Đông Xưởng Tướng Công

Chương 50: Cuối cùng cũng thân thiết.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit : Sườn Xào Chua Ngọt

Hơi thở Dịch Khinh Hàn nặng nề, thân thể nóng lên, nếu không phải còn đang ở trên xe ngựa, có lẽ hắn sẽ lập tức ăn sạch nàng.

Môi chậm rãi hạ xuống, từ đỉnh đầu chuyển qua thái dương, lại từ thái dương dời đến tai, thở ra hơi nóng làm cho thân thể Lam Ngữ Tư mềm nhũn, nhẹ nhàng dựa vào người hắn.

Dịch Khinh Hàn dừng lại ở tai nàng vuốt nhẹ, nhẹ nhàng cọt xát, khiến nàng run rẩy cả người. Một lúc lâu, Lam Ngữ Tư đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, muốn ngồi thẳng lên, ai ngờ lại bị Dịch Khinh Hàn ôm thật chặt.

Xe ngựa dừng lại, về tới cửa phủ, Dịch khinh Hàn bá đạo ôm lấy Lam Ngữ Tư, sau khi xuống xe liền đặt nàng lên nhuyễn kiệu, một mạch trở về Nhiễu Đê Viên.

"Lão gia, thức ăn..." Lời của Tùy Yên bị cắt đứt.

"Ta cùng phu nhẫn đã dùng ở ngoài, các ngươi đều lui ra đi. Hôm nay Phu nhân bị kinh sợ, muốn đi nghỉ sớm, không có việc gì thì không nên tới quấy rầy." Dịch Khinh Hàn phân phó xong, nhóm người Tùy Yên liền đi xuống. Nhìn Dịch Khinh Hàn đóng cửa phòng, Lam Ngữ Tư mơ hồ có cảm giác không yên, rõ ràng hai người còn đói bụng, sao lại nói đã dùng qua cơm tối chứ.

Dịch Khinh Hàn bước lại giường, cúi xuống đem ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn vẻ mặt có chút hoảng sợ của Lam Ngữ Tư, trên mặt lộ ra nụ cười như sói gặp thức ăn.

Lam Ngữ Tư bị nhìn chăm chú có chút hốt hoảng, đứng lên chạy tới phía chiếc bàn nói : "Lão gia, ngài khát nước rồi, uống một chút..."

Dịch Khinh Hàn ở phía sau đột nhiên ôm lấy Lam Ngữ Tư cằm cọ lên mặt nàng nói : "Vừa nãy trên xe không phải rất thuận theo sao? Giờ sao? Lại muốn cách xa ta nữa hả?"

"Không phải vậy, ta...ta không ly khai." Mặc dù lòng dạ nàng sắt đá, lúc này cũng hóa thành nước.

"Thật không?" Dịch Khinh Hàn quay người nàng lại, dùng đôi mắt sâu hun hút nhìn nàng. Hắn đã sớm có chủ ý, bất kể nàng đi hay không đi, hắn cũng muốn mạnh mẽ giữ nàng lại bên cạnh mình.

"Đương nhiên." Lam Ngữ Tư hô hấp có chút khó khắn, tới sát phía sau.

Vừa dứt lời, tay phải bị cầm lấy, Dịch Khinh Hàn cầm tay nàng đưa tới ngực mình, tựa đầu vào trán nàng, lời nói bá đạo lại mang chút áp lực : "Ta đem tim mình trao cho nàng, nàng chớ phụ ta. Nếu phụ ta, ta liền giết nàng, ôm nàng nhảy núi lần nữa, tựa như lần trước đó." Dịch Khinh Hàn ngoài miệng nói tàn nhẫn, nhưng trong lòng ôn nhu như nước, nhìn đôi mắt nàng mọng nước, thầm nghĩ dù cho nàng có phụ mình nghìn lần vạn lần, thì nàng vẫn là người trong lòng mình.

Nghe lời hắn bá đạo cường ngạnh, nhưng biểu lộ chân thành tha thiết, hơi thở mạnh mẽ khiến cho Lam Ngữ Tư rưng rưng gật đầu, thầm nghĩ đơn giản chỉ cần mình không thể không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường, hai người làm đôi vợ chồng không có dục ái, có thể sẽ vui vẻ cả đời.

Lam Ngữ Tư mở to hai mắt, đối diện với đôi mắt của hắn, sau khi chạm phải ánh mắt chiếm mất hồn người khác, lại bất an cụp mắt xuống.

Người đối diện hô hấp nhanh hơn, môi nóng trượt qua trán nàng, hôn lên chân mày, một đường đi tới trên môi. Nhẹ nhàng hôn lấy, hai người triền miên, một cảm giác nóng bỏng xuất hiện, Lam Ngữ Tư cảm thấy cả người như nhũn ra.



Chóp mũi khẽ chạm, hút mật trong hoa, một bàn tay to lại đem nàng ôm thật chặt. Lam Ngữ Tư tựa lưng vào bàn, hô hấp dồn dập cùng với việc hắn ôm eo nàng, thỉnh thoảng chạm vào mép bàn, phát ra âm thanh cực kỳ ái muội.

"A!" Áo ngoài của Lam Ngữ Tư bị cởi ra, theo bản năng lấy tay che chắn.

Trong binh pháp coi trọng kế giương đông kích tây, Lam Ngữ Tư đang cố chống đỡ ở phía trên, phía dưới lại bị phục kích, quần sam bị kéo xuống, tên kia dương dương tự đắc cười chứng tỏ sức mạnh của bản thân.

Lam Ngữ Tư mặt đỏ tim đập, mặc dù cho rằng hắn không làm được cái gì, nhiều lắm chính là ôm ấp như Vương phu nhân nói, thậm chí là khỏa thân ôm nhau mà ngủ, nhưng tim cũng đập loạn không ngừng.

Dịch Khinh Hàn cởi quần áo trong của mình, Lam Ngữ Tư đột nhiên nhớ tới áo lót Vương phu nhân đưa, thầm nghĩ, chẳng lẽ sau này mình phải mặc cái loại áo lót xấu hổ muốn chết này, nghĩ tới đây mặt càng hồng hồng.

Quần áo trong bị cởi ra, Dịch khinh Hàn không làm gì nữa, chỉ thở hổn hển ôm nàng đi về phía giường lớn. Chăn đệm đỏ thẫm chói mắt, Lam Ngữ Tư đột nhiên có một loại cảm giác, khi trong lòng thật sự quan tâm tới người này, bất luận hắn có cái gì thiếu sót, ngươi đều sẽ cảm giác được hắn là tốt nhất. Nhớ tới lời Vương phu nhân nói, Lam Ngữ Tư xấu hổ nhắn hai mắt lại.

Nhắm mắt lại, những nụ hôn vẫn dữ dội như mưa rơi xuống, Lam Ngữ Tư cảm thấy như này là đủ rồi, cho dù không có vợ chồng chi thực, như vậy vuốt ve cũng là đủ rồi. Nàng bỗng nhiên hiểu nguyên nhân vợ chồng Vương Thủ, có lẽ, tình cảm như vậy mới thuần túy nhất.

Nến đở chập chờn, ánh sáng mập mờ chiếu vào sau màn, chiếu vào gương mặt ửng hồng. Lam Ngữ Tư cảm thấy quần áo lót bị cởi ra, đầu vai mát lạnh. Mở mắt, khuôn mặt tuấn tú của Dịch Khinh Hàn gần trong gang tấc, hô hấp cũng như sóng nhiệt phả vào cổ mình, ngực mình. Lam Ngữ Tư cảm thấy bàn tay to cách áo lót xoa ngọn núi của mình, yêu thương vô hạn.

Áo lót được cởi ra, Lam Ngữ Tư xấu hổ ôm lấy cái chăn bên cạnh, cố gắng che dấu thân mình.

"Xấu hổ cái gì." Dịch Khinh Hàn khẽ cười thấp giọng nói.

Lam Ngữ Tư chỉ cắn môi không nói lời nào, ánh mắt né tránh nhìn về một bên, thấy Dịch Khinh Hàn không nhìn mình, lại đưa tay hạ màn giường xuống.

Dịch Khinh Hàn cười xấu xa khoát tay, màn rơi xuống, ánh nến ở bên ngoài, bên trong màn càng mờ ảo mập mờ, ánh sáng loáng thoáng xuyên vào, nhẹ nhàng gắn vào trên thân hai người. Nàng là nữ thám tử của Vạn Đốc, có lẽ sẽ không còn trinh tiết, nhưng hắn không cần, từ nay về sau, nàng có thể luôn luôn bên cạnh mình là tốt rồ, không nhớ rõ chuyện trước kia càng tốt hơn.

Dịch Khinh Hàn lại duỗi tay, cởi nốt quần lót của nàng, nàng xấu hổ chui vào trong chăn không chịu ra ngoài. Dịch Khinh Hàn bỏ đi quần áo của mình, cả quần áo của Lam Ngữ Tư cùng ném ra ngoài màn, lúc này mới đưa tay xé chăn.

Trốn trong chăn, Lam Ngữ Tư cảm thấy thật sự khó thở, đang muốn thò đầu thở gấp, trước mặt bỗng nhiên sáng lên. Dịch Khinh Hàn đem nàng kéo vào trong lồng ngực mình, thở hổn hển cười nhẹ nói : "Ta sớm nói qua, nàng không đi được nữa, bắt đầu từ tối nay, nàng lại càng không thể đi được nữa."

Lam Ngữ Tư còn chưa nghĩ lại lời hắn, môi hắn đã chặn ngang miệng, tiếp theo liền bị kéo ra ngoài trăn, phía trên vẫn bị hắn hôn triền miên, phía dưới, hai ngọn núi cũng gặp 'số kiếp', thân thể Lam Ngữ Tư cứng ngắc, không biết nhúc nhích như nào, chỉ có thể để mặc cho hắn làm gì thì làm.

Tiếp theo, hắn dời môi thẳng tới nụ anh đào rồi liếm mút, Lam Ngữ Tư cảm thấy cả người mềm nhũn, nhưng lại muốn ưỡn ngực nghênh đón cùng đáp lại.

Phía dưới hơi ướt át, Lam Ngữ Tư nhất thời xấu hổ, hết lần này tới lần khác, tay của hắn cố tình dọc theo bắp đùi trượt vào khu rừng rậm.



Lam Ngữ Tư khẽ run rẩy thân thể, phản xạ có điều kiện kẹp chặt bất động.

Dịch Khinh Hàn cũng khẩn trương, chưa bao giờ khẩn trương như này, hắn muốn thăm dò nơi đó, nhưng cũng không có biện pháp. Có câu nói 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng', Dịch Khinh Hàn lấy bàn tay đi đầu, trêu chọc trước thăm dò sau, chủ tướng liền muốn dẫn người tiếp cận rồi.

Lam Ngữ Tư đã sớm bị quân tiên phong uy bức tan rã, lòng quân rung chuyển.

Cả người Lam Ngữ Tư nóng ran, chỉ cản thấy bây giờ chính là thời khắc đẹp nhất, cả người mềm mại thật tốt, nàng nghĩ, cuộc sống vợ chồng chân chính, cũng sẽ không được như thế. Kiếp này, có thể sống cùng hắn như này cả đời, nàng rất thỏa mãn.

"Phu nhân, đừng sợ, nhìn ta." Dịch Khinh Hàn rút tay về, cong người lên nhìn Lam Ngữ Tư hai mắt mê ly, ngữ điệu quái dị nói.

Lam Ngữ Tư chỉ cảm thấy tê dại, chỉ hận hắn rút tay ra, lại không biết nói cái gì đó, liền theo bản năng vặn vẹo vòng eo, cắn môi.

Phản ứng này kích thích Dịch Khinh Hàn căng thẳng đầu óc, không chút nghĩ ngợi liền hôn môi nàng, tiếp theo, phía dưới tìm đúng vị trí, đẩy vào.

Lam Ngữ Tư đang chìm trong những nụ hôn nóng bỏng cùng vuốt ve, đột nhiên cảm thấy phía dưới một trận đau nhói, hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn Dịch Khinh Hàn, đau đến khẽ run.

"Đừng sợ, nhìn ta, sẽ tốt thôi." Dịch Khinh Hàn sợ làm nàng bị thương, cố nén thân thể, hạ giọng nói.

Lam Ngữ Tư đau đến choáng đầu, trong lòng lại ngạc nhiên không dứt, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng tóm lại cũng chỉ có một nghi vấn, nàng vốn đã chuẩn bị kỹ càng, lại đột nhiên băn khoăn nặng nề. Chỉ thấy hai mắt hắn mơ màng, lại hôn môi nàng, dùng bả vai kiên cố đem nàng che ở dưới mình, bảo vệ.

Lam Ngữ Tư đầu óc hỗn loạn, muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra lời, chỉ cảm thấy trời đấy cũng xoay tròn, Lam Ngữ Tư đau đến khó nhịn, muốn kêu to, miệng lại bị hắn hôn kín. Đau đớn phía dưới tương tự như nỗi nghi hoặc trong lòng nàng, qua một hồi lâu, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, hoặc nói rằng đã chết lặng.

Dịch Khinh Hàn bắt đầu luật động, thân mình lên xuống phập phồng, người phía dưới mặt đã đỏ rực, cắn môi nhắm chặt hai mắt đầu nghiêng về một bên. Dịch Khinh Hàn một tay mân mê nụ hoa của nàng, một tay ôm lấy hông nàng, khiến cho hai người kết hợp càng chặt chữ. Vuốt eo thon mềm mại của nàng, Dịch Khinh Hàn chỉ cảm thấy đây là tơ lụa cao quý nhất thế gian. Nhẹ nhàng vuốt, lại cảm giác đây là ngọc thạch bóng loáng, như một kiện áo ngủ bằng gấm.

Luật động vẫn tiếp tục, Lam Ngữ Tư chỉ cảm thấy tê dại toàn thân, nửa người dưới như một con thuyền trong biển rộng, cuồng phong gió bão ập đến, phá tan buồm, thổi đi mái chèo, chỉ còn một khối thuyền theo sóng lớn nhấp nhô trên biển rộng.

Không biết do va chạm hay nguyên nhân nào khác, đôi môi vẫn mím chặt của Lam Ngữ Tư nhịn không được nhẹ rên thành tiếng, đè nén sự ngượng ngùng này, Lam Ngữ Tư càng thêm cắn chặt môi quay đầu. Trên người giống như đang đốt lửa, càng vận động kịch liệt, bầu trời bao la đột nhiên như có tiếng sấm, gió càng lớn, sóng càng mạnh, thuyền nhỏ cũng càng nhấp nhô.

Lam Ngữ Tư không biết trải qua bao lâu, ngay tại lúc chính mình sớm mệt mỏi không chịu được, tay của hắn từ éo đưa lên, xoa bụng trơn bóng của nàng, không ngừng vuốt ve khiến thân thể nàng càng thêm run rẩy.

Hai chân nhức mỏi không ngừng, ngay lúc sắp không kiên trì được, Dịch Khinh Hàn đem hai chân nàng khoác lên ngang hông hắn, càng vận động kịch liệt.

Lam Ngữ Tư nắm gối, giường lớn cũng đung đưa theo nhịp, hai ngọn núi nhỏ cũng run rẩy đong đưa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook