Đông Xưởng Tướng Công

Chương 37: Cả người rét lạnh

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Dịch Khinh Hàn đang cùng Vương Thủ nâng chén, thình lình Dịch An phía sau đi lên. Dịch Khinh Hàn hạ thấp người, Vương Thủ tỏ vẻ không ngại, bắt đầu hàn huyên với một quan viên Hình bộ bên kia.

Dịch Ah kề sát tai Dịch Khinh Hàn nói: "Lão gia, Triệu Đô mang ba người trà trộn vào, người kia không phải phủ chúng ta, cũng không phải Đông Xưởng."

Dịch Khinh Hàn nghe xong mày giãn ra, chuyện mong chờ rốt cục chờ được rồi, đêm nay hẳn là thời điểm bọn họ động thủ. Thì ra Triệu Đô này thật không đơn giản, Dịch Khinh Hàn mắt lạnh âm lãnh, khẽ cười.

Dịch An lui xuống, Dịch Khinh Hàn nâng chén uống liền mấy bát lớn, khi Vương Thủ quay đầu lại, mặt Dịch Khinh Hàn đã đỏ bừng.

"Dịch đại nhân, ngài đây, là làm sao vậy?" Vương Thủ nhớ rõ vừa rồi Dịch Khinh Hàn vẫn còn rất tốt, sao mới chốc lát, đã thành thế này.

"Không sao, không sao." Dịch Khinh Hàn cố ý giả ra bộ mặt rầu rĩ ủ ê, nói chuyện cũng không rõ âm nữa, người ngoài nhìn vào chính là đã say khướt.

Vương Thủ cảm thấy nghi ngờ, nhưng không thể không gọi gã sai vặt tùy thân của Dịch Khinh Hàn đến đưa hắn xuống cho tỉnh rượu.

Dịch Khinh Hàn được hai người dìu, đi đến viện cho khách nhân nghỉ ngơi. Xa xa, thấy được Lam Ngữ Tư và Vương phu nhân theo nha hoàn đang đi tới.

Lam Ngữ Tư thấy có người phía trước, tập trung nhìn nhận ra là Dịch Khinh Hàn nghiêng ngả, vội chạy qua.

"Lão gia, chàng, sao lại uống say thế này." Lam Ngữ Tư lo lắng, không hiểu tại sao, có Dịch Khinh Hàn, nàng sẽ cảm thấy yên tâm đến kỳ lạ, dù cho đấu võ mồm với Lục phu nhân cũng thấy bất an. Dịch Khinh Hàn say bất tỉnh nhân sự, bản thân không hiểu sao liền kích động.

Lam Ngữ Tư đi theo Dịch Khinh Hàn say khướt vào phòng, hạ nhân lui xuống, chỉ chừa lại nha hoàn nàng mang theo - Châu Viên. Vương phu nhân đến phòng cách vách thay quần áo, nghỉ ngơi một lát.

"Dịch Khinh Hàn." Lam Ngữ Tư dù đã gọi quen hai chữ kia, nhưng hôm nay không muốn nói ra miệng, vì thế gọi đại danh của hắn: "Dịch Khinh Hàn, sao lại uống nhiều như vậy!"

Vốn tưởng rằng Dịch Khinh Hàn đã say bất tỉnh nhân sự, Lam Ngữ Tư mới lớn mật gọi tên hắn, không ngờ mắt hắn đột nhiên mở ra, khóe miệng mang ý cười nói: "Nàng gọi rất thuận miệng nha!"

Lam Ngữ Tư sợ tới mức hít sâu, lại thấy trong mắt hắn không có tức giận, liền yên tâm nói: "Ta, làm vợ là lo lắng cho chàng thôi."

Dịch Khinh Hàn cười cười nói: "Bọn họ chuốc rượu ta, ta không muốn uống nhiều nên giả say đi ra. Bất quá, cũng uống không ít, ta ngủ một lúc, lát nữa tỉnh rượu sẽ đi đón nàng, nàng trở lại tiệc đi."

Lam Ngữ Tư gật gật đầu, lúc này mới yên lòng đứng lên rời đi.

"Đợi đã." Dịch Khinh Hàn đột nhiên gọi Lam Ngữ Tư.

"Lão gia, chuyện gì?" Lam Ngữ Tư cúi người hỏi.

"Bên ngoài không thể so với trong phủ, mang theo thứ này." Dịch Khinh Hàn cụp mắt nghĩ, từ trong lòng thấy ra chủy thủ tùy thân.

"Cái này, không cần đâu, ai dám ở trong này khi dễ thiếp?" Lam Ngữ Tư cảm thấy Dịch Khinh Hàn lúc này rất kỳ quái, đây cũng không phải ở ngoài, một phu nhân quan gia cần mang chủy thủ tùy thân sao. Bất quá thấy Dịch Khinh Hàn nhíu mày, vẫn nhận lấy giấu trong tay áo.

"Quần áo của nàng, vì sao bị ướt?" Lúc này Dịch Khinh Hàn mới chú ý đến vết thức ăn trên tay áo Lam Ngữ Tư.

Lam Ngữ Tư liền tỉ mỉ kể lại chuyện vừa phát sinh cho Dịch Khinh Hàn nghe.

Dịch Khinh Hàn nghe xong, hồi lâu không nói, cuối cùng lên tiếng: "Lục phu nhân kia quá nhát gan rồi, trời có sập cũng có nam nhân nhà mình chống."



Lam Ngữ Tư gật gật đầu, nhìn Dịch Khinh Hàn.

"Nàng cũng vậy, mặc kệ gặp chuyện gì, chẳng sợ nguy hiểm hơn nữa, đều phải nhớ, không thể thiếu tự trọng. Khụ, đương nhiên, ta không phải chỉ nói mình nàng, ta nói là nữ tử thiên hạ đều vậy, chỉ cần chờ nam nhân của mình đến xử lý là được." Dịch Khinh Hàn nói xong, sắc mặt hơi trầm xuống, đoạt lấy chủy thủ trong tay Lam Ngữ Tư, nói: "Quên đi, thứ này nàng cũng chẳng biết dùng, chỉ cần nhớ kỹ, có chuyện gì đều chờ là được."

Lam Ngữ Tư mơ mơ hồ hồ gật đầu, rồi mới đứng dậy dẫn theo Châu Viên rời đi, tìm Vương phu nhân cùng về chỗ khách nữ.

Dịch Khinh Hàn bật dậy, lòng chợt kích động, bản thân đang lo lắng gì, đang sợ hãi gì, khi nào lại trở nên lo trước lo sau thế này, Dịch Khinh Hàn ở trong lòng hung hăng tự cho mình một bạt tai. Thất thần một lúc như vậy, rồi mới vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài.

Lam Ngữ Tư tìm Vương phu nhân, hai người cùng đi về chỗ nữ khách. Bóng cây trùng điệp, ở nơi đèn lồng không chiếu tới, ba nam nhân lặng lẽ đứng, chăm chú nhìn Lam Ngữ Tư.

*********

Tiếng kêu của Vương phu nhân vang vọng Hạ phủ, người người loạn thành một đoàn. Vương Thủ hùng hổ vội vàng chạy đến, thấy phu nhân nhà mình vô sự, sắc mặt mới hòa hoãn hơn.

Chỉ trong nháy mắt, ở một chỗ rẽ, Dịch Khinh Hàn liền mất dấu người. Đá văng một người chặn đường, cũng không biết là quan mấy phẩm, Dịch Khinh Hàn dẫn mấy người nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy chấm đen xa xa, biến mất ở tận cùng màn đêm.

Vương Thủ và Hạ Minh đều phái người đi theo Dịch Khinh Hàn chạy theo.

Hạ Minh lập tức phong tỏa toàn bộ phủ, nghe Vương phu nhân vẫn còn sợ hãi kể lại, Lam Ngữ Tư không biết vì sao đột nhiên mất tung tích, trong lúc hoảng hốt, dường như ngửi thấy có hương thơm gì đó.

"Nhất định là làm người hôn mê rồi bắt đi." Hạ Minh tức giận đến mặt trắng bệch, nắm tay nặng nề gõ trên án thư, lại có người can đảm bắt người trong phủ của hắn, quả thực là khiêu khích Đông Xưởng.

Dịch Khinh Hàn tìm kiếm suốt đêm, vẫn không tìm thấy, trời đã hơi sáng, sương sớm phủ trên mặt, ẩm ướt cả người, hơi lạnh, hàn ý trong đáy lòng càng sâu.

Dịch Khinh Hàn không biết đây là cảm giác gì, hắn rất hối hận, hắn nghĩ tất cả đều trong bàn tay mình, hắn nghĩ bản thân có thể theo sát được.

Đứng giữa khu nhà của nhóm dân nghèo, ngẫu nhiên có tiếng gà gáy vang lên. Nàng có sợ hãi lắm không, nàng có nhớ lời mình dặn không, trong lòng nàng chỉ có bạc, hẳn là xem như gió thoảng qua tai rồi.

Dịch Khinh Hàn siết chặt nắm tay, cắn răng nhìn khu bần dân đông đúc hỗn độn không chịu nổi này, phất tay gọi một người từ phía sau lên, ý bảo hắn trở về đưa tất cả người Đông Xưởng điều đến.

An bài xong, Dịch Khinh Hàn lại phân những người này thành bốn đội, dọc theo vị trí đang đứng, tách ra lục lọi bốn hướng.

**********

Lam Ngữ Tư từ từ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang cuộn người nằm trong một căn phòng bịt kín. Ánh nắng bên ngoài phòng xuyên qua khe ván cửa đầy lỗ thủng chiếu vào phòng, nơi ánh sáng rọi vào thấy được bụi bặm lông vũ hỗn độn.

Sau khi thích ứng với bóng tối, Lam Ngữ Tư phát hiện ra trong phòng đã nhốt ba người, đều đầu tóc rối bù quần áo lộn xộn, hai nam một nữ.

Không khí tản ra mùi hôi thối, Lam Ngữ Tư hoài nghi ba người kia đã chết, da đầu tê dại quay trở lại co đầu rụt cổ.

Một lúc lâu sau không thấy ba người kia nhúc nhích, cũng không thấy ai đi vào, hồi tiệc tối Lam Ngữ Tư bị Lục phu nhân quậy một trận, chưa kịp ăn gì đã bị người ta chụp thuốc mê bắt đi, hiện giờ bụng đã sớm kêu vang.

Tưởng tượng đến mấy món điểm tâm như cháo bào ngư, mấy khối điểm tâm mềm mềm, tưởng tượng đến giường êm nệm ấm, nước tắm nóng hôi hổi, Lam Ngữ Tư đột nhiên cảm thấy, cuộc sống trong phủ của Dịch Khinh Hàn thật là còn hơn thần tiên.

Nghĩ nghĩ, Lam Ngữ Tư chỉ thấy đau hơn, bụng không chịu thua kém càu nhàu mấy tiếng.

Trong bóng tối chợt có tiếng động, Lam Ngữ Tư nghe thấy lại rụt cổ, không biết là người hay quỷ gây tiếng động, trong phòng tối hôi thối này, thật rất khủng bố.



"Lại thêm một người?" giọng nói suy yếu khàn khàn, dường như trên đất ẩm có thằn lằn bò qua, nhớp nháp ghê tởm.

"Haiz, lại chết một người." Người kia nâng tay qua dò xét hơi thở của người bên cạnh, thực nhẹ nhàng nói.

"Ngươi, là người hay quỷ?" Lam Ngữ Tư nghĩ nói chuyện sẽ tăng thêm can đảm, người ta hay nói ác quỷ sợ ác nhân, nàng cố ý tỏ ra hung dữ.

"Ta hiện tại không phải người không phải quỷ, sắp biến thành quỷ." Người nọ yếu ớt uể oải nói, kéo tau người bên cạnh, bắt đầu gặm.

"A ~~~" Lam Ngữ Tư không nhịn được kêu thành tiếng, muốn tránh xa xa ra, chỉ tiếc hai tay bị trói vào cây cột phía sau, không thể động đậy.

"Qua ba ngày nữa ngươi cũng sẽ như ta, vậy vẫn còn tốt, ngươi muốn ăn chuột sao?" Người nọ không để ý thái độ của Lam Ngữ Tư, cười nhạo một tiếng tiếp tục ăn.

Lam Ngữ Tư liều mạng không nghe thanh âm cắn đứt xương tay kia, liều mạng tưởng tượng thành cái khác, ví dụ như nhánh cây bị bẽ gãy, ví dụ như....

"Ta nói, ngươi là phạm vào chuyện gì?" Người nọ nhai nhai nuốt nuốt, hẳn là đã hết sức, lúc nghỉ tạm thuận miệng hỏi.

"Cái gì, cái gì phạm vào chuyện gì?" Lam Ngữ Tư quay đầu hỏi.

"Bị nhốt ở đây đều là phản đồ của cẩm y vệ, hoặc là không làm việc theo chỉ thị. Nhốt ở đây, không phải đói đến chết thì là bị chuột tươi sống cắn chết." Người nọ nói, "Đừng nói với ta ngươi chưa từng nghe qua? Trước kia ngươi là cẩm y vệ đúng không?"

"Có lẽ, có lẽ là." Lam Ngữ Tư nghe xong đầu ong ong, cảm giác sợ hãi khôn cùng dấy lên trong lòng, mặc kệ tự ép mình dời lực chú ý thế nào cũng không được.

Bản thân mất trí nhớ, lúc trước mình hẳn là người của cẩm y vệ, như vậy, mình nhất định là phản đồ. Lam Ngữ Tư nhìn chòng chọc vào ánh sáng xuyên qua khe cửa, môi run rẩy, tay chân cũng sợ tới mức chết lặng.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng động, Lam Ngữ Tư đang buồn ngủ giật mình bật người.

"Thả thêm một chút đi." Một người nói.

"Thả đi, thả theo cái lỗ này, nhanh lên, mấy chị em Ỷ Hồng Lâu đang chờ ta đó." giọng người kia cười đùa bảo.

"Các ngươi, các ngươi là ai, thả ta ra ngoài." Đã chờ được người đến, Lam Ngữ Tư liều lĩnh hô lên.

"Ồ, còn sức kêu la kìa." một người nói.

"Ừ, là hôm trước mới bỏ vào, có lẽ còn chút hơi sức." Tên còn lại thờ ơ nói, không thể ý đến Lam Ngữ Tư, dường như không tồn tại người này.

Lam Ngữ Tư sốt ruột lại kêu to: "Các ngươi muốn gì, ta đều có, bạc? Ta có rất nhiều bạc, ta cho các ngươi."

"Người này vẫn chết không chừa tính xấu, khó trách bị nhốt ở đây." một người nói.

Người khác nói: "Cô nương, chúng ta lấy bạc của cô không chỗ xài, hậu quả bị cẩm y vệ phán quyết cô cũng thấy đấy, giống cô vậy, thành thành thật thật chờ đi, tự cầu kiếp sau làm người thường, ngàn vạn lần đừng vào Xưởng vệ nữa. Chết rồi muốn báo thù cũng nên tìm đúng người, huynh đệ chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, thân bất do kỷ."

Lam Ngữ Tư định nói gì đó, chuột đã chui vào phòng, lan khắp phòng đầy tiến chít chít, khiến gian phòng vốn hẹp lại càng âm trầm khủng bố.

Đám chuột chạy phía Lam Ngữ Tư, khiến nàng sợ tới mức la to dậm chân đuổi mấy tiểu súc sinh bắt nạt kẻ yếu. Chuột không dám liều mạng với người sống, chạy đến chỗ người nằm bất động kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook