Đông Xưởng Tướng Công

Chương 53: Lễ là phải có qua có lại.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun​

Dịch Khinh Hàn lên ngựa hồi phủ, sau khi đến trước cửa thượng phòng thì không đi vào mà chỉ đứng ở cửa để tán bớt khí lạnh.

Lam Ngữ Tư cảm thấy có người thì hốt hoảng mở mắt nhìn sắc trời hôn ám ngoài cửa sổ rồi lại nhìn người đứng đó, đứng dậy xuống giường rót lấy một chén trà.

Chén trà chạm vào miệng phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe, người ngoài cửa vội vàng lên tiếng:"Đừng uống trà lạnh, mới có chốc lát ta không ở đây nàng đã không nghe lời rồi, có muốn ta phạt nàng không!" Dịch Khinh Hàn nói xong liền đẩy cửa bước vào, xoay người gọi người bên ngoài đến đổi trà.

"Lão gia, chàng đã trở..." Lam Ngữ Tư nhìn ánh mắt đe dọa của Dịch Khinh Hàn thì liền vội vàng sửa chữa nói:"Tướng công, sao trễ vậy chàng mới về?"

"Có một số việc trì hoãn, nàng ngủ ngon không?" Dịch Khinh Hàn cởi áo choàng ấn Lam Ngữ Tư lại giường rồi cởi bỏ quan phục, chỉ có thể vội vàng nghỉ tạm trong chốc lát, canh giờ tới còn phải ra ngoài.

"Thiếp ngủ ngon, tướng công có cần dùng cơm không?" Lam Ngữ Tư thấy Tùy Yên tiến vào đổi trà liền lệnh chuẩn bị cơm.

"Không cần, ta đã dùng bữa rồi, chuẩn bị một chút điểm tâm cũng được." Dịch Khinh Hàn vẫy vẫy tay lệnh cho Tùy Yên lui xuông, lúc này mới chui vào trong chăn ôm chặt Lam Ngữ Tư.

Làn môi còn hơi lạnh chạm lên trán Lam Ngữ Tư, hung hăng hôn một cái rồi nói:" Những người đó thật khiến người ta phải bực bội, làm ra vẻ bình thường nhưng càng nhìn càng muốn chỉnh, hại bản lão gia phải giả bộ có kiều thê mà không thể ôm. Cả nàng nữ, hồ nháo! Xem ta phạt nàng thế nào." Nói xong liền giở trò.

Mặt Lam Ngữ Tư hơi đỏ lên, đang muốn nói chuyện thì liền thấy một bàn tay xoa bầu ngực trắng như tuyết của mình:"Tướng công, tướng công, không được, người ta còn rất... đau." Lam Ngữ Tư vội vàng nói.

"Hả? Sao mà lại còn rất đau? Để vi phu nhìn một cái nào." Nói xong liền không đứng đắn luồn tay vào trong tiết khố của nàng, thẳng tới khe sâu.

"Tướng công, tướng công..." Lam Ngữ Tư kẹp chặt hai chân giữ chặt tiết khố, bàn tay kia đành dừng ở bên ngoài vuốt ve.

Thấy hắn không tiến vào nữa, Lam Ngữ Tư mới hỏi:"Rốt cục là xảy ra chuyện gì?"

"Một nhóm trọng thần buộc tội Vương Thủ, quỳ suốt một đêm ở điện Thái Hòa, rốt cục đã chọc giận tới Hoàng thượng, bốn mươi đình thượng, ta sai người đánh chết mười mấy người." Cơn buồn ngủ ập tới, Dịch Khinh Hàn nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không động nữa, hô hấp cũng dần đều đặn.

Nghe thấy trong bụng hắn phát ra âm thanh đoán chừng còn chưa kịp ăn cơm chiều, Lam Ngữ Tư thấy hắn quá mệt mỏi nên cũng không đành lòng đánh thức hắn, đành phải để hắn cứ như vậy ngủ.

Hơi thở dịu dàng đều đặn phả lên cổ của mình ngưa ngứa, Lam Ngữ Tư không dám nhúc nhích sợ động tác nhỏ sẽ đánh thức hắn dậy.

Lam Ngữ Tư đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng hắn làm một đôi vợ chồng bình thường, lại không nghĩ rằng kinh hỉ như vậy, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy như trong mộng. Ban ngày nàng ngủ không được an ổn, cả người đau nhức, ban đêm không có hắn bên cạnh, nàng ngủ cũng không sâu, cho tới bây giờ Lam Ngữ Tư mới biết hết thảy đều là sự thật.

Dịch Khinh Hàn của nàng đã chịu rất nhiều đau khổ, nàng thực sự vui vẻ nhưng cũng không yên lòng, vui mừng vì được người yêu thương, không yên lòng vì tương lại mờ mịt. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, nàng tin tưởng Dịch Khinh Hàn có khả năng bảo vệ mình, giống như hắn nói, gặp chuyện gì chỉ cần chời đợi nam nhân của mình giải quyết là được.

Suy nghĩ miên man, nàng dần bị hô hấp đều đều của Dịch Khinh Hàn cuốn vào giấc ngủ nặng nề, mãi đến khi Tùy Yên ở bên ngoài nhắc nhờ đã tới giờ dùng điểm tâm.

Vẻ mặt Dịch Khinh Hàn ủ rũ, hung hăng cắn một ngụm lên khuôn mặt Lam Ngữ Tư rồi mới đứng dậy. Lam Ngữ che mặt không dám lên tiếng, tuy Dịch Khinh Hàn dịu dàng hơn trước rất nhiều nhưng dư uy của hắn còn đó.

Tùy Yên chuẩn bị tốt tất cả trong phòng tắm, Dịch Khinh Hàn một mình đi tắm. Cởi trung y, hắn lấy áo lót của Lam Ngữ Tư mặc đêm trước hai người ân ái ra.



Hắn vẫn chưa kịp xử lý, Dịch Khinh Hàn nhân cơ hội này giặt nó sạch sẽ. Cũng may trong phòng tắm không có người khác không thì chắc chắn người ta sẽ thấy một màn không thể tin nổi.

Hai người ăn no nề, sau khi nhìn Lam Ngữ Tư trang điểm xong, Dịch Khinh Hàn mới lưu luyến rời phủ tới Đông Xưởng.

Xử lý xong chuyện ngày hôm qua, biết chuyện phụ tử Lý Đấu liên tiếp sinh bệnh, Dịch Khinh Hàn phần phó Phong Tuần:"Tìm thầy thuốc tới xem bệnh, nhất định phải y thuật tốt."

Phong Tuần tuân lệnh, vốn hắn tưởng rằng Dịch Khinh Hàn sẽ hạ thủ ngoan độc cho nên ngay cả tiền bạc Lý Đấu phu nhân đưa hắn cũng không dám nhận sợ việc không thành lại liên lụy. Ai ngờ lại nhận được lệnh điều trị cho tốt, nhất thời hối hận dã không nhận tiền của Lý Đấu phu nhân.

Dịch Khinh Hàn đến thư phòng trong Đông Xưởng chờ Hạ Minh tới, không bao lâu liền thấy Hạ đốc chủ cau mày đi đến. Dịch Khinh Hàn không lên tiếng, hành lễ rồi lui đến đứng một bên.

"Ngồi đi." Hạ Minh ngồi trước bàn được làm bằng gỗ Lê Hoa bỗng cất tiếng, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước mặt bàn nhìn Dịch Khinh Hàn hỏi:"Đã chết mấy người?"

"Sáng này báo đã chết mười hai người." Giọng nói của hai ngươi không mang theo tia cảm xúc nào như đang bàn luận chuyện thời tiết bình thường.

"Vạn tuế gia có động thái nào chưa." Hạ Minh lo lắng nói.

Dịch Khinh Hành ngẩng đầu nhíu mày vẫn chưa lên tiếng, trong lòng lại lo lắng cho Vương Thủ.

"Đã cho người ngày đêm giám thị mấy lão già nội các, ngay cả hạ nhân ra vào trong phủ bọn họ cũng theo sát, cuối cùng ta cảm giác được bọn chúng có động thái." Hạ Minh ngưỡng ngưỡng cổ về phía sau, hầu hạ cả một đêm thật là đau nhức, rốt cục tuổi tác cũng đã lớn.

"Đúng vậy." Dịch Khinh Hàn đáp rõ ràng, lập tức nói:"Theo mật báo, dường như mấy lão già nội các kia muốn làm to chuyện, nếu Vương Thủ sụp đổ, mục tiêu tiếp theo chỉ sợ là..."

Dịch Khinh Hàn có ý giúp Vương Thủ nên mới làm những chuyện này. Trong lời Hạ Minh có ý dò xét, nếu hắn nhân lúc lửa cháy mà thêm dầu vào lửa hoặc làm to chuyện thì đến lúc đó hoàng đế khó mà giải quyết được, Vương Thủ lại đang được sủng ái chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Nếu Hạ Minh ra tay thì Vương Thủ có thể bảo trụ được thực lực.

Quả nhiên Hạ Minh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Dịch Khinh Hàn, lập tức nói:"Tiếp tục giám thị nhất cử nhất động." Sau khi phân phó Dịch Khinh Hàn đi làm việc , Hạ Minh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần trong thư phòng.

Dịch Khinh Hàn rời khỏi thư phòng của Ha Minh, ưỡn ngực đi ra khỏi Đông Xưởng, lên ngựa đi mấy con phố trước khi hồi phủ. Hắn chỉ có thể làm đến vậy còn lại phải xem vận khí của Vương Thủ.

Hắn xuống ngựa, Dịch An đang canh giữ trước cửa phủ liền theo Dịch Khinh Hàn đi vào thư phòng.

"Lão gia, trong thời gian Lỗ Hàn Lâm ở trong phủ dưỡng thương không ngừng mắng chửi ngài. Ngoài ra không chỉ nói năng lỗ mãng với hai vị đốc chủ mà còn có mấy lời oán hận với Hoàng thượng." Dịch An là người tổng hợp tin tức tình báo và báo lại cho Dịch Khinh Hàn:"Ngài xem, có cần ..."

"Không cần, người cầm bút nghèo kiết hủ lậu nhất thời điên khùng mà thôi." Dịch Khinh Hàn xuất thân nhà quyền quý, đối với loại thần tử tuy cổ hủ nhưng được cái một lòng vì nước thì hắn vẫn kính trọng.

"Vâng." Dịch An nghe xong liền đứng qua một bên chờ Dịch Khinh Hàn phân phó.

"Ngươi ngồi đi." Giọng nói của Dịch Khinh Hàng từ đầu đến giờ đều không thoải mái tự nhiên, Dịch An nghe xong hơi sửng sốt rồi lập tức liền ngồi xuống.

Dịch An không nói nhiều, trước kia đi theo lão phu nhân Vinh gia là người làm nhiều hơn nói, sau này đi theo Dịch Khinh Hàng thì cũng vẫn như vậy.

"Ta..." Dịch Khinh Hàn có chút bất an, thân mình cũng căng thẳng, chỉ chừa ngón tay trỏ bên ngoài gõ lên tay vịn của ghế bành, không biết phải mở lời như thế nào.



"Lão gia có việc gì phân phó, cho dù tiểu nhân phải vượt núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ." Là người bình thường không thích nói chuyện nhưng lại nhạy bén hơn những người khác, huống hồ ngày ngày hầu hạ Dịch Khinh Hàn, mỗi một cái nhăn mày hay mỉm cười của h, Dịch an đều có thể lý giải ra vài phần. Lúc này Dịch An cảm thấy chủ tử của hắn đang rất do dự.

"Ta..." Dịch Khinh Hàn cắn môi dưới, lấy hết dũng khí nói:"Phu nhân, đã là phu nhân chân chính rồi."

Dịch An hơi sửng sốt, liền cúi thấp đầu không dám nhìn để tránh Dịch Khinh Hàn xấu hổ, hắn chỉ nhẹ nhàng nói:"Phu nhân của lão gia cũng là chủ tử của nô tài, tiểu nhân sẽ lo ổn thỏa..."

"Ta chưa bao giờ xem ngươi là nô tài, trước kia ở Vinh Phủ cũng chưa từng, sau này rời khỏi cũng chưa từng, nếu không có ngươi thì cũng không có ta." Dịch Khinh Hàn nhớ cái ngày Dịch An sáu bảy tuổi mang theo mình chạy trốn thì không khỏi ngậm ngùi thương cảm.

Giọng nói của Dịch An run run, đột nhiên quỳ xuống, nghẹn ngào nói:"Lão gia tốt với tiêu nhân... tiểu nhân được như vậy đã thấy quá đủ."

Dịch Khinh Hàn đứng dậy đi tới nâng Dịch An dậy, thở dài nói:"Kỳ thật cuối cùng ta nghĩ, nếu ngươi không hy sinh thì có lẽ chúng ta có thể làm được."

"Lão gia, ngài không cần phải nói như vậy, tiểu nhân không nên gạt ngài, nhưng tiểu nhân là cam tâm tình nguyện." Dịch An nói xong thì phá lên cười, muốn khuyên Dịch Khinh Hàn.

"Không nói, không nói." Dịch Khinh Han lặp lại hai lần, còn nói thêm:"Hôm qua ta đem ngũ phẩm Linh Đài Lang đánh chết, tuy hắn không quan trọng nhưng đáng chết!"

"Lão gia làm vậy chắc chắn lão phu nhân ở Thiên Chi Linh sẽ nhìn thấy." Dịch An lại hỏi:"Phụ tử Lý Đấu thì sao? Lão gia định khi nào cho bọn họ chết?"

"Bọn họ? Ta muốn khiến cho bọn hắn sống không bằng chết, khỏi bệnh lại dùng hình, bị thương lại chữa trị, bình phục là dùng hình!" Dịch Khinh Hàn cười âm độc, đôi mắt khát máu như lệ quỷ, sâu không thấy đáy.

"Lão gia, bọn họ nói với lão thái gia lật lại bản án sao?" Dịch An nghiến chặt hàm răng, ánh mắt phẫn hận.

"Không, mọi người đã chết thì lật lại bản án thì có ích lợi gì, ta muốn bọn chúng bị hàm oan mà chết, oan hồn bất tán không thể đầu thai!" Trong mắt Dịch Khinh Hàn bắn ra tia ác độc thật lâu không tiêu tán."Thôi, không nói nữa." Dịch Khinh Hàn trở lại bên bàn, lấy mộc chiếc bút lông ra thưởng thức rồi hỏi:"Hôm nay nàng làm những gì?"

"Hồi bẩm lão gia, hôm nay sau khi phu nhân ăn điểm tâm thì liền tới khố phòng kiểm tra một lượt đến tận buổi trưa. Sau khi dùng cơm trưa thì thôn trang đưa đồ sấy đến, phu nhân lại kiểm tra một lượt có lẽ mệt nên đã trở về phòng sớm rồi." Dịch An bẩm báo đầy đủ rõ ràng, Dịch Khinh Hàng cũng chăm chú lắng nghe.

"Đã biết, nếu nàng thích quản loại chuyện này thì cứ để nàng quản đi, nếu làm không tốt thì ngươi lại ra tay." Dịch Khinh Hàn nói.

"Vâng, tiểu nhân xin cáo lui, kho hàng còn phải sửa sang lại một chút." Dịch An tự giác hiểu được tâm ý của chủ nhân.

Dịch An đi rồi, Dịch Khinh Hàn liền hấp tấp chạy vội về thượng phòng. Hắn đi vào Đông Noãn các, Tùy Yên đang dọn dẹp còn Lam Ngữ Tư đang nhắm mắt nằm nghỉ.

"Tùy Yên, nếu lão gia trở về thì nhanh đánh thức ta dậy." Lam Ngữ Tư đang nhắm mắt nói.

"Lão gia chưa về nhưng tướng công của nàng thì trở về rồi." Dịch Khinh Hàn cười cười, vừa cởi quan phục vừa nói.

Lam Ngữ Tư nghe xong thì lập tức bật dậy, muốn tiến tới giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng, Dịch Khinh Hàn cởi đến một nửa thấy nàng đi tới thì liền ôm chặt lấy nàng, bàn tay phải cũng gian xảo xoa nắn tuyết lê. Luồn vào trong trung y và áo lót tiến thẳng tới cặp tuyết lê, bàn tay lo xoa nắn toàn bộ bầu ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tướng công!" Lam Ngữ Tư giãy ra, khẽ động đậy hai chân thì vẫn còn chút đau nhức. Đêm đó quá mức kịch liệt đến bây giờ hai chân của nàng vẫn còn hơi đau.

"Dám không nghe lời!" Dịch Khinh Hàn tiến lên ôm lấy nàng, áp thân mình lên người nàng, môi nhắm tới môi nàng, không trúng được thì hắn trừng mắt uy hiếp:"Lại chạy! Lại chạy! Chạy nữa thì liền làm ngay trên bàn này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook