Đông Xưởng Tướng Công

Chương 57: Không phải gian trá thì cũng là trộm cắp.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun​

"Dịch đại nhân quá khen, hàng năm bản sứ vào Nam ra Bắc, hàng năm đông hạ tất sẽ tới Thiên triều ta biểu đạt tình cảm kính ngưỡng của của quốc vương nước ta. Thiên triều ta có nhiều nhân tài, sản vật phong phú, bản sứ hoàn thành xong sứ mệnh cũng luyến tiếc không muốn rời đi, rất muốn ở lại du ngoạn thêm mấy ngày." Hồ Thanh cũng không mặn không nhạt nói.

Dịch Khinh Hàn nghe xong cũng không lên tiếng , bưng chén trà trên bàn lên. Bình thường trong một cuộc nói chuyện hai người cơ bản có một loại cảm ứng, nếu trò chuyện với nhau thực sự vui vẻ thì bưng chén trà lên cũng không có gì lạ thường, nhưng nếu nói hồi lâu mà đối phương dường như không có hứng thú thì lúc này nâng trà lên là ý tiễn khách.

Dịch Khinh Hàn không nhanh không chậm nâng chén trà lên, người tên Hồ Thanh tất nhiên tinh thông lễ nghi của Khánh Nguyên, thấy vậy thì liền nói:"Nghe nói Dịch đại nhân là trợ thủ đắc lực của Hạ đốc chủ, bản sứ đã sớm có ý định tới cửa bái phỏng nhưng Dịch đại nhân công vụ bận rộn, mãi cho đến hôm nay mới có cơ hội. Lần này tiểu nhân mang theo một vật phẩm quý hiểm của quốc gia mình tới, thỉnh Dịch đại nhân đừng chê cười."

"Hử? Vật quý hiếm gì?" Dịch Khinh Hàn không rõ mục đích của Hồ Thanh đến đây, buông chén trà xuống hỏi.

"Nước ta có một loài chim quý, loài chim này xinh đẹp cao ngạo, có thể nói là vua của các loài chim, tên là "Lệ điểu". Lông chim này thường được vương hậu nước ta làm đồ trang sức trên vương miện, tượng trưng cho Như Ý Cát Tường, cũng có ngụ ý đoàn viên mỹ mãn. Bản sự chúc Dịch đại nhân cùng phu nhân bạch đầu giao lão, vĩnh kết đồng tâm." Hồ Thanh vừa nói vừa chắp tay, nói chuyện diễn xuất đều là ngôn ngữ cử chỉ của người bản địa Khánh Nguyên.

Dịch Khinh Hàn quay đầu nhìn thoáng qua Dịch An, ngẫm một lát rồi nói:"Không bằng xem trước một chút."

Hồ Thanh nghe xong thì lòng tràn đầy vui mừng, đi bên cạnh Dịch Khinh Hàn đi thẳng tới ngoại viện. Mới vừa rồi mang vật phẩm tới bị Dịch An an trí ở một gian phòng lớn tại ngoại viện.

Trong phòng có đốt lò sưới ấp áp thông thoáng, ở giữa có một cái lồng sắt được bện bằng đằng điều, bên trong có một con chim lớn, con chim này đặc biệt cao lớn, lông đầu dựng thẳng lên, gáy, lưng và ngực có màu sáng bóng, đôi mắt sáng tĩnh lặng.

"Lần này bản sứ chỉ mang theo hai vật phẩm, một cái nguyện đưa cho Dịch đại nhân, một cái khác thì còn mong Dịch đại nhân hỗ trợ dẫn tiến cho Hạ đốc chủ, mong là Hạ đốc chủ có chút thời gian." Hồ Thanh vừa nói vừa lệnh cho người thả con chim ra, chỉ thấy con chim này cao ngạo đi vòng quanh trong phòng, cổ cao ngất còn lóe lên màu sáng bóng. Sau khi con chim đi một vòng thì đứng lại cách mọi người không xa, nhìn Dịch Khinh hàn, bộ lông nhiều màu rực rỡ huyền ảo.

"Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, đây chính là cát tường." Hồ Thanh a dua nói.

"Sao lại là cát tường? sao ta nghe nói chim này nhìn thất mỹ nhân sẽ phát sáng, hay là ám chỉ ta .. xinh đẹp!" Đôi mắt Dịch Khinh Hàn vừa mới còn ôn hòa giờ đã lạnh léo như đao khiến cho Hồ Thanh sợ tới mức giật mình.

Chim này quả thực được lưu truyền nhìn thấy người đẹp sẽ phát sáng. Không biết từ đâu lưu truyền có một phi tử dùng điều này để có được sự chú ý của quốc vương An Nam quốc, câu truyện truyền đi trở nên vô cùng ký diệu, kì thực là do chim này thấy màu sắc diễm lệ thì cũng sẽ đổi màu, Dịch Khinh Hàn mặc quan phục thêu kỳ lân đẹp đẽ rực rỡ nên khiến chim thay đổi màu lông.

Không đợi Hồ Thanh giải thích, chỉ thấy Dich Khinh Hàn tiến lên vài bước, không bộc lộ tâm tình hờn giận túm lấy lông vũ của đại điểu bứt xuống rồi hung tợn đi ra khỏi phòng.

Hồ Thanh muốn chạy tới giải thích thì liền bị Dịch An ngăn lại:" Đặc phái viên đại nhân, lão gia nhà ta tức giận là lúc ngàn vạn lần không nên nói gì, ta nghĩ ngài nên trở về trước đi, đợi lão gia nhà ta bớt giận thì ngài lại tới, ngài thấy có được không?"

Hồ Thanh đã sớm do thám biết tính tình của Dịch Khinh Hàn, trong lòng biết vậy thì cũng đành chỉ có như thế, nếu đường này không thông thì đành phải tìm phương pháp khác, vì thế mang theo đại điểu rời phủ.

Dịch Khinh Hàn phụng phịu đi thẳng đến ngoài viện lúc này mới cong khóe miệng, đi vào trong thượng phòng.

"Tướng công đã trở lại, đói bụng không, mau ngồi xuống đi." Lam Ngữ Tư bước lên phía trước vừa giữ chặt cánh tay Dịch Khinh Hàn vừa nói.

"Không đói bụng, không ăn." Dịch Khinh Hàn vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt bất mãn của Lam Ngữ Tư đang nuốt nước miếng phía sau.



"Đến đây, nàng nhìn xem đây là gì." Dịch Khinh Hàn ngồi xuống ghế nói.

"Đây là cái gì?" Lam Ngữ Tư nhìn lông lệ điểu kia thì quên luôn cả đói bụng, đi qua ngồi xuống bên cạnh Dịch Khinh Hàn, vươn tay sờ sờ.

Dịch Khinh Han cười cài lông chim kia lên tóc Lam Ngữ Tư, ngưỡng về phía sau một chút nhìn nhìn rồi nói:"Ưm, giống như người hoang dã vậy, nghe nói phía nam toàn là người hoang dã sống trên núi, rất thích lấy lông chim cài trên tóc, đúng là giống."

Lam Ngữ Tư nghe xong thì lấy lông chim xuống, bĩu môi không để ý tới hắn, tay sờ sờ lên lông chim cười cười.

"Thích không?" Dịch Khinh Hàn thấy Lam Ngữ Tư như thế thì cười hỏi.

"Thích, tướng công lấy thứ này ở đâu vậy?" Lam Ngữ Tư quay đầu hỏi.

"Bứt từ trên người súc sinh kia xuống. Sứ thần An Nam quốc đến đây nói là muốn tặng ta một vật phẩm hiếm lạ. Nhưng ta không nhận chỉ bứt lông chim." Bàn tay to của Dịch Khinh Hàn đặt lên bả vai Lam Ngữ Tư, hắn nói.

"Vì sao không nhận? Việc bọn họ cầu tướng công không làm được sao?" Lam Ngữ Tư khó hiểu hỏi.

"Không phải, chỉ là cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nay cả triều đều nhìn chằm chằm Đông Tây Xưởng Cẩm y vệ, ta một bước cũng không thể đi sai." Dịch Khinh Hàn nói tới đây thì lộ ra chút buồn rầu, chuyện của Vương Thủ khiến bản thân hắn càng phải cẩn thận hơn.

"Thiếp hiểu rồi, thiếp cũng sẽ cẩn thận hơn, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác." Lam Ngữ Tư nhẹ nhàng nói.

Dịch Khinh Hàn vuốt vuốt lông chim rồi nói:"Sắp tới tết, đến lúc đó làm đồ trang sức, người ta nói đây là vật quốc vương An Nam quốc thường đội, nàng có muốn làm vương hậu không?"

"Không muốn, nhất định quốc vương sẽ có rất nhiều vương phi, thiếp không muốn chia sẻ một người nam nhân cùng với nữ nhân khác." Lam Ngữ Tư bĩu môi nói.

"Ta điều tra được nàng được Van Đốc tìm thấy ở một nơi sơn dã, không biết nàng đã ở nơi đó bao lâu, không biết là có phải sinh ra đã ẩn cư ở đó không." Dịch Khinh Hàn nghe xong lời này thì nhớ tới thân thế của Lam Ngữ Tư, thầm nghĩ đây là suy nghĩ của phụ nhân bình thường, nhưng quyết đinh sẽ không nói ra miệng, nếu không phải người có tính cách hoang dã thì sẽ không dễ dàng nói ra miệng. Dịch Khinh Hàn xoa đầu nàng, lòng tràn đầy yêu thương, hắn chỉ biết yêu thương nữ nhân là nàng mà thôi.

Lam Ngữ Tư đương nhiên không biết chuyện trước kia của mình, vẻ mặt ngây thơ nhìn Dịch Khinh Hàn chờ đợi hắn nói tiếp.

Dịch Khinh Hàn cười dịu dàng nói:"Không vội, từ từ rồi sẽ đến, tập hợp lại rồi sẽ gọi nàng chịu tội."

Không nhớ rõ chuyện trước kia thì đương nhiên không biết bản thân mình đáng thương bao nhiêu. Lam Ngữ Tư chịu đói bụng, thấy Dịch Khinh Hàn nói lời chân thành thì không muốn phá hủy bầu không khí tốt đẹp này, ai ngờ bụng không chịu nghe lời mà lại kêu lên. Hai người sửng sốt, Lam Ngữ Tư cười trừ, xấu hổ nói:"Bụng của thiếp đồng ý vời của tướng công, thiếp cũng đồng ý."

Dịch Khinh Hàn nhịn cười, hai người cùng ra bàn ăn cơm.

Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, Dịch Khinh Hàn cầm quyển sách ngồi xem, Lam Ngữ Tư mở sổ sách, thỉnh thoảng viết viết, lại thỉnh thoảng nhếch khóe miệng.

"Không phải là mấy xe đồ sấy thôi sao? Sao nàng cao hứng thế?" Dịch Khinh Hàn cầm sách bất đắc dĩ cười cười.

"Tự nhiên thấy cao hứng thôi, thiếp nghĩ quý phủ cũng không có nhiều người lắm, trừ chi phí sinh hoạt ra thì cũng không còn gì để bàn. Số tiền ấy để mua cửa hàng, khách điếm, kể từ đó về sau chúng ta có thể tiết kiệm thêm bạc, có thể buôn bán kiếm tiền, năm sau thôn trang cũng có thể tự sản tự tiêu." Lam Ngữ Tư càng nói càng hào hứng, buông bút lông xuống, giương mắt lên nói:" Kiếm tiền xong đổi hết thành vàng kim, giấu ở nông thôn, giấu vậy mới kĩ."



Dịch Khinh Hàn lắc đầu tiếp tục đọc sách, hơi nhếch khóe miệng nói:"Tùy nàng, cũng đỡ cho nàng không có việc gì để làm."

Lam Ngữ Tư nghe thấy bốn chữ "không có việc gì làm" thì rất bất mãn, nhưng cũng không thể phản bác, vốn nữ tử như thế, chẳng lẽ còn trông cậy vào chính mình kiến công lập nghiệp! Chỉ cần quản trong nhà cho tốt, nuôi dưỡng con cái là được rồi. Nghĩ đến nuôi dưỡng con cái, ánh mắt Lam Ngữ Tư lại xuất hiện nỗi cô đơn, nàng cắn đuôi bút cúi đầu nghĩ ngợi, không có nhiệt tình như lúc vừa rồi.

"Chuyện gì thế?" Dịch Khinh Hàn phát hiện nàng khác thường nên buông sách trong tay xuống, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, hỏi.

"Không có gì, chỉ hơi mệt thôi." Lam Ngữ Tư không muốn tạo thêm gánh nặng cho Dịch Khinh Hàn nên vặn thắt lưng mấy cái rồi khép sổ sách cất đi cẩn thận.

"Vậy thì để tướng công tới giúp nương tử giải lao?" Sắc tâm của Dịch Khinh Hàn nổi lên, lập tức muốn lăn lên giường.

Một đêm kịch liệt, cả thân thể bị dày vò, ngày hôm sau khi tỉnh lại thì nàng cảm thấy cả người đau nhức. Tuy thắt lưng Lam Ngữ Tư đau nhưng đối với người mới nếm thử cảm giác này thì muốn ngừng cũng không ngừng được, nên đành để tùy hắn hành động.

"Rất vui vẻ sao?" Dịch Khinh Hàn thấy nàng không giống như mấy lần trước liền nổi hứng trêu chọc, lấy tay nắm lấy cằm của nàng không có ý tốt hỏi.

"Đâu có!" Lam Ngữ Tư xấu hổ đỏ mặt, nghiêng người không thèm nhìn tới cái người đáng giận đó nữa.

"Không có thật không?" Dịch Khinh Hàn vừa nói vừa đưa tay vào trong trung y của nàng, tay linh hoạt lướt qua áo lót tiến thẳng tới trái anh đào, hai ngón tay khẽ vân vê, hắn cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên.

"Lão gia, Dịch tổng quản sai nô tỳ tới báo lại, Hạ đốc chủ gọi người qua đó." Tùy Yến ở ngoài cửa lớn tiếng nói, hai người trong phòng đều cảm thấy phiền chán mà không thể xả.

"Nàng cứ ngủ đi." Dịch Khinh Hàn dùng sức nhéo trái anh đào kia, lưu luyến rút tay, tay phủ lên bầu ngực của Lam Ngữ Tư, nơi đó như bị châm lửa.

Lam Ngữ Tư cảm thấy cả người như nhũn ra, ngực truyền đến cảm giác không thể nói bằng lời.

Dịch Khinh Hàn thở dài một hơi rồi mới đứng lên chỉnh sửa lại vạt áo, mặt mày lạnh lùng nghiêm túc mặc quan phục.

Đeo giày Thượng Quan, quay đầu nhìn Lam Ngữ Tư ở bên cạnh đang ý loạn tình mê, hắn cắn một ngụm rồi mới cười xấu xa đặt nàng lại trên giường, sau đó rời khỏi thượng phòng.

Lam Ngữ Tư nhìn Dịch Khinh Hàn đi ra khỏi phòng ngủ thì trong lòng không nhịn được cảm thấy vắng vẻ cô đơn, nàng buông màn, tay để trong áo lót vuốt ve trái anh đào đang khó chịu, phiền chán chùm chăn qua đầu.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Dịch Khinh Hàn ăn mặc chỉnh tề đi tới phủ của Hạ Minh, sau khi xuống ngựa bởi vì muốn nhanh đến nơi mà hắn đi đường tắt mau chóng vào thư phòng Hạ Minh.

"Đốc chủ." Sau khi hành lễ với Hạ Minh, Dịch Khinh Hàn mới nhìn đến Đông xưởng Thiên hộ Trịnh Dũng đứng bên cạnh, lại chắp tay cung kính đứng ở một bên.

"Ngồi, đều ngồi xuống cả đi." Hạ Minh khoát tay, nhìn hai người rồi nói:"Gần nửa đêm mới gọi các ngươi đến, uống chén trà cho ấm người đã."

Dịch Khinh Hàn cung kính nói "Không dám" rồi lập tức nâng chén trà trên thư án lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook