Đông Xưởng Tướng Công

Chương 43: Ác nhân tố cáo

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit : Sườn Xào Chua Ngọt

Trăng sáng như bạc, gió lạnh phất phơ, ra khỏi Nhiễu Đê Viên, đi thẳng tới chỗ sân viện của Tử Tình, tiếng sáo vẫn trầm thấp buồn bã. Mấy ngày nay quá nhiều chuyện rồi, Dịch Khinh Hàn lại đắm chìm trong suy nghĩ không thể giải thích, trong lúc nhất thời lại quên còn có người chưa giải quyết.

"Vì sao thổi sáo?" Âm thanh của Dịch Khinh Hàn tại ban đêm vắng vẻ rõ ràng khác thường.

"Dịch đại nhân, Dịch...." Tử Tình khẩn trương lại kích động nhìn Dịch Khinh Hàn, tràn ngập nhu tình. Cặp mắt lạnh lùng đen nhánh, so với ngày ở tửu lâu, càng thêm sâu không lường được.

Hôm đó, nàng cực kỳ mừng rỡ, có thể cùng đại nhân anh tuấn phóng khoáng như vậy về phủ, không nói đến lúc này ngập trời giàu sang phú quý, phu quân như này cũng là thế gian hiếm thấy. Nàng nửa đời giàu sang, là tiểu thư gia quyến nhà quan đột nhiên lại gặp đột biến, bị đưa vào Giáo Tư Phường, từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc biến thành món đồ chơi trên giường của mọi nam nhân, tâm tình khó thể tưởng tượng.

Trong lòng tràn đầy vui mừng theo sát hắn về phủ, từ nhỏ chính bản thân tai nghe mắt thấy thủ đoạn nơi hậu viện, nàng tự tin có thể vượt qua thật tốt. Nhưng nào có ngờ, còn chưa đợi nàng tính toán một phen, liền biết được, Dịch đại nhân là một hoạn quan.

Tâm tình thiếu nữ hoài xuân bỗng hóa thành nước đá đầu xuân, đau thương buồn bã mà trôi qua, đi xa.

"Vì sao thổi sáo?" Dịch Khinh Hàn lần nữa hỏi.

"Đại nhân, ta, ta nhất thời cảm thấy bản thân buồn bã, trằn trọc không thể ngủ nên mới thổi, nếu có phá việc nghỉ ngơi của ngài, ta, ta xin lỗi ngài." Tử Tình nói xong liền quỳ xuống đất, thân thể cúi thấp, khẽ nâng đầu, bộ dáng lã chã nước mắt đáng thương.

Dịch Khinh Hàn đi tới trước vài bước, tay phải nâng cằm Tử Tình, khiến nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Qua một hồi lâu mới nói : "sau này không được thổi khúc này, nhớ chưa?"

"Ta, ta nhớ rồi." Tử Tình vốn tưởng rằng Dịch Khinh Hàn động tình với mình, ai ngờ đôi tròng mắt kia lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh như băng. Đây vốn là khúc nhạc nổi tiếng, trong kinh thành rất nhiều cô gái cũng thổi, sao phản ứng của hắn lại lớn vậy. Thật ra thì Tử Tình không biết, không phải hắn không thích khúc nhạc này, hắn đã không chú ý loại người trước kia, thật ra nàng là người không nên tồn tại.

"Ngày mai ta sẽ sai người đưa ngươi trở về, từ đâu tới đây, thì trở về lại nơi đó đi." Dịch Khinh Hàn lạnh lùng nói.

Nhớ đến nơi hạ tiện kia, nhớ đến việc hầu hạ những kẻ hèn hạ kia, trong tâm Tử Tình run rẩy, ôm chặt bắp chân Dịch Khinh Hàn nói : "Đại nhân, cầu xin đại nhân thương hại ta, ta không muốn rời phủ, ta chỉ muốn hầu hạ đại nhân, làm nô làm bộc."

"Ngươi dưới tình thế cấp bách tự xưng 'Ta' xem ra là do một ít thói quen để lại. Ngươi không phải xuất thân là tiện tịch sao? Thân phận lúc trước là gì?" Dịch Khinh Hàn tâm tư kín đáo, một lỗi thật nhỏ cũng nhìn ra manh mối.

Tử Tình hơi chấn động, sau lưng chợt lạnh lẽo, hai tay vẫn như cũ ôm chặt chân hắn nói: "Ta nguyên là lương tịch, người nhà phạm vào việc không may, bị đưa vào Giáo Tư Phường, ta cũng là nữ nhân trong sạch, cầu xin đại nhân cho ta một con đường sống."

"Đường sống? Ngươi rời đi nơi này mới có đường sống." Dịch Khinh Hàn lời nói lạnh lẽo nói : " Thu hồi nước mắt của ngươi, đàng hoàng đợi mấy ngày ta sẽ sắp xếp cho ngươi."

Tử Tình nín khóc, run rẩy đôi môi, mặc dù nơi này cũng không phải là thiên đường, nhưng nàng cũng không muốn trở lại cái địa phương đầy sỉ nhục kia. Nàng đường đường là thiên kim tiểu thư, tuy là rơi xuống ổ gà nhưng vẫn có lòng tự ái. Bản thân bỏ qua mặt mũi cầu xin hắn, thế nhưng hắn chẳng thèm ngó đến, kể từ khi bị tịch thu gia sản, tất cả cảnh ngộ cùng khuất nhục đều xông lên đầu, nàng muốn trả thù! Một hoạn quan cũng dám khinh thị mình, nàng không cam lòng!.

Dịch Khinh Hàn không thèm liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi về Nhiễu Đê Viên, hắn không thích nữ nhân đa tâm, hắn chỉ thích cô gái đơn giản. Nàng có thể tham tiền, có thể gây một ít họa, có thể có một chút tiểu tâm tư, nhưng là.....những chút ít này đều ở trong lòng bàn tay hắn, thế nên hắn không thích những nữ nhân giỏi tâm kế tính kế khắp nơi.



Dịch Khinh Hàn quay lại Nhiễu Đê Viên, trở lại phòng chính, một đường đi tới gian phòng ngủ, nàng Tiểu Trư vẫn ngủ say đến bất tỉnh nhân sự. Cởi quần áo lên giường, ôm chặt nàng trong lòng, cằm chống lên trán nàng, đem cơ thể nàng áp chặt vào trong ngực.

Bất luận thân thế nàng là gì, hiện tại nàng cũng không nhớ rõ, cũng tốt, để nàng làm một người hoàn toàn mới, làm phu nhân của hắn.

Cho dù có tra ra thân thế của nàng hắn cũng sẽ không để ý.

Mặt trời lên cao ba sào, bởi vì đêm qua uống rất nhiều rượu, Tùy Yên lại không đánh thức hai người như ngày thường. Lam Ngữ Tư giật giật mở mí mắt đau nhức, đầu nặng trịch.

Đợi linh hồn nhỏ bé của nàng trở lại thân xác, Lam Ngữ Tư phát hiện mình đang dựa vào lồng ngực Dịch Khinh Hàn, tay phải choàng bên eo hắn, gương mặt dán chặt chỗ trái tim hắn.

Lam Ngữ Tư nhất thời kinh hãi không nhẹ, càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận chính là, nàng và hắn đều trần truồng ôm lấy nhau cùng một chỗ.

Lam Ngữ Tư vội rút tay về, quấn chăn toàn thân lui về phía sau, tim đập dồn dập, một lúc lâu cũng không nói ra lời. Hắn vẫn ngủ như cũ, cái gì cũng không biết, Lam Ngữ Tư bình tĩnh, đưa tay sờ ngực, quả thật tâm đều muốn chết rồi.

Cả người trần truồng, áo không thấy, áo lót cũng không biết đi nơi nào, sờ sờ phía dưới của mình, dường như không có gì khác thường, lúc này mới giảm một chút kích động.

Lam Ngữ Tư sau khi bình tĩnh lại, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nàng có lẽ nên đâm đầu chết đi, nhưng nàng không muốn chết, nàng chỉ muốn sống, cho dù là khuất nhục mà sống. Sờ sờ dưới chăn một lúc lâu, mới phát hiện áo lót bị hắn nằm đè lên, chỉ lộ một góc.

Lam Ngữ Tư cố gắng hồi tưởng lại chuyện đêm qua, nhưng một chút xíu cũng nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ bản thân nàng gặp mộng xuân, trong mộng, một người đàn ông gắt gao ôm lấy nàng, ôn nhu triền miên.

Không biết là mộng hay là thật, giờ Lam Ngữ Tư cũng chẳng thèm suy nghĩ, rút mấy cái, thế nhưng áo lót vẫn bị hắn đè ép.

Lam Ngữ Tư vứt bỏ cố hắng, từ từ hướng bên này giường di chuyển, suy nghĩ đầu tiên là tìm một chiếc áo lót khác để mặc. Ai ngờ vừa chuyển tới bên giường, người này liền tình, hai người mắt lớn trừng mắt bé, lặng yên một hồi lâu Lam Ngữ Tư mới mắc cỡ lùi lại về giữa giường, ôm chăn nhìn Dịch Khinh Hàn.

"Ngươi hôm qua khí lực thật lớn, ta, ta say rượu cả người vô lực, chẳng lẽ ngươi đối với ta....." Dịch Khinh Hàn nửa ủy khuất, nửa khiếp sợ nói.

Đầu óc Lam Ngữ Tư 'đông' một tiếng, vốn cho rằng mình là người bị hại, một người tràn ngập oán khi lập tức tiêu tan, nhớ mang máng Dịch Khinh Hàn đêm qua say túy lúy, ở chỗ Hạ Minh uống rất nhiều rượu, nhưng mà. "Đêm qua, chúng ta làm thế nào trở về phủ?"

"Ta không nhớ rõ, chắc là Dịch An đưa chúng ta trở về." Dịch Khinh Hàn vén lên góc chăn xem thân thể mình một chút, mặt tràn đầy tò mò nhìn chăm chằm Lam Ngữ Tư, làm nàng xấu hổ tới mức muốn tìm một cái hố chui vào.

"Ngươi, ngươi mau đứng lên đi ra ngoài, ta, ta muốn mặc quần áo...." Lam Ngữ Tư lí nhí nói.

Dịch Khinh Hàn nghe, lẳng lặng vén chăn đứng dậy, Lam Ngữ Tư không nhịn được đưa mắt nhìn, cái áo lót màu sắc tươi đẹp của nàng đang kẹp ở bên hông của hắn, như đang thị uy với Lam Ngữ Tư.

Lam Ngữ Tư há to miệng, đồ vật tư mật của nữ tử, nếu để người khác thấy được sẽ không muốn sống nữa, vì thế không tự chủ thò tay muốn giật lại. Tay phải lấy chăn quấn chặt mình, tay trái đưa ra kéo áo lót. ai dè tay trái vừa chạm vào một góc áo lót thì Dịch Khinh Hàn đột nhiên quay đầu, Lam Ngữ Tư giật mình, chăn rớt xuống, cảnh xuân tươi đẹp lộ ra.

"A!" Lam Ngữ Tư ném áo lót xuống, vội vàng đem chăn che chắn chính mình, không dám ngẩng đầu.



"Phu nhân đây là muốn...?" Dịch Khinh Hàn đột nhiên vô cùng 'cảm đông', đứng trước giường lẳng lặng nhìn Lam Ngữ Tư, một lúc lâu, hắn đưa tay xoa bờ vai run rẩy của nàng nói : "Phu nhân đã có tình, hai người chúng ta liền sống thật tốt cả đời cùng nhau đi."

Lam Ngữ Tư bị lời nói dọa sợ lui về phía sau, đôi mắt mở to, nhìn Dịch Khinh Hàn đối diện nhẹ nhàng, ôn nhi, nhất thời nàng cũng không biết nói cái gì cho đúng, chỉ thấy hoảng loạn trong đầu.

Ánh mắt Dịch Khinh Hàn ảm đạm một chút, nhưng ngay sau đó cười cười nói : "Ngươi còn dáng vẻ như vậy, ta bị ngươi sờ soạng khắp người cũng không nói nửa câu đâu."

Lam Ngữ Tư ấp úng nói : "Ta, ta, không có khả năng, ta không biết..."

"Say rượu nói lời thật lòng, say rượu cũng mất đi lý trí." Dịch Khinh Hàn nói xong tiêu sái đứng dậy, tự đi mặc áo. Sau tấm màn, Lam Ngữ Tư cũng vội vàng mặc quần áo lót, đang tìm quần áo khác, liền thấy Dịch Khinh Hàn đưa vào cho mình, mà hắn, đứng ở ngoài màn che, không nhìn nàng.

Lam Ngữ Tư bối rối nhận quần áo vội vàng mặc, sau đó vẫn trốn trong màn không chịu đi ra.

Dịch Khinh Hàn đứng dậy vào trong thư phòng chờ, Tùy Yên đi vào sắp xếp ổn thỏa, Dịch Khinh Hàn mới rửa mặt. Đợi hắn đi, Lam Ngữ Tư mới nhăn nhó nhảy xuống giường, vội vã rửa mặt.

Tùy Yên búi tóc cho Lãm Ngữ Tư, nhìn khuôn mặt ửng hồng trong gương, vẻ mặt suy nghĩ, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Suy nghĩ một chút vẫn cho rằng hai người chỉ là hôn nhẹ, sờ nhẹ, thế nên làm cho một cô gái chưa từng biết đến chuyện khuê phòng đỏ mặt.

Chủ tớ hai người đều có suy nghĩ riêng, bên ngoài Ngọc Nhuận trình diện, nói là Vương phu nhân tới chơi. Lam Ngữ Tư chỉ cảm thấy trên mặt càng nóng thêm, vội vàng phái người mời nàng tiến đến, tự bản thân mình đi ra đón chào. Vừa ra tới cửa đã thấy Vương phu nhân chân thành đi đến.

"Tỷ tỷ đi cũng thật là nhanh, muội đây còn chưa đi ra đón ngài đã tới rồi." Lam Ngữ Tư có tâm sự, không tự nhiên cho lắm, cười nói.

"Không phải ta đi nhanh, mà là muội bị cái gì trói chân sao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng này, tối qua chắc là thật mệt nhọc." Vương phu nhân cười sảng khoái, nha đầu đứng bên cũng cúi đầu, làm ra vẻ nghe không hiểu.

Lam Ngữ Tư biết Vương phu nhân chính là nữ tử có cá tính, giải thích nữa chỉ sợ lại tô đen hơn, cho nên kéo cánh tay nàng đi về phòng.

:Ta nói Nhiễu Đê Viên này, thật sự, quanh quẩn lòng vòng làm ta hoa cả mắt, Dịch đại nhân thật là khác biệt." Vương phu nhân suy nghĩ một lúc mới nghĩ được một từ không ra loại gì để hình dung.

Lam Ngữ Tư oán thầm, có ai nói không phải đâu. Lam Ngữ Tư gặp qua vườn Hạ phủ, vườn Vương Thủ quý, nơi ở của chủ nhân đều là kết cấu quy củ, chỉ có Dịch Khinh Hàn thích cái loại không có quy luật này, làm cho người ta nhìn không ra bố cục, cũng giống như bản thân hắn, làm người ta đoán không được.

"Ai nói không phải đâu, muội lúc mới gả vào phủ đi vào trận này, lạc đường mấy lần, nếu không đã tự do đi lại rồi." Lam Ngữ Tư phụ họa theo nói.

"Đây là Dịch đại nhân xem trọng muội rồi, chỉ cần không thấy muội đã thấy ngủ không yên rồi." Vương phu nhân cười đùa, hai người đa đi vào nhà chính. Đi tới bên lò sưởi ngồi xuống, Tùy Yên đã sớm bưng lên trà tốt và bánh trái cây.

Vương phu nhân cũng không khách sáo, vừa ăn vừa nói : "Muội muội, ngươi còn nhớ Lục phu nhân không?"

Lam Ngữ Tư lập tức tỉnh táo, vểnh lỗ tai lên nghe, nói : " Muội nhớ, nàng ta gần đây như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook