Đông Xưởng Tướng Công

Chương 35: Nhịn đau bỏ thứ yêu thích

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Lam Ngữ Tư nghĩ nghĩ, cảm thấy chung quy không phải chuyện tốt, nghĩ thế quay người nắm chìa khóa nói: "Cái này ta không thể lấy, quan hệ trọng đại, nếu bị mất, ngươi đem bán ta mười lần cũng không đủ đền."

"Ngươi là phu nhân trong phủ, ngươi không cầm, thì sao giống được." Dịch Khinh Hàn làm ra vẻ nói: "Sinh thần của Đốc chủ sắp đến rồi, ngươi còn phải thay ta đến khố phòng tìm lễ vật để hôm đó đưa đi. Tìm đúng vật thì ngươi nhìn trúng thứ gì ta sẽ thưởng, quản lý tốt khố phòng, ta cũng thưởng."

Lam Ngữ Tư quả nhiên do dự, dường như động tâm với điều kiện này, tay cầm chìa khóa, con ngươi đảo quanh.

"Thủ pháp hôm kia của ngươi, không tồi, lại giúp lão gia xoa bóp, có thưởng." Dịch Khinh Hàn nói xong liền đi về phía giường lớn, véo rèm lên nằm xuống.

Lam Ngữ Tư nghe thế, nói: "Thật không? Việc đó, ta vẫn sợ đánh mất, đây là toàn bộ gia sản của ngươi nha." Trong màn thật lâu không có tiếng động, Lam Ngữ Tư le lưỡi chui vào theo.

**********

Triệu Đô đi phía trước, phía sau là một tiểu tử gầy gò ngơ ngác, một người bảo sao nghe vậy, thật không biết hắn vào Đông Xưởng bằng cách nào.

"Ngươi đi, hỏi thăm xem bắt đầu thẩm tra chưa." Triệu Đô quay đầu lại nói: "Đừng giống đàn bà vậy, chúng ta là đến dự thính, không phải đến để bị khinh bỉ, ngươi sợ cái gì. Ngươi đi xem xem, chưa bắt đầu thẩm tra thì chúng ta chờ lát nữa mới vào, đỡ phải vào nhìn đám tôn tử kia chướng mắt."

"Triệu, Triệu đại nhân, ta, ta....." Khuôn mặt non nớt của Tương Tử Nghĩa đỏ bừng, hắn thẹn không dám nói mình không dám đến hỏi, cẩm y vệ hung thần ác sát vậy, hắn nhìn là sợ rồi, từ xưa Đông Xưởng đã chèn ép cẩm y vệ, người cẩm y vệ đương nhiên tức giận, tuy nói không dám ngăn cản người Đông Xưởng đến dự thính, nhưng lời nói thường có chút kiểu cách châm biếm, đương nhiên, gặp người Đông Xưởng tính tình hung dữ, là không dám chậm trễ.

"Coi tiền đồ của ngươi, vào Đông Xưởng bằng cách nào thế, thật dọa người!" Triệu Đô hung hăng gõ trán Tương Tử Nghĩa, chỉ thấy đầu hắn cúi càng thấp.

"Cậu, cậu ta đã chết, ta đến ghi cho đủ số người, ta cũng không muốn, ta còn muốn đọc sách, ta........." Nguyên lai là bị người ta cường ngạnh nhét vào, xem ra đã đưa tiền cho mấy nhân vật, tuy nói Đông Xưởng lại mở rộng nhân số, nhưng không phải ai cũng vào được, Triệu Đô nghĩ thầm.

"Cẩu tể tử, ở đây chờ!" Triệu Đô sải bước đến cửa Bắc Trấn phủ ti của cẩm y vệ, nói với hai người canh cửa: "Án của Tào đại nhân Công bộ bắt đầu thẩm chưa?"

Hai người mặc quan phục màu vàng trước cửa liếc mắt nhìn Triệu Đô, quay đầu đi nhìn trời.

Triệu Đô tức giận, tung một cước đá vào đầu gối một trong hai người đó, lại bị người nọ tránh được. "Thế nào, không nghe được lời ông nội ngươi nói! Vậy thì để ngươi ngoan ngoãn nghe cho rõ."

Người nọ có vẻ muốn tiến lên, Triệu Đô liền nắm cổ áo hắn nói: "Sao nào, đây là cản trở Đông Xưởng dự thính? Là ai ra lệnh cho ngươi!"

Lúc này, tên còn lại cũng tỉnh ra, nếu làm lớn chuyện, thật đúng là nói không rõ được bọn họ có cản trở dự thính không. Tội danh này không gánh nổi, nên vươn tay ngăn hai người, nhịn tức nói: "Xem thời gian đã bắt đầu rồi, chậm cũng không phải ta không cho đi."

Triệu Đô nghe thế, buông cổ áo của người kia, nghênh ngang đi vào Bắc Trấn phủ ti, vừa đi vừa mỉm cười. Đợi đến khi qua chỗ rẽ, dừng chân nghiêng người nhìn hướng ngoài cửa, tiểu tử Tương Tử Nghĩa kia đang rụt cổ đứng dựa vào chân tường, một chút ý tứ đi theo cũng không có, thậm chí còn mang vẻ không muốn đi theo. Chẳng lẽ không phải sắp xếp đến giám thị mình sao? Triệu Đô nghĩ, lúc này mới ra cửa, đứng ở cửa hét: "Cẩu tể tử, lại đây, sao lại quên mất ngươi rồi."

Tương Tử Nghĩa nghe thấy Triệu Đô gọi mình, chậm rì rì đi qua, cúi đầu cách vài bước đi theo Triệu Đô, yên lặng đi vào trong.

Vụ án không có gì đặc biệt, dụng hình thẩm vấn một hồi sau, Triệu Đô chuẩn bị rời khỏi, đúng lúc một bách hộ phụ trách thẩm vấn của cẩm y vệ đi tới, ngẩng đầu mũi hướng lên trời nhìn Triệu Đô.



Triệu Đô cũng không khách khí đáp lễ, giằng co một lúc lâu, bách hộ kia nâng tay dùng sức vỗ ngực Triệu Đô, khinh thường nói: "Một thằng đàn ông khỏe mạnh, thế mà cũng phải đi theo........" nói đến đây thì dừng, não có thiếu dây thần kinh hơn thì cũng không dám nói vế sau.

Triệu Đô đập tay người kia ra, đáp lễ một câu: "Một thằng đàn ông khỏe mạnh, có chuyện không dám nói!"

Bách hộ kia lửa giận nhen nhóm, quay người muốn động thủ, lại bị các cẩm y vệ khác trong phòng ngăn cản, kéo ra ngoài cửa. Triệu Đô quay đầu liếc mắt nhìn Tương Tử Nghĩa đang sợ run, hét lớn: "Xem, xem, ông nội ngươi cũng không đủ để giúp đỡ, còn không mau đi theo xem!"

Tương Tử Nghĩa sợ chọc giận Triệu Đô, vội đứng dậy đi theo. Triệu Đô đi thẳng về Đông An môn, trên đường dân chúng thương nhân thấy đều tản ra nhường đường, nhưng phố chợ huyên náo, hai người đi bất giác lại chen chúc trong dòng người.

Triệu Đô giao bản ghi chép dự thính, cưỡi ngựa trở về hậu viện Dịch phủ, xoay người xuống ngựa, vào phòng thay quần áo, sau khi đến sau bình phong mới vươn tay mò trong vạt áo của mình, rút ra một tờ giấy, Triệu Đô liếc mắt nhìn, nhíu mày.

**********

Lam Ngữ Tư hưng phấn mở cửa khố phòng, bên trong một mảng rực rỡ muôn màu. Dịch An theo sau, Lam Ngữ Tư cố ý gọi hắn, miễn cho sau này mất đồ mình lại không biện giải được.

Lam Ngữ Tư cảm thấy cả người nóng lên, rất kích động, từng rương từng rương châu báu ngọc khí, dược liệu trân quý, tranh chữ danh nhân, lăng la tơ lụa, đều là thứ nàng chưa từng thấy qua.

Dịch An ở phía sau khụ khụ hai tiếng, Lam Ngữ Tư mới phục hồi tinh thần, ra vẻ như không để ý nhìn xung quanh, nhịn xuống kích động trong lòng, thế này thật luyến tiếc đem tặng đi.

"Dịch An, ông nghĩ tặng cây nho lưu ly này thế nào." Lam Ngữ Tư đành chịu, chỉ vào cây nho thật lớn làm từ ngọc lưu ly, tim đang âm thầm rỉ máu.

"Cái này, tốt thì tốt, dù tặng Hoàng thượng cũng đủ quý báu, chẳng qua......" Dịch An muốn nói lại thôi.

"Quý báu thế sao, vậy đổi cái khác." Lam Ngữ Tư lại nhìn những thứ khác, hoàn toàn không thấy Dịch An nhướn mày. Cây nho ngụ ý nhiều con, tặng thái giám thứ này, không phải đầu đập hỏng rồi thì là thần trí không rõ.

Lam Ngữ Tư đương nhiên không phải kẻ ngốc, chỉ là lúc này tâm tư đều ở trên đống bảo bối đầy phòng này, không nghĩ sâu xa.

Tìm hồi lâu, thấy gì cũng luyến tiếc tặng, phảng phất như cả phòng bảo bối này đều của mình, thần giữ của đại khái chính là thế này đây. Dịch An đứng đến phiền, lại ho nhẹ một tiếng.

Lam Ngữ Tư nhớ đến tử ngọc Quan Âm kia, Dịch Khinh Hàn từng nói đốc chủ thích nhất tử ngọc, thầm nghĩ, sao không đổi với đồ trong bảo khố này nhỉ, vì thế hỏi Dịch An: "Dịch An, ngày ấy Dương Xương Hà đưa tới tử ngọc Quan Âm, so với bảo bối trong phòng, cái nào quý hơn?"

Dịch An nhún vai, mơ hồ có chút không kiên nhẫn, ngữ khí vẫn cung kính trả lời: "Đồ vật như thế, là không vào được bảo khố."

Lòng Lam Ngữ Tư như có vạn mã chạy qua, thảo nào Dịch Khinh Hàn thuận miệng đã cho mình, thì ra là so với bảo khố của hắn, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Tâm tư trao đổi của Lam Ngữ Tư liền không dập được, hỏi: "Vậy, đưa tử ngọc Quan Âm kia cho đốc chủ, có thỏa đáng không?"

"Cũng xem như tặng đi được, huống hồ, đốc chủ thích tử ngọc, lão nhân gia hắn cái gì mà chưa thấy qua, chủ yếu là đúng tâm ý." Dịch An kiên nhẫn trả lời.

"Vậy thì làm thế đi, tặng tử ngọc Quan Âm." Lam Ngữ Tư phất tay, cẩn thận đi ra khố phòng, tận lực không đụng đến các bảo bối, khóa cửa xong cất chìa khóa cẩn thận rồi mới cùng Dịch An một trước một sau rời khỏi.

Lam Ngữ Tư vừa suy nghĩ vừa đi về Nhiễu Đê viên, lấy tử ngọc Quan Âm ra tỉ mỉ lau chùi một lần, vươn tay vuốt vuốt bề mặt ngọc, lầm bầm: "Không rồi, là thứ tốt, nhưng....."



"Nhưng sao?" Dịch Khinh Hàn không biết đứng phía sau Lam Ngữ Tư lúc nào, làm nàng sợ tới mức suýt đánh rơi tử ngọc.

Dịch Khinh Hàn cúi người về phía trước, từ phía sau đưa tay đỡ tử ngọc, hơi thở liền phả lên cổ Lam Ngữ Tư, hơi ngứa.

"Nhưng không có duyên với ta, ta...... làm vợ nghĩ lại nghĩ, vẫn là nhịn đau bỏ thứ yêu thích, đem nó đưa cho đốc chủ đại nhân, cũng chỉ có lão nhân gia hắn mới xứng tử ngọc này, với cả Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi." Lam Ngữ Tư liếc mắt qua Tùy Yên đang chỉnh sửa kệ đồ cổ trong Tây Thứ gian.

Dịch Khinh Hàn chỉ thấy buồn cười, nghiêng người vuốt ve bề mặt tử ngọc, chất ngọc đều bóng loáng, đầy đủ lương khí, ngả đầu nhìn Lam Ngữ Tư đang làm bộ làm tịch nói: "Nàng bỏ được?"

"Bỏ được, chỉ cần là hiếu kính đốc chủ đại nhân, cái gì cũng bỏ được." Lam Ngữ Tư nghe tiếng, Tùy Yên hình như đã dừng việc trong tay, vì thế nói tiếp: "Lão gia ngài thường nói, không có đốc chủ sẽ không có ngài hôm nay, mệnh của ngài là của đốc chủ đại nhân, làm vợ không thể giúp lão gia báo đáp đốc chủ, đền đáp triều đình, chẳng lẽ chút đồ vật này lại luyến tiếc sao."

Dịch Khinh Hàn đưa lưng về phía Tây Thứ gian, nhưng biết Tùy Yên ở đâu, cố nín cười nhìn Lam Ngữ Tư ra vẻ vì mình nói chuyện, không biết vì sao, lòng chợt ấm áp.

Nữ nhân này tuyệt đối không hào phóng như thế, nhất định là có chủ ý, nhưng nghe những lời này cũng thấy rất vui vẻ, khoát tay chặn lại, kéo Lam Ngữ Tư vào noãn các[1], vừa đi vừa nói: "Châu Viên ở đâu, bảo bày đồ ăn đi, trời ngày càng lạnh, hôm nay ăn trong noãn các."

Lam Ngữ Tư nghe xong gọi người, Châu Viên mới đáp lời đi ra từ phòng nhỏ phía Tây, vào nhà chính nghe dặn rồi đến phòng bếp truyền lời.

Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư ăn xong cơm, tắm xong liền đi nghỉ, cho đến bình minh.

Sáng sớm hôm sau, Dịch Khinh Hàn đến Đông An môn, Lam Ngữ Tư ở nhà chuẩn bị tất cả lễ vật, ăn mặc trang điểm.

Qua buổi trưa, Dịch Khinh Hàn trở về phủ, mang theo Lam Ngữ Tư ra cửa. Vẫn là chiếc xe ngựa kia, con ngựa kiêu ngạo hừ mũi đứng đó, thỉnh thoảng nhấc chân.

Dịch Khinh Hàn lên xe, quay người vươn tay về phía Lam Ngữ Tư phía sau. Lam Ngữ Tư đang chuẩn bị nhấc váy bò lên, thấy hắn đưa tay đến, ngẩn người, vẫn đưa tay qua, lập tức bị nhấc lên xe.

Trong xe đốt lửa than, Dịch Khinh Hàn đưa một lò sưởi tay cho Lam Ngữ Tư. Ôm lò sưởi, Lam Ngữ Tư mới thấy cả người ấm hơn nhiều.

"Tới phủ đốc chủ........." Lời của Dịch Khinh Hàn bị đánh gãy.

"Ta hiểu, ta nói chuyện ngươi yên tâm, tuyệt đối không chọc phiền toái cho ngươi." Lam Ngữ Tư hiểu ý nói.

"Tối qua ngươi nói tốt lắm." Dịch Khinh Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn còn ra vẻ nghiêm túc, nói: "Ngươi nhìn trúng cái gì? Trở về ta thưởng."

"Ta cũng không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, tử ngọc Quan Âm ta còn bỏ được, ta.." Lam Ngữ Tư ngượng ngùng nói.

"Tử ngọc Quan Âm, ta lấy thứ khác đổi với ngươi, ngươi nghĩ đi, muốn gì ta cũng trả lại cho." Dịch Khinh Hàn cởi áo choàng, trong xe hơi nóng.

"Vậy, ngươi thật hào phóng, hắc hắc." Lam Ngữ Tư không muốn khách sáo hơn nữa, người này rất giỏi mượn dốc xuống lừa quỵt nợ.

[1] noãn các: phòng ấm, buồng có lò sưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook