Đọc Tâm Cả Nhà Nhãi Con Cẩm Lý Được Cả Kinh Thành Đoàn Sủng

Chương 34:

Thường Xuân

31/07/2024

Nghe lời của Quyển Quyển, trong lòng của mấy người có mặt đều chấn động.

Không ngờ sự thật lại như vậy.

Trong lòng Hoàng đế chắc cũng không tin huynh đệ của mình lại làm ra chuyện thông đồng phản quốc, nhưng vì tình thế dân chúng phẫn nộ hiện nay nên mới nhẫn nhịn không gặp đứa trẻ này.

Xem ra, người tố cáo Dực vương thật sự đáng tội chết.

Lâm thị kéo tay áo Ngư Tây Hành, giọng mềm mại: “Phu quân, hay là chúng ta đưa nó về đi.”

Quyển Quyển đã nói rồi, tối nay đứa trẻ này sẽ chết vì sốt cao, cần nhanh chóng đưa về cứu chữa.

Ngư Tây Hành cúi xuống bế tiểu nam hài lên đặt vào xe ngựa.

Lâm thị thở phào nhẹ nhõm, trên xe ngựa thỉnh thoảng dùng nước trà làm ẩm môi cho tiểu nam hài.

Giữa đường, tiểu nam hài mơ màng mở mắt.

Hắn cảm nhận được có đôi tay rất dịu dàng đang lau mặt cho mình, làm hắn rất nhớ đến mẫu phi.

“Khụ, khụ khụ...”

Khương Tuế An mở mắt, thấy một phụ nhân rất đẹp và dịu dàng.

“Con tỉnh rồi à? Con bị sốt, cần phải chữa trị sớm.” Lâm thị nói.

Khương Tuế An nhìn quanh trong xe ngựa, ngoài phụ nhân ra, còn có một nam tử trưởng thành, một thiếu niên, thiếu niên còn đang bế một nữ hài mũm mĩm.

Hắn cố gắng ngồi dậy, giọng nói khàn khàn, nghe không giống giọng của một nam hài năm tuổi.

“Để, để con xuống, con muốn gặp hoàng bá phụ, phụ thân con không phản quốc...”

Lâm thị giữ hắn lại không cho nhảy xuống xe.

“Hoàng thượng minh sát thu hào, sẽ không oan uổng ai đâu, ngược lại là con, không nhanh gặp thầy thuốc sẽ gặp chuyện đấy.”

Khương Tuế An vốn đã yếu, căn bản không thoát được, khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt của hắn hiện lên vẻ bất lực, mắt cũng đỏ lên.

“Không cần các người lo, các người đều nghĩ phụ thân của con phản quốc, con không cần sự thương hại của các người.”

Lâm thị nhìn hắn như vậy đau lòng không thôi, không quan tâm y phục sẽ bị bẩn, mới đưa tay ôm hắn vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

“Chúng ta tin rằng Dực vương không phản quốc, hoàng thượng chắc chắn cũng tin như vậy.”

Hắn nghe lời này lại càng kích động hơn, mắt đỏ lên một bàn tay vỗ lên tay Lâm thị, còn đẩy mạnh người nàng ra sau.

“Đồ nói dối, người chỉ nói vậy để dỗ con thôi!”

Lâm thị kêu lên một tiếng, đang định va vào xe ngựa thì bị Ngư Tây Hành ôm lấy.

Hắn ngẩng đầu, không cảm xúc nhìn tiểu nam hài kia, định nói gì đó thì một bàn tay nhỏ bé mũm mĩm ‘bốp’ tát vào mặt Khương Tuế An.

Quyển Quyển của chúng ta cũng đã ra tay bảo vệ mẫu thân rồi!

Quyển Quyển giận dữ rút tay lại, phồng má, mắt tròn xoe đầy sự dữ dằn.

Nàng lầm bầm trong miệng, nhìn biểu cảm thì chắc chắn đang chửi rủa.

[Đồ tiểu tử không biết điều! Còn dám làm đau mẫu thân cả ta, xem Quyển Quyển đánh ngươi chết luôn này!]

[Mẫu thân của ta là vì tốt cho ngươi đấy biết không? Mẫu thân của ta xinh đẹp, tốt bụng, nếu không phải nàng ấy tốt bụng cứu ngươi, thì giờ ngươi vẫn còn phơi nắng trước cổng cung rồi!]

[Hừ, dám làm mẫu thân của ta đau, Quyển Quyển sẽ làm ngươi xui xẻo cả đời!]

Khương Tuế An sợ hãi co rụt cổ lại, má vừa bị tát vẫn còn đau.

Tiểu nữ tử mũm mĩm này trông dữ quá...

Hu hu hu...

Hắn không kiềm được, bao ngày uất ức bị cái tát này làm tan vỡ, nước mắt lập tức trào ra.

Quyển Quyển ngạc nhiên, nhìn bàn tay mũm mĩm của mình mà không hiểu gì.

Không phải chứ, nàng mạnh tay lắm sao? Đánh đến phát khóc luôn.

“Hu hu hu... Ta ghét ngươi, ngươi quá béo, đánh người đau quá hu hu...”

Quyển Quyển: “!!!”

Rõ ràng là nàng đã đánh rất nhẹ mà!

Đang định nổi giận, Ngư Thời Tự kịp thời đặt tay lên đầu nàng, xoa nhẹ: “Muội muội đừng giận, muội không hề béo, rất đáng yêu đấy.”

Quyển Quyển được an ủi, quyết định không chấp nhặt với thằng nhóc kia nữa, nàng xoay người, đưa mông về phía Khương Tuế An.



Trong cảnh ồn ào ấy, xe ngựa cuối cùng cũng đến trước cửa phủ thượng thư.

Khương Tuế An được bế vào phủ, Ngư Tây Hành mời thầy thuốc đến chữa trị cho hắn.

Thời gian trôi qua, mới đó mà đã gần ba tháng.

Quyển Quyển đã được nửa tuổi, bây giờ nàng đã có thể tự ngồi dậy, cũng biết bò lung tung rồi.

Tiểu vương gia ngày trước được đưa về chữa trị xong đã được quản gia đón về, từ đó thường xuyên đến phủ thượng thư chơi.

Ban đầu hắn rất sợ Quyển Quyển, sợ nàng đột nhiên đánh mình.

Sau này phát hiện chỉ cần không làm gì, Quyển Quyển sẽ không đánh, nên hắn cũng trở nên dạn dĩ hơn nhiều.

Giờ đây hắn đã thành tiểu đệ của Quyển Quyển, thỉnh thoảng còn cùng Ngư Nam Tinh lén lút đưa Quyển Quyển đến học đường.

Lần trước bị phu tử phát hiện, cả hai bị phạt đứng suốt một ngày.

Lâm thị ở nhà lo lắng không thôi, biết chuyện sau khi hai đứa về nhà lại bị phạt thêm lần nữa.

Hôm nay là ngày nghỉ, Khương Tuế An lại đến, ba đứa trẻ bế Quyển Quyển ra tiểu hoa viên, ngồi chơi dưới đình hóng mát.

Thê tử của quản gia là Triệu ma ma cũng mang con đến đây.

Họ đặt tên cho tiểu hài tử này là Tôn Nhạc Dao.

Giờ đây, Nhạc Dao đã không còn là đứa trẻ gầy đen khi mới gặp nữa, hình như nàng ta đã lớn hẳn, da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn.

Nhìn thấy nàng ta, Ngư Bạch Quất và Ngư Nam Tinh cùng lui ra sau, Ngư Bạch Quất lùi lại còn không quên bế theo Quyển Quyển.

Nghe thấy tiếng lòng của Quyển Quyển, họ biết tiểu cô nương này chính là tội đồ gây ra cảnh nhà tan cửa nát kiếp trước, hơn nữa phụ mẫu cũng đã dặn dò, cố gắng tránh xa tiểu cô nương này ra.

Nhưng Khương Tuế An không biết, hắn nhìn mà không hiểu gì: “Hai người sao thế, muội muội này là con của quản gia à? Nhìn đáng yêu quá, chúng ta chơi với nàng ấy đi.”

Ngư Bạch Quất lắc đầu, từ chối khéo: “Quyển Quyển đói rồi, chúng ta nên đưa muội ấy về ăn thôi.”

“Nhưng muội ấy vừa mới ăn xong mà?”

Lúc này, Tôn Nhạc Dao trong lòng Triệu mama đột nhiên giơ tay về phía Khương Tuế An, miệng lẩm bẩm: “...Bế...”

Triệu mama hoảng hốt, vội ôm chặt Nhạc Dao: “Nhạc Dao đừng nghịch, đây là tiểu vương gia.”

Tôn Nhạc Dao không động đậy, đôi mắt chăm chú nhìn Khương Tuế An, miệng vẫn lẩm bẩm đòi bế.

Khương Tuế An tiến tới, bế Tôn Nhạc Dao vào lòng, còn dùng tay chọc nhẹ vào má nàng ta nữa.

Hắn nhìn hai huynh muội Ngư gia đứng xa xa, cảm thấy hình như họ lại lùi thêm vài bước, càng xa hơn.

“Hai người mau đến đây xem đi, nàng ấy rất ngoan, chúng ta chơi cùng nàng ấy đi.”

Hai huynh muội họ giống như gặp phải đại dịch, cùng nhau lùi lại một bước.

Ngư Bạch Quất ho nhẹ: “À, hình như mẫu thân gọi ta bế muội muội về, ta đi trước nhé Tuế An đệ đệ.”

Nói xong, hắn bế muội muội rồi chạy một mạch.

Ngư Nam Tinh gãi đầu, nghĩ mãi mới ra một lý do: “Phụ thân gọi ta về làm công khoá rồi, ta cũng đi trước nhé Tuế An.”

Khương Tuế An nhìn theo bóng dáng hai người, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Hắn cúi đầu nhìn tiểu nữ hài trong lòng, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Toàn thân hắn tràn ngập tình yêu thương, khi quay lại tiền đình ăn cơm vẫn còn bần thần.

Ngư Nam Tinh và Ngư Bạch Quất ngồi hai bên, Ngư Nam Tinh khẽ nói bên tai hắn.

“Tuế An à, sau này ngươi đừng chơi với Tôn Nhạc Dao nữa, ta nói cho ngươi nghe, thật ra nàng ta là...”

Khương Tuế An đột nhiên đặt đũa xuống, tức giận nhìn Ngư Nam Tinh.

“Nàng ấy còn chưa đầy một tuổi, sao ngươi có thể nói xấu nàng ấy như vayaj chứ! Nam Tinh, chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, ta không ngờ ngươi lại là người như thế đấy!”

Ngư Nam Tinh tròn mắt, cũng tức giận.

“Ta là người thế nào hả? Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, ngươi không biết ta là người thế nào sao? Ta sẽ vô duyên vô cớ lừa ngươi sao?”

Hai người tức giận đến đỏ cả mặt, Lâm thị vội kéo Ngư Nam Tinh ra một bên, Ngư Bạch Quất thì an ủi Khương Tuế An.

“Tuế An đệ đệ đừng giận, Nam Tinh không có ý xấu gì đâu, ngươi không biết đâu, Tôn Nhạc Dao không đơn giản như vẻ ngoài của nàng ta, nàng ta thật ra...”

Vừa ngồi xuống, Khương Tuế An nghe vậy lại tức giận đứng lên.

Bây giờ hắn không muốn nghe bất cứ ai nói xấu Tôn Nhạc Dao nữa, trong lòng hắn Tôn Nhạc Dao là tiểu cô nương đáng yêu nhất thế gian.

“Ngư Bạch Quất, không ngờ ngươi cũng như thế, ngươi đã tiếp xúc với Nhạc Dao chưa mà nói xấu nàng ấy hả...”



Ngư Bạch Quất: “?”

Khương Tuế An giận dữ nhìn hai người, Ngư Bạch Quất cũng tức giận.

“Chúng ta chơi với nhau bao lâu, còn không bằng một đứa trẻ ngươi mới quen hôm nay hả? Khương Tuế An, ta cũng nhìn rõ lòng dạ của ngươi rồi!”

“Vậy chúng ta đoạn tuyệt luôn đi!” Khương Tuế An tức giận cực độ.

Ngư Bạch Quất cười lạnh: “Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt!”

Những người khác trong bữa cơm: “...”

Quyển Quyển vừa ăn cháo vừa nhìn sang bên này.

[Có chuyện gì vậy, sao ồn ào thế, sao hôm nay Khương Tuế An kỳ lạ vậy, không phải trước đây hắn ta thân với tam ca nhất sao, miệng luôn gọi Bạch Quất ca ca mà.]

Nghe thấy tiếng lòng của Quyển Quyển, Ngư Bạch Quất dần bình tĩnh lại.

Hắn thực sự vẫn không muốn mất tình bạn này, nên nghĩ đến việc nói chuyện tử tế với Khương Tuế An.

Ai ngờ vừa mở miệng, Khương Tuế An đã quay đầu rời đi, bóng dáng còn đầy tức giận.

“Ê, hôm nay hắn sao vậy? Ngay cả cơm cũng chưa ăn xong mà đi rồi.”

Lâm thị nhìn bóng dáng của hắn mà khó hiểu, quay sang nhìn hai huynh đệ.

“Có phải hôm nay đã cãi nhau với Tuế An không?”

Ngư Nam Tinh uất ức: “Không có đâu mẫu thân, hôm nay chúng ta vẫn bình thường, từ lúc hắn bế Tôn Nhạc Dao đã như vậy rồi.”

“Tôn Nhạc Dao là ai?”

Ngư Nam Tinh trả lời: “Muội muội nói đó là thiên kim giả, mẫu thân dặn chúng ta tránh xa nàng ta rồi.”

Quyển Quyển vừa ăn cháo vừa nghĩ.

[Chắc là bị hệ thống kia cưỡng ép nâng giá trị hảo cảm rồi, ta nhớ thiên đế từng đề cập đến.]

Thiên đế?!

Ngư Bạch Quất và Ngư Nam Tinh nhìn nhau, trong mắt đối phương đều có sự ngạc nhiên không tin nổi.

Ngay cả Lâm thị cũng có chút kinh ngạc.

Sớm đã đoán Quyển Quyển không phải người thường, không ngờ lại quen biết thiên đế!

Lúc này Quyển Quyển vừa ngẩng lên, đã nhìn thấy cả nhà đều đang nhìn mình với ánh mắt sáng lấp lánh.

Quyển Quyển: “?”

[Ơ? Sao mọi người đều nhìn ta thế? Không ăn cơm sao?]

Ăn cái gì mà ăn, Ngư Nam Tinh chỉ muốn giật lấy bát của muội muội để nàng nói thêm chút nữa.

Ngư Quyển Quyển đột nhiên nhớ ra trong Cửa hàng Đổi tín ngưỡng hình như có bùa Tỉnh táo, thời gian này nàng chưa ghé qua cửa hàng đó, không biết bây giờ có bao nhiêu điểm tín ngưỡng rồi.

Sau khi ăn uống no đủ, Quyển Quyển được bế trở về Giáng Vân Hiên, nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, ý thức tiến vào ngọc bội.

Trong căn phòng tinh xảo, góc dưới bên phải của màn hình phát sáng hiển thị: Điểm tín ngưỡng hiện tại của bạn là: 106

Quyển Quyển kinh ngạc vô cùng, mới ba tháng mà sao từ 9 đã tăng lên tận 106 rồi.

Nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi, thời gian này mình cũng không giúp đỡ ai cả? Chẳng lẽ là vì nàng quá đáng yêu nên thu hút rất nhiều người yêu thích hả?

Nhưng mà cũng không đến mức được người ta tôn kính mà.

Quyển Quyển thực sự không hiểu điểm tín ngưỡng này từ đâu mà có, cuối cùng nàng chỉ có thể quy điểm tín ngưỡng thừa ra này là do mình quá đáng yêu, nhiều người thấy nàng rồi thích nàng.

Có lẽ phải nhờ mẫu thân dẫn mình ra ngoài dạo chơi nhiều hơn rồi.

Quyển Quyển tìm thấy bùa Tỉnh táo trên màn hình lớn, nhưng cần tới 95 điểm.

Nàng bĩu môi, khuôn mặt bánh bao nhăn nhó như khổ qua.

Đắt, đắt quá đi!

Dưới phần hướng dẫn sử dụng ghi: Có thể xóa bỏ tất cả các buff tiêu cực và trạng thái xấu của người sử dụng, bùa Tỉnh táo được bán giới hạn! Không phải 999, không phải 99, chỉ cần 95 là đã mua được rồi! Trả lại cho bạn một người bạn đời (huynh muội, tỷ muội, bằng hữu...) lý trí khỏe mạnh.

Thấy vậy, Quyển Quyển lập tức mua ngay, sợ nó tăng giá lên 999.

Sau khi mua xong, nàng mới phát hiện một dòng chữ nhỏ không thể nhỏ hơn ở cuối: Giá bán lẻ đề nghị chính thức, 95.

Quyển Quyển không hiểu, nhưng nàng cảm thấy hình như mình bị lừa rồi.

Nàng u sầu trở lại thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đọc Tâm Cả Nhà Nhãi Con Cẩm Lý Được Cả Kinh Thành Đoàn Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook