Đông Xưởng Tướng Công

Chương 52: Thẳng Thắn.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Beta: Jun

Sau khi hồi phủ, Dịch Khinh Hàn vào thẳng căn phòng xa hoa nhất. Lam Ngữ Tư thấy Dịch Khinh Hàn đi vào phòng thì mới chậm rãi động đậy định leo xuống khỏi giường nhỏ nhưng lại bị hắn đỡ trở lại giường.

"Nàng nghỉ ngơi đi, chẳng lẽ tối qua nàng không thấy mệt sao? Xem ra đêm nay có thể tiếp tục nhỉ." Dịch Khinh Hàn dùng một tay nâng cằm nàng lên, nói.

Lam Ngữ Tư xấu hổ đến nỗi nói không lên lời, thật may ở trong phòng không có người ngoài vì thế nàng lui vào trong giường nhỏ để tránh né hắn. Nhớ tới lần ái ân đêm qua, tim Lam Ngữ Tư lại không ngừng đập thình thịch, không còn mặt mũi nào nhìn Lạc Khinh Hàn.

Qua một hồi lâu cũng không thấy Dịch Khinh Hàn có hành động gì, Lam Ngữ Tư vụng trộm quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn mình.

"Lão gia, lão gia làm sao vậy?" Lam Ngữ Tư thấy hắn kỳ lạ thì dựa vào người hắn hỏi.

"Gọi tướng công!" Dịch Khinh Hàn ôm cổ nàng, kiêu ngạo bá đạo không cho phép nàng dám phản kháng.

"Tướng công, chàng làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao?" Lam Ngữ Tư khéo léo tựa đầu vào trong ngực hắn, hỏi.

"Ta sợ." bàn tay to của Dịch Khinh Hàn vuốt ve bờ vai nàng, ôm nàng thật chặt, nhẹ nhàng nói.

Lam Ngữ Tư khó hiểu ngẩng đầu, nhìn người nam nhân dường như chưa bao giờ biết sợ cái gì.

"Ta sợ nàng sẽ nhớ lại chuyện trước kia mà bỏ ta đi làm chuyện riêng của nàng." Dịch Khinh Hàn bá đạo ôm nàng thật chặt, hắn sợ chỉ cần sơ ý một chút thì nàng sẽ biến mất mãi mãi, cường ngạnh nói: "Nàng đừng mơ có thể rời khỏi ta, bất kể nàng trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được nàng!"

"Không, không đâu. Thiếp không nhớ cái gì cả, cho dù có nhớ ra, thiếp cũng sẽ nói toàn bộ cho chàng, nhờ chàng làm giúp thiếp mà." Dịch Khinh Hàn bật cười, yên tâm hơn đồng thời lại trêu ghẹo: "Nương tử cứ yên tâm, mọi chuyện cứ giao hết cho ta!"

"Chàng nói khi nữ nhân có chuyện gì thì chỉ cần ngồi chờ nam nhân của mình giải quyết hộ." Lam Ngữ Tư nghiêng đầu nói.

" Đúng, rất đúng, đều là những lời ta đã nói với nàng, nàng chỉ cần đứng ở sau lưng ta, ăn ngon ngủ ngon là tốt rồi." Dịch Khinh Hàn cong khóe miệng."Hãy tin tưởng ta, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều có thể giải quyết được."

Lam Ngữ Tư dừng một chút, có chút do dự không biết có nên nói ra không, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, cúi đầu nói: "Triệu Đô, thủ hạ của chàng, luôn luôn vụng trộm lén gặp thiếp. Hắn nói... có quen biết thiếp từ trước, nhưng thiếp không nhớ ra nên không biết hắn nói thật hay giả, thiếp cũng không tin." Nói đến đây, Lam Ngữ Tư ngẩng đầu, vội vàng quan sát biến hóa trên khuôn mặt lạnh lùng không có hơi ấm của hắn.

Trong lòng Dịch Khinh Hàn hơi khổ sở, tuy hắn biết nàng đang nói đến việc đêm đó hai người gặp gỡ nhau, nhưng hắn không biết trước đó hai người còn phát sinh chuyện này. Bởi vì trong lời Lam Ngữ Tư vừa nói có câu ‘luôn luôn vụng trộm lén gặp thiếp’, hắn mới biết được việc này xảy ra không chỉ một lần.

Lam Ngữ Tư thấy Dịch Khinh Hàn nhìn mình không nói lời nào, cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, cúi đầu nói: "Lúc trước, thiếp lén đem Tử Ngọc Quan Âm đến hậu viên thì bị hắn phát hiện, sau đó..."

Lam Ngữ Tư ngập ngừng không nói một mạch ra được, Dịch Khinh Hàn nghe thấy vậy, cơn giận trong lòng đã sớm tan thành mây khói.

"Được rồi, ta đã hiểu rồi, sau này ta sẽ che chở bảo vệ nàng thật tốt, ta sẽ không để cho hắn có cơ hội tiếp cận nàng. Lúc trước là do ta không tính toán chu toàn mới khiến cho hắn có cơ hội qua mặt ta." Dịch Khinh Hàn thấy Lam Ngữ Tư càng nói càng sợ hãi, hắn đưa tay khoát lên bờ vai của nàng, ôn nhu nói.

"Chàng không trách ta chứ?" Lam Ngữ Tư thấy vẻ mặt Dịch Khinh Hàn không giống như đang giả vờ thì mới bớt lo lắng, tựa vào trong lòng hắn làm nũng.

Dịch Khinh Hàn không trả lời, chỉ bắt lấy bàn tay đang vuốt ve hắn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Ta có mối thù lớn nên mới trà trộn vào Đông Xưởng để khiến những kẻ đó chết không được tử tế. Khi làm xong việc, ta sẽ mang nàng rời đi, đi một nơi thật xa, nếu nơi đó không được phồn hoa thoải mái như nơi này thì nàng có bằng lòng theo ta hay không?" Đêm đó khi nhìn thấy nàng gặp riêng Triệu Đô, lòng hắn tràn đầy lửa giận nhưng miễn cưỡng nhịn xuống được, hắn đã từng nghĩ sẽ trừng phạt nàng nhưng lại phát hiện cho dù tức giận đến như thế nào cũng không xuống tay được. Hôm nay nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn, cơn giận dữ của Lạc Khinh Hàn cũng biến mất, ngay cả sự thù địch với Triệu Đô cũng giảm đi hơn nửa.

Lam Ngữ Tư chưa từng nghe hắn kể về chuyện của mình, dù không biết lý do nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ hỏi hắn. Có thể là trong mấy ngày này đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất khiến cho nàng còn chưa hồi phục lại tinh thần, cũng có thể là nàng cảm thấy Dịch Khinh Hàn sẽ nói với mình. Nhưng khi nghe hắn nói đến câu ' thù lớn' thì trong lòng vẫn không tránh khỏi run lên, nàng nghe thấy sự tang thương trong giọng nói của hắn, không nhịn được dùng tay xoa ngực của hắn, hỏi: "Tướng công, tại sao lại có thù hận?"

Dịch Khinh Hàn suy nghĩ một lát xem nên nói ra như thế nào, lại đột nhiên phát hiện không cách nào nói lên lời, chỉ có nhàn nhạt tổn thương.



Lam Ngữ Tư nhìn ra bi thương trong mắt hắn, nàng vô cùng đau lòng đến, vội vàng trêu ghẹo hỏi: "Như vậy coi như thiếp đã biết một bí mật động trời sao?"

Hắn nhẹ nhàng cười gật gật đầu.

"Bình thường nếu biết một bí mật động trời của người khác thì sẽ bị giết người diệt khẩu." Lam Ngữ Tư nghiêm túc nói.

"Được, bây giờ ta sẽ lập tức bịt miệng nàng." Dịch Khinh Hàn nghe xong nhịn không được bật cười, một tay kéo nàng vào trong lòng, khóa cái miệng nhỏ lại.

"Không, không được..." Lam Ngữ Tư sợ Dịch Khinh Hàn lại muốn tiến thêm bước nữa, giữa hai chân nàng đến giờ vẫn còn ẩn ẩn đau, không tự chủ được khép chặt hai chân lại.

"Được, tạm thời tha cho nàng một mạng..." Dịch Khinh Hàn dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Còn đau không?"

Lam Ngữ Tư làm sao không biết xấu hổ mà trả lời hắn, cắn môi cúi đầu, nha đầu ngốc này cũng biết thẹn thùng.

"Lão gia, lão gia, Dịch tổng quản nói Đốc chủ phái người đến gọi ngài tiến cung." ở Ngoài cửa, Tùy Yên gọi vọng vào, cắt đứt cảnh tình cảm phu thê ngọt ngào.

Dịch Khinh Hàn lặng đi một chút, âm thầm đoán được là chuyện gì.

"Lão gia, mau đi đi, đi sớm về sớm." Lam Ngữ Tư đẩy đẩy Dịch Khinh Hàn nói.

Hắn cười dịu dàng rồi đứng dậy sửa sang lại quan phục, may mà còn chưa thay ra nên cũng bớt việc.

Lam Ngữ Tư đứng dậy định sửa sang lại giúp hắn, lại bị Dịch Khinh Hàn ấn trở về nói: "Đừng chờ ta, cứ đi nghỉ ngơi trước, phải tẩm bổ nhiều hơn,nhớ chưa? Không nghe lời thì sẽ trừng phạt nàng!"

"Lão gia, chàng còn chưa dùng cơm chiều mà." Lam Ngữ Tư nhìn thấy hắn lạnh lùng giận dữ thì vội vàng đổi xưng hô với hắn: "Tướng công, chàng còn chưa dùng cơm chiều mà."

"Ta vừa đi vừa tùy tiện ăn một chút là được, nàng cứ ăn trước đi. Có lẽ muộn một chút ta mới trở về được, nàng cứ đi ngủ trước, nhớ chưa!" Dịch Khinh Hàn bế Lam Ngữ Tư trở về trên sạp, vuốt ve đầu nàng, uy hiếp gõ nhẹ trán của nàng một cái, cười rồi xoay người rời đi.

Lam Ngữ Tư cẩn thận nhớ lại, chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà bản thân giống như đã trải qua mấy năm, lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời.

Nhẹ nhàng vuốt ve nơi hắn mới chạm qua trên gương mặt của mình lúc nãy, tất cả những việc này đều là sự thật. Hắn vẫn bá đạo như vậy, cường thế, khí thế vẫn như trước đủ để trấn áp nàng phải trở nên thành thành thật thật trước mặt hắn, nhưng vẫn tồn tại sự dịu dàng bên trong đó.

Ăn xong cơm, nàng nằm vật xuống giường chờ hắn, giống như vô số thê tử bình thường đang chờ đợi tướng công trở về, bình dị mà lại vô cùng hạnh phúc.

Mùa đông đã đến, cho dù đắp chăn bông thật dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh như cũ, trong phòng đốt than sưởi, cũng có cảm giác như lúc ở bên hắn, chỉ cần ôm gối của hắn trong ngực, cho dù ở trong tuyết thì cũng cảm thấy ấm, Lam Ngữ Tư tiến vào trong mộng đẹp khi vẫn ôm gối của hắn trong ngực.

Lam Ngữ Tư ngủ ở trong chăn màn ấm áp ở nhà thì Dịch Khinh Hàn lại đang ở ngoài trời đông giá rét trong điện Thái Hòa không rời đi được. Lại nói Hạ Minh vội vàng mời hắn đến là vì quần thần đang dâng tấu buộc tội Tây Xưởng Vương làm chuyện khiến hoàng đế giận dữ.

Khánh Nguyên đế tức giận 'bốp' một cái đem tấu chương ném đến trước mặt người đang quỳ trước mặt nói: " Chẳng qua Trẫm chỉ dùng một tên thái giám, vậy mà lại bị bọn họ nói trẫm đã làm một việc thương thiên hại lý. Nếu như không nhờ Vương Thù tra ra thì trẫm thực sự không biết thần tử 'tốt' của trẫm lại gian xảo như vậy, hừ!" Khánh Nguyên đế tức giận đến mức bàn tay phát run, lồng ngực phập phồng.

Mặc dù bình thường Hạ Minh cũng có quan hệ với Vương Thù nhưng việc này liên quan đến địa vị của mình nên hắn lại đổ thêm dầu vào lửa."Vạn tuế gia bớt giận, tức giận sẽ tổn hại đến long thể, không đáng để tức giận."

"Ngươi biết lo lắng cho thân thể trẫm, miệng lúc nào cũng nói 'trung quân hộ chủ' nhưng trong lòng thì thế nào." Nói đến đây Khánh nguyên đế kích động ho khẽ hai tiếng rồi lại hỏi tiếp: "Vẫn còn quỳ ở bên ngoài sao?"

"Vẫn đang quỳ, nói là, nói là..." Hạ Minh giương mắt vụng trộm xem sắc mặt của Khánh Nguyên đế.



"Nói!" Hai tay Khánh Nguyên đế để ở trên án rồng, quát lên.

"Nói nếu như không trừng trị Vương Thù thì sẽ tiếp tục quỳ đến khi vạn tuế gia ngài đồng ý với bọn hắn mới thôi." Hạ Minh nói đến đây thì đi về phía trước hai bước rồi quỳ xuống, giọng nói khẩn thiết khuyên: "Vạn tuế gia, hãy chú ý đến long thể, không bằng, liền..."

"Ba mươi bảy người, đánh mỗi người bốn mươi trượng, dùng hình cho ta!" Khánh Nguyên đế nói xong liền hất tất cả đồ trên bàn xuống đất dọa cho Hạ Minh sợ đến nỗi cả người đều run lên.

Lúc mệnh lệnh được truyền đến, khóe môi Dịch Khinh Hàn hơi gợi lên, đã cố gắng cả một đêm, rốt cục cũng đã có kết quả. Bởi vì Khánh Nguyên đế vẫn còn e ngại Vạn đốc chuyện lúc trước nên giao cho Đông Xưởng chấp hành lần đình trượng này, cụ thể Hạ Minh chỉ định Lạc Khinh Hàn đảm đương việc giám hình.

Trước điện Thái Hòa, ba mươi bảy trọng thần của triều đình đã đồng loạt quỳ suốt cả đêm lập tức bị nha dịch Đông Xưởng đè xuống mặt đất, cởi quần lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết lõa lồ.

Dịch Khinh Hàn đưa tay che miệng, ngáp một cái, chậm rãi đi xuống bậc thang điện Thái Hòa, bắt đầu từ hàng thứ nhất, mỗi khi đi đến trước mặt một vị đại thần sẽ nói vài câu.

"Hoạn cẩu!" Người đầu tiên cố sức ngẩng đầu nghiến răng mắng một câu, trong ánh mắt đầy oán hận đến xương tủy, giống như có mối thù giết cha đoạt vợ, trừng mắt nhìn Dịch Khinh Hàn.

Hôm nay Tâm tình Dịch Khinh Hàn vốn vô cùng tốt, không tức giận mà ngược lại còn cười cười, nhận ra người này là Hàn Lâm Viện Lỗ đại nhân thì cười giễu, vô cùng bất đắc dĩ nói một câu: "Đánh."

Nói xong liền đi đến người kế tiếp, người này vẫn cứng đầu cứng cổ trừng mắt nhìn Dịch Khinh Hàn nhưng không nói lời nào. Dịch Khinh Hàn nhận ra hắn là Hình bộ hữu thị lang, là một kẻ tiểu nhân luôn thích dựa hơi, ngưng cười nói: "Phải tập trung mà đánh."

Dịch Khinh Hàn tiếp tục đi, lúc đi đến gần một người xấu xí thì mới ngừng chân."Khâm thiên giám ngũ phẩm Linh Đài Lang? Rất tốt... Đáng đánh! Đáng đánh!" Dịch Khinh Hàn nhìn nha dịch trước mắt, lặp lại hai lần, nha dịch kia nghe xong thì tay nắm thật chặt đình trượng vận sức chờ phát động.

Dịch Khinh Hàn đi một vòng, chậm rãi trở lại trên bậc thềm, giơ tay lên, nhìn đám người có bộ dáng xấu xí kia, cười hạ tay xuống.

Trong lúc nhất thời ba mươi bảy cây Đình trượng đồng thời được giơ lên cao rồi hung hăng hạ xuống, tiếng khóc kêu, tiếng côn va chạm vào da thịt, tiếng mắng chửi, đủ loại tạp âm vang lên bên tai không dứt, âm thanh thảm thiết rung trời. Không biết đã qua bao lâu, lúc sắp có người hồn về tây thiên, có người chắc phải nằm liệt giường, cũng có người chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi hẳn, đủ loại tình trạng khác nhau, tất cả đều do một câu nói của Dịch Khinh Hàn quyết định.

Đánh, thì chỉ là giáo huấn bình thường một phen là được, cho dù bị đánh trên dưới một trăm côn thì cũng chỉ là bị thương ngoài da; tập trung đánh, đó chính là muốn người tàn phế; đáng đánh, đó chính là muốn mạng của ngươi đó.

Mới vừa rồi, người có gan chửi mắng Dịch Khinh Hàn mà hắn vẫn chưa hạ tử thủ là những người có tâm tư ngay thẳng sạch sẽ. Mặc cho triều đình thảo luận chuyện gì đúng hay sai, thuần túy vì thấy không đúng thì phản đối, người được miễn đình trượng cũng có khối người. Bọn họ đọc đủ thứ thi thư, một lòng vì triều đình cúc cung tận tụy, nhưng dáng vẻ thư sinh yếu ớt không chịu nổi cực hình, Dịch Khinh Hàn bất đắc dĩ cười cười.

Còn những kẻ chỉ a dua, dự hơi cũng có không ít người, Dịch Khinh Hàn khinh thường những kẻ đó, vốn của bọn họ diễn cũng không dám diễn ngoài sáng mà chỉ thích dùng đạo đức xuông đi thuyết phục người ngoài, những người như thế, không chết cũng phải lột da bọn họ.

Về phần vị ngũ phẩm Linh Đài Lang kia, hắn không thể không chết, Dịch Khinh Hàn gắt gao nhìn chằm chằm người đã sớm da thịt rách nát kia, ánh mắt không mang theo một tia cảm xúc nào.

Đình trượng được làm bằng gỗ, cây gậy được đẽo thành hình chiếc chùy, trên đầu đều có gắn đinh, đinh sắt trên đó được uốn thành móc câu, chỉ cần đánh một gậy, người hành hình lại thuận thế kéo một cái, móc câu bén nhọn sẽ kéo theo máu thịt trên lưng của người chịu hình.

Người chấp hành Đình trượng cũng đã được trải qua huấn luyện đặc biệt, không thể chỉ qua thân thể của người sau khi chịu hình để phán đoán tình trạng của người đó. Người hành hình đều được huấn luyện đánh một tảng đá được phủ một lớp giấy, yêu cầu mỗi một côn đi xuống phải đánh được tảng đá vỡ vụn mà tờ giấy Tuyên Thành không được rách. Kỹ xảo khống chế cao siêu như vậy, đây có thể nói là tùy ý nắm trong tay tính mạnh của người chịu hình.

Tiếng la rung trời, máu thịt văng tung tóe, tất cả tôn nghiêm cùng vinh quang trong giờ phút này đều có vẻ buồn cười cũng không còn gì quan trọng nữa, trước mắt bao nhiêu người mà các đại thần bị cởi quần, cũng đều là do tự bọn họ mong muốn, cũng là kết cục bọn họ phải lĩnh.

Nhiều tiếng kêu và hơi thở dần dần tắt lim. Điện Thái Hòa trống rỗng, không biết rằng âm tào địa phủ lại có thêm vài Quỷ Hồn.

Các đại thần phải chịu đình trượng, cho dù sống hay chết đều bị mang xuống đợi người trong phủ mình đón quay về mời ngự y hoặc tuẫn táng. Dịch Khinh Hàn nhìn lướt qua mọi người, phần lớn đều đang hấp hối, duy chỉ có vị Lỗ đại nhân kia vẫn gắt gao nhìn mình chằm chằm như cũ, bị nha dịch khiêng ra ngoài đi ngang qua trước mặt, vẫn có thể cảm giác được sự hận thù.

Dịch Khinh Hàn ngẩng đầu liếc mắt khinh thường nhìn lại hắn, vị Lỗ đại nhân kia cũng không phục quay lại trừng hắn.

Dịch Khinh Hàn không thèm để ý mà lên ngựa lập tức chạy về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook