Đông Xưởng Tướng Công

Chương 49: Trăn mối cảm xúc ngổn ngang

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit : Sườn Xào Chua Ngọt

"Ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đây vậy?" Vương phu nhân cầm trái cây trên bàn đưa cho Lam Ngữ Tư, chính mình cũng cầm một miếng đưa lên miệng.

"Không có gì, chính là muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện." Lam Ngữ Tư không có tâm tình, đem trái cây để xuống, lại hỏi : "Thân thể Vương đại nhân đã tốt hơn chưa?"

"Đã có thể đi lại, điều dưỡng từ từ, thái y cách một ngày lại tới kiểm tra, nói là đã không còn đáng ngại rồi." Vương phu nhân nói tới đây lông mày đang nhăn lại từ từ giãn ra.

"Vậy thì tốt, giờ kẻ cầm đầu đã chết, tất cả tội trạng cũng đã chứng thực, lại phái người ám sát mệnh quan triều đình, để xem những kẻ kia còn nói thế nào được nữa." Lam Ngữ Tư nói xong, trong lòng cũng nghĩ đến Dịch Khinh Hàn. Hai ngày nay cố ý xa lánh, hắn dường như rất buồn bực, nàng cũng không chịu nổi, không có sự quan tâm của hắn, không có nụ cười của hắn, trong lòng cảm thấy mất mát cùng bất lực. Nàng muốn xa lánh hắn, nhưng khi hắn thực sự không đối xử với nàng như ngày trước, trong lòng nàng cảm thấy chua xót, ánh mắt cũng chua xót.

Buổi sáng nàng nhắc tới việc đến làm khách chỗ Vương phu nhân, hắn chỉ nhàn nhạt đáp ứng, cũng không nói nhiều lời, lòng của nàng đột nhiên rất đau. Nàng biết, nếu như chỉ là cảm động theo thói quen mà nói.... tim của mình sẽ không đau.

Đây không phải là do bản thân muốn sao? Đây không phải là suy nghĩ của bản thân đấy sao? Lam Ngữ Tư cười khổ một tiếng, tâm tư lại bị Vương phu nhân kéo trở lại.

"Này, những lính bị bắt sống kia sống dựa vào chủ, muốn nói ngươi, chung quy sẽ thuyết phục được kẻ đứng đầu." Vương phu nhân đã có thói quen, bẹt miệng nói tiếp : "Cha con Dương gia mặc dù đã chết rồi, nhưng những kẻ thu hối lộ của họ lại không chết, lão gia nhà ta nói, gần đây trên triều đình vẫn có người tố cáo hắn, nói là Tây Hán bức tử người. Hiện tại tội danh mặc dù đã tra xong, nhưng người đều đã chết, những kẻ đó nói như nào cũng được. Lục đại nhân còn không ngủ không nghỉ viết huyết thư trong đại lao, lúc này phụ tử huyên náo rất lớn, những người này, không yên được."

Lam Ngữ Tư nhăn mày, đầy một bụng tâm sự, không biết phải an ủi như nào, đã nghe Vương phu nhân nói tiếp : "Những người đó sợ việc thu nhận hối lộ bị điều tra ra, vì vậy đánh đòn phủ đầu, không ngừng nhắc tới chuyện cha con Dương gia chưa định tội đã chết, Hoàng thượng..."

"Hoàng thượng đáp ứng công khai." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lam Ngữ Tư biết Hoàng đế hiểu được những con sâu mọt đó, nhưng vụ án liên quan rất nhiều người, nên không nhất định tra cứu tới cùng.

"Hoàng thượng công khai....Đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi xem áo lông cáo mới có được vài ngày trước, ngươi chọn hai bộ mang về, cùng với Dịch đại nhân mỗi người một bộ." Vương phu nhân nói xong kéo tay Lam Ngữ Tư, không cho nàng từ chối, lôi kéo nàng ra khỏi nhà chính.

"Đây là lão gia nhà ta từ tay người Thiên ở phía bắc mang về, ngươi nhìn một cái này, màu lông thật là thượng hạng." Vương phu nhân vừa nói vừa cùng Lam Ngữ Tư đi dọc theo hành lang, không chờ Lam Ngữ Tư mở miệng nói chuyện, Vương phu nhân liền tranh nói trước : "Đừng có khách sáo với ta, ngươi là người hợp ý ta, đừng có học những quý nữ nhà cao cửa rộng kia mà giả mù sa mưa."

Vương phu nhân nói như vậy, Lam Ngữ Tư cũng không từ chối nữa, liền theo nàng đi qua hai viện, đi thẳng tới khố phòng ở trong viện. Trong lòng suy nghĩ chọn hai bộ cho Dịch Khinh Hàn, hắn bôn ba ở bên ngoài, một bộ bị tuyết làm ướt thì vẫn còn một bộ khác để thay đổi. Mình đi ra khỏi cửa có xe có kiệu, lạnh lẽo không tới mình.

Vương phu nhân đi vào trong khố phòng lấy áo lông, Lam Ngữ Tư không tiện đi theo, đợi ở trong sân.

Bỗng nhiên một trận âm thanh mơ hồ như có như không truyền đến, Lam Ngữ Tư nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, âm thanh chắc chắn là từ viện bên cạnh truyền đến.

Này, âm thanh xen lẫn thoải mái, dường như lại mang theo chút thống khổ, rất là kỳ quái. Lam Ngữ Tư không tự chủ đi tới sân viện đó.

Hai viện cách nhau một cánh cửa, Lam Ngữ Tư đi tới trước cửa viện, lấy tay đẩy, cửa liền mở ra. Nhìn tới hướng đối diện, cái cánh cổng này chính là cánh cửa mà lần trước nàng tới vương phủ suýt nữa đi lầm. Lần đó có một bà tử khuyên mình đừng vào, lúc này trong viện không có một bóng người, lần đó trong viện có tiếng gào thét, lúc này chỉ có tiếng than nhẹ.

Cùng lúc đó, Vương phu nhân cũng từ trong khố phòng đi ra, thấy Lam Ngữ Tư đi vào cánh cửa kia liền vội vàng đi theo. Tuy nàng là chủ mẫu trong phủ, nhưng cũng còn khá nhiều viện chưa từng đi qua, nàng lúc ngày nghe được những tiếng than nhẹ, còn tưởng rằng có người ở nơi này làm chuyện cẩu thả, liền đi theo tới.

Gần như là cùng lúc, Lam Ngữ Tư cùng Vương phu nhân đều bước vào cánh cửa kia. Một con đường nhỏ hẹp hai bên tối đen như mực dẫn tới cửa sổ của một căn phòng thấp bé.

Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hai người hướng tới cửa sổ thấp bé nhìn vào, trong phòng mờ mờ có hai giường gỗ, trên giường có một người nằm, hai người hai bên, lại còn một người ngồi chồm hỗm bên cạnh.



Lam Ngữ Tư đang định gọi người ra, lại thấy người ngồi bên giường đang dùng tay vuốt vuốt hai hạt trứng của người nằm trên giường, nắm chắc trong tay rồi dùng lực, người trên giường kêu thảm thiết một tiếng, sau đó là một mảnh máu tươi, hắn là cứng rắn đem chúng bóp ra ngoài.

Lam Ngữ Tư chỉ thấy một trận ghê tởm, dựa vào tường nôn mửa liên tục.

Vương phu nhân phía sau cũng không chống đỡ được, xụi lơ trên mặt đất....

Vương phu nhân được mang về phòng nghỉ, Lam Ngữ Tư cũng được an bài ở đông sương phòng, nha đầu của Vương phu nhân phái tới liên miên an ủi cùng giải thích, Lam Ngữ Tư rút cục hiểu, người nọ cũng không phải làm chuyện cẩu thả, cũng không phải bị dùng hình, mà là Vương Thủ chọn cho Vạn quý phi hai thái giám. Tuy nói trong cung hàng năm cũng sẽ tập chung người rồi thiến, nhưng nếu thời điểm bình thường, Vương Thủ cũng sẽ tùy theo sở thích của chử tử mà chọn một số người thích hợp.

Khố phòng bên cạnh sân, vốn cũng là phòng chứa củi, bởi mùa đông đến nơi này tương đối ấm áp nên liền bị tận dụng tạm thời dùng làm 'phòng thiến'

Vương phu nhân bình thường rất ít khi tới khố phòng, lần này là muốn đi lại, ngoài ra là muốn sau khi Lam Ngữ Tư chọn lựa, còn dư lại lập tức để vào trong kho, tránh cho da lông ở bên ngoài bị đông lạnh, khi cất vào khố phòng sẽ có nấm mốc cho nên mới tự mình đi lấy.

Viện kia bình thường cũng toàn khóa, ai ngờ hôm đó bà tử vẩy nước quét nhà lại muốn đi đổi lại cây chổi, nghĩ tới mình quay lại ngay nên không khóa cửa, thần xui quỷ khiến như thế nào lại có chuyện hai người cùng nhau tới, khiến cho đương gia chủ mẫu cùng khách nhân nhìn thấy việc không nên thấy.

Tiểu nha hoàn vẫn còn lải nhải nói qua, nói rằng lão gia nhà mình đã báo cho Dịch Khinh Hàn tới đón người, nàng chờ một chút. Lam Ngữ Tư đau lòng không dứt, nàng tận mắt nhìn thấy vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng của người trên giường, làm cho người ta cảm thấy băn khoăn.

Thấy một người xa lạ thống khổ như vậy, mọi người đều sẽ sinh lòng thương hại, huống chi là người sớm chiều chung đụng. Lam Ngữ Tư liên tưởng đến Dịch Khinh Hàn, trên mặt có cảm giác ẩm ướt, đưa tay lên, lệ rơi đầy mặt.

Hắn cũng đã bị hành hạ như vậy sao, hắn làm sao mà vượt qua được, lúc ấy có ai chiếu cố hắn hay không, hắn....

Nước mắt lã chã chả xuống, Lam Ngữ Tư thấy chua xót, đau lòng. Trải qua thời gian dài chung đụng, nàng nghĩ, nàng đã động tình, cho nên mới đau lòng, cho nên nhìn thấy hắn không có nụ cười mới cảm thấy mất mát.

Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, một bóng dáng quen thuộc bước vào phòng, sải bước tới trước sập, bàn tay to nhẹ xoa trán nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Lão gia..." Lam Ngữ Tư vừa ủy khuất, vừa thương tiếc nhìn Dịch Khinh Hàn, cũng không nói ra lời, vừa áy náy, vừa hối hận nhìn hắn. Nàng muốn hỏi chuyện của hắn, nhưng nàng không mở miệng được, nàng sợ sẽ khơi lại vết sẹo của hắn.

Dịch Khinh Hàn vươn ngón tay lau nước mắt trên mặt nàng, rồi dùng ngón tay vuốt ve mắt nàng, "Đừng sợ, không có việc gì rồi."

"Lão gia, ta..." Lam Ngữ Tư nghẹn ngào không nói ra lời, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một vũng nước. Chỉ muốn đối tốt với hắn một chút, tốt hơn một chút.

"Chúng ta trở về phủ." Tức giận của Dịch Khinh Hàn toàn bộ tiêu tán, nàng gặp riêng Triệu Đô, nàng thân Tào tâm Hán, nàng...Từ ngày hắn bắt gặp nàng gặp Triệu Đô, hắn liền phái người giám thị hai người, tuy không phát hiện nàng có hành động gì, nhưng hắn biết, nàng vẫn muốn rời đi.

Vốn cho rằng chỉ cần có thời gian, hắn chắc chắn đem nàng buộc chặt chẽ, làm cho nàng cam tâm tình nguyện lưu lại bên cạnh mình. Nhưng bây giờ hắn không muốn đợi thêm nữa rồi, hắn rất muốn nàng, muốn mạnh mẽ giữ nàng lại bên người.

Dịch Khinh Hàn ôm lấy Lam Ngữ Tư,đặt vào nhuyễn kiệu trước cửa phòng, một đường đi ra cửa. Đi tới chính phòng, Vương Thủ đã đợi hắn.

"Đốc chủ, đã quấy rầy nhiều, hạ quan xin phép trở về." Dịch Khinh Hàn chắp tay nói.



"Hôm qua ngươi bắt phụ tử Lý Đấu?" Vương Thủ có chút vội vàng, mở miệng hỏi.

"Vâng, hạ quan điều tra ra được hai cha con hắn đều nhận hối lộ của Dương Xương Hà." Dịch Khinh Hàn nói.

Vương Thủ kêu hạ nhân ra ngoài, rồi mới mở miệng : "Hôm nay tiến cung, thấy Lý phu nhân từ trong cung Vạn quý phi đi ra ngoài. Ta hỏi người hầu trà khi đó, nguyên lai là phụ nhân kia nói, nhà nàng có một khối cao tuyết sơn mai hoa lộc thai, vốn định hiến tặng cho Quý phi nương nương, lại bị ngươi cưỡng chế mang đi." Vương Thủ bình tĩnh nói xong, coi như là chuyện bình thường. Nhưng người nghe lại căng thẳng thần kinh. Vạn quý phi là phi tử Hoàng đế sủng ái nhất, nếu nàng muốn làm khó mình....nếu không cẩn thận sẽ gặp cảnh rơi đầu.

Lam Ngữ Tư nghe, bỗng nhiên hiểu mảnh hươu nai thai cao, chính là Dịch Khinh Hàn lấy từ nhà Lý Đấu, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Hắn vì mình chọc tới cái phiền toái này, mà mình vẫn còn nghĩ tới....Đưa tay che mặt mình, nước mặt lại tuôn trào, Lam Ngữ Tư tận lực đè nén tiếng khóc, nghẹn ngào.

Không chờ Dịch Khinh Hàn nói chuyện, Vương Thủ còn nói : "Yên tâm, ta đã nói rõ với Vạn quý phi, hôm qua ngươi bắt lão gia nhà nàng, cho nên phụ nhân ngu xuẩn này mới có lòng dạ trả thù, nếu không tại sao sớm không hiến, muộn không hiến lại đúng lúc này muốn hiếu kính với nương nương đây."

Vương Thủ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp : "Phụ nhân ngu dốt này lại dám đem nương nương ra làm vũ khí, Quý phi nương nương giận đến mức hạ lệnh nghiêm tra chuyện Lý Đấu nhận hối lộ, ngươi, cẩn thận tra đi."

Dịch Khinh Hàn không nói một lời, đợi Vương Thủ nói xong, mới ngẩng đầu tạ ơn. Nhân tình này, là hắn thiếu.

Sau khi Vương Thủ đi, Dịch Khinh Hàn đem Lam Ngữ Tư ôm lên xem, ôm nàng ngồi trên đệm, một tay kia lại đem ấm lô đưa tới tay nàng.

Lam Ngữ Tư hai tay nắm chặt ấm lô, nước mắt vẫn lã chả rơi, nhân tình này nàng cũng thiếu, có lẽ cả đời cũng không trả hết được.

Lúc Dịch Khinh Hàn lấy hươu nai thai cao, có lẽ không ý thức được sẽ gặp nguy hiểm, dù sao chuyện này, bất luận là Đông xưởng hay Cẩm y vệ, cũng nhìn quen rồi. Quan lại nha môn....thừa dịp xét nhà làm chuyện này, cũng không phải không có. Nhưng kết quả sau đó thật phiền toái, may nhờ Vương Thủ gặp phải, nếu không thật không biết sẽ như thế nào. Lam Ngữ Tư biết rõ lợi hại của việc đó, chỉ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa mắc cỡ, cắn rứt, mọi cảm xúc xông lên đầu.

"Còn đang sợ sao? Lạnh không?" Dịch Khinh Hàn vẫn không buông tay, một lúc lâu khe khẽ hỏi.

Lam Ngữ Tư không đáp, hỏi ngược lại : "Nương nương tin lời nói của Vương đại nhân thật sao? Sẽ có phiền toái sao? Vạn quý phi rất được sủng ái đó."

"Không biết được, nếu làm không tốt ta sẽ rơi đầu đó." Dịch Khinh Hàn tự giễu.

Lam Ngữ Tư nghe, tim nhất thời run rẩy, chỉ cảm thấy cổ họng sít chặt : "Vậy, vậy làm sao cho phải đây...."

"Làm sao chứ? Chờ đầu ta rơi xuống đất, ngươi liền bán gia sản của cải lấy tiền mặt rồi tái giá, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi vốn không muốn sống cùng ta..." Dịch Khinh Hàn hít sâu một hơi, nói không được nữa, lại nghĩ tới Triệu Đô, mặc dù chưa làm rõ tình hình, nhưng trong lòng cũng tràn đầy oán khí.

Lam Ngữ Tư nghe xong lệ tuôn như suối, đột nhiên rất sợ mất đi hắn, ngoài miệng không nói, nhưng đem mặt dán vào lồng ngực hắn, nức nở khóc.

Dịch Khinh Hàn thấy nàng như thế vội nói : "Đùa ngươi thôi, mỗi lần ta làm việc, đều lưu cho Đốc Chủ một phần, hắn sẽ che chở ta." Tuy là nói vậy, nhưng lần này lại nhắm trúng đồ của vị Quý phi kia, nếu không phải Vương Thủ đứng giữa nói một câu, hậu quả còn chưa biết được.

Nhưng lời này Dịch Khinh Hàn sẽ không nói cho Lam Ngữ Tư, nữ nhân của hắn, chính là muốn sốg an toàn, không nên lo lắng theo hắn.

Lam Ngữ Tư vẫn nức nở khóc, nhớ tới ở Vương thủ quý phủ nhìn qua người kia, trong lòng lại đau nhói, cho nên không tự chủ đưa tay ôm eo hắn, vốn định vòng tay ôm, nhưng vẫn có chút xấu hổ, tay liền đặt nguyên trên eo hắn không nhúc nhích.

Chưa từng thấy nàng ôn nhu như vậy, bàn tay mềm mại ôm chặt bên hông mình, dường như một loại kíp nổ, làm cho Dịch Khinh Hàn cảm thấy toàn thân nóng ran, hô hấp cũng gấp gáp thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook