Đông Xưởng Tướng Công

Chương 42: Cửa sài khẽ mở [1]

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Hai người đều sửng sốt, theo lý mà nói, dù là tụ hội trong tộc cũng phân nam nữ thiết yến, trừ phi trưởng bối ít ỏi, người trong nhà mới ngồi cùng bàn dùng cơm. Mặc kệ là thật tình hay giả ý, xem ra Hạ Minh muốn bày ra vẻ mình xem Dịch Khinh Hàn như người một nhà, Lam Ngữ Tư nghĩ thầm.

Lam Ngữ Tư theo Minh Ngọc vào đại đường, Hạ Minh và Dịch Khinh Hàn đã yên vị. Hành lễ với Hạ Minh xong, nàng ngồi xuống cạnh Dịch Khinh Hàn, cúi đầu nhìn bát trước mặt, lặng lẽ không lên tiếng.

"Ha ha, hài tử này bị dọa không nhẹ đi, lại đây, bổn tọa vì ngươi thiết yến an ủi." Hạ Minh cười nói, Dịch Khinh Hàn vội kéo Lam Ngữ Tư đứng lên, liên tục nói không dám không dám, Lam Ngữ Tư hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Minh, rồi lập tức cung kính cúi thấp đầu.

"Ngồi xuống, ngồi xuống." Hạ Minh phất tay, mặt hiện vẻ giận, nghiến răng nói: "Hắn đây là công khai đối đầu với ta, sau này không cần kiêng kị, tìm đúng cơ hội......"

Dịch Khinh Hàn thấy Hạ Minh nói một nửa, ngầm hiểu gật đầu.

Bàn ăn không phải nơi bàn chuyện, thư phòng mới là nơi bàn bạc mưu tính.

Hạ Minh và Dịch Khinh Hàn không bàn chuyện nữa, chỉ vui vẻ uống rượu, nói vài chuyện râu ria trong triều, Lam Ngữ Tư nghe nửa hiểu nửa không, chỉ biết án của Dương Xương Hà, đúng là chuyển sang cho Tây Xưởng thẩm tra xử lí.

Vạn đốc không biết vì sao bị Hoàng đế hung hăng sửa trị một phen. Còn chưa thế nào, Vạn quý phi kia liền thổi gió bên gối, vì thế Hoàng đế lại giáng chỉ, thất thất bát bát khen Vạnn chỉ huy sứ loạn xạ cả lên, coi như lấy lại mặt mũi. Ai, quả nhiên người vì tiền chết chim vì thức ăn mà vong, Hoàng đế cũng nghe lời nửa thân dưới thôi.

Trong bữa tiệc, Hạ thiếu phu nhân Minh Ngọc lại cùng Lam Ngữ Tư hàn huyên chút việc nhà, hẹn thường qua lại, vừa không chú ý một chút, Dịch Khinh Hàn lại uống rất nhiều rượu, lúc này đang mặt mày hớn hở giơ chén rượu, không giống tác phong cẩn thận bình thường.

Lam Ngữ Tư biết Hạ Minh không đơn giản, bèn giúp Dịch Khinh Hàn lau mồ hôi, không dấu vết kéo tay áo của hắn, ai ngờ tên này lại đưa chén rượu đến nói: "Rượu nhà đốc chủ, nhất định phải uống nhiều, đây chính là rượu ngon hiếm có, nào."

Khóe môi Lam Ngữ Tư giật giật, quả nhiên không thể nói chính sự với ma men, đây thật là tự tìm phiền toái. Quay đầu nhìn vẻ mặt từ ái của Hạ Minh, vẻ mặt tràn đầy cổ vũ, đành kiên trì nhận lấy chén rượu. Khi uống cạn, chén vừa lúc che mặt, vì thế nàng thừa dịp hung tợn trừng mắt nhìn Dịch Khinh Hàn bên cạnh.

Tên kia vẫn không tự biết, hưng trí ngẩng cao đầu cùng Hạ Minh thôi chén đẩy ly, vừa uống vừa nói chuyện bắt được bọn bắt cóc, hẳn là rất cao hứng.

"Thế nào cũng phải bắt bọn chúng nếm mùi lọi hại, bằng không cứ tưởng Đông Xưởng chúng ta chỉ ngồi không." Hạ Minh cũng có chút lơ lơ lủng lửng, thấy Lam Ngữ Tư có thể uống rượu, liền dặn nha hoàn rót đầy cho nàng.

"Nào, hài tử, đừng sợ, về sau việc gì cũng cẩn thận, nhưng không cần lo lắng quá." Hạ Minh tự mình nâng chén với nàng, Lam Ngữ Tư vội đứng dậy đáp.

Uống hết hai chén, Lam Ngữ Tư cmả thấy đối diện dường như có tới hai Minh Ngọc, thật không biết phải nhìn ai, vội gắp rau lót dạ. Vừa ăn một chút, Dịch Khinh Hàn lại nâng chén đến: "Phu nhân, nàng cần phải cảm ơn, cảm ơn Hạ đốc chủ, nếu không phải đốc chủ làm chủ, liền không có chuyện tốt của ta và nàng rồi."

Lam Ngữ Tư gào thét trong lòng, đây mà là chuyện tốt gì chứ, rõ là cực chẳng đã mới phải vậy, thân bất do kỷ, không thể tránh được, tình thế bắt buộc, trên mặt không dám biểu lộ chút bất mãn nào, cầm chén kính Hạ Minh một ly.

Hạ Minh rất vui vẻ, uống liền ba chén, Lam Ngữ Tư bất đắc dĩ, cũng theo uống ba chén nhỏ, rồi mới lung lung lay lay ngồi xuống. Dịch Khinh Hàn bên kia càng nói càng hưng phấn, thần trí không rõ rồi còn muốn hành lễ ba quỳ chín lạy với Hạ Minh, để cảm kích ơn tri ngộ dưỡng dục của hắn. Hạ Minh lập tức nâng Dịch Khinh Hàn dậy, kéo tay nói vài lời tri kỷ, trên mặt đầy tình cảm từ ái.

Dịch Khinh Hàn lại uống liền ba chén, thề thốt nghe lời đốc chủ, tận tâm làm việc, vẻ say rượu hiện rõ, nói chuyện cũng có chút lộn xộn.

"Con thấy, Dịch đại nhân sợ là say rồi, Dịch phu nhân cũng hơi mệt, không bằng con dìu nàng xuống nghỉ tạm." Minh Ngọc nửa đứng dậy xin chỉ thị của Hạ Minh.

Hạ Minh đang định nói lưu hai người Dịch Khinh Hàn ngủ lại, lại nghe Dịch Khinh Hàn mơ hồ nói: "Không dám phiền đốc chủ, ngày mai, ngày mai hạ quan còn phải điểm mão [2], bây giờ, bây giờ trở về, hồi phủ."



Hạ Minh vừa lòng liếc qua Dịch Khinh Hàn, nghĩ lại cũng đúng, ngày mai có chuyện quan trọng cần làm, vì thế thả hai người hồi phủ.

Trong xe ngựa ấm áp, Dịch Khinh Hàn người đầy mùi rượu ôm lấy Lam Ngữ Tư mơ mơ màng màng, đầu gục trên vai nàng, khép hờ mắt.

"Lão gia, lão gia, chàng ngồi đi." Lam Ngữ Tư cũng váng vất, chỉ còn chút thanh tỉnh, gắng sức ngồi đàng hoàng, vươn tay lôi kéo Dịch Khinh Hàn ở phía sau.

Tiếc rằng Dịch Khinh Hàn phía sau dính nàng như áo trên người, đẩy thế nào cũng không xong, Lam Ngữ Tư yếu ớt chỉ cảm thấy toàn thân như lơ lửng, lại có chút ỷ lại dựa vào phía sau. Trong chớp mắt, đầu óc phảng phất như quên hết mọi thứ, trở nên hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, Lam Ngữ Tư như trôi giữa không trung bị người ta ôm xuống xe ngựa, về Nhiễu Đê Viên.

Dịch Khinh Hàn đặt Lam Ngữ Tư lên giường, cho mọi người lui xuống, cầm khăn giúp nàng lau người. Cô bé nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh nến có vẻ đỏ bừng.

"Lão gia, để thiếp." Lam Ngữ Tư hơi hơi tỉnh, trong mông lung thấy Dịch Khinh Hàn, mơ mơ màng màng muốn đứng lên mát xa cho hắn, đầu óc hỗn độn, chỉ nhớ rõ chuyện này.

Dịch Khinh Hàn không nói, một tay đè nàng xuống giường, cúi người gần sát mắt nàng, nói: "Hôm nay ở phủ đốc chủ, cùng con dâu hắn nói chuyện gì?"

Đầu óc Lam Ngữ Tư đã hoàn toàn mơ màng, sớm đã không phân nổi phương hướng, cả người nóng hầm hập, vừa muốn mở miệng thì say chịu không nổi, nhắm mắt ngủ mất.

Dịch Khinh Hàn không rõ tâm tình thế nào, hắn biết loại rượu này rất mạnh lại tác dụng chậm, Lam Ngữ Tư có thể chống đến giờ đã không tồi, giờ đã say, hơn nữa sẽ càng say. Hắn chính là muốn chuốc say nàng, sau đó ôm lấy ngủ một đêm.

Lam Ngữ Tư mơ màng quơ tay, vươn tay ở giữa không trung có bắt lấy gì đó, bắt ngay vạt áo trước của Dịch Khinh Hàn.

Vươn tay nắm lấy tay nàng, cúi đầu hôn xuống.

Đây có tính là lợi dụng lúc người gặp khó khăn không! Đây có tính là cầm thú không!

Dịch Khinh Hàn cảm thấy không phải, nàng vốn là thê tử của hắn, bây giờ, hắn muốn cùng nàng sống cả đời.

Nến đỏ trùng trùng, màn trướng ấm áp, Dịch Khinh Hàn ôm nàng vào lòng, thì ra buổi tối tốt đẹp như thế.

Cô bé trong lòng chợt ưm một tiếng, dường như lại thấy ác mộng, đầu lắc nguầy nguậy, thở hổn hển. Dịch Khinh Hàn vội xoa trán nàng, một tay đỡ sau đầu, lại đem môi in lên trán nàng.

Quần áo đơn bạc, da thịt thân cận, Dịch Khinh Hàn hơi rung động, cơ thể cũng mạc danh kỳ diệu khô nóng. Hắn vốn định cứ thế lẳng lặng ôm nàng, định lực quả nhiên chỉ là truyền thuyết.

Môi của hắn chuyển xuống, dừng ở môi nàng, liếm từng chút một. Khẽ nhích lên chút, khẽ mở khớp hàng liền mở ra 'cửa thành'.

Hương rượu hơi say, hai lươi chạm nhau, một lưỡi bá đạo, một lưỡi tuy chậm chạp không biết gì, nhưng cũng thuận theo khẽ động. Phảng phất như được ủng hộ nên kích thích, hô hấp của Dịch Khinh Hàn dồn dập hẳn, liền cởi áo lót của nàng, cả của mình, lót dưới thân.

Đỉnh đồi mềm mại của nàng sít sao dán trước ngực mình, ấm áp sảng khoái, bàn tay to có chút hung hăng, có chút bá đạo, tùy ý trượt trên tấm lưng trơn mượt của nàng.



Đôi môi kia tiếp tục di chuyển xuống, tùy ý lướt qua cổ nàng, luẩn quẩn dừng lại. Có lẽ đụng chạm mạnh, nàng ưm nhẹ, kíp nổ trên người Dịch Khinh Hàn lập tức như bị châm ngòi, xoay người ngẩng lên, nhìn cô bé dưới thân mình, lại hung hăng hôn lên môi nàng.

Có lẽ là cảm thấy nàng vốn là thê tử của mình, có lẽ là do đã suy tính tốt làm sao để cho nàng một hứa hẹn, có lẽ là tác dụng của rượu, giờ phút này Dịch Khinh Hàn không muốn gì cả, chỉ muốn yêu thương nàng thật nhiều.

Trong cơn mơ hồ, Lam Ngữ Tư ngẩn ngơ khẽ mở mắt.

"Đừng đi nữa, làm phu nhân của ta đi." Dịch Khinh Hàn nhìn đôi mắt nhập nhèm của Lam Ngữ Tư, nhẹ nhàng nói.

Lam Ngữ Tư nhìn bóng người mơ hồ trước mặt, cảm thụ được đôi môi kia rơi xuống ngực mình, còn tưởng nằm mộng, đầu óc lại hỗn loạn thiếp đi.

Ngậm lấy hai quả anh đào, Dịch Khinh Hàn nửa chống dậy, hận không thể nuốt nàng vào bụng.

Tay trái cầm lấy lưng áo của nàng, tay kia rút đi tiết khố, vận sức chờ phát động. Bàn tay to chậm rãi vuốt ve đùi trong của nàng, như lướt qua tơ lụa. Anh đào trong miệng dần cứng rắn, dường như mnag theo ma lực, hấp dẫn Dịch Khinh Hàn dính sát trên người.

"Đừng đi nữa, ở bên ta một đời." Dịch Khinh Hàn nhẹ ngẩng đầu, nói: "Nàng không phản đối, ta coi như nàng đáp ứng rồi."

Nói xong lại cúi người, hôn cơ thể nhỏ xinh mềm mại lại mang chút hương rượu. Từ đầu đến cổ, theo ngực xuống bụng, đang định xuống tiếp, người dưới thân ưm nhẹ một tiếng, hình như cũng có chút phản ứng. Dịch Khinh Hàn rốt cục nhịn không được, đặt nó ở cửa động, đang muốn thẳng tiến, chợt nghe được tiếng sáo quen thuộc, du dương triền miên.

Dịch Khinh Hàn khựng lại, cảm thấy tận sâu trong trí óc mình dường như có con ngọc trai vừa mở miệng. Trong lòng chợt thấy bất an kỳ lạ, chuyện cũ lại hiện lên.

Ngày ấy, hắn chính là bị khúc này hấp dẫn đến sau núi giả, thân ảnh tím tím nhạt kia, gầy gò quật cường. Hắn hỏi nàng vì sao ở đây thổi sáo, lại là điệu trầm thấp đau thương thế này. Phải biết rằng, ngày ấy là ngày con nuôi của Hạ Minh cưới vợ, cả nhà vui mừng, nô tỳ này thật sự khiến người ta không vui nổi.

Thân ảnh tím nhạt đau thương xoay lại, mảnh mai quật cường, giống như lúc bản thân rời nhà đi, khiến người ta chợt thấy thương hại.

Người nhớ nhà luôn dễ sầu bi, mặc kệ xung quanh có ca múa tưng bừng thế nào đi nữa. Tử Yên vậy, Dịch Khinh Hàn cũng vậy.

Sau đó, dù là cách nhau bởi tường viện Hạ phủ, chỉ cần có thể nghe nàng thổi khúc, lòng hắn sẽ ấm áp. Bề ngoài càng lấp lánh rực rỡ, bên trong nói không chừng là xấu xí không chịu nổi, trái tim tràn đầy ấm trong thời gian dài, đột nhiên bị khoét rỗng. Lần này tiếng sáo lại vang lên, Dịch Khinh Hàn liền sinh lòng cảnh giác.

'Thiếp vì quân tấu khúc sao du dương, quân vì thiếp thấp giọng xướng; thiếp vì quân trông pháo hoa tháng chín, quân vì thiếp say có ngại chi' lời ca uyển chuyển, cùng ngân nga.

Người dưới thân liệu có phải Tử Yên thứ hai! Dịch Khinh Hàn dần thanh tỉnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ, vừa sợ vừa khao khát.

Hắn muốn nàng ở bên mình cả đời, hắn phải đều tra rõ thân thế của nàng.

Nghĩ đến đây, Dịch Khinh Hàn đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng giúp nàng dịch góc chăn, đi thẳng ra cửa, hướng về phía tiếng sáo vang lên.

[1] cửa sài khẽ mở: câu đố chữ, đầy đủ là cửa sài khẽ mở, hoa nhân hiện (người và hoa hiện rõ ra).

[2] điểm mão: thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook