Đông Xưởng Tướng Công

Chương 38: Hỉ cực mà khóc

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Nhất thời, thanh âm rỉa da thịt, cắn vải tràn ngập trong tai.

Lam Ngữ Tư mũi chua xót, cả người run rẩy thút thít cúi đầu, sợ hãi trong lòng so với ** tra tấn càng mãnh liệt. Từng tiếng cắn xé như đâm vào màng nhĩ nàng, tốc hành đánh vào lòng, hóa thành máu lưu toàn thân, không gạt đi được, không tránh kịp.

Đầu như muốn nổ tung, tay chân cũng không nghe lời, trong lúc hoảng hốt nhớ tới lời của Dịch Khinh Hàn. Hắn nói, con gái, xảy ra chuyện gì cũng không cần hoảng sợ, chỉ cần chờ nam nhân nhà mình đến cứu là được. Lam Ngữ Tư không biết, ai sẽ đến cứu mình, mình lại có thể chờ mong ai đến cứu. Mơ mơ màng màng, trong đầu đều là bóng dáng của Dịch Khinh Hàn.

Lam Ngữ Tư rất hoài niệm cuộc sống ở Dịch phủ, tuy nói là sống dưới mái hiên nhà người, nhưng cũng trôi qua rất thoải mái. Khẽ khóc hóa thành nức nở, nức nở thành khóc không tiếng động, Lam Ngữ Tư khóc mệt, nặng nề thiếp đi.

**********

Triệu Đô tâm thần không yên, lần nữa bị Tương Tử Nghĩa đẩy, "Triệu đại nhân, ngài sao thế? Bọn họ thẩm xong rồi."

Triệu Đô ngẩng đầu, phát hiện cẩm y vệ đã thẩm xong, sau đó bần thần đứng dậy, lại không biết nên đi đâu.

Dịch Khinh Hàn ba ngày liên tục không về Đông An môn, chắc là lùng toàn thành tìm kiếm tung tích của nha đầu kia. Mình hẳn là người xấu rồi, vì gia tỷ trà trộn vào Dịch phủ làm mật thám, tùy thời tiếp cận nữ nhân này.

Vạn đốc nói, nàng là thám tử cẩm y vệ, là phản đồ, nhưng Triệu Đô cảm thấy, kỳ thật nàng chỉ là một nữ nhân nhát gan sợ phiền phức tham tài mà thôi. Hắn nhận lệnh dẫn người trà trộn vào thọ yến của Hạ Minh, hắn được cho biết, Vạn đốc muốn bắt nữ nhân này về thẩm tra.

Triệu Đô đi trên phố, phía sau là thiếu niên gầy gò lẽo đẽo đi theo, đỉnh đầu bay tới mùi hương son phấn.

"Ngươi về trước đi, ta đi uống chút rượu." Triệu Đô quay đầu lại nói. Tương Tử Nghĩa gật gật đầu, ngoan ngoãn rời đi.

Triệu Đô xoay người vào Ỷ Hồng Lâu, vào một nhã gian gọi mấy món ăn, một thanh quan, bắt đầu nghe khúc.

Thanh âm của đàn sáo mềm mại, luẩn quẩn quanh cột nhà, cách vách truyền đến thanh âm quen thuộc. Triệu Đô nín thở ngưng thần, nghe hai người kia vui cười nói: "Con quỷ nhỏ kia, kêu thực hăng hái, còn muốn đưa bạc cho chúng ta, ha ha."

Tên còn lại cũng say mèm nói: "Bao nhiêu bạc cũng không mua nổi mạng mà, ta không dám lấy. Ngươi đừng thấy ả ta hiện tại còn la lối mạnh mẽ, mới nhốt ba ngày, từ giờ chúng ta lại thả thêm chuột, số phận của ả chỉ có nằm đó bị gặm thôi."

Triệu Đô bật dậy, ra khỏi nhã gian muốn đẩy cửa vào hỏi rõ ràng, lúc đó Vạn đốc ra lệnh cũng không nói phải lấy mạng nữ nhân này, vì sao bị nhốt ở nơi đó! Tay nâng giữ không trung lại buông xuống.

Chất vấn bọn cũng vô dụng thôi, nếu bị nhốt ở đó, tất nhiên là Vạn đốc chủ mưu. Triệu Đô vội vàng rời đi, thẳng tiến đến khu bần dân ở thành tây.

Lướt qua mấy nóc nhà, hơn nửa là tàn viên tường sụp, đi vào một chỗ đổ nát hơn, hướng về một gian nhà mái tranh. Đây là nơi cẩm y vệ chuyên dùng để nhốt phạm nhân, chung quanh rất ít người qua lại, mấy năm trước ở đây từng có ôn dịch, có thể dời đi đã tận lực dời đi, người nghèo cũng vác nồi ôm chăn chạy nạn đi.

Triệu Đô đập hư khóa trên cửa gỗ, đẩy cửa ra, mùi hôi thối xộc vào mũi. Trong bóng tối, nữ nhân kia đang cuộn người cúi đầu, tay bị trói ra sau, quấn vào cột nhà.

Triệu Đô tiến lên, bản thân cũng không hiểu vì sao lại đến cứu nàng, có lẽ là cảm thấy mình bị Vạn đốc lừa, trong lòng bất mãn, có lẽ là cảm thấy không đành lòng, dù sao ý định ban đầu không hề muốn giết nàng, chỉ thị của mình là phải lợi dụng nàng.

Triệu Đô xé một mảnh vải bịt mắt Lam Ngữ Tư, đang định giúp nàng cởi bỏ dây thừng lại nghe thanh âm từ xa đang đến gần hơn, có người tới, Triệu Đô vội đá văng cửa sau, tránh ra ngoài.

Lam Ngữ Tư trong lúc hốt hoảng, cảm thấy dường như có người đến trước mặt mình, vừa định mở mắt lại bị người nọ dùng vải bịt mắt. Ngay sau đó, người kia biến mất, đến khi cảm nhận được cảm giác quen thuộc khác.



Mảnh vải bị một bàn tay to gỡ xuống, Lam Ngữ Tư híp mắt nhìn, Dịch Khinh Hàn thở hổn hển, bả vai nhấp nhô, trừng to đôi mắt sưng đỏ nhìn mình.

Lam Ngữ Tư muốn khóc, nhưng không có sức, chỉ có thể co rúm cúi đầu, mí mắt vô thức cụp xuống.

"Đừng ngủ, tỉnh tỉnh, nhìn ta." Dịch Khinh Hàn giúp nàng cởi dây trói, nâng cằm nàng, nghĩ nghĩ rồi nói: "Đừng ngủ, ta cho nàng tất cả bảo bối trong khố phòng, nàng đừng ngủ, ngủ là ta quỵt nợ đó."

Trong lúc mơ hồ, Lam Ngữ Tư nghe được mấy từ 'bảo bối', 'trong khố', 'cho nàng hết', phảng phất như bị chọc tiết, lập tức mở to mắt, nhìn xem bản thân có phải gặp ảo giác không. Thấy Dịch Khinh Hàn thoáng thở phào, rốt cục kiệt sức, gục trên vai hắn.

Dịch Khinh Hàn bất chấp mọi chuyện, để lại mấy người rồi ôm Lam Ngữ Tư rời đi, tìm nhà nông gần đó, bón cho nàng chút nước và nước cơm, xe ngựa mới tới.

Dịch Khinh Hàn ôm Lam Ngữ Tư lên xe, ngựa không dừng vó chạy về phủ. Triệu Đô đứng xa xa nhìn, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm.

********

Lam Ngữ Tư bắt chéo chân, ăn bánh quế hoa, nửa nằm trên giường liếc mắt nhìn Dịch Khinh Hàn ngồi xổm lau chùi trên đất, khóe miệng cười châm biếm: "Tay chân vụng về, còn bưng không xong chén gà tiềm của ta, ta liền đem ngươi đi hầm canh gà!"

Dịch Khinh Hàn vâng dạ, tiếp tục lau chùi canh gà trên đất, không dám ngẩng đầu.

"Thế nào, ngươi còn dám giận! Ngươi đây là thấy bản phu nhân oan uổng ngươi sao!" Lam Ngữ Tư ném miếng điểm tâm ăn dở vào đầu Dịch Khinh Hàn, ngồi thẳng người nói.

"Không có, không có, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám." Dịch Khinh Hàn vội vàng quỳ xuống đập đầu như gà mổ thóc, không hề có dáng vẻ bệ vệ ngày trước.

"Thế này cũng không trách ai được, ai bảo cả kho bảo bối của người đều là của ta đâu. Ngươi nha, thành thật làm gã sai vặt của ta, ta sẽ cho ngươi chút cơm thừa." Lam Ngữ Tư đấm đấm eo, thẳng cổ nghiêng đầu giáo huấn.

Dịch Khinh Hàn trên đất vẫn không dám ngẩng đầu, chậm rãi, từ từ biến thành một chú cún, mơ mơ hồ hồ vẫy đuôi với mình. Lam Ngữ Tư chỉ thấy tâm tình thư sướng, đứng dậy cười to với trời cao, chống eo cười thật lớn.

Dịch Khinh Hàn ngồi bên giường, nhìn cô gái đang hôn mê đột nhiên cười thành tiếng, không khỏi để tai sát lại, nghĩ thế nào cũng không ra, nữ nhân này rốt cục mơ thấy chuyện vui vẻ gì. Mặt đối mặt với nàng gần như thế, Dịch Khinh Hàn đột nhiên có cảm giác khác thường, mặt có chút nóng.

Dịch Khinh Hàn nhìn tiểu thiên hạ đang vểnh môi cười bỗng nhíu chặt mày, dường như lại mơ thấy ác mộng, nói mớ 'đừng, đừng ăn ta', vội vươn tay xoa mi tâm của nàng, xoa giãn đôi mày đang nhíu chặt, tiếp theo lại nhẹ nhàng xoa xoa trán nàng, thật nhẹ.

"Lão gia." Tùy Yên đứng bên ngoài màn khẽ gọi, "Để nô tỳ giúp phu nhân lau người ạ."

Dịch Khinh Hàn rút tay về, đứng dậy tránh ra, Tùy Yên bưng nước sạch tiến vào, cho khăn vào bồn nước.

Tùy Yên nhẹ nhàng cởi trung y của Lam Ngữ Tư, đầu vai trơn bóng và xương quai xanh lộ ra. Hình như bị lạnh, Lam Ngữ Tư đang hôn mê khẽ hừ hừ, Dịch Khinh Hàn vốn quay lưng hướng ra cửa sổ nghe thấy, theo bản năng quay đầu, vừa nhìn thấy núi tuyết cao nhất dưới áo lót, vội vàng dời ánh mắt.

Tùy Yên nhìn thấy động tác của Dịch Khinh Hàn, mắt có kinh ngạc, nhưng động tác tay cũng không ngừng, tỉ mỉ giúp Lam Ngữ Tư lau người.

Dịch Khinh Hàn nhạy cảm chú ý đến ánh mắt của Tùy Yên, cụp mắt nghĩ nghĩ, vẫn bước đến cầm lấy khăn nói: "Để ta lau, dù sao cũng hết việc, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải chiếu cố phu nhân."

Tùy Yên đáp lời, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Dịch Khinh Hàn, đưa khăn đến tay hắn.

Dịch Khinh Hàn lấy khăn, lách qua ngồi bên giường, khóe mắt nhìn Tùy Yên ra khỏi cửa phòng ngủ, đang buông màn xuống, tay trái nhấc áo lót của Lam Ngữ Tư, tay phải cầm khăn lau bụng nàng.



Tùy Yên ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận, động tác của Dịch Khinh Hàn vẫn không ngừng. May mà nàng đang hôn mê, vì không muốn khiến Tùy Yên chú ý, bản thân đã vơ lấy vai này, chỉ có thể tự mình làm.

Tuy nói Lam Ngữ Tư chịu đói chịu lạnh mấy ngày, nhưng da thịt chạm tay vào vẫn trơn láng, từ khi trở về phủ, dưỡng hai ngày vẫn hôn mê, nhưng rõ ràng đã có chuyển biến tốt.

Trời biết hắn khi đó sốt ruột bao nhiêu, đứng giữa khu nhà hoang, Dịch Khinh Hàn lần thứ hai cảm thấy bất lực và nóng lòng, lần đầu tiên là khi biết tổ mẫu gặp nạn.

Mang theo hơn trăm người lục soát mấy ngày, rốt cục tìm tới gian phòng kia, mơ hồ thấy bóng người lóe qua, Dịch Khinh Hàn không chút suy nghĩ liền chạy vội đến. Đợi khi đến gần, người thì không thấy, lại thấy một gian phòng ở để mở.

Nàng ngồi bệt dưới đất, đã suy yếu như bùn nhão rồi, nàng sắp ngủ, hắn không thể để nàng ngủ. Quả nhiên, nghe đến bảo bối trong khố, nàng liền dồn sức tỉnh lại, nhưng quá suy yếu rồi, nàng lại té xỉu.

Ôm lấy nàng, nhẹ như lông vũ, đói rất nhiều ngày rồi, không còn là nha đầu no đủ tròn trĩnh nữa. Vẫn là béo tròn tốt hơn, nhất định phải nuôi cho nàng béo lại, giống như chú heo vàng kia vậy.

Dịch Khinh Hàn hơi do dự, vẫn cởi áo lót của nàng, nhìn hai đồi tuyết trắng, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Bản thân tự nhận định lực tràn đầy, lúc này cũng không nén nổi, thật đáng xấu hổ cứng rắn lên. Đây là hành vi của chính nhân quân tử nên có sao? Chẳng phải thành đăng đồ tử rồi sao!

Dịch Khinh Hàn luôn tìm được lý do, hắn trước nay chưa từng là chính nhân quân tử gì cả, chính nhân quân tử sẽ không làm rất nhiều việc kia, dù vì báo thù, người chính nghĩa cũng khinh thường làm.

Gì chứ! Nàng là phu nhân của mình, tuy nói hai người còn một tầng quan hệ khác, nhưng về tình về lý, nàng chính là phu nhân của mình, hiện tại là, sau này cũng đừng mơ rời khỏi mình.

Dịch Khinh Hàn cầm khăn, nhẹ nhàng lau trước ngực nàng, lại có chút run rẩy. Hai tay này từng cầm đao, chủy thủ, chưa từng phát run, lúc này lại hơi run. Cả người như bị hỏa thiêu, Dịch Khinh Hàn lau thật nhanh, giúp nàng mặc áo rồi mới giặt khăn.

Hắn bình tĩnh trong chốc lát, tiếp tục nhấc chăn, cởi tiết khố của nàng. Dịch Khinh Hàn khẽ nhếch khóe miệng, lẩm bẩm 'Đã nhìn hết toàn thân nàng rồi, xem nàng còn thoát khỏi bàn tay ta thế nào.'

Đôi chân thon thả trắng noãn, Dịch Khinh Hàn nhìn đến khô nóng người, bàn tay to xoa nhẹ, ấm áp, da thịt tương thân. Dịch Khinh Hàn một tay lau cho nàng, đầu lại nghĩ tương lai của hai người. Tuy rằng bây giờ chỉ có một thành viên, nhưng Dịch Khinh Hàn vẫn hăng say nghĩ, nữ nhân, chỉ cần chờ nam nhân của mình đến giải quyết là được, để hắn tính toán xong mọi thứ, nàng chỉ cần hạnh phúc làm nữ nhân của hắn.

Tuy bây giờ nàng chưa đáp ứng, không quan trọng, hắn sẽ khiến nàng an tâm lưu lại.

Dịch Khinh Hàn lau xong chân nàng, tiếp tục lau bàn chân. Chân nàng không tinh tế tuyệt đẹp như mỹ nhân trong tranh vẽ, lại có vẻ đáng yêu khác, giống kim nguyên bảo vậy, khiến người ta không kìm được muốn cầm lấy, gãi gãi.

Dịch Khinh Hàn gạt bỏ tạp niệm, vội vàng lau qua rồi giúp nàng đắp chăn cẩn thận. Ngày mai không cần đến Đông Xưởng, hắn đã mấy ngày liên tục không ngủ, đốc chủ cho phép ở nhà nghỉ ngơi.

Thổi tắt đèn, vén chăn lên giường, thuần thục ôm lấy nàng vào lòng. Đã nhiều ngày, Dịch Khinh Hàn đều ôm lấy Lam Ngữ Tư hôn mê mà ngủ, nàng vẫn hay gặp ác mộng, chỉ có thế này mới khiến nàng yên ổn trở lại.

Ngoài cửa sổ gió thổi lá cây xào xạc, sáng sớm mai hẳn là rào rạt rơi đầy đất, mùa đông không hẹn mà tới.

Nửa đêm, Dịch Khinh Hàn đang ngủ say, cô gái trong lòng đột nhiên lắc đầu, nắm chặt tay, cả người chảy mồ hôi lạnh, thấm qua quần áo làm ướt cả tay áo của Dịch Khinh Hàn.

Dịch Khinh Hàn vội ôm lấy nàng, tay trái nắm lấy tay nàng, chậm rãi vuốt, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của nàng, cho đến khi nàng yên ổn ngủ lại.

Trán thấm đẫm mồ hôi, Dịch Khinh Hàn không nhịn được hôn lên, lập tức di chuyển xuống, quét qua lông mi, lướt qua sống mũi, tấn công thẳng đến đôi môi kia. Dịch Khinh Hàn thật đáng xẩu hổ có ‘phản ứng’, tay trái không nén được, cách lớp quần áo mỏng manh, xoa đỉnh đồi tuyết trắng.

Lúc ở phủ Hạ Minh chờ tỉnh rượu, hắn đã có chút không muốn nàng mạo hiểm, khi đó, hắn đã mềm lòng rồi, Dịch Khinh Hàn đột nhiên nhận ra gì đó, thật sâu hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook