Độc Tôn Tam Giới

Chương 3576: Hai vòng tỷ võ.

Lê Thiên

09/05/2019

Rất nhanh, ba trận quyết đấu khác cũng chấm dứt.

Ba thế lực chiến thắng cùng với Sát Tinh tông tiến vào vòng tranh đoạt thứ hai.

Đợt tranh đoạt thứ hai này chỉ cần thắng là có thể tranh đoạt được một danh ngạch.

- Đợi thứ hai, chúng ta không ngừng cố gắng, đem xu thế hắc mã phát huy tới tận cùng, được chứ?

Hàn Sảng ý chí chiến đấu sục sôi, hiển nhiên Giang Trần và Giang Hoàn biểu hiện làm cho nàng rất là tin tưởng. Cơ hồ nàng cảm thấy, chỉ cần nàng có thể chiến thắng, hai vị trưởng lão này nhất định sẽ thắng.

Về phần Cát trưởng lão và Từ trưởng lão, bọn họ có thể thắng đương nhiên là tốt, không thắng nổi thì cũng không có gì. Dù sao bọn họ vốn chỉ góp đủ số mà thôi.

Đợt rút thăm thứ hai bắt đầu.

Tiến vào đợt thứ hai, những thế lực có thể thắng, không ai là đèn cạn dầu. Trong ba thế lực kia, chí ít có hai không chênh lệch với Kim Phù tông.

Còn có một, ước chừng không sai biệt lắm với Kim Phù tông.

Mặc kệ rút trúng ai, đều là một hồi ác chiến.

Kết quả rất nhanh đã được rút ra, đối thủ bên Sát Tinh tông xem như là tồn tại yếu kém nhất trong ba đối thủ, coi như bên Sát Tinh tông tương đối may mắn.

- ha ha, Hàn tông chủ, hắc mã Sát Tinh tông các ngươi tới đây cũng đã đủ rồi, Thiên Chiến tông chúng ta đều là nhân sĩ dũng mãnh thân trải qua trăm ngàn trận chiến. Trên lôi đài sẽ không phân biệt nặng nhẹ. Vạn nhất xảy tay, chẳng phải sẽ tổn thương hòa khí sao?

Bên Thiên Chiến tông, đã bắt đầu uy hiếp đối thủ là Sát TInh tông.

Hàn Sảng cười cười nói:

- Các hạ muốn đầu hàng nhận thua hay sao?

Sắc mặt tông chủ Thiên Chiến tông tối sầm lại:

- Hàn tông chủ, đừng giả bộ hồ đồ. Ta đang hảo tâm khuyên ngươi nhận thua. Bằng không một khi chiến đấu khai màn, ai cũng không thể bảo vệ được các ngươi bình an.

Hàn Sảng cười nhạt một tiếng:

- Vậy chẳng lẽ ai có thể bảo vệ được các ngươi bình an hay sao?

Giang Trần âm thầm dựng ngón tay cái với Hàn Sảng, đáp án này quả thực đủ khí phách.

- Được, song phương các ngươi không cần làm loạn như vậy, gặp lại trên lôi đài rồi nói chuyện tiếp.

Bên Thần Vương phủ không muốn nghe bọn họ không ngừng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau.

Lôi đài luận võ, vẫn nên đợi tới lúc lên lôi đài dùng thực lực nói chuyện mới là thỏa đáng.

Vẫn là năm trận thắng ba, đối thủ lập tức rút ra.



Hàn Sảng lần này là người bị rút ra đầu tiên. May mắn là đối thủ của Hàn Sảng quả nhiên là một trưởng lão bình thường của Thiên Chiến tông, thực lực trong năm người đối phương xem như đứng thứ ba, thứ tư.

Hàn Sảng nhìn thấy đối thủ mình xuất hiện, lập tức ném ánh mắt về phía Giang Trần và Giang Hoàn, rõ ràng là nói, ta không thành vấn đề, trận chiến này đành phải xem biểu hiện của các ngươi.

Giang Trần không nói chuyện mà dùng nụ cười tự tin trả lời đối phương.

Giang Hoàn thì rất là rắm thí vuốt vuốt cái mũi, lỗ mũi hướng lên trời, hoàn toàn coi như không thèm để ý.

Giang Trần biết rõ tất cả những biểu hiện hắn làm đều là làm cho người khác xem, nhất là Xích Thủy Thần vương. Có thể nhìn ra được Giang Hoàn cũng không muốn để cho Xích Thủy Thần vương chú ý hắn quá độ.

Rất nhanh đối thủ của Giang Trần và Giang Hoàn cũng được rút ra.

Giang Trần cũng rất may mắn, đối thủ của hắn so với đối thủ của Hàn Sảng, thực lực không kém nhiều lắm.

Ngược lại, đối thủ của Giang Hoàn lại là tông chủ Thiên Chiến tông. Chuyện này khiến cho Giang Hoàn có chút buồn rầu. Không phải là buồn rầu nên đánh bại đối phương như thế nào. Mà là buồn rầu vì vừa phải đánh bại đối phương, lại còn phải diễn làm sao cho vở kịch này phải rất thật, mới khiến cho người ta không hoài nghi.

Đây cũng là chuyện Giang Hoàn muốn cân nhắc, Giang Trần thản nhiên đi lên lôi đài.

Đối thủ của hắn cũng đã chờ ở đó đã lâu.

Đối thủ trong Thiên Chiến tông lần này rõ ràng là cường giả thân kinh bách chiến, loại khí tức sát phạt trên người hắn đã chứng minh người này nhất định đã trải qua khảo nghiệm núi thây biển máu.

Nhưng mà thì tính sao chứ?

Nếu như khí tức sát phạt trên người có thể giết người, vậy thì cũng không cần phải lên lôi đài.

Ánh mắt người nọ như độc xà nhìn chằm chằm vào Giang Trần:

- Tiểu tử, dưới đao ta ít nhất cũng có một vạn đầu vong hồn, ngươi sẽ là đầu một vạn lẻ một.

Giang Trần nhịn không được mà cười rộ lên:

- Có phải ngươi lúc nào cũng không tự tin vào mình, trên lôi đài đều muốn uy hiếp đối thủ một chút hay không? Nhưng mà những lời này của ngươi dường như phương diện giả vờ ngưu bức, so với Kim Phù trưởng lão kia cao minh hơn chút. Nhưng mà ngươi xác định tu vi của ngươi mạnh hơn hắn chứ?

Mặc kệ đối phương cố làm ra vẻ như thế nào, Giang Trần căn bản không để cho mình bị đẩy lòng vòng.

Hắn chỉ có một nguyên tắc, đó chính là làm sao có thể ẩn dấu thực lực, và có thể đánh bại đối thủ một cách hợp lý.

Về phần vong hồn dưới đao gì đó, đều là thứ đồ chơi hù dọa trẻ nhỏ, Giang Trần căn bản không thèm để ý.

Người nọ ánh mắt rét lạnh, trong lúc đó thân ảnh hắn dường như run rẩy, trong nháy mắt lập tức có vô số đạo tàn ảnh bắt đầu di chuyển ra bốn phương tám hướng.

Nhất thời trước mắt Giang Trần chí ít có mấy ngàn đạo thân ảnh, mấy ngàn cánh tay, mấy ngàn đạo sát khí đao mang, chằng chịt trong hư không.

Nhất thời Giang Trần lập tức lọt vào trong vòng xoáy đao mang, giống như là bị vây quanh.



Sắc mặt Giang Trần ngưng trọng, đương nhiên, đây chỉ là giả vờ ngưng trọng mà thôi. Trên thực tế dưới Tà ác kim nhãn của Giang Trần, công kích thường thường như vậy làm sao không tập trung nổi chứ?

Đối phương thiên biến vạn hóa, theo Giang Trần thấy, giống như là vô số hạt mưa xen lẫn những cánh hoa, thật giả vô cùng dễ nhận ra.

Trong lòng người nọ lúc này đắc ý không thôi, nhìn thấy sắc mặt Giang Trần ngưng trọng, ánh mắt rối loạn, tự nhiên hắn cho rằng thần thông của mình đã mê hoặc đối thủ.

- Ngã xuống đi.

Trong lòng người nọ đang hò hét, đao mang mạnh mẽ chém về phía Giang Trần.

Chỉ là khi đao mang hắn chém tới gần Giang Trần, bỗng nhiên trước mặt hắn có một đạo quang mang màu vàng rung động, giống như có năng lực hấp thụ đáng sợ, đưa đao mang và cả thân đao hắn cùng bị cuốn vào.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Người này lập tức hoảng sợ, cũng không phải hắn chưa từng luận bàn qua với cao thủ. Tốc độ xuất đao cực nhanh cũng là một điểm quan trọng.

Nhưng mà giờ khắc này, tốc độ xuất đao nhanh chóng như quỷ mị của hắn lại bị đối phương nắm bắt chuẩn xác như vậy.

Tốc độ mà hắn vẫn lấy làm tự hào? Biến hóa mê hoặc mà hắn vẫn lấy làm tự hào hoàn toàn bị phá vỡ.

Chẳng lẽ hai thứ này hoàn toàn không có tác dụng gì với đối thủ này sao? Hay là đối phương đánh bậy đánh bạ trúng mà thôi?

- Nhất định là đánh bậy đánh bạ.

Người này căn bản không cho rằng Giang Trần có năng lực ở trong vô số biến hóa, phân biệt chuẩn xác đao mang của hắn.

Thế nhưng mà loại nhận định ngây thơ này của hắn lại càng làm cho tình cảnh của hắn xấu đi.

Rung động màu vàng dùng thế khiến cho hắn sợ hãi, nhanh chóng khuếch tán, trong chốc lát đã thôn phệ đao mang của hắn, gắt gao nắm chặt thân đao của hắn.

- Xuất hiện đi.

Rung động màu vàng kia giống như một cỗ lực lượng khổng lồ, hung hăng kéo một cái, đem thân đao cùng với pháp thân người này tóm từ một chỗ trong hư không ra.

Nhất thời cơ hồ tất cả pháp thân cùng với đao mang hư ảo đều biến mất.

Trong lòng người nọ lập tức cả kinh, đang muốn đứng dậy thì chân Giang Trần đã dẫm lên lưng hắn, giống như có một ngọn núi lớn đè nặng, ép tới thiếu chút nữa thân thể hắn nứt vỡ.

- Ha ha, ngại quá, ảo thuật của ngươi vẫn không đủ cao minh, vừa vặn ta tu luyện đồng thuật a.

Giang Trần nghiêm túc nói.

Người nọ phát ra tiếng ô ô quái dị, đầu lưỡi vươn ra, thở hổn hển, hiển nhiên Giang Trần dẫm lên lưng hắn một lát khiến cho hắn gần như muốn bạo thể mà vong.

- Được rồi, ngươi không thích ở trên vậy xuống dưới mà chơi đi.

Nói xong, chân của Giang Trần không ngờ lại giống như đá bóng, dùng một cước đá bay người này ra khỏi lôi đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Tôn Tam Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook