Đông Xưởng Tướng Công

Chương 46: Trả đũa

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit : Sườn Xào Chua Ngọt

Triệu Đô chậm rãi bỏ tay xuống, ra hiệu cho nàng chớ có lên tiếng. Lam Ngữ Tư không phải là không nghĩ đến kêu cứu, nhưng nếu Triệu Đô có thể né tránh những trạm gác ngầm đi tới đây mà không bị phát hiện, thì chắc chắn thân thủ hắn rất tốt, không chờ mình lên tiếng sẽ lại bị chế ngự, đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu Triệu Đô thật sự muốn thương tổn tới mình thì lúc nãy lập tức liền có thể lấy mạng mình. Còn có chính Lam Ngữ Tư cũng có chút hoài nghi, Triệu Đô có thật biết thân thế của chính mình hay không, thế nên liền theo hắn đến một nơi yên lặng, vẫn là làm bộ không tin người mở miệng nói : "Phiền phức ngươi lần sau tìm một cái cớ hợp tình hợp lý một chút, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?"

Con ngươi Triệu Đô lưu chuyển, trong suốt mềm mại, không giống giả vờ, có chút 'đau lòng' nói : " Ngươi không nhớ chuyện trước kia càng tốt, ngươi chỉ cần nhớ ta sẽ không thương tổn ngươi là được rồi."

Lam Ngữ Tư nhìn ánh mắt Triệu Đô, không giống làm bộ, trong lúc nhất thời lại có chút tin tưởng, cúi thấp đầu nghĩ, vẫn lại không dám dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào, ngẩng đầu nói : "Ồ? Vậy ngươi với ta có gì quen biết?"

"Ngọc thiền làm chứng, không rời không bỏ, ta nói sẽ đem ngọc thiền gia tổ truyền lại tự tay trao cho ngươi, ta nhất định sẽ làm được." Triệu Đô tất nhiên không nói ra được mình với Lam Ngữ Tư quen biết, hắn vốn dĩ không quen biết nàng, nếu không phải nghe theo Vạn Đốc, cũng sẽ không tùy thời tiếp cận nàng. Triệu Đô từ trong lòng lấy ra một ngọc thiền to như nắm tay trẻ con, đặt vào tay Lam Ngữ Tư, ôn hòa mát lạnh, vừa nhìn liền biết không phải đồ vật bình thường.

Lam Ngữ Tư ngơ ngác nhìn vật trong tay, chỉ nghe Triệu Đô nói tiếp : "Rồi ta sẽ tìm được cơ hội cứu ngươi ra ngoài, né tránh Cẩm Y vệ, né tránh Đông Xưởng, không ở lại kinh thành, cùng ta trở về nhà cũ của ta, mai danh ẩn tích."

Không đợi Lam Ngữ Tư nói chuyện, Triệu Đô lắc mình biến mất trong màn đêm. Lam Ngữ Tư tuy tham tài, nhưng cũng không ngốc, Triệu Đô nhìn như có thể tin, nhưng không thể dễ tin. Ngọc thiền trong tay lại càng là vật phiền phức, lại nghĩ không thể đem trả lại, liền vội vã đi tới bên trong góc sân, rút trâm cài đầu, đào một cái hố ở chân tường, chôn ngọc thiền, lúc này mới an tâm trở lại nhà chính rửa tay.

Bên trong bóng cây cách đó không xa, Triệu Đô xem xong tất cả những việc này, phi thân trở lại phục mệnh.

Lam Ngữ Tư ngồi một mình, một lúc lâu sau mới hồi phục tâm tình, nói nàng cẩn thận thà nói nàng nhát gan thì hơn, nàng giờ không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ người nào. Nếu như Triệu Đô có mưu đồ khác, hắn nhưng lại không bắt nàng phải làm gì, vậy liền rõ hắn cũng không muốn lợi dụng nàng. Nếu nói thật sự hắn là người nàng quen biết, lại càng không thể dễ dàng tin tưởng, thôi cứ nhìn xem những việc hắn làm đã, chính mình cứ cảnh giác là được rồi.

Lam Ngữ Tư suy nghĩ lung tung, chợt nghe có người gõ cửa viện. Chu Châu cùng bọn nha hoàn đi ra ngoài, Tùy Yên đi tới phòng chính hầu hạ chủ mẫu.

Không lâu lắm liền thấy Chu Châu trở lại bẩm báo, nói là Dịch tổng quản sai người tới báo, Dịch Khinh Hàn ở ngoài uống rượu cùng Vương Thủ, trên đường về phủ gặp kẻ xấu tập kích, thân thể trúng mấy đao. Lam Ngữ Tư nghe xong không biết là cảm giác gì, trong lòng bỗng vắng vẻ, tiếp theo ngực đau đớn, đầu cũng vang lên ong ong, trong lúc nhất thời hoảng loạn chân tay, cũng chả để ý cái quy củ nam nhân lạ không được vào phòng chính, vội vã gọi gã sai vặt vào, cách cửa vội hỏi : "Nói mau, lão gia hiện ở nơi nào?"

"Phu nhân yên tâm, lúc nãy một người vội vàng đến, hình như là phiên dịch Đông Xưởng phụ trách tuần thành, nói là trên đường hỗn loạn, xa xa không chen vào được nhìn không rõ ràng. Chỉ nghe thấy tiếng người hô hoán tên Tây Hán Đốc Chủ cùng tên lão gia, người đến sau liền ngay lập tức đưa đến y quán, trong cung cũng phái ngự y trị liệu ngay tại chỗ, chờ thương thế đỡ hơn thì sẽ đưa trở về phủ." Gã sai vặt quỳ nói : "Dịch tổng quản đang mang người đi đón, gọi tiểu nhân đến báo tin cho phu nhân."

"Ta cũng đi, nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa." Lam Ngữ Tư không nói ra được tâm tình, chỉ cảm thấy không có Dịch Khinh Hàn sẽ không còn an toàn, không còn tầng khiên kia thì sẽ có mưa đá rơi xuống.

Bình thường chỉ biết là hắn có thể bảo hộ chu toàn cho mình, lúc này thật sự cảm thấy hoang mang lo sợ, rất sợ hắn có chuyện.

Tùy Yên không thể nào khuyên nổi, lúc này mới lấy quần áo cho Lam Ngữ Tư thay, vội vã đi ra ngoài. Trong đêm đen, nha hoàn bà tử nhấc theo lồng đèn chậm rãi từng bước đi tới, đi trong Đê Nhiễu Viên này độ khó thực sự rất lớn. Lam Ngữ Tư nóng ruột đi nhanh, ở một khúc quanh va vào một thứ cứng rắn, lập tức bị bắn trở lại.

Lam Ngữ Tư bị hai bàn tay miễn cưỡng đỡ lấy, khi muốn tránh thoát ra liền đấy âm thanh mơ hồ đứt quãng nói : "Kẻ nào, kẻ nào đi lại bừa bãi đụng phải bản lão gia?"

Nhìn Dịch Khinh Hàn một thân toàn mùi rượu đứng trước mặt mình, Lam Ngữ Tư nhất thời không phân biệt được tình huống, lôi kéo tay hắn hỏi : "Lão gia, lão gia ngươi không sao chứ?"



Nhìn Lam Ngữ Tư dáng vẻ căng thẳng, Dịch Khinh Hàn đột nhiên rất hài lòng. Đầu đuôi sự tình đã rõ ràng, nửa đường gặp được Dịch An, liền biết Vương Thủ bị tập kích, mà chính mình cũng không hồi phủ cùng Vương Thủ, cho nên không giống như mọi người nghĩ, cùng nhau bị tập kích.

Một hồi hiểu lầm, Dịch Khinh Hàn ngược lại chạy đi xem Vương Thủ, đuổi Dịch An về quý phủ trước, sau đó mới chạy về phủ. Dựa theo kế hoạch trước đó, giả vờ say rượu để thân cận nàng, thế mới không thay quần áo dính đầy rượu. Lúc này thấy Lam Ngữ Tư vẻ mặt căng thẳng, suýt nữa quên ngụy trang, nghĩ tới đây lại bắt đầu giả vờ nói năng lộn xộn : "Lại uống một chén, uống nào."

Dịch An từ phía sau vội vã lên giải thích, sau đó đỡ Dịch Khinh Hàn hướng về chính phòng. Lam Ngữ Tư đang sợ hãi cũng chưa kịp hoàn hồn, không thể làm gì khác hơn là đỡ Dịch Khinh Hàn trở về phòng chính.

Tùy Yên giúp đỡ Lam Ngữ Tư đặt Dịch Khinh Hàn lên giường, lại chuẩn bị nước nóng xong rồi đi ra ngoài. Lam Ngữ Tư mệt đến bở hơi tai còn phải lau người cho hắn.

Cởi giày, cởi ra áo ngoài, thế nhưng sống chết cũng không thể xê dịch nổi thân thể hắn, tự nhiên không thể bỏ đi nội y. Kẻ này còn không yên tĩnh, khua tay múa chân, rốt cục bắt được tay chính mình, lập tức kéo nàng vào trong lồng ngực.

"Đừng đi, theo ta cả đời." Dịch Khinh Hàn kíp hai mắt, nửa thật nửa giả nói.

"Vâng, vâng lão gia, ngày trước tiên buông tay, thiếp lau cho ngài." Tim Lam Ngữ Tư đập rộn ràng, sau khi trấn định qua loa nói.

"Không buông, ta muốn giữ chặt ngươi, không muốn để ngươi chạy trốn ra khỏi lòng bàn tay của ta." Dịch Khinh Hàn vẫn cứ híp mắt lại, chắc chắn nói.

"Được, được, vậy lau chùi thân thể có được hay không? Người thì dơ dáy, miệng thì toàn mùi rượu." Lam Ngữ Tư tiếp tục lừa kẻ "ý thức không tỉnh táo giả".

"Ngươi chê ta dơ dáy? Miệng đầy mùi rượu?" Dịch Khinh Hàn lè nhè hỏi.

"Đâu có, thiếp không chê lão...." Dịch Khinh Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của Lam Ngữ Tư, không đợi nàng giãy dụa liền giữ hai cánh tay nàng, vươn mình đem nàng đặt dưới thân.

Lam Ngữ Tư một câu còn chưa nói xong liền bị công thành đoạt đất, chỉ cảm thấy mùi rượu thuần khiết thơm nồng thấm đầy toàn thân, ngay cả bốn phía trong không khí đều đầy mùi rượu, rượu làm người ta mặt đỏ tim đập không có sức chống cự.

Mùi rượu tựa hồ cũng có thể làm say lòng người, này mang theo sáu phần bá đạo, bảy phần hung hăng, tám phần ngột ngạt, chín phần phóng túng, rồi lại vô cùng nhu tình hôn, Lam Ngữ Tư thét lên trong lòng, muốn dứt ra cũng không được.

Dịch Khinh Hàn dựa vào cảm giác say, lớn mật liếm láp, hút tư vị ngọt ngào của Lam Ngữ Tư, cảm giác so với ngày đó càng thêm say lòng người.

Lam Ngữ Tư bị hôn đến suýt ngạt thở, rút cục khôi phục một tia lý trí dùng tay đẩy thân thể nhìn thì tưởng gày gò mà lại cường tráng của hắn, đẩy mấy lần nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, bị hôn đến như bão tố, thân mình không xong, trên tay cũng dần dần không còn khí lực.

Chân nhỏ vùng vẫy trong không, hai lần suýt nữa đụng tới phía dưới của hắn, nhưng đều bị hắn nhẹ nhàng tránh được. Ngay tại lúc Lam Ngữ Tư choáng váng đầu óc cả người vô lực, áo của nàng đột nhiên bị cởi ra, cởi đến tận áo lót bên trong. Lam Ngữ Tư thu hồi hai tay bảo hộ trước ngực, lúc nào phục hồi một chút tinh thần, hô to : "Lão gia, lão gia, Dịch Khinh Hàn, ngươi thả ta ra!"



Dịch Khinh Hàn không nói lời nào, cởi nốt áo lót liền hôn trước ngực nàng một cái, bất đắc dĩ đóa hoa này quá lớn, không thể ngậm hết vào trong miệng. Lam Ngữ Tư đỏ mặt, liều mạng đẩy ra, nhớ tới mộng xuân đêm hôm đó, trên người nhất thời có sức lực lại không còn khi lực, hoảng hốt bên trong cũng không biết là không thể ra sức hay vẫn là chờ đợi cảm giác như ngày đó.

Khôi phục một điểm lý trí, Lam Ngữ Tư mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào : "Ngươi thả ta ra, Dịch Khinh Hàn, ngươi....!"

Dịch Khinh Hàn đang cao hứng, đâu dễ dàng buông tha nàng, thấy Lam Ngữ Tư có chút sợ sệt liền giống như lúc trước, hôn môi nàng. Nhẹ nhàng liếm láp, từ từ suy nghĩ, một tay ôn nhu đỡ sau gáy nàng, một tay vòng qua eo nàng, ôn nhu uyển chuyển hôn nàng, chóp mũi đụng nhau, Lam Ngữ Tư càng không nhịn được có chút rung động.

Lam Ngữ Tư muốn đẩy hắn ra, bất quá Dịch Khinh Hàn lại ôm chặt nàng, lúc nãy bị hôn trước ngực, cả người giãy dụa đến không còn khí lực.

Dịch Khinh Hàn tuy uống rượu thế nhưng khí lực không giảm, chăm chú ôm hôn Lam Ngữ Tư, chậm rãi ngẩng đầu lên nói : "Lão gia ta đây, rất yêu thích ngươi."

Lam Ngữ Tư vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, thừa dịp hắn không có cử động dùng tay đẩy ra, bất đắc dĩ vẫn không có tác dụng gì. Đâu là một con sâu rượu, là người không tỉnh táo, chính mình lại không có khí lực chống lại.

Mới vừa nghĩ tới đây, Dịch Khinh Hàn dùng tay kia trút đi chính mình tiết khố, Lam Ngữ Tư chỉ cảm thấy mát lạnh, bàn tay to kia trượt lên hai chân mình.

Vừa kinh vừa sợ, nàng lập tức từ nghẹn ngào biến thành gào khóc, Dịch Khinh Hàn cũng dừng động tác, vẫn cứ chăm chú ôm nàng không buông tay. Lam Ngữ Tư thấy hắn không cử động tâm thả lỏng một ít, người vừa kinh sợ hắn sau khi liều mạng, liền cứng ngắc không dám động đậy, lẳng lặng nằm.

Nằm như vậy một lát, người kia thật như đang ngủ, Lam Ngữ Tư thử giật giật, nhưng vẫn không có khí lực tránh ra.

"Ta, yêu thích ngươi." Dịch Khinh Hàn lại mơ mơ hồ hồ nói, không nghe rõ là hắn đã tỉnh rượu hay chưa.

Lam Ngữ Tư mơ hồ gào khóc, tuy rằng không phải căm ghét cùng chán ghét, nhưng vẫn là muốn trốn thoát khỏi. Trong lòng bị khi dễ cảm thấy ủy khuất, cuối cùng né ra được, trốn ở bên giường nghẹn ngào.

Khóc đến mệt mỏi, con mắt cũng sưng đau nhức, không tự chủ liền ngủ.

Ngày kế tỉnh lại, Lam Ngữ Tư nhớ chuyện đêm qua, tức giận đem Dịch Khinh Hàn đánh thức/

"Đây là? Phu nhân ngươi?" Dịch Khinh Hàn nhìn dáng vẻ hai người không chình tề, tỏ vẻ vẻ không rõ.

"Lần này là ngươi bắt nạt ta." Lam Ngữ Tư ôm chăn lùi qua một bên, dùng ánh mắt oán giận nhìn hắn, từ đầu đến chân đều ngượng ngùng muốn chết, chỉ muốn chui vào động không cần ra ngoài.

"Ân, ta đã nhớ lại." Dịch Khinh Hàn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức nói : "Ngươi yên tâm, ta chắc chắc sẽ phụ trách, quyết không để ngươi đi."

"Ngươi!" Lam Ngữ Tư ôm chăn nhìn hắn, miễn cưỡng không nói ra lời, vừa xấu hổ vừa tức giận đem chính mình rúc vào trong chăn, đây không phải đáp án nàng cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook