mắt gặp nhau, trong mắt hắn có ý:

Đây là hoàng cung, không phải phủ Thượng Thư đâu, các người để ý chút đi!

Ngư Tây Hành dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh dời ánh nhìn đi.

Trên khuôn mặt của hắn như đang viết rõ mấy chữ 'ta không hiểu'.

Hoàng đế: “…”

Ngài nhíu mày, trầm giọng ra lệnh: “Hoàng Đức Quý, mở hộp này ra ta xem.”

Chiếc hộp không khóa, rất dễ dàng mở ra.

Sau khi lau sạch lớp đất trên bề mặt, Hoàng Đức Quý dâng lên những thứ bên trong cho hoàng đế.

Khi nhìn thấy những thứ trên tay Hoàng Đức Quý, sắc mặt quý phi thay đổi.

Nàng ta cúi đầu liếc qua Ngư Thời Tự đang quỳ thẳng, ánh mắt lạnh lùng.

Quyển Quyển nhìn thấy ánh mắt đầy căm hận như muốn xé xác người của nàng ta, lập tức cảnh giác.

[Chẳng lẽ nữ nhân xấu xa này vẫn muốn hại đại ca của ta hả!]

Ngư Thời Tự cúi đầu, đã quen với giọng nói non nớt thỉnh thoảng vang lên bên tai, hơn nữa hắn đã đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai rồi.

Không đoán sai, đó chính là muội muội mới sinh của hắn.

Tiếng lật trang giấy vang lên trong đại điện tĩnh lặng, hoàng đế với vẻ mặt nghiêm túc, xem từng trang chữ.

Mặc dù có vài chỗ bị lửa đốt cháy, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc.

Đôi mắt sắc bén của ngài quét qua mấy thiếu niên đang quỳ dưới, khuôn mặt không rõ vui buồn, trầm giọng hỏi: “Những thứ này là ai viết?”

Mấy người đọc sách sợ đến mức phủ phục xuống đất, có người thậm chí sợ hãi đến nỗi nói năng lắp bắp.



Họ vốn đang đọc sách buổi sáng, đột nhiên một đội thị vệ xông vào, khống chế từng người, sau đó không nói nhiều mà bắt đầu lục soát sân viện, cuối cùng tìm thấy chiếc hộp này trong một góc.

Nghe nói bên trong đựng thuật vu cổ.

Nếu bị phát hiện, nghiêm trọng là có thể bị lưu đày cả gia tộc!

Lúc này từng người run rẩy, không ai có thể trả lời một cách mạch lạc được.

Thấy cảnh này, hoàng đế nhíu mày, trong lòng không hài lòng.

Những người này hoặc là con của trọng thần, hoặc là hoàng thân quốc thích, hoặc là tài tử thần đồng, có thể nói họ là trụ cột tương lai của Giang quốc, nhưng giờ lại tỏ ra luống cuống, không nói năng mạch lạc, thật khó đảm đương trọng trách.

Người như vậy, làm sao có thể viết ra những bài văn chu toàn, lưu loát như cái mà ngài đang cầm trên tay chứ.

Hoàng đế đang thất vọng, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Bẩm bệ hạ, là thảo dân viết.”

Sắc mặt của Ngư Thời Tự không thay đổi, giọng nói bình tĩnh trầm ổn.

Hoàng đế nhướng mày, trong mắt hiện lên chút hứng thú.

Tiểu hài tử này có dung mạo đoan chính, khí chất phi phàm, giữa lông mày có một nốt chu sa khiến hoàng đế có cảm giác quen thuộc.

Ngài liếc nhìn Ngư Tây Hành đang đứng bên cạnh: “Là con của ngươi sao?”

Ngư Tây Hành mỉm cười, hành lễ: “Chính là trưởng tử của thần ạ.”

Hoàng đế gật đầu hiểu rõ, bảo sao nhìn quen mắt, hồi nhỏ ngài còn từng bế hắn mà.

“Đã là ngươi viết, tại sao lại chôn dưới đất?”

“Thảo dân tự thấy lời lẽ ngông cuồng tự đại, muốn đốt đi, nhưng khi châm lửa lại không nỡ, nên chôn xuống đất.”

Khi Ngư Thời Tự nói chuyện, ánh mắt sắc bén của hoàng đế luôn chăm chú nhìn hắn.

Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, Ngư Thời Tự không đổi sắc mặt, nói rõ ràng, bình tĩnh điềm đạm.

Bầu không khí trong đại điện yên tĩnh vô cùng, như sự yên lặng trước cơn bão vậy.

Trong khi các bạn đọc khác nghĩ rằng Ngư Thời Tự sẽ bị lôi ra ngoài xử tử, thì đột nhiên hoàng đế cười lớn.

“Tốt lắm! Dân duy bang bổn, vi chính dĩ đức, tu thân tề gia, pháp chế thiên hạ... câu nào cũng nói đến trọng điểm!”

Hoàng đế quét mắt nhìn thiếu niên vẫn bình tĩnh, lưng thẳng tắp quỳ dưới, cảm thán: “Tài trị quốc trời sinh, nếu Giang quốc có thêm vài thiếu niên như vậy thì lo gì bá tánh không thể an cư lạc nghiệp chứ!”

“Ái khanh, ngươi thật sinh được một đứa con giỏi đấy.”

Ngư Tây Hành mỉm cười khiêm tốn nói lời cảm tạ.

Cảm thán xong, hoàng đế cho Ngư Thời Tự đứng dậy, hào phóng ban cho hắn ba tháng về nhà thăm thân.

Nghe đến đây, Lâm thị vui mừng, ánh mắt lướt qua trưởng tử, không khỏi tự hào, nhưng cũng lo lắng A Tự quá lộ tài sẽ bị người khác dòm ngó.

Từ trên cao, hoàng đế nhìn qua gia đình này, ánh mắt đầy hài lòng.

Đúng rồi, tháng trước gia đình thượng thư vừa có thêm một nữ nhi thì phải?

Hoàng đế vẫy tay, bảo Lâm thị bế nữ nhi lên.

Trong lòng Lâm thị run rẩy, nhưng bên ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, nàng ôm chặt Quyển Quyển, cảm thấy như có một sức mạnh khiến nàng an tâm mà tĩnh tâm lại.

Khi nhìn thấy Quyển Quyển, mắt hoàng đế lóe lên vẻ kinh ngạc.

Thật là một đứa bé tinh xảo như tiên đồng.

Quyển Quyển không chút e ngại thân phận hoàng đế, nàng cười toe toét.

Hoàng đế không kiềm chế được đưa tay, véo nhẹ má nàng.

Trong lòng cảm thán, thật là vừa mềm vừa mịn.

Đang định thu tay lại, ngài chợt nghe thấy một giọng non nớt của nữ hài tử.

[Vị hoàng đế này vẫn rất tốt, biết dùng người, chăm lo cho dân, trong thời gian trị vì của hắn, đức chính nổi bật, Giang quốc quốc thái dân an.]

Nghe những lời này, tâm trạng của hoàng đế tốt lên hẳn, cảm thấy như gặp được tri kỷ.

Ngài đăng cơ từ đó đến nay vì muốn Giang quốc thái bình mà không dám lơi lỏng chút nào, giờ đây Giang quốc cũng đã cởi mở nhiều, nữ nhân cũng có thể vào triều làm quan.

Ngài nhìn quanh, mọi người đều cúi đầu không dám nhìn ngài, huống chi là tiểu nữ hài nào, chỉ có duy nhất đứa bé trong lòng Lâm thị là mắt to lấp lánh.

Hoàng đế nghĩ, không lẽ là đứa bé này nói sao?

[Than ôi, đáng tiếc quá…]

Hoàng đế nghe tiếng thở dài đột ngột, lòng đau xót, ngài lắng tai nghe, không khỏi nóng lòng.

Đáng tiếc gì, nói rõ ra đi!

[Đáng tiếc mới bốn mươi tuổi hắn đã bị người hại chết, từ đó Giang quốc bắt đầu ba năm loạn lạc, cuối cùng khi tân hoàng đăng cơ thì Giang quốc đã nguyên khí đại thương, nên chẳng bao lâu thì mất nước.]

Hoàng đế: ??!!!

Ngài đã vất vả xây dựng nên Giang quốc mà!!

Không thể! Tuyệt đối không thể để như vậy được!

[Nếu hoàng đế có thể sống thêm hai năm thì tốt, có hai năm đó là Giang quốc có thể bước vào hàng ngũ cường quốc, còn có thể thu vài nước phụ thuộc, khi bị đánh cũng không đến nỗi không có sức phản kháng.]

Cái gì?! Cường quốc!!

Tâm trạng của Hoàng đế dâng trào, nhìn Quyển Quyển bằng ánh mắt đầy phấn khích.

Đó là tứ đại cường quốc, chẳng lẽ Giang quốc có hy vọng trở thành cường quốc thứ năm sao?!

Nếu ngài có thể dẫn dắt Giang quốc bước vào hàng ngũ cường quốc, thì tên tuổi của ngài sẽ được ghi vào sử sách, hơn nữa gia phả của hoàng tộc Giang quốc cũng phải từ ngài mà viết lại từ đầu, bài vị ở từ đường còn phải đặt ở vị trí nổi bật nhất.

Lúc này, hoàng đế không thể nào phấn khích hơn, nhìn Quyển Quyển ánh mắt đầy nhiệt tình.

[Ơ? Sao hoàng đế cứ nhìn ta làm gì? Đúng rồi, sao hắn còn véo má ta nữa, sắp đỏ hết rồi!]



Hoàng đế khựng lại, để che đậy sự xấu hổ, ngài thu tay lại, cười khen nàng đáng yêu.

Nhưng sau khi ngài thu tay lại thì phát hiện mình không còn nghe thấy tiếng nói kia nữa.

Chuyện này không thể được!

Vì vậy, hoàng đế nhìn sang má bên kia của Quyển Quyển chưa bị véo, đưa tay tội lỗi ra.

Ngài đoán đúng, âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu ngài.

[……Nhưng cho dù ngài ấy không bị hại chết thì cũng không sống được lâu, vài năm sau Giang quốc gặp nạn đói, ngài ấy mở kho phát lương, còn cấm các thương nhân nâng giá lúa gạo, kẻ vi phạm sẽ bị chém đầu, làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của thiên kim giả, nhưng thiên kim giả còn chưa kịp ra tay thì nàgi ấy đã bị đầu độc chết rồi.]

[Hả? Sao ngài ấy lại véo má ta nữa, không ai quản ngài ấy sao?!]

[Ngư Ngư sắp bị véo thành cái bánh cá rồi đây này~]

Ngư Thời Tự nén cười, dù chưa từng gặp, nhưng hắn có cảm giác rằng muội muội này rất đáng yêu.

Hoàng đế rơi vào trầm tư.

Tương lai Giang quốc sẽ gặp nạn đói sao? Còn nữa, thiên kim giả là ai vậy?

Cấm bán lương thực giá cao trong lúc thiên tai quả thực là lệnh mà ngài sẽ ban hành, vậy nên, nagfi đã cản trở con đường phát tài của vị thiên kim giả đó sao?

Dám lợi dụng thiên tai để kiếm lời, kẻ này chắc chắn không phải người tốt!

Hoàng đế còn muốn nghe Quyển Quyển nói thêm một chút, tốt nhất là tiết lộ thân phận của thiên kim giả đó ra, hoặc nói về những biến cố lớn mà Giang quốc sẽ gặp phải trong tương lai.

Nhưng Quyển Quyển chẳng nói gì thêm, chỉ là trong lòng luôn kêu gào về bánh cá và ngư ngư gì đó.

Chẳng lẽ là nàng muốn ăn bánh cá sao?

Chẳng lẽ nhà thượng thư ngay cả bánh cá cũng không nàng ăn nổi à?

Cuối cùng Hoàng đế cũng đành phải thu tay về, không còn cách nào khác, ngài phẩy tay lớn tiếng: “Ban cho phủ thượng thư hai mươi lượng vàng, sáu mươi lượng bạc, và một trăm mẫu ao cá.”

Một trăm mẫu ao cá chắc đủ ăn rồi nhỉ, về nhà nhanh làm ít bánh cá mặn cho nàng ăn, trẫm còn muốn nghe thêm nhiều chuyện nữa.

Sau khi cả nhà tạ ơn lập tức lui ra khỏi đại điện.

Ngoài điện, Ngư Thời Tự cười nói với Lâm thị: “Mẫu thân, đây là tiểu muội của con phải không, con có thể bế một chút không ạ?”

Lâm thị đưa Quyển Quyển cho đại nhi tử, rồi cùng Ngư Tây Hành đi bên nhau, nàng khẽ hỏi: “Con nghĩ hoàng thượng đột nhiên ban thưởng ao cá cho chúng ta, có phải là...”

Có phải là nghe thấy Quyển Quyển nói gì đó về bánh cá không?

Mắt của Ngư Tây Hành lấp lánh: “Nguyệt Nhi, có lẽ đây là điều tốt đấy.”

“Nhưng mà...”

Lâm thị lo là Quyển Quyển lỡ nói gì không hay, làm hoàng thượng nổi giận thì sao.

Lúc ở đại điện nàng nghe thấy tiếng lòng của Quyển Quyển đã sợ đến bủn rủn tay chân rồi.

Ngư Tây Hành an ủi: “Hoàng thượng không phải là người không phân biệt phải trái, hơn nữa, có lẽ đây là một lá bùa hộ mệnh cho gia đình chúng ta đấy.”

Lâm thị không nói gì thêm, nghĩ kỹ lại cũng thấy có lý.

Ngư Thời Tự nghe thấy cuộc trò chuyện của phụ mẫu, trong mắt lóe lên tia sáng.

Hóa ra phụ mẫu cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của tiểu muội.

Nghĩ đến lúc ở đại điện, tiểu muội phát hiện trong hộp không phải búp bê vu cổ mà nói, Ngư Thời Tự thấy ý nghĩ của mình sáng tỏ hẳn.

Hóa ra người cứu hắn chính là tiểu muội!

Hắn không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào mũi Quyển Quyển, cười ấm áp: “Quyển Quyển, cảm ơn muội nhé.”

[A! Đại ca đẹp trai và dịu dàng quá đi thôi! Sau này Quyển Quyển lớn lên cũng muốn đẹp như vậy!]

[Mẫu thân phụ thân, vẻ đẹp của hai người nhất định phải di truyền sang Quyển Quyển đó nha!]

Lâm thị và Ngư Tây Hành nhìn nhau cười.

Câu này họ đã nghe Quyển Quyển nhắc nhiều lần, rõ ràng là Quyển Quyển rất quan tâm đến ngoại hình.

Vừa ra khỏi cung, đã gần trưa, xe ngựa của phủ vẫn còn đang đợi.

Trước cửa cung, một nam hài năm sáu tuổi ngất xỉu dưới đất, thị vệ vờ như không thấy.

Tiểu nam hài mặc y phục gấm vóc, nhìn chất liệu có lẽ là từ trong cung ra, chỉ là áo quần nhăn nhúm, bám đầy bụi bẩn.

Mặt hắn tái nhợt, môi khô nứt, gương mặt tuấn tú trắng trẻo bẩn thỉu, mắt nhắm nghiền, đầu gối và tay còn dính vết máu chưa khô.

Lâm thị không đành lòng, tiểu nam hài này làm nàng nhớ đến lão tam và lão tứ ở nhà, mới nhìn Ngư Tây Hành: “Phu quân, đứa trẻ này...”

Thị vệ canh cửa nhìn về phía họ, nhận ra Ngư Tây Hành, lập tức tiến lại.

“Thượng thư đại nhân, tiểu nam hài này là tiểu vương gia của Dực vương phủ, sau khi phụ thân của nó thông đồng phản quốc bị giết chết, hoàng thượng niệm tình nó còn nhỏ, không truy cứu, ngược lại còn phong cho nó tước vị của kẻ phản nghịch, mỗi sáng nó đều quỳ trước cửa cung cầu kiến hoàng thượng, tối lại bị quản gia đón về, đã quỳ ba ngày rồi ạ.”

Tin tức Dực vương thông đồng phản quốc là từ biên cương truyền về, nghe nói lúc đầu hàng nước khác, Dực vương còn dẫn theo ba ngàn binh tinh nhuệ, nên không lạ gì khi người Giang quốc hận hắn ta như vậy.

Ngay cả khi thị vệ nói chuyện cũng mang theo ánh mắt khinh miệt phẫn nộ nhìn đứa trẻ đó.

Nghe lời thị vệ, Lâm thị do dự.

Nàng thực sự không đành lòng nhìn đứa trẻ nhỏ thế này nằm đây, nhưng lại lo thân phận đứa trẻ này sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình.

Nếu là đứa trẻ bình thường thì đã đưa thẳng về phủ rồi.

Lúc này, Quyển Quyển thò đầu ra, đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn tiểu nam hài nằm trên đất.

[Để ta xem tiểu xui xẻo này trông như thế nào~]

[Thật đáng thương, nếu hôm nay là ngày thứ ba, vậy đêm nay hắn sẽ chết vì sốt cao.]

[Dực vương giả ý đầu hàng, dẫn theo ba ngàn binh tinh nhuệ không đánh mà thắng, tiêu diệt tổng bộ đại quân địch, kết quả khi khải hoàn hồi triều mới biết con trai duy nhất của mình bị thiêu chết trước cửa cung.]

[Vì vậy Dực vương tức giận dùng kiếm mềm giết đại thần tố cáo hắn ta phản quốc trong yến tiệc mừng công, cuối cùng bị hoàng đế giáng làm thứ dân rồi đưa đến phong địa.]

[Cả nhà này thật thê thảm, Dực vương và hoàng đế vẫn là huynh đệ thân thích, hai người một người trị quốc trên cao đường, một người bình loạn ở biên cương.]

[Nếu Dực vương không gặp chuyện thì lo gì ngoại địch xâm phạm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đọc Tâm Cả Nhà Nhãi Con Cẩm Lý Được Cả Kinh Thành Đoàn Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook