Đông Xưởng Tướng Công

Chương 34: Rõ như lòng bàn tay

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Loại chuyện nghe trộm, Đông Xưởng, Cẩm y vệ tự nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Hai phái tuy đấu tranh gay gắt nhiều năm, nhưng cũng không đi nghe trộm lẫn nhau, vì cả hai đều là cao thủ, nghe cũng chỉ uổng công, không bằng xếp đặt thám tử còn thực tế hơn.

Nhưng chuyện luôn có ngoại lệ, Dịch Khinh Hàn làm việc luôn khiến người ta không ngờ nổi.

Vào lúc nào đó, đêm yên tĩnh, lá chắn thanh lãnh, Dịch Khinh Hàn mặc y phục dạ hàh chạy trên mái hiên đầu tường, như du hồn trong đêm tối, nhảy vọt vào một tòa phủ viện, nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua mấy viện, liền tới bên ngoài thư phòng của Vạn đốc.

Hắn thân thủ mạnh mẽ, động tác linh hoạt, nhìn ra được là đã quen mấy việc dạ hành này. Hắn hơi gầy, dù không có cơ thể cường sáng, nhưng một thân phản cốt lại mang khí thế kiệt ngạo bất tuân.

Trăng bạc sáng sủa, ánh trăng trong suốt rọi lên mặt, Dịch Khinh Hàn cảnh giác dừng trên một thân cây, cẩn thận quan sát bốn phía, không thấy khác thường mới nhảy xuống, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà thư phòng.

Linh hoạt nhảy, chậm rãi cúi người, giảm đà rồi mới lấy một cây ống trúc từ trong ngực ra.

Trong ống trúc có một cây châm nhỏ tinh tế, dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng lập lòe, đuôi châm kéo theo sợi dây bạc thật dài. Dịch Khinh Hàn nhẹ nhàng gỡ một nhảnh ngói lộ ra khe hở, buông châm xuống rồi đặt mảnh ngói lại như cũ. Làm xong hết, cầm ống trúc trong tay nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, đi đến một góc yên tĩnh dưới mái hiên đứng sát vào tường, dán ống trúc trên tai.

Tiếng người nói trong phòng rất rõ ràng, là Vạn đốc. Có lẽ, khi hắn dẫn người đi tịch biên nhà Vinh soái, cũng là bộ dáng này. Những người ghi trên sổ sách của Vạn đốc, Dịch Khinh Hàn nhớ rõ, đúng là những người đó, có người vì để cẩm y vệ nhanh chóng giải quyết án Vinh soái, có người vì nhanh chóng gạt sạch quan hệ, đều đút lót.

Dịch Khinh Hàn đôi khi rất nghi hoặc, Vinh soái đến tột cùng là cản đường ai, lại khiến những người này chịu tốn tiền của mua mạng của Vinh soái. Căn cứ vào vài manh mối, ban đầu hẳn là chỉ có một người muốn Vinh soái chết, vì thế thiết kế hãm hại, trong lúc đó kéo mấy người xuống nước, mấy kẻ này đều góp chút sức trong vụ án Vinh soái, không thể ngồi nhìn Vinh soái xoay người, tất yếu sẽ tìm cách tận diệt. Người khởi đầu kia đến tột cùng là ai! Dịch Khinh Hàn lòng căng như dây đàn.

Dịch Khinh Hàn nghiến răng thật chặt, nghe tiếng Vạn đốc bình tĩnh phân phó: "Nhất định phải bắt nữ nhân kia về, bắt không được liền lột da ả, ả và cha ả khiến ta khó ăn khó ngủ, ta phải khiến ả sống không bằng chết!"

"Đại nhân, hiện giờ sổ sách đã đến tay Đông Xưởng, giết nàng cũng không được gì nữa." Triệu thiên hộ thấp thỏm nói: "Theo ty chức nghĩ, lão hoạn quan kia cũng chưa thấy muốn động thủ, xem chừng là muốn kiềm chế đại nhân ngài. Trên tay của đại nhân không phải không có nhược điểm của hắn, nên chúng ta coi như huề nhau."

"Nhất định phải bắt về, không giết chết tiện nhân kia khó giải mối hận trong lòng ta. Họ Dịch đã lấy được sổ sách, sẽ không phí tâm bảo hộ tiện nhân kia, an bài cẩn thận nhất định đắc thủ." Vạn đốc ngữ khí kiên định, Dịch Khinh Hàn biết, Vạn đốc chắc chắn có an bài mật thám bên người mình, nên mới biết được vài tin tức mình cố ý truyền trong phủ.

"Vậy, vậy đường dây kia phải thu hồi về??" Triệu thiên hộ thói quen thấp giọng hỏi.

"Để đó trước kia, sau này có thể hữu dụng." Vạn đóc suy nghĩ, nói. Sau đó là thanh âm hai người trước sau rời khỏi thư phòng, một lúc sau, mọi thứ yên tĩnh lại.

Dây bạc dưới ánh trắng lóe lên ánh sáng trong veo hết sức chói mắt, đánh hỏa chiết tử, đốt ngân tuyến, đốm lửa chạy trên dây, không bao lâu, tất cả dấu vết đều biến mất không còn tăm hơi. Dịch Khinh Hàn nhảy ra Vạn phủ, khóe miệng mang cười, rõ là bộ dáng ý xấu đạt được. Nữ nhân này muốn chạy cũng không được, chỉ có thể cầu xin mình bảo hộ nàng.



Hắn vốn có thể phong tỏa tin tức tìm được sổ sách, sau đó âm thầm chậm rãi mưu tính, nhưng hắn không làm thế, hắn muốn đốt lên trận lửa này, một là làm cho Vạn đốc nóng lòng mà phạm lỗi trong lúc tranh đấu gay gắt với Đông Xưởng, hai là muốn đặt nữ nhân kia vào nơi nguy hiểm rồi mình lại ra tay, muốn nàng hiểu, chỉ có mình mới có thể cho nàng an toàn.

*********

Chiếu theo thời gian và địa điểm giao hẹn, Lam Ngữ Tư kiên trì, tranh thủ lúc Dịch Khinh Hàn chưa về, lại đến hậu viện. Trước giờ cơm tối, Dịch Khinh Hàn bảo gã sai vặt bên người trở về thông báo, tối nay hắn sẽ về trễ, còn dặn mình ngủ trước, theo kinh nghiệm cũ, xem chừng không đến giờ sửu cũng chưa về.

Lam Ngữ Tư bất an lo sợ, nam nhân kia rõ ràng là không có ý tốt. Thôi được, lần này là lần cuối, nếu thật không thành, thì sẽ không nghĩ đến tử ngọc kia nữa, coi như mình dùng tài miễn tai. Sau chuyện này đi dỗ dành tốt Dịch Khinh Hàn, hầu hạ hắn thỏa đáng, còn sợ không có thưởng sao!

Lam Ngữ Tư đang suy nghĩ, đột nhiên một đôi tay vươn đến từ phía sau bịt miệng nàng, hơi thở quen thuộc kia lập tức sáp đến, kèm một tiếng cười nhẹ: "A, ta đã bảo tiểu nha đầu nàng chắc chắn có lòng tham tiền, thật đúng là mạo hiểm đến đây."

"Ta thấy ngươi là bị quỷ ám, buông ta ra, nhanh đưa bạc cho ta, bằng không làm lớn chuyện bị lão gia biết, chúng ta chết vạn lần cũng không đủ." Lam Ngữ Tư giãy ra, nhân tiện dùng khuỷu tay đánh vào cơ thể rắn chắc phía sau.

"Không bán được, tình hình không tốt, vật quý trọng như vậy, mấy người kia không dám thu." Triệu Đô xòe tay, nhún nhùn vai làm ra bộ dạng đành chịu.

Lam Ngữ Tư cắn môi, nhịn cơn tức nói: "Vậy trả tử ngọc lại cho ta, hôm qua lão gia hình như muốn sắp xếp lại khố phòng, đây là bảo vật mới, nếu không thấy, lão gia chắc chắn nhớ rõ, không giống đồ từ nhiều năm trước, mất cũng không phát hiện."

Triệu Đô nghe xong, giao tử ngọc vào tay Lam Ngữ Tư, lập tức ngăn lại ý muốn xoay người trở về của nàng, nói: "Nhìn nàng mỗi ngày hốt hoảng lo sợ, ở trong tay hắn sống không tốt đi? Không bằng cân nhắc đi theo gia thôi."

Lam Ngữ Tư bực mình, đang định nói lại nghe Triệu Đô nói tiếp: "Ta thừa nhận, hôm đó là ta thêu dệt thổi phồng, bất quá, cũng vì hôm đó nàng mặc thô y, hơn nữa không son phấn, ta mới có thể nhìn thật rõ, nàng rất giống.... một vị bằng hữu trước kia của ta. Nhà nàng ấy nhiều năm trước gặp khó khăn, rơi vào Vạn đốc phủ, sau đó liền mờ mịt vô tung. Nếu không phải nàng không nhận biết ta, ta còn nghĩ nàng là nàng ấy."

Lam Ngữ Tư nghe thế cả kinh trong lòng, có khi nào mình là người hắn nói! Chính mình không nhớ rõ chuyện quá khứ, nhưng người biết mình vẫn nhớ rõ mà. Lam Ngữ Tư nghĩ nghĩ, vẫn không dám tin tưởng dễ dàng, vì thế vờ như không để ý nói: "Triệu đại nhân, phiền toái ngài sau này tìm cớ nên tìm cái hợp tình hợp lý chút, tiểu tỳ phải trở về, lão gia sắp trở lại, ta còn phải hầu hạ tắm rửa."

Triệu Đô nhìn Lam Ngữ Tư vội vàng đi xa, hai tay ôm trước ngực, khóe mắt hiện ra ý cười đã tính trước. Lam Ngữ Tư, tiểu thư nhà quan nào đó, gặp nạn chịu uy hiếp vào Vạn phủ, một lần chấp hành nhiệm vụ, trọng thương mất trí nhớ, vừa lúc có thể nhân cơ hội này ầm ĩ một trận lớn, Triệu Đô vừa nghĩ vừa biến mất trong màn đêm.

Sau khi Lam Ngữ Tư trở lại Nhiễu Đê viên, vội vàng cất tử ngọc, rồi mới thay đồ bình thường, chưa kịp thở hơi nào liền nghe Tùy Yên báo lão gia trở lại. Nàng vừa ngồi ngay ngắn đàng hoàng ở nhà chính, Dịch Khinh Hàn đã rảo bước vào phòng.

"Lão gia, hôm nay sao lại về sớm thế." Lam Ngữ Tư lòng vẫn còn hoang mang, không biết nói gì tìm lời nói.

"Chê ta trở về sớm?" Dịch Khinh Hàn nhướn mày nâng cằm, khoanh hai tay.



Lam Ngữ Tư hoảng, vội vàng cười ngây ngô. Tùy Yên đứng một bên thấy thế muốn đi ra ngoài, lại bị Dịch Khinh Hàn gọi lại.

"Tùy Yên, ngươi vào đây." Dịch Khinh Hàn nhớ tới ánh mắt lúc sáng của Hạ Minh, khẽ buông mí mắt nói: "Như Liễu được chuộc thân rồi, sau này thăng ngươi làm quản sự trong phòng này của ta, mấy nha đầu nhất đẳng nhị đẳng đều do ngươi quản lý, phòng này chỉ có thể do ngươi quét tước, người khác không được tùy ý ra vào, biết không!"

Tùy Yên nghe xong vội kinh sợ quỳ xuống tạ ơn, đứng lên giúp Dịch Khinh Hàn cởi áo khoác, Lam Ngữ Tư ngẩng người, cũng bắt đầu bận việc.

Tùy Yên treo kỳ lân phục trên bình phong, bận bịu vuốt phẳng. Lam Ngữ Tư lấy thường phục ra giúp hắn thay, khi tay chạm vào cổ hắn, đôi mắt vốn ẩn chứa ý cười như có như không nhìn mình, đột nhiên trầm xuống, Lam Ngữ Tư đối diện đôi mắt kia, rõ ràng cảm nhận được sát khí, lập tức liền biến mất.

Dịch Khinh Hàn chậm rãi thả tay, cầm tay Lam Ngữ Tư, bàn tay to lật lại cầm tay nàng, hơi ấm từng đợt truyền vào tay Lam Ngữ Tư, trong cơ thể, rất ấm áp.

Lam Ngữ Tư kinh hoảng, cảm nhận độ ấm trên tay hắn mới thấy tay mình lạnh thế nào. Hiểu được thân thể hơi lạnh của mình khiến hắn nghi ngờ, nếu mình một mực trong phòng, tay chân sao lại lạnh lẽo!

"Lão gia, sau này ngài sớm về đi, thiếp sợ hãi không ngủ được, nhịn không được đứng ở hành lang chờ." Lam Ngữ Tư cúi đầu kiềm nén nói lời tâm tình, lại không cảm thấy ghê tởm như mình nghĩ. Lòng nghĩ là làm cho Tùy Yên xem, thật sự không cần thấy thẹn thùng, ngay cả Dịch Khinh Hàn cũng biết, mình vì chuyện cẩm y vệ mà sợ hãi.

Tùy Yên nghe xong cúi đầu mím môi, như cơn gió biến mất trong phòng, thuận tay đóng cửa. Mắt lạnh của Dịch Khinh Hàn ôn nhu hơn, lực đạo trên tay cũng nhẹ hơn nhiều, tay vẫn ấm áp.

Lam Ngữ Tư thấy Tùy Yên ra ngoài, thử rút tay, rút không ra, vì thế bất an ngẩng đầu nhìn Dịch Khinh Hàn, không biết hắn nghĩ gì, hay là không tin lý do của mình.

Dịch Khinh Hàn cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, bàn tay lạnh lẽo, nàng nhất định không ngoan ngoãn ở trong phòng, nàng đi đâu! Nghe xong lý do của nàng, không hiểu sao, không muốn suy nghĩ sâu xa vì sao trong lòng chợt động, tuy nói hơn nửa là làm trò cho Tùy Yên xem mới ôn nhu mềm giọng như thế, nhưng vẫn khiến người ta lòng ấm áp.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời rụt rè nhìn hắn, như chú nai con chưa trưởng thành. Thôi, dù nàng có gì mờ ám, chắc chắn là có liên quan tới tiền tài, điểm này thì trí tuệ của nàng không dậy nổi sóng lớn được, Dịch Khinh Hàn cười trộm nghĩ.

"Như vậy thì sợ ta cái gì? Cầm chìa khóa này đi." Dịch Khinh Hàn không để ý Lam Ngữ Tư muốn rút tay ra, một tay lấy từ trong ngực ra cái chìa khóa, một tay mở bàn tay Lam Ngữ Tư, đặt chìa khóa vào tay nàng, khép lại.

"Đây là chìa khóa gì? Này...." Lam Ngữ Tư giơ chìa khóa lên nhìn, nghi hoặc hỏi.

"Đây là chìa khóa khố phòng, Dịch An giữ một cái, ta giữ một." Dịch Khinh Hàn nhìn chằm chằm miệng và đôi mắt lớn dần của Lam Ngữ Tư, nhịn cười nói: "Bảo quản cẩn thận, tài sản của ta đều ở trong kho này."

Chìa khóa của khố phòng! Lam Ngữ Tư bị năm chữ này dọa rồi, đưa chìa khóa màu đồng cổ kia đến sát mặt nhìn, phảng phất ngửi thấy mùi thanh đồng. Khó trách người ta nói kẻ tham tài người đầy hơi tiền, thì ra không chỉ bạc và tiền đồng có loại hương vị kia, ngay cả chìa khóa của bảo khố cũng có mùi này, ừ, dễ ngửi. Lam Ngữ Tư rất kích động, không để ý Dịch Khinh Hàn xoay người đến trước bàn uống trà, ngây ngốc đứng bất động.

Lam Ngữ Tư đang xuất thần, dường như nghe thấy tiếng cười đáng lẽ không thể nghe thấy ở phía sau, nháy mắt phục hồi tinh thần. Dịch Khinh Hàn thế này là vì sao! Hay là đào hố hãm hại mình? Lại không giống, nếu hắn muốn trừng trị mình, không cần lý do, chỉ cần giống mấy kiếp trước, nâng tay lên là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook