Đông Xưởng Tướng Công

Chương 48: Làm xằng làm bậy

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit : Sườn Xào Chua Ngọt

Hôm nay, Dịch Khinh Hàn có chút không vui rời đi, nhưng tới nửa đường liền hết giận, đến Đông Xưởng dạo qua một vòng, thấy không có việc gì liền đi đến phủ của Hạ Minh.

Đem chuyện của Vương Thủ cặn kỹ báo cáo cho Hạ Minh, lại biết được Hoàng đế giận giữ việc Dương Nguyên to gan lớn mật, lại bởi vì chuyện Dương Xương Hà đút lót, hạ chỉ bắt những quan viên nhận đút lót tống vào Đông Xưởng. Trừ lần đó ra, bởi vì Vương Thủ bị thương nặng lại đem cha con Dương Xương Hà dời qua Đông Xưởng thẩm tra, ai ngờ hai cha con sớm bị trọng hình hấp hối, mới vừa vào Đông Xưởng liền tắt thở.

Hạ Minh giao chuyện bắt người cho Dịch Khinh Hàn, Dịch Khinh Hàn căn cứ vào chủ sự Hoàng Sai, chiếu cố việc nguyên tắc riêng, sau khi trở về phủ lấy ra sổ sách được sao chép, chọn ra tên mấy người, chỉ đợi ngày sau tới cửa bắt người.

Việc bọn họ nhận tiền của Dương Xương Hà đã không quan trọng, quan trọng là.....bọn họ đưa quá nhiều tiền cho Vạn đốc. Khâm thiên giám Lý Đấu, cả đêm xem Bắc đẩu dị tượng, dâng tấu chương ám chỉ trong triều có kẻ gian quấy phá, sự kiện Hoàng thượng tế tổ đột nhiên bốc cháy, mọi người đều nói có ngoại địch làm loạn dẫn tới dị tượng, cho nên, trấn thủ Bắc quan Vinh Soái bị triệu hồi về kinh...

Sau khi Hoàng thượng đem Vinh Soái triệu hồi. Đạt quốc lại tới xâm phạm biên giới, những người này thấy Thánh thượng dường như cố ý phái Vinh Soái trở về, thầm nghĩ nếu đã đắc tội người quyền cao chức trọng, không thể ngồi yên nhìn hắn lớn mạnh, mà lưu lại cho chính mình hậu họa, cho nên rối rít đút lót cho Cẩm y vệ sứ Vạn Đốc lúc này đang là người chịu trách nhiệm tra án, hơn nữa Cao Đăng khai ra Vinh Soái từng gặp qua chủ soái quân địch một lần, tiếp theo liền....

Dịch Khinh Hàn thu hồi ý nghĩ, mấy năm nay điều tra nhiều mặt, cuối cùng đem mảnh nhỏ ghép lại hiểu ra, nhưng, bọn họ có mục đích gì khi đưa cha mình vào chỗ chết đây!

Dịch Khinh Hàn không nghĩ nữa, không nghĩ ra liền đem những người này diệt trừ toàn bộ, ngay sau đó liền ôm chặt Lam Ngữ Tư, bàn tay vẫn che trên bụng nàng. Như vậy ôm ấp ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, Lam Ngữ Tư tỉnh lại dụi mắt, phát giác trên giường đã không một bóng người, ấm áp đêm qua cứ như một giấc mộng. Sờ sờ bụng của mình Lam Ngữ Tư đột nhiên cảm thấy rung động, sau lại đem ý nghĩ kia đè ép xuống không nghĩ nữa.

Không buồn bã như Lam Ngữ Tư, Dịch Khinh Hàn tinh thần sảng khoái ra cửa mang theo người chạy tới nhà Khâm thiên giám Lý Đấu, trên đường đi người qua đường ghé mắt nhìn nói nhỏ, không biết nhà ai lại gặp kiếp số.

Dịch Khinh Hàn phái người lên phá cửa, một tên đầy tớ có đôi mắt ti hí như mắt chuột chạy ra mở cửa, liếc một cái liền kinh sợ, khom người nói đi vào bẩm báo gia chủ, ai ngờ một phiên dịch một cước đem cửa đá bay, tay đè trên vỏ đao cười nói : "Đồ chết bầm, ngươi cho rằng chúng ta tới uống rượu sao? Còn bẩm báo, cút ngay."

Sau khi nói xong một nhóm người như hung thần ác sát tràn qua cửa đi vào, người ra mở cửa cũng bị đạp ngã trên mặt đất, nhìn bóng lưng những người vào sân, con ngươi xoay tròn tính kế, liền chạy ra ngoài tìm viện binh.

Phu nhân của Lý Đấu cùng một đám tiểu thư nha hoàn đều bị làm cho sợ hãi núp ở trong viện, chỉ có lão quản gia tiến lên bồi chuyện : "Đại nhân, đại nhân tới cửa là có việc gì? Lão gia nhà ta vào triều còn chưa trở về, còn...."

"Mấy người các ngươi lục soát cho ta!" Dịch Khinh Hàn không thèm nhìn tới quản gia, phân phó thủ hạ lục soát tìm kiếm. Đợi sau khi phân phó xong mới quay lại nhìn quản gia Lý phủ nham hiểm nói : " Không ngại, ta tạm thời còn không tìm hắn."

Quản gia Lý phủ thấy cảnh này biết không hay, lại thấy Dịch Khinh hàn nói như thế, mồ hôi trên đầu chảy xuống, không ngừng lấy tay áo lau đi, chỉ có thể như con quay kiên trì đi theo phía sau Dịch Khinh Hàn.

Những phiên dịch đầu tiền là lục soát khố phòng, sau khi mở ra tùy ý lục xem, Lý phủ quản gia vẻ mặt đau khổ từ trong tay áo lấy ra một túi tiền, vừa muốn kín đáo đưa cho Dịch Khinh Hàn liền thấy ánh mắt hắn sáng ngời, chạy thẳng tới phía giá các.

Trên giá các bày rất nhiều dược liệu, Hổ tiên, lộc nhung, tuyết liên, nhân sâm lâu năm, là bảo bối mấy ngày trước tìm được, bởi vì trời giá rét sợ những thứ tốt mới từ bên ngoài vào có hơi nước sẽ nấm mốc, liền quyết định đặt ở giá rồi nhập kho sau. Dịch Khinh Hàn đi tới nhặt một vật nhăn nhúm màu tím đen nhìn một chút, lại để sát vào tai nghe nghe, quay đầu hướng phiên dịch nói : "Đem cái này mang về, đồ của phía bắc, là nhận hối lộ của người khác."

Phiên dịch kia không nói hai lời, bỏ vào hộp mang trên người, Lý phủ quản gia phía sau vốn tưởng Dịch Khinh Hàn sẽ cầm nhân sâm đi, lại chỉ nhặt được vật đó. Tuy nói đây cũng là vật hiếm nhưng so ra cũng kém nhân sâm lâu năm quý giá. Thật ra thì cho dù đem khố phòng đều chuyển đi hắn cũng không dám nói nửa câu.

Lý Đấu nghe được tin vội vàng chạy về, đụng phải đám người Dịch Khinh Hàn vừa đem chủ viện lục soát xong, tiến lên vội vàng hỏi : "Ngươi, Dịch đại nhân, ngài đây là vì sao? A? Lão phu rốt cuộc phạm tội gì, này...."

"Đưa đi, còn có Lý Ngọc Dũng." Dịch Khinh Hàn lười phải giải thích cùng hắn, vung tay lên, liền có phiên dịch cầm dây thừng đi lên trói người, con trai trưởng của Lý Đấu là Lý Ngọc Dũng nhát gan, nghe được người của Đông Xưởng tới liền sớm trốn trong khuê phòng cùng Mẫu thân và tỷ muội, gọi thế nào cũng không ra.



"Nếu không ra, các ngươi xông vào, nếu không cẩn thận thấy thân thể vị tiểu thư nào, Bổn quan làm chủ cho các ngươi cưới về." Dịch Khinh Hàn từ trước tới giờ không muốn dài dòng, lúc cần dùng vũ lực nên dùng vũ lực.

Người trong viện nghe xong khóc tru lên, âm thanh Lý phu nhân hư hư thực thực kêu gào : "Lão gia, mau, mau cứu Dũng nhi, hắn không thể vào chỗ đó nữa, lần trước vào đó cũng mất một tầng da rồi!"

Lý Đấu đã sớm bị trói lại, lúc này tự lo thân còn không xong, lại sợ người Đông Xưởng thật sự xông vào làm hỏng thanh danh nữ nhi của mình, thầm nghĩ trốn tránh không được, không thể làm gì khác là la mắng đem Lý Ngọc Dũng quát hắn đi ra.

Đoàn người Đông Xưởng chậm rãi đem cha con Lý Dũng bắt trở về, cái gì cũng không nói liền đem người nhốt vào phòng giam, một ngày ba bữa không hề thiếu hụt, chỉ là không tra hỏi, cứ như vậy mặc kệ.

Dịch Khinh Hàn liên tiếp bắt hai nhà, một là Lý Đấu, một nhà khác là người nhận hối lộ của Dương Xương Hà. Đến tối, Dịch Khinh Hàn tự giác buông tha công việc trở về phủ.

Ngồi trên ngựa, trong tay cầm một hộp gấm, bên trong là bảo bối ngoài ý muốn hôm nay hắn lấy được.

Sau khi trở về phủ, giao hộp gấm cho Tùy Yên, liền đi vào nhà chính, nhìn thấy Lam Ngữ Tư đang chờ mình dùng cơm tối.

"Hôm nay bận rộn cả ngày, bụng thật là đói quá đi thôi." Dịch Khinh Hàn đặt mông ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Ngữ Tư không rời.

Lam Ngữ Tư bị hắn nhìn có chút xấu hổ, nghiêng người lấy bát đũa.

Dịch Khinh Hàn cũng không nói nhiều lời, tiếp tục đem ánh mắt dán trên người nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng liền cảm thấy buồn cười.

Vất vả ăn cơm xong, Lam Ngữ Tư đang muốn kiếm cớ rời đi, lại thấy Tùy Yên bưng một chén chất lỏng đen sềnh sệch lại có mùi khó ngửi tới, còn mang theo một chút mùi rượu.

"Đừng đi vội, uống nó đi." Dịch Khinh Hàn nhận chén kia đưa tới trước mặt Lam Ngữ Tư.

Lam Ngữ Tư theo bản năng co rụt lại, thấy vẻ mặt Dịch Khinh Hàn thành thật liền hỏi : "Đây là cái gì?"

"Nàng uống liền biết, ta không có khả năng hại ngươi." Dịch Khinh Hàn nói không cho nàng cự tuyệt, Lam Ngữ Tư nhận lấy chén, uống một hớp nhỏ, miệng đầy cao lỏng. Dường như trộn mật ong vì thế cũng không khó uống, sau khi miễn cưỡng uống xong, Dịch Khinh Hàn đưa tới một miếng táo ngọt.

Lam Ngữ Tư lại đỏ mặt, thật khó thích ứng với nam nhân trước mặt này.

"Đó là thai hươu nai, dùng rượu vàng ngâm, sau này ngày đó đến cũng sẽ không đau bụng nữa." Dịch Khinh Hàn nói.

Lam Ngữ Tư nghe xong trong lòng như có từng gợn sóng lay động, ngơ ngác nói cảm ơn, cũng không biết nói cái gì nữa. Nếu như có thể, nàng hi vọng Dịch Khinh Hàn không nên đối với mình quá tốt.

Sau khi xoay người lên giường, Lam Ngữ Tư gối lên cánh tay, nằm tít phía trong giường, cách Dịch Khinh Hàn rất xa, thẳng đến khi bình minh.

Sáng sớm ngày kế, Dịch Khinh Hàn liền ra phủ, Lam Ngữ Tư suy nghĩ linh tinh cả ngày. Nói không cảm động là giả, nhưng nàng lại không thể đáp lại. Nàng có thể dùng phương thức khác báo đáp, nhưng lại không nghĩ theo một người như vậy cả đời.



Bây giờ, nàng không có gì hồi báo, cũng không thể hãm sâu nữa, thời gian dài sống chung, dường như có một chút ý nghĩ yêu hắn, nàng sợ mình sẽ hãm sâu vào, sợ mình sẽ bị cảm động gắt gao vây ở chỗ này.

Hắn rất tốt, Lam Ngữ Tư cũng thừa nhận mình có lẽ có chút động tâm, nhưng lại không nghĩ dùng một đời ở lại cùng hắn/

Thoáng chốc lại đến nửa đêm, nhân lúc Dịch Khinh Hàn còn chưa về phủ, Lam Ngữ Tư chạy tới góc viện lần trước, đào ra miếng ngọc thiền, đang suy nghĩ Triệu Đô có thể tin hay không, liền cảm giác có một người đứng phía sau.

"Ngươi nghĩ đến?" Triệu Đô mang theo một chút thấp thỏm hỏi.

"Ngươi có nắm chắc sẽ không bị người của Cẩm Y vệ bắt được sao?" Lam Ngữ Tư cái gì cũng không nghĩ đến, không đáp lời hỏi.

Triệu Đô ngẩn người, nhiệm vụ của hắn là giám thị Lam Ngữ Tư, cũng phải lấy sự tín nhiệm của nàng, cũng không phải thật sự sẽ mang nàng đi, bởi vì Vạn Đốc vừa thay đổi chủ ý.

"Nắm chắc không lớn, nhưng vì ngươi, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì." Triệu Đô giương mắt, một đôi mắt sáng như nước tỏa ra hảo cảm.

"Vậy ngươi có thể mang ta chạy khỏi nơi này sao?" Lam Ngữ Tư cảm thấy nếu bây giờ không rời đi, nàng nhất định sẽ luân hãm, sẽ rơi vào vực sâu vô tận, vực sâu của hắn.

"Ngươi muốn rời đi?" Triệu Đô cũng thử dò xét hỏi, cũng không đáp ứng cái gì.

"Không, không phải." Lam Ngữ Tư đột nhiên lui về sau hai bước, so với Dịch Khinh Hàn, nàng càng không thể tin tưởng Triệu Đô.

Triệu Đô cũng rất sợ nàng thật sự yêu cầu mình mang nàng đi, thấy nàng không nói yêu cầu, liền yên tâm, nói câu "Ngày mai lại gặp" rồi tung người rời đi. Lam Ngữ Tư đứng trong chốc lát, lại yên lặng đem ngọc thiền chôn dưới tàng cây, đến khi cảm thấy thân thể rét run mới xoay người trở lại nhà chính.

Trong bóng tối, chỗ góc tường, Dịch Khinh Hàn đứng dậy, bởi vì ánh trăng bản thân lại tỏa ra vẻ lạnh lùng ám ảnh. Lẳng lặng đứng, trái tim gần như ngừng đập, không biết là tâm tình gì, Dịch Khinh Hàn chỉ biết là móng tay đâm vào lòng bàn tay, mơ hồ có chút đau đớn.

Đứng im một canh giờ, mới về lại nhà chính, Lam Ngữ Tư đã sớm rửa mặt xong. Dịch Khinh Hàn không nói nhiều, một mình ngồi bên trong thư phòng, một lúc sau mới tắm rửa thay quần áo, trở lại bên giường, Lam Ngữ Tư cũng đã nằm xa xa bên trong.

Ngày mai liền xử lý Triệu Đô, vốn định giữ hắn lại dùng, thế như lúc này cũng không nhịn được nữa. Tiếp theo sẽ làm cái gì đây? Dịch Khinh Hàn lại một đêm mất ngủ.

Ngày kế, Lam Ngữ Tư mặt không chút thay đổi sửa sang lại vạt áo cho Dịch Khinh Hàn, hai người cũng không nói chuyện. Nàng là vì cố ý tránh hắn, để tránh bị sa vào vực sâu của hắn, còn hắn không biết nói cái gì, hắn chỉ nghĩ cứ như vậy yên lặng nhìn nàng.

"Lão gia, hôm nay ta muốn đi Vương phủ thăm Vương phu nhân, không biết..." Lam Ngữ Tư nhìn hoa văn Kỳ Lân trên quan phục của hắn nói.

"Được." Dịch Khinh Hàn mặt không thay đổi, nói xong liền đi.

Lam Ngữ Tư lẳng lặng đứng, trong nhất thời cũng không biết tâm tình như nào. Cùng Tùy Yên thu thập chút bổ dược, ngồi xe ngựa đi Vương phủ, thời điểm tâm phiền ý loạn, một người vô ưu vô lo, thanh nhàn sảng khoái, là bạn bè tốt nhất.

"Muội muội đến đây, ngươi thật sự là khách hiếm đó, nếu như không mời, ngươi chắc sẽ chẳng nghĩ đến chỗ của tỷ tỷ đây ngồi một chút nha." Vương phu nhân kéo tay Lam Ngữ Tư cười nói, đánh giá thần sắc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook