Đông Xưởng Tướng Công

Chương 58: Đêm nằm mộng.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun​

"Tối nay gọi các ngươi đến không có chuyện gì khác mà chỉ là việc sứ thần An Nam tặng cho bổn tọa một vật phẩm hiếm lạ, mời mọi người đến xem." Hạ Minh cười khoát tay, người ngoài cửa liền dẫn lệ điểu vào phòng, mọi người nhìn thấy thì đều chậc chậc lấy làm lạ kỳ.

Sau khi thưởng thức một phen, Hạ Minh ý bảo người dẫn lệ điểu đi ra, rồi đóng cửa cùng hai người thấp giọng nói chuyện.

"Người An Nam rốt cục có chủ ý gì, bổn tọa thấy có chút không đúng, muốn nghe ý kiến của hai ngươi." Hạ Minh nhấp môt ngụm trà, nhìn chằm chằm hai người.

Mặc dù Dịch Khinh Hàn được Hạ Minh trọng dụng nhưng chức quan thấp hơn Trịnh Dũng nên sau khi nhìn Trịnh Dũng một cái thì không lên tiếng.

Trịnh Dũng thấy vậy liền đứng dậy chắp tay, lập tức nói:"Vậy trước để hạ quan nói một chút. Đầu tiên sứ thần An Nam đến phủ của ta, sau khi tặng một con chim thì liền muốn hạ quan dẫn hắn tới cầu kiến đốc chủ ngài. Người Đông xưởng xưa nay không liền quan tới người An Nam, hạ quan nghĩ vẫn nên báo với đốc chủ ngài biết trước rồi mới dẫn hắn đến cầu kiến đốc chủ. Hạ quan không dám tự chủ trương, hết thảy còn thỉnh đốc chủ bảo cho biết."

Hạ Minh lại nhìn về phía Dịch Khinh Hàn chờ câu trả lời của hắn.

Dịch Khinh Hàn suy nghĩ kĩ, chọn từ ngữ cho thích hợp rồi mới nói:"Trịnh đại nhân làm việc cẩn thận, hạ quan bội phục. Những điều Trịnh đại nhân lo đều không vô dụng, có thuộc hạ ở phía nam hồi báo, gần đây An Nam quốc có vẻ không yên ổn, có một số lượng lớn dân cư vượt sông , tình nguyện sống ở núi rừng cũng không trở về. Hạ quan đã tăng số người thám thính, rốt cục có chuyện gì thì vẫn chưa biết rõ."

Hạ Minh nghe xong thì có bộ dáng phiền chán, một lúc lâu sau mới nói:"Quả không đơn giản, không nên đưa người này đến gặp ta, sợ là giao du với kẻ xấu."

Trịnh Dũng nghe xong thì mồ hôi lạnh rịn ra, bất an xiết chặt tay giấu trong tay áo.

"Đốc chủ không cần lo nghĩ nhiều, quà đã nhận thì không bằng cứ yên lặng xem xét. Xem người An Nam có yêu cầu gì chúng ta châm chước làm việc đó." Dịch Khinh Hàn nói xong thì liếc Trịnh Dũng ở bên cạnh, bắt gặp thần sắc lúng túng không tự giác cắn môi dưới của hắn.

"Vậy đi, hai người các ngươi xử lý cho ta, nếu có nửa điểm gì khả nghi thì phải bẩm báo kịp thời." Hạ Minh phân phó xong thì mới nói với Dịch Khinh Hàn:"Trịnh Thiên hộ từ phương bắc trở về, dường như Uy Bắc vương không có thành thật, vụng trộm dưỡng những người này trong vương phủ, còn có cả binh khí. Chuyện này ngươi thấy thế nào?"

Dịch Khinh Hàn nhớ tới truyện Triệu Tần Thủ hãm hại mình liền nói:"Không phải là Uy Bắc vương có tâm tư gì đó chứ?"

Hạ Minh gật gật đầu, nheo mắt lại nói:"Trịnh Dũng đã ở Trấn Bắc Thành An theo dõi cùng người tiếp ứng, bổn tọa nghĩ không nên làm việc tùy tiện. Việc này sợ là đã công khai bí mật, nhưng Hoàng thượng và Uy Bắc vương không ai muốn chọc thủng cái cửa sổ giấy này, những người khác đương nhiên cũng không dám làm."

Dịch Khinh Hàn nhìn sắc mặt của Hạ Minh thì không thấy có gì khác thường liền tiếp lời:"Đốc chủ nói phải."

Hạ Minh vừa lòng nhìn hai người, khoát tay giải tán, còn mình thì trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Có một số thời điểm, câu hỏi của thượng cấp đại khái chỉ cần dùng mấy lời ba phải để trả lời là có thể được an lành, bởi vì thường thì thượng cấp đã có suy tính, chỉ cần giả vờ lắng nghe là được.

Dịch Khinh Hàn cùng Trịnh Dũng đi ra khỏi Hạ phủ, cưỡi ngựa đi trên đường cái trống trải.

"Nhiều ngày không gặp, Dịch hiền đệ đi uống một chến chứ, tính ra cũng đã nhiều ngày không gặp mặt." Trịnh Dũng cười nói sang sảng.

Mặc dù hai người không có quan hệ thân mật nhưng cũng chưa bao giờ đắc tội nhau. Dịch Khinh Hàn vốn định từ chối nhưng đối phương đã có lời mời thì đành phải đồng ý.

Đến Ỷ Hồng lâu, hai người tìm một chỗ yên tĩnh, gọi hai ba ca cơ vũ cơ rồi liền ngồi xuống uống rượu.



"Trịnh huynh vất vả rồi, đường xá xa xôi không tính, mệt nhọc đường xa cũng đã là công lao lớn." Dịch Khinh Hàn tìm chuyện nói với Trịnh Dũng.

"Dịch hiền đệ cũng không có được thanh nhàn, mấy ngày nay hiền đệ cũng đã làm việc vất vả. Lần này hồi kinh, ta thấy nhiều người nói nhất là vu án của Dương Xương Hà?" Trinh Dũng nhấp rượu rồi mở miệng hỏi.

Dịch Khinh Hàn gật gật đầu, buông chén rượu nói:"Vụ án này chọc giận mặt rồng, Trịnh huynh không có ở đây cũng vô cùng tốt miễn phải nhọc lòng. Vụ án Dương Xương Hà đã giao cho Cẩm y vệ thẩm tra xử lý, sợ là đã nhiều ngày thế sẽ chuyển qua chiếu ngục."

"Thì ra là thế." Trinh Dũng gật gật đầu, buông chén rượu hỏi:"Khâm Thiên giám giam cha con Lý đấu cũng ở trong đó sao?"

Sắc mặt Dịch Khinh Hàn không thay đổi, bưng chén rượu lên nói:"Đúng, là tiểu đệ dẫn người tới thẩm tra."

Trinh Dũng sớm biết Dịch Khinh Hàn là người thẩm tra thì liền thử nói với Dịch Khinh Hàn thì thấy hắn cũng không có giống như không để ý tới sống chết của Lý Đấu thì liền nói:"Vốn là không nên thêm phiền toái cho hiền đệ nhưng nhạc phụ của Lý Đấu và gia phụ ta cùng khoa tiến sĩ, đồng môn không thể không giúp, nếu hiền đệ có phương pháp thì thỉnh..."

"Phương pháp, nếu Trịnh huynh có ý này tiểu đệ đương nhiên sẽ giúp, huống hồ hắn vốn là người không nặng không nhẹ, ngày mai Trịnh huynh liền thả hắn ra, thừa dịp Cẩm vệ còn chưa mang đi." Dịch Khinh Hàn như vô tình có ý tốt nói.

Trịnh Dũng vui mừng, hai người lại kính rượu nhau đến mãi sau nửa đêm mới tự mình hồi phủ.

Dịch Khinh Hàn nhìn qua Trịnh Dũng thì khóe miệng khẽ cong lên. May sao mình đã thừa dịp Cẩm y vệ chưa mang đi thi đánh chết hai cha con Lý Đấu tại trong ngục rồi.

______________________________________________________________________________

Lam Ngữ Tư đang ngủ ngon lành thì đột nhiên cảm thấy một đôi môi nóng bỏng phủ lên môi của chính mình, sau đó liền bị một đôi cánh tay khỏe mạnh ôm chặt lấy. Bờ môi kia đi xuống phía dưới, đi thẳng xuống ngậm lấy trái anh đào không ngừng cắn mút trêu chọc, khiến cho nàng thở gấp gáp, bên dưới cũng ẩm ướt.

Giống như vẫn còn ở trong mộng chưa có tỉnh, Lam Ngữ Tư bĩu môi uốn éo người vô cùng thoải mái sung sướng, nhịn không được tách hai chân, kẹp chặt lấy thắt lưng người phía trên. Lại thấy người phía trên hé miệng, lần lượt mút lấy trái anh đào hai bên.

Dịch Khinh Hàn đang ngồi ở ghế trong phòng chờ khí lạnh trên người tản hết rồi mới đi vào thì lại nghe thấy tiếng rầm rì nho nhỏ không ngừng, khó hiểu thò người vào nhìn thì thấy sắc mặt Lam Ngữ Tư ửng hồng, mắt nhắm nghiền ôm chặt chăn.

Dịch Khinh Hàn tiến lên nhìn, không rõ là Lam Ngữ Tư đang mơ thấy gì, khóe miệng cong lên, không lỡ đánh thức nàng dậy, nên cứ đứng trước giường nhìn nữ nhân mình yêu thương, đứng lâu không có nhúc nhích.

Lam Ngữ Tư chợt cảm thấy người phía trên bay đi mất, càng bay càng xa, nhất thời sốt ruột vội tỉnh, trợn mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia trong bóng tối, sau đó một lúc lâu sau cũng không nói ra lời, không biết hình ảnh vừa rồi trong đầu là thật hay giả.

"Mơ thấy gì mà cao hứng như vậy?" Dịch Khinh Hàn sợ nàng sợ hãi nên lên tiếng báo mình đã trở lại.

Nhìn thấy Dịch Khinh Hàn ăn mặc chỉnh tề, Lam Ngữ Tư mới hiểu ra vừa rồi là mình nằm mơ mộng xuân. Định thần lại thì mặt liền đỏ lên, lấy chăn che mặt, nói lí nhí:"Không có gì, chính là, không có gì..."

Dịch Khinh Hàn cười cười, cởi quần áo tiến vào trong ổ chăn ôm chặt lấy nàng. Phía dưới của Lam Ngữ Tư ẩm ướt lạ thường, nhớ tới mộng xuân vừa rồi thì liền xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, sợ Dịch Khinh Hàn lại hỏi vì thế mà giả bộ ngủ không nhúc nhích.

"Sắp đến cuối năm, ngày mai xem trong phủ thiếu cái gì thì sắp xếp người đi mua." Dịch Khinh Hàn cọ cằm lên trán Lam Ngữ Tư, hỏi:"Nương Tử xem muốn cái gì, váy áo mới hay trang sức?



"Muốn thứ gì có giá trị nhưng có thể dễ dàng mang theo người, ví dụ như..." Lam Ngữ Tư còn chưa nói hết đã bị Dịch Khinh Hàn dùng sức ghì chặt lấy.

"Thế nào? Còn muốn rời khỏi ta!" Dịch Khinh Hàn gằn giọng, hung tợn nói:"Ta nói cho nàng biết đừng có mà mơ! Dù nàng có trốn ở đâu đi nữa thì ta cũng sẽ tìm được nàng, bắt nàng phải trở về! Tốt nhất nàng nên thành thành thật thật ở với ta, dù thế nào cũng không được nghĩ tới việc rời đi!"

"Thiếp không dám, không dám. Thiếp không nghĩ tới chuyện rời khỏi tướng công, không có." Lam Ngữ Tư cọ khuôn mặt nhỏ nhắn lên trước ngực hắn, nói lấy lòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Khinh Hàn đi Đông Xưởng, Lam Ngữ Tư cẩn thận kiểm tra đồ vật trong khố phòng, chọn ra vật phầm tặng cho Hạ Minh dịp lễ đầu năm, xong xuôi mới trở lại thượng phòng.

Vừa uống một chén trà nhỏ thì Dịch An tới cầu kiến. Mặc dù có chút khó hiểu vì sao Dịch An phải tới trong viện, nhưng nghĩ có lẽ hắn có việc gấp không chừng nên liền cho người tiến vào.

Cách màn, Dịch An nói liên miền cằn nhằn không ngừng, cuối cùng lại đề xuất muốn kiểm tra tu sửa lại tường viện phòng ốc linh tinh.

Lam Ngữ Tư nghĩ rằng đây là người Dịch Khinh Hàn tin tưởng nhất nên liền đáp ứng, rồi một mình ở trong thượng phòng nghỉ tạm.

Tùy Yên bị Dịch An kêu đi theo cùng xem xét tường viện phòng ốc, còn những nha hoàn không có phận sự thì không được phép tiến vào thượng phòng, Lam Ngữ Tư nghỉ tạm tại Noãn các , gối lên cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa mới nhắm mắt thì nghe thấy cạnh cửa có âm thanh đều đều vang lên, Lam Ngữ Tư mở mắt nhìn qua thì thấy Dịch An đứng ở cửa. Lam Ngữ Tư hoảng sợ, mặc dù nàng từng cùng Dịch An từng đi khố phòng kiểm tra kho hàng nhưng đều là có người đi theo, hoặc là có một số việc chung, nhưng hai người lại ở chung ở chỗ tư mật thượng phòng của chủ nhân nên cũng không được tự nhiên.

"Ngươi, Dịch tổng quản, có việc gì sao?" Lam Ngữ Tư cố gắng bình tĩnh hỏi.

Dịch An giống như không hề để ý , cúi đầu nói:"Vừa rồi tiểu nhân cùng nha đầu Tùy Yên kia đi xem xét một lượt. Tùy Yến ghi lại, tiểu nhân trước đến thông báo phu nhân một tiếng."

Lam Ngữ Tư thấy Dịch An bình thường nên yên lòng, đang muốn nói chuyện thì thấy Tùy Yên tiến vào.

Tùy Yên nhìn thấy Dịch An đứng ở cửa thì kinh ngạc nhìn thoáng qua Lam Ngữ Tư, tiếp theo lại thấp đầu cẩn thận bẩm báo:"Phu nhân, chỉ có chỗ tường phía Tây Bắc xuống cấp cần tù sửa lại, tiểu nhân đã cho người ở tường viện chặn một số ghế dựa cũ để tránh có người đến gần."

"Tốt, các ngươi tiến hành đi." Lam Ngữ Tư nói:"Lui cả đi."

"Vâng." Tùy Yên và Dịch An cùng đáp, hai người một trước một sau đi ra ngoài, Tùy Yến đi phía sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dịch An đầy thâm ý rồi lại cúi thấp đầu.

______________________________________________________________________________-

Sau khi Dịch Khinh Hàn hồi phủ, ăn cơm chiều xong thì liền đi nội thư phòng, mãi đến khuya mới trở lại phòng ngủ.

Lam Ngữ Tư đang xem sổ sách dưới đèn, thình lình phía sau có người thì liền đứng lên cười cười.

"Đừng xem nữa, ngủ đi." Dịch Khinh Hàn nói xong liền ôm lấy nàng đặt lên giường, bá đạo sắc bén, loại khí thế này Lam Ngữ Tư vĩnh viễn cũng không có cách nào phản kháng. Lam Ngữ Tư chỉ có có chút phản kháng nho nhỏ nhưng không hề có tác dụng.

Ngoài phòng tĩnh lặng còn trong màn thì cảnh xuân kiều diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook