Đông Xưởng Tướng Công

Chương 40: Xao sơn chấn hổ [1]

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Dịch Khinh Hàn xoay người lên ngựa, Dịch An phía sau dừng bước, hơi bất an hỏi: "Lão gia, thật sự không cắt đứt hết diều giấy của người nọ sao?"

"Ai nói diều giấy chỉ có thể của người nọ, có lẽ là của ta cũng không biết chừng." Dịch Khinh Hàn nói xong, hai chân kẹp bụng ngựa, dẫn theo vài người đi thẳng hướng Bắc Trấn phủ ti.

Dịch An nhắc đến chính là Triệu Đô, Dịch Khinh Hàn kiềm nén lửa giận trong lòng, quyết định vẫn giữ lại hắn. Mật thám sẵn có, còn do đối phương bồi dưỡng tốt lắm, sao không vui lòng nhận chứ!

Dịch An tìm Dịch Khinh Hàn, còn báo thêm một việc, một người họ hàng xa của Lại Lực Bằng tố cáo huynh trưởng một tiểu thiếp của Dương Xương Hà chiếm ruộng của hắn. Vụ án không biết vì sao chuyển đến chỗ Cẩm y vệ, Dịch Khinh Hàn nhận được tin liền trực tiếp đến Bắc Trấn phủ ti xem thẩm.

Vào cửa Bắc Trấn phủ ti, hai người gác cửa thấy Dịch Khinh Hàn, đầu tiên là sửng sốt, lập tức không dấu vết tránh xa một chút, mặc kệ là ai cũng không có dũng khí chọc hắn mà xúi quẩy.

Bước vào, đi thẳng đến phòng thẩm vấn, bên trong hình như vừa bắt đầu. Thấy Dịch Khinh Hàn, hai người đều hoảng sợ, Triệu Đô bình tĩnh lại, mở miệng gọi: "Đại nhân." Xong rồi cúi đầu khom người đứng một bên. Tương Tử Nghĩa không biết nói gì, ngơ ngác đứng đó.

"Ta rảnh rỗi không có việc gì, đến nghe một chút, các ngươi tiếp tục đi." Dịch Khinh Hàn phất tay, dứt lời ngồi xuống ghế trên Triệu Đô cho người đưa đến, bận rộn vẫn thong dong nhìn quan thẩm vấn của cẩm y vệ thụ lý vụ án này, Triệu Tần Thủ.

Hai phái bây giờ coi như đã ngầm xé rách mặt rồi, nhưng ở ngoài sáng, ai cũng không biểu lộ nửa phần. Thứ nhất, minh đao minh thương trước giờ không phải phong cách hành sự của hai đại đặc vụ này, thứ hai, triều đình không muốn thấy có người đấu đá ngay trước mắt mình. Bởi vậy, mọi người đều là ngoài mặt hòa hợp, trong tay áo lại siết chặt quyền. "Dịch đại nhân đã có nhã hứng, vậy cứ tiếp tục đi." Triệu Tần Thủ phất tay, ý bảo Tiểu kỳ tiếp tục dụng hình.

Tiểu kỳ kia vung roi, từng roi từng roi hằn xuống người phạm nhân, vung vẩy liên tục, tiếng tiếng rung động, nhưng Dịch Khinh Hàn nhìn ra, xuống tay không nặng lắm.

Dịch Khinh Hàn nhận chén trà Triệu Đô đưa qua, nhấp một ngụm nhỏ, lén phun ra bên tay áo rồi mới đặt chén xuống bàn, chậm rãi nói: "Triệu đại nhân, người này là ai?"

"Dạ, đây là một gia nô của nhà đại cữu ca của Dương Xương Hà, nô lệ nhà này ỷ thế chủ tử ở bên ngoài làm xằng bậy, chiếm mấy trăm mẫu ruộng tốt." Triệu Tần Thủ nhìn người nọ, nói tiếp: "Bản quan đã thẩm được một lúc, xem ra không liên quan đến đại cữu ca của Dương Xương Hà, chỉ là nô tài lớn gan lừa chủ, nhất thời làm sai chuyện."

Dịch Khinh Hàn nghe xong , chậm rãi đứng lên đi về phía Tiểu kỳ nọ, chợt quay đầu cười âm hiểm, nhìn Triệu Tần Thủ nói: "Ta thấy không hẳn đâu, nếu ta trói phu phân của ngươi, kiểu dụng hình gãi ngứa thế này, ta dù có làm cũng không nhận."

Triệu Tần Thủ rùng mình, vẫn trấn định cười nói: "Nghe Dịch đại nhân nói, trong ngục dù khắc nghiệt, nhưng đều là tùy tội mà dụng hình, không phải sao? Sao có thể tùy ý dùng đại hình."

Dịch Khinh Hàn cúi đầu cười, rút ra đao tùy thân, sát khí bức người. Tiểu kỳ đứng một bên vội lùi lại mấy bước, Triệu Tần Thủ cũng có chút ngồi không yên, cảm giác như bị đánh vào mặt. "Dịch đại nhân, ngài định làm gì! Là cố ý khó xử Vạn chỉ huy sứ của chúng ta sao!"

"Đông Xưởng giám sát, kẻ tạp vụ không được can thiệp, bản quan hoài nghi người này không chiếm ruộng đất của người, có lẽ là bị người khác hiếp bức nên thừa nhận cũng không chừng." Dịch Khinh Hàn liếc mắt qua Triệu Đô, tiếp tục nói: "Cho nên, cần phải dụng hình mới khiến hắn mở miệng nói thật, dù bị hiếp bức oan uổng cũng không thể tùy ý dối lừa Cẩm y vệ và Đông Xưởng, tội này đáng chém."

Tất cả mọi người đều nhìn ra, Dịch Khinh Hàn cố ý tìm cớ dụng hình, lại không tìm ra lý do ngăn cản hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Đô xé rách quần áo của người nọ, lộ ra cái bụng trắng tròn béo múp.

Dịch Khinh Hàn nhìn người này thân hình trắng trẻo béo mập, lộ ra tia cười như có như không, dùng sống đao vỗ nhẹ mặt béo của hắn, nói: "Ngươi có phúc khí, bản quan rất ít khi tự mình động thủ, hôm nay liền tấu cho ngươi một khúc 《Xuân giang hoa nguyệt dạ》."



Mọi người nghe xong đều hít vào một hơi thật sâu, Triệu Đô ớn lạnh người,《Xuân giang hoa nguyệt dạ》là một trong những đại hình của Đông Xương và Cẩm y vệ, người bị thi hình cởi sạch thân trên, người thi hình dùng dao cắt từ xương sườn đi lên, cắt róc gảy xoay, tục xưng "Gảy tỳ bà", vì thế lấy danh khúc của đàn tỳ bà《Xuân giang hoa nguyệt dạ》làm tên.

Gia nô kia không biết gì, cứ nghĩ nhiều lắm là bị chém hai đao, so với những chỗ tốt chủ tử đồng ý cho mình thì vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.

Vẫn nói người của Cẩm y vệ và Đông Xưởng tâm ngoan thủ lạt, nhưng tim ai cũng đều là thịt, mỗi lần dùng đại hình, người thi hình luôn có áp lực tâm lý rất lớn, chẳng ai là ác ma trời sinh cả. Tuy mọi người ở đây quen nhìn đại hình, lần nữa thấy được《Xuân giang hoa nguyệt dạ》cũng nổi da gà khắp người, Tương Tử Nghĩa mới đến kia, lúc này đã nằm bò trên ghế nôn mửa không ngừng.

Gia nô kia muốn sống không được muốn chết không xong, vốn có thể gào khóc hai tiếng, từ đao thứ mười một trở đi, đã chết ngất rồi. Dịch Khinh Hàn thu đao, lau trên quần áo của chính mình, cất đao vào vỏ, cười nhìn Tiểu kỳ kia nói: "Có lẽ là gieo gió gặt bão, giấu chủ tử chiếm ruộng người khác, aiz, Cẩm y vệ các ngươi từ từ thẩm đi, ta đây chỉ là thả con tép bắt con tôm thôi."

Dich Khinh Hàn trở về ghế dựa, thấy Tiểu kỳ kia mặt trắng bệch, quay đầu nói với Triệu Tần Thủ: "Hiện nay thế đạo không yên, vài ngày trước, hẳn Triệu đại nhân cũng biết, phu nhân của ta thế nhưng bị đạo tặc bắt cóc, may mà bản quan đuổi tới kịp thời. Thời gian này ta thật rất buồn bực, có chỗ nào không thích đáng còn thỉnh chớ trách móc. May mà cũng có chút manh mối, chỉ chờ thời cơ đến sẽ bắt đạo tặc kia ăn sống nuốt tươi, mặc hắn là người của ai, dù là Thiên Vương lão tử đến, ta cũng muốn đàn thêm mấy khúc《Xuân giang hoa nguyệt dạ》, ha ha, mới có thể giải mối hận trong lòng ta."

Triệu Tần Thủ kiềm nén cơn giận, nghe ra ẩn ý của Dịch Khinh Hàn vẫn vờ như không biết, nói: "Vậy thì tốt quá, hy vòng Dịch đại nhân sớm ngày trừng trị đạo tặc."

Dịch Khinh Hàn đứng dậy, cười cười rời khỏi phòng thẩm vấn, Triệu Đô và Tương Tử Nghĩa vội đi theo ra.

Dịch Khinh Hàn xem như ra oai phủ đầu với Triệu Tần Thủ, coi như đả thảo kinh xà, Tiểu kỳ kia sau lần này sẽ nói với những người khác, Dịch Khinh Hàn không có tính người như thế nào, vậy thì sau này bọn họ làm việc, dù là nhận lệnh không thể không theo, cũng sẽ hơi kiêng kị chút. Trời biết tâm tình lúc đó của Dịch Khinh Hàn là thế nào, khi thấy Lam Ngữ Tư tiều tụy, nhất thời có chút đau lòng, đau lòng kỳ lạ.

Dịch Khinh Hàn nghĩ, hắn đã quan có người như vậy ở bên cạnh, chỉ là thói quen, lại không nghĩ rằng, thấy nàng bị giày vò, chính mình sẽ đau lòng. Năm ngày năm đêm chưa từng chợp mắt, không ngừng tìm kiếm, mang theo tất cả mọi người, không ngừng tìm kiếm từng nhà, không biết kinh hách bao nhiêu người.

Hắn từng nghĩ, bản thân chỉ là cảm động và nhớ ân cứu mạng của nàng, nếu không nhờ nàng chiếu cố lúc dưới vực, chỉ sợ hắn đã sớm không còn trên đời. Nhưng mà, khi hắn thấy người của Cẩm y vệ, lửa giận vô danh bùng lên khiến hắn biết, hắn thật sự để tâm.

Dịch Khinh Hàn mượn việc trừng phạt kẻ xui xẻo kia, bày ra thái độ của mình, nhưng thế vẫn khó giải mối hận trong lòng, chỉ có thể chờ cơ hội sau. Hắn nhớ rõ những ngày nàng hôn mê, mỗi đêm gặp ác mộng, hắn đều phải giúp nàng bình ổn lại.

"Ngươi vào Đông Xưởng bằng cách nào?" Dịch Khinh Hàn cực không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Tương Tử Nghĩa, lạnh giọng hỏi.

"Tiểu nhân, tiểu nhân là, là cữu công đưa vào." Tương Tử Nghĩa rụt cổ nhỏ giọng nói.

"Cữu công của ngươi là ai?" Dịch Khinh Hàn nhíu mày hỏi.

"Là, là đốc chủ của quý phủ, Vương Đạo An." Tiếng của Tương Tử Nghĩa càng nhỏ.

Triệu Đô đứng cạnh nghe thế liền hiểu, thì ra là tâm phúc của Hạ Minh, nói cách khác, loại hậu sinh yếu đuối này, Đông Xưởng tuyệt đối không nhận.

Dịch Khinh Hàn nghe xong cũng nhướn mày, không nói gì, chỉ bảo hai người trở lại Đông An môn, bản thân thì trở về phủ.

Cơm tối đã chuẩn bị xong, thấy Dịch Khinh Hàn trở về, Lam Ngữ Tư vội gọi người bày ở noãn các chuẩn bị trước. Cơm tối rất phong phú, hẳn là do Lam Ngữ Tư đã ăn cháo hơn mười ngày cố ý dặn dò, cô gái nhỏ này rất tham ăn, hiện giờ bụng khỏe lại rồi, nhất định phải ăn bù, Dịch Khinh Hàn nghĩ trong lòng.



"Đây là bánh ngọt nhân hạt thông, thiếp có hỏi Dịch tổng quản, chàng thích nhất món này." Lam Ngữ Tư cười hì hì đẩy dĩa tới trước mặt Dịch Khinh Hàn, vẻ mặt nịnh nọt.

Dịch Khinh Hàn vốn rất vui vẻ, đang định gắp, lại dừng tay, nói: "Ta không thích đồ ngọt."

Lam Ngữ Tư nhớ rõ trên tờ giấy Tử Yên viết Dịch Khinh Hàn thích đồ ngọt, sao giờ lại không thích rồi. Nhớ lại vài lần say rượu gần đây, người này chắc không trẻ con vậy chứ, vì câu đó mà tức giận sao, ngẫm lại, không lắm miệng thì tốt hơn, vì thế bình tĩnh cúi đầu ăn cơm, sợ hắn nhớ lại chuyện bị vứt bỏ trước kia, giận chó đánh mèo lên mình.

Dịch Khinh Hàn nói xong lời đó liền hơi hối hận, nhìn Lam Ngữ Tư 'rầu rĩ không vui, ho nhẹ hai tiếng gắp một miếng bỏ vào miệng, nói: "Là nàng dặn đầu bếp làm sao?"

Lam Ngữ Tư cầm chén nhìn Dịch Khinh Hàn, không dám trả lời.

"Hương vị không tồi, là nàng dặn đầu bếp làm sao?" Dịch Khinh Hàn bỏ thêm một câu, quả nhiên, cô gái nhỏ lập tức nhảy ra tranh công.

"Vâng, thiếp cố ý hỏi thăm lão gia thích gì." Lam Ngữ Tư mặt rạng rỡ.

"Vậy thưởng nàng....." Dịch Khinh Hàn cố ý dừng một chút, thấy vẻ mặt Lam Ngữ Tư ngưng trệ, chờ chính mình nói tiếp.

"Một miếng ức gà đi." Dịch Khinh Hàn gắp miếng thịt gà, đặt vào bát Lam Ngữ Tư, chờ xem biểu tình mất mát của nàng.

Quả nhiên là đã qua sóng gió, Lam Ngữ Tư chỉ thất vọng trong chớp mắt, trong giây lát đã khôi phục tươi cười, tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm, tắm rửa, Dịch Khinh Hàn nán lại nội thư phòng trong chốc lát rồi vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Lam Ngữ Tư đang đứng trước giá vuốt phẳng bộ kỳ lân phục, một góc từng được vá lại không phẳng lắm. Được rồi, việc này có thể tha thứ, một nữ tử, không biết thi thư, không hiền lành, không biết quản gia, thậm chí nữ hồng cũng không tốt, Dịch Khinh Hàn nghĩ, nàng rốt cuộc lớn lên như thế nào a?

Tiểu thư nhà người ta, từ nhỏ đã học những thứ này, dù là nhà nghèo cửa nhỏ, tệ nhất cũng học nữ hồng coi như qua ải, nhưng nàng, Dịch Khinh Hàn oán thầm, lại thế nào cũng không ghét bỏ được.

"Lão gia." Lam Ngữ Tư vừa gọi vừa ngó phía sau Dịch Khinh Hàn, xác định không có ai mới thả tâm, bất quá vẫn như cũ sắm vai Dịch phu nhân.

"Lão gia, thiếp có chuyện muốn nói với chàng." Lam Ngữ Tư thấy Dịch Khinh Hàn không nói gì, bổ sung một cây: "Chuyện rất quan trọng rất quan trọng."

[1] xao sơn chấn hổ: Gõ núi để dọa hổ, khiến lão hổ không dám phát uy. Đây là một hình thức chiến lược đe dọa bằng vũ lực, bày ra thực lực quân sự khiến đối phương khuất phục.

[2] Tiểu kỳ: theo : chỉ huy bộ binh: năm nghìn người là Chỉ huy, một nghìn người là Thiên hộ, năm mươi người là Tổng kỳ, mười người là Tiểu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook