Đông Xưởng Tướng Công

Chương 45: Thân bất do kỷ

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit : Sườn Xào Chua Ngọt

Hôm sau, Lam Ngữ Tư ở trong ngực Dịch Khinh Hàn tỉnh dậy, sau khi tỉnh táo lại liền xê dịch sang bên cạnh, trùm chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Không biết là xấu hổ, hay là có cảm giác kỳ diệu đối với người ngày đêm chung sống, tim Lam Ngữ Tư không khỏi đập rộn ràng. Đồng thời nàng lại sợ, nàng sợ mình cứ như này suốt một đời, nàng không muốn.

Cũng may Dịch Khinh Hàn sau khi tỉnh dậy tiền tự động rời đi, sau khi Lam Ngữ Tư rửa mặt, Dịch An tới cầu kiến.

Cách nhau một bức rèm, Dịch An cung kính nói : "Phu nhân, hai quản sự thôn trang ở trấn nam thành đô đã tới, còn đây là sổ sách, còn có hai trăm thạch lương thực, ta đã an bài cất vào trong kho lương ở hậu viện."

Lam Ngữ Tư nhớ lại đêm qua Dịch Khinh Hàn đã giao việc cho mình, thu hồi tâm tư, chăm chú xem xét sổ sách. Dịch An phía ngoài rèm, nghe âm thanh lật sách trong phòng, không khỏi bội phục ánh mắt của lão gia nhà mình, vị phu nhân này mặc dù nữ hồng không khéo léo, nhưng đối với việc quản lý tiền lương lại rất nhiệt tình, nghĩ đến phu nhân này có năng lực gánh vác.

Lam Ngữ Tư lật sổ sách nhìn một lúc nói : "Dịch tổng quản, chúng ta đi xem lương thực một chút."

Dịch An đi trước dẫn đường, thầm nghĩ việc này ngay cả bản thân mình còn chẳng muốn đi xem, chỉ gọi hạ nhân nghiệm thu là xong việc, không nghĩ đên phu nhân lại không ngại cực khổ, lão gia nhà mình quả nhiên không nhìn nhầm người.

Lam Ngữ Tư theo Dịch An đi tới kho lương, nhìn kho lương thực đầy ắp mà cao hứng trong lòng, tiến lên kiểm tra một bao thóc, sau khi cọ sát vỏ bọc nhìn lại, hạt hạt đều trơn bóng, mập mạp chắc nịch, là gạo mới thượng đẳng.

Lam Ngữ Tư như một con ong mật nhỏ bé, kiểm tra từng bao, cho đến khi đứng lại trước một bao lúa, nhíu chân mày nói : "Bao này hình như là gạo cũ, Dịch tổng quản ngươi tới xem một chút."

Dịch An cứ như một pho tượng điêu khắc đứng chán chết một chỗ, nghe nói vậy cứng ngắc đi tới, cầm một nắm thóc, cọ sát vỏ bọc nhìn, cũng không khỏi nhíu lông mày, đúng thật là gạo cũ.

Hai người vừa kiểm tra còn dư lại mấy bao, phần lớn cũng là thóc mới, có chừng mười bao như vậy là gạo cũ, còn trùng hợp bị chất đống đến góc khuất trong kho lương.

Dịch An sắc mặt không hề tốt, đợi sau khi Lam Ngữ Tư đi, quay đầu phân phó người gọi thủ kho Trương lão tứ, trách móc : "Cẩu nô tài, là ngươi nghiệm thu hả?"

Trương lão tứ thân thể mềm nhũn quỳ gối xuống, thân thể run rẩy nói : "Vâng, Tổng quản đại nhân, là tiểu nhân nghiệm thu."

"Vậy ngươi giải thích thế nào về chuyện này đây?" Dịch An tiếng nói không lớn, còn có chút lạnh lùng, nhưng tràn đầy lực uy hiếp.

"Tiểu nhân, tiểu nhân nhất thời không kiểm tra kỹ, không phát hiện ra." Trương lão tứ lời nói trấn định, một bộ dạng cam nguyện chịu phạt.

"Nhất thời không kiểm tra kỹ? Vậy vì sao gạo cũ đều tập chung ở một khóc khuất trong kho?" Dịch An trông coi mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, còn phải an bài nhiệm vụ Dịch Khinh Hàn giao phó, chút việc nhỏ liền để bọn thủ hạ làm. Hắn biết Trương lão tứ bình thường thích chiếm chút lợi nhỏ, cho nên phần lớn thời gian đều nhắm một con mắt mở một con mắt, tựa như lời nói của Dịch Khinh Hàn, chỉ cần không sinh tâm tình khác, tham chút tiền tài cũng không ngại, nhưng việc này nói lớn thì là lớn, nói nhỏ thì là nhỏ.



Dịch An vừa thẩm vấn một lúc, thì ra là quản sự thôn trang liên hợp với Trương lão tứ, tráo hơn mười bao gạo cũ vào kho, lấy gạo mới đem bán, được tiền hai người chia đều. Trương lão tứ phụ trách đem gạo cũ gom vào một chỗ khuất, khi nào trong phủ phát cháo miễn phí hoặc tu sửa hậu viện giống lần trước thì đem ra dùng. Dĩ nhiên, chủ nhân trong phủ Trương lão tứ không có lá gan cho dùng gạo cũ.

Tham tiền là nhỏ, thế nhưng nếu có kẻ gian đưa gạo cũ có độc vào phủ, người này chẳng phải là sẽ mắc mưu. Dịch An cho Trương lão tứ ăn một trận đòn, phân phát xuống thôn trang, lại đem luôn quản sự thôn trang kia xử lý triệt để.

Nghe Dịch An hồi báo, Dịch Khinh Hàn tưởng tượng thấy Lam Ngữ Tư siêng năng kiểm tra gần một trăm bao thóc, dở khóc dở cười. Hoàn cảnh sống như thế nào mới tạo cho nàng tính cách như vậy đây.

"Dịch An, chăm sóc thật tốt bà lão kia, nếu có thể chữa trị, đem mắt nàng chữa khỏi được càng tốt." Mặc dù bà lão này đã gần như là phế nhân, nhưng Dịch Khinh Hàn vẫn giữ hy vọng, có thể từ đây biết một chút ít thân thế của Lam Ngữ Tư.

Nghe xong Dịch An hồi báo, Dịch Khinh Hàn phân phó Dịch An đem Tử Tình bán trở lại Ỷ Hồng Lâu, coi như là từ đâu tới thì trở về nơi đó. Đều nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, nữ nhân đã gần đến mức biến thái hoặc tâm thuật bất chính lại càng dáng sợ, đây là nói về sau.

Lão già Dương Nguyên đã bị Tây Hán giam lại, mấy ngày nay lại tìm được rất nhiều chứng cứ phạm pháp, trong đó có cả chuyện hãm hại Dịch Khinh Hàn rơi xuống đáy vực. Đáp ứng ý tứ của Vương Thủ, Dịch Khinh Hàn đi tới nhà tù Tây Hán xem xét.

Dịch Khinh Hàn đi tơi nhà tù Tây Hán, hắn đã sớm quen với loại không khí âm trầm này, bất chợt lại thấy có gì đó khác biệt. Hình cụ giống nhau, tru tréo giống nhau, nhưng tim của hắn dường như đã sớm chết lặng.

"Dịch bách hộ, mời ngồi" Bởi vì vụ án liên quan tới người có thân phận đặc thù, Vương Thủ tự mình thẩm tra, thấy Dịch Khinh Hàn đến, lên tiếng nói.

"Vương đại nhân khách khí rồi, hạ quan nhất định hết sức phối hợp." Dịch Khinh Hàn chắp tay nói, chỉ thấy Dương Nguyên cả người toàn là máu quỳ gối giữa phòng, bên cạnh là Dương Xương Hà đang thất kinh.

"Dịch bách hộ, nói ngắn gọn. Bổn tọa thẩm tra xử lý án Dương gia, từ trong miệng thủ hạ biết được, trước đây Dương Nguyên từng thiết kế bẫy rập hại ngươi rơi xuống vách núi. Dịch đại nhân nhìn một cái, lúc ấy những kẻ vây hãm ngươi, có những người này hay không?" Vương Thủ nói xong chỉ vào một bên khác mấy người huyết nhục mơ hồ.

Thật ra thì bất kể Dương Nguyên có dính đến án tử của Dịch Khinh Hàn hay không, những hành vi phạm tội khác của hắn đều dồn hắn vào đường chết không thể nghi ngờ.

"Đúng rồi, hạ quan nhớ được, hai người kia có mặt trong đám người vây hãm đó." Dịch Khinh Hàn chỉ vào 2 người trong số đó nói.

"Rất tốt, Dương Xương Hà ở ngoại ô trấn nam quấy nhiễu dân chúng, hối lộ triều đình, tư tàng vũ khí, còn có con trai Dương Nguyên bức tử người hát xướng, đánh chết lương dân, chứng cứ đã xác thực." Vương Thủ oán hận đứng lên, tràn đầy cảm giác thay trời hành đạo, cảm thấy không cô phụ thánh ân, phân phó người đem vây cánh của cha con Dương gia áp giải xuống.

Dương Xương Hà cũng chẳng nói gì, chẳng qua là mong đợi bạc đã đưa ra ngoài kia có thể có tác dụng, nhất thời lại nghĩ tới cha mình làm quan nhiều năm, có lẽ Hoàng thượng sẽ niệm tình cũ mở cho một con đường sống. Tâm tư lo lắng cũng không có sức lực nghĩ cái khác, Dương Nguyên lại hung hăng nhìn chằm chằm Vương Thủ cùng Dịch Khinh Hàn, hận không thể ăn tươi nuốt sống được.

Dịch Khinh Hàn xem thường ánh mắt của Dương Nguyên, nếu hắn sợ loại ánh mắt đó, đã không ở Đông Xưởng rồi. Quay đầu nhìn Vương Thủ, đang phân phó thủ hạ trông coi tốt cả đám người, lúc này mới nói với hắn : "Dịch bách hộ, khó có được cơ hội, buổi tối uống một chén đi." Vương Thu tuy nói là tâm phúc của Hoàng thượng, địa vị bản thân cao, nhưng trời sinh tính thích kết giao cùng học hỏi, làm người lại sảng khoái, bởi vậy hắn đều không khách lối kiêu ngạo.

Hai người cùng nhau rời khỏi Tây Hán, tìm tiệm rượu ngồi đối diện nhau chè chén, Vương Thủ là một người nôn nống, Dịch Khinh Hàn nghe ra ý tứ của hắn là muốn sớm kết thúc án, nếu không phải Dương Xương Hà thân phận đặc thù, chỉ sợ hắn liền thẳng tay hành quyết. Hai người đang cười nói, người nhà Vương Thủ chạy lại báo, thân thể Vương phu nhân khó chịu, Vương Thủ lập tức khẩn trương, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mở miệng tạ lỗi : "Dịch đại nhân, thật sự..."



"Đốc chủ ngàn vạn lần không cần khách khí, trong nhà có việc nên nhanh đi xử lý, ngày khác hạ quan sẽ cùng Đốc chủ thỉnh giáo một chút." Dịch Khinh Hàn rất hiểu hắn, trong nhà có một người trân châu bảo bối, một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng sẽ rất khẩn trương.

Đợi Vương Thủ đi ròi, Dịch Khinh hàn vốn muốn về phủ, đột nhiên có tâm tư, liền ngồi xuống tự rót rượu uống, đem nửa vò rượu còn lại uống cạn, lại cố ý vẩy một ít rượu lên người, lúc nào mới lên ngựa về phủ.

____________________________________________________________________________

Triệu Đô thật sự không muốn gạt nàng thêm lần nữa, nhưng tỷ tỷ mình là thê tử của Vạn Đốc, tuy không được sủng ái, nhưng tỷ tỷ chung quy vẫn muốn làm chỗ dựa cho hắn. Hắn nhớ khi còn bé, tỷ tỷ là thần hộ mệnh của hắn, bất luận có gây ra họa gì nàng đều gánh vác. Khi đó phụ thân buôn bán bên ngoài, mẫu thân ốm yếu, niềm vui thủa nhỏ của hắn đều là tỷ tỷ mang lại.

Vạn Đốc là con vợ kế của một nhà thư sinh nghèo, cưới con một nhà thương nhân, cũng coi muôn đăng hộ đối. Ai ngờ hai mươi tuổi thi đậu Tiến sỹ, con gái hắn tiến cung làm tỳ nữ, cơ duyên xảo hợp lại trở thành sủng phi của Hoàng đế, nước lên thì thuyền lên, Vạn Đốc biến hóa nhanh chóng thành nhà cao cửa rồng, vì thế, nhìn xuất thân của tỷ tỷ có vẻ thấp kém.

Một lần, thiếu niên Triệu Đô theo phụ thân ra ngoài lo liệu hàng hóa, trên đường đi gặp giặc cướp, phụ thân vì cứu đứa con trai độc nhất, chết ở dưới đao sơn tặc, cũng là chết trên người Triệu Đô.

Triệu Đô từ trong đống người chết bò ra, tìm trở về quê nhà, cũng chỉ là vật còn người mất. Mẫu thân bệnh chết, tỷ tỷ theo hôn phu vào kinh, nhà tan nát, cho nên trăn trở mò mẫm tới được kinh thành.

Vạn Đốc rất cao hứng, nhìn Triệu Đô một thân năng lực, đột nhiên có tâm tư khác, một người không có lí lịch tự dưng tới làm việc cho mình hắn không thể tin được, cho nên hắn chậm chạp không cho Triệu Đô gặp phu nhân, để Triệu Đô đồng ý giúp hắn một đại ân hắn mới cho cùng phu nhân gặp mặt.

Triệu Đô không có cách nào, lần trước chuyện Lam Ngữ Tư bị giam, mình cũng có lừa gạt, nhưng lần này, là cố ý gây nên rồi.

Triệu Đô im lặng không một tiếng động chạy đến Nhiễu Đê Viên, tránh thoát mấy người ám vệ, chạy thẳng tới chính phòng.

Được gã sai vặt của Dịch Khinh Hàn thông báo, nói là tối nay hắn cùng Vương Thủ uống rượu, không ăn cơm tối ở nhà, Lam Ngữ Tư vừa ăn cơm tối xong liền đi Kho lương, lại tiếp nhận ngân phiếu Dịch An giao lên, trong lòng suy nghĩ lát sẽ cùng Dịch Khinh Hàn thương lượng lấy một chút sản nghiệp.

Lam Ngữ Tư vào chính phòng liền đi rửa mặt, Tùy Yên hầu hạ xong cũng về tây nhĩ phòng, Lam Ngữ Tư ngồi trên giường vừa đếm một lần ngân phiếu, lúc này mới cất xuống bên dưới đệm giường.

Trong phòng đèn sáng, nhìn bên ngoài thật không rõ ràng, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy ngoài thư phòng có ánh đèn.

Chẳng lẽ Dịch Khinh Hàn đã về? Nhưng hắn thật lâu đều không đi ngoại thư phòng rồi, Lam Ngữ Tư mặc xong áo mở cửa nhìn lại, ánh đèn vừa tắt, đang muốn đóng cửa, một đôi tay che kín miệng nàng.

Còn chưa kịp kêu lên, Triệu Đô liền xuất hiện trước mắt.

"Đừng kêu, ta sẽ không thương tổn ngươi." Triệu Đô nhẹ giọng nói, nhưng nhìn Lam Ngữ Tư dường như không nghe lời, hắn nói thêm : "Ta mới biết ngươi không nhớ rõ chuyện trước kia, đến ta cũng quên? Quả nhiên là ngươi, cho dù qua hai năm ta cũng nhận ra ngươi."

Lam Ngữ Tư nghe tới đó hoài nghi, chẳng lẽ Triệu Đô thật sự biết thân thế của mình?.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook