Đông Xưởng Tướng Công

Chương 39: Mặt ủ mày chau

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Sáng sớm hôm sau, Lam Ngữ Tư bị ăn đậu hủ cả đêm hoàn toàn không hay biết gì, khi tỉnh lại, Dịch Khinh Hàn đang đứng trước giường, mặc kỳ lân phục nàng khâu vá, đang chỉnh lại vạt áo.

"Khụ khụ, ngươi, ngươi không chết chứ?" Lam Ngữ Tư híp mắt, giọng khàn khàn khẽ hỏi.

Dịch Khinh Hàn thấy nàng tỉnh, nén vui mừng trong lòng, nói: "Bị thương là ngươi, lại hỏi ta không chết? Đây là đạo lý gì!"

Lam Ngữ Tư hết sức nói rồi, cử động tứ chi để xác định không bị chuột ăn mất, mới yên lòng, chầm chậm nói: "Ngươi chết, ta thấy được ngươi thì ta chắc chắn đã chết; ngươi không chết, ta có thể thấy ngươi, đại khái ta vẫn còn sống đi."

Dịch Khinh Hàn bị lối suy nghĩ vừa hỗn loạn lại có chút đạo lý của Lam Ngữ Tư làm chóng mặt, suy nghĩ một lúc mới nói: "Nàng trực tiếp hỏi bản thân sống hay chết có phải nhanh hơn không."

"Điềm xấu." Lam Ngữ Tư khí tức yếu ớt, đầu óc dường như còn mơ hồ, khẽ nói.

Dịch Khinh Hàn nghe thế liền cảm thấy tức giận, cố nén sắc mặt, sợ Lam Ngữ Tư còn suy yếu sẽ bị dọa, vì thế nói: "Ở dưới vực ta đã từng nói, ta đây làm rất nhiều chuyện xấu còn chưa chết được, nàng càng không chết nổi."

Lam Ngữ Tư hình như còn muốn nói gì nữa, bất quá không có sức, mắt khép hờ nhìn Dịch Khinh Hàn cúi người đứng trước giường.

"Ta sẽ phái vài người lén đưa nàng ra khỏi thành, cẩm y vệ tuy thủ đoạn phi thường, nhưng nàng vẫn có một phần vạn hy vọng thoát khỏi bọn họ." Dịch Khinh Hàn đứng thẳng lại, ra vẻ trượng nghĩa nói.

Lam Ngữ Tư nhất thời nóng vội, muốn nói lại nói không ra hơi, không ngừng ho khù khụ.

Dịch Khinh Hàn cố ý nói thế, thấy Lam Ngữ Tư ho vậy, không đành lòng, nói: "Đừng nóng vội, vừa rồi ta nói đùa thôi."

Lam Ngữ Tư mặt như đưa đám, nhất thời cảm thấy bế tắc, không biết bản thân sau này nên thế nào.

Dịch Khinh Hàn đứng bên giường, cúi người nhìn lại, thấy Lam Ngữ Tư méo miệng, trong mắt tràn đầy bất lực và sợ hãi, vì thế nghiêm trang nói: "Sợ cái gì, cùng lắm thì liền mạng với bọn chúng."

Lam Ngữ Tư hận đến nghiến răng nghiến lợi, lòng nghĩ, ngươi không biết gian phòng kia khủng bố thế nào, nghe tiếng người bên cạnh bị chuột gặm cắn, không bị đói chết cũng sẽ điên mất.

Cơ thể Lam Ngữ Tư dù suy yếu, đầu óc cũng không ngốc, giờ đã hiểu được, cẩm y vệ sẽ không buông tha mình. Ở bên cạnh Dịch Khinh Hàn còn bị cướp đi, đừng nói là rời khỏi Dịch phủ đi tha hương, chưa ra khỏi kinh thành đã bị cẩm y vệ bắt rồi.

Lam Ngữ Tư nghĩ đến mấy đời xui xẻo của mình, hốc mắt chứa lệ, ủy khuât mở miệng: "Ngươi, ngươi cũng không giúp ta."

Dịch Khinh Hàn mừng thầm trong lòng, nén không tỏ ra vui vẻ, nhíu mày nói: "Ý gì? Ta giúp nàng thế nào?"

"Ta cũng chưa nghĩ ra, chỉ cần bảo hộ ta không bị cẩm y vệ bắt đi là tốt rồi." Lam Ngữ Tư cũng không chắc Dịch Khinh Hàn có chịu giúp nàng không, bất an nhìn hắn.

"Vậy thì chỉ có ở lại bên cạnh ta, cẩm y vệ đạo cao một thước, Đông Xưởng ma cao một trượng. Chỉ cần một ngày nàng còn là Dịch phu nhân, ta bảo đảm cho nàng ngày đó còn an toàn, chỉ có biện pháp này, nhưng......." Dịch Khinh Hàn cố ý đưa ra một gút thắt, khóe mắt liếc thấy Lam Ngữ Tư khẩn trương, quyết định không đùa nàng, liền nói: "Được rồi, chúng ta coi như đã từng đồng sinh cộng tử, chút chuyện này ta bằng lòng giúp. Nàng cứ ở lại trong phủ, sẽ không ai dám đụng tới nàng nữa."

Lam Ngữ Tư chưa kịp nói gì, Dịch Khinh Hàn đã nói tiếp: "Ta thấy vậy cũng tốt, giống như trước đây, nàng ngoan ngoãn làm tốt bổn phận Dịch phu nhân là được."

Lam Ngữ Tư gật gật đầu, đầu óc hôn mê mấy ngày có chút chậm chạp, nghĩ không ra chỗ hơn thiệt, cũng nghĩ không ra con đường sau này của mình, nhưng nàng biết, trước mắt mình vẫn an toàn.



"Chẳng hạn, mỗi đêm mát xa là không thể thiếu, đây coi như nàng báo đáp cho ta." Dịch Khinh Hàn ra vẻ lý thường phải làm, khóe miệng khẽ nhếch không giấu nổi nữa.

Tùy Yên nấu cháo, bưng đến phòng ngủ, Dịch Khinh Hàn nhẹ nhàng nâng Lam Ngữ Tư dậy, thuận tay tiếp nhận bát cháo.

"Lão gia, ngài mấy ngày không ngủ rồi, để nô tỳ làm..." Tùy Yên vươn hai tay nói.

"Không cần, tranh thủ ngày nắng, ngươi đi phơi chăn đệm đi." Tùy Yên nghe Dịch Khinh Hàn dặn dò, liền đi ra ngoài.

Lam Ngữ Tư e ngại nhìn Dịch Khinh Hàn đưa cháo đến bên miệng, không dám há miệng ăn. Dịch Khinh Hàn nhích lại gần nàng, hạ giọng nói: "Đã nói, làm tốt bổn phận của Dịch phu nhân, Tùy Yên là người của đốc chủ, ta không muốn bị hắn hoài nghi."

Lam Ngữ Tư hiểu ra gật đầu, hơi mở miệng, cháo ấm áp xuống bụng rồi mới cảm thấy cơ thể ấm lại. Lam Ngữ Tư bị đói nhiều ngày, khi được cứu ra vẫn hôn mê, tuy cũng bị ép ăn chút thức ăn lỏng, nhưng vẫn không nên ăn nhiều, chỉ uống mấy ngụm cháo.

"Ngươi vì sao mấy ngày không ngủ?" Lam Ngữ Tư nhớ lời Tùy Yên, khó hiểu hỏi.

Dịch Khinh Hàn như bị người khác phát hiện bí mật xấu hổ, nhất thời mặt hơi đỏ, quay mặt đi đặt mạnh bát cháo lên bàn, điều chỉnh cảm xúc một chút mới quay đầu lại hung tợn nói: "Dám ở dưới mắt ta cướp người, quả thực không xem ta ra gì, ta tức giận sao có thể ngủ được!"

"Đúng rồi, Vương phu nhân đâu, nàng ấy có khỏe không?" Lam Ngữ Tư nhớ ra mình lúc đầu ngửi được mùi lạ, vừa quay đầu nhìn thoáng qua người kia, sau đó liền bị một bàn tay bưng kín miệng, tiếp theo liền mất đi tri giác, cả người bay bổng phảng phất như trôi lên trời. Không kịp nghĩ gì, không biết Vương phu nhân thế nào.

"Nàng ấy không sao, hôm qua còn đến thăm nàng, thấy nàng hôn mê liền rời đi." Hôm nay Dịch Khinh Hàn nói đặc biệt nhiều, hẳn là đã lâu không nói chuyện với nàng, có chút không quen.

Qua hai ngày, Dịch Khinh Hàn dường như rất thích cuộc sống thế này, hôm đó, Lam Ngữ Tư đã có thể xuống giường đi lại, khi nàng vào nội thư phòng ở chái nhà tây, gặp Dịch Khinh Hàn đang thu dọn sách trên kệ, Tùy Yên từ bên ngoài bên một chồng sách vào, rồi lại trở ra ngoại thư phòng.

"Lão gia, ngài làm gì thế?" Dịch Khinh Hàn bình thường đều ở ngoại thư phòng, nơi đó là thiên hạ nhỏ của hắn, nội thư phòng đáng lẽ là nơi bí ẩn trọng yếu nhất của chủ nhân lại rất ít khi thấy hắn dùng.

Ánh mắt lạnh lùng của Dịch Khinh Hàn chuyển qua, buông sách trong tay nói: "Trời ngày càng lạnh, ta không kiên nhẫn đi ra khỏi viện, đơn giản xếp lại nội thư phòng, miễn cho trời lạnh còn phải đi tới lui."

Lam Ngữ Tư không chú ý mặt Dịch Khinh Hàn hơi hồng, đi qua giúp hắn thu dọn sách thường dùng.

"Thật đúng là Dịch phu nhân đủ tư cách, thân thể còn yếu, đã bắt đầu giúp vi phu làm lụng vất vả?" Tùy Yên cầm đồ rửa bút đến, vừa vặn nghe lời nói như tâm tình của Dịch Khinh Hàn.

Lam Ngữ Tư cũng nghe tiếng Tùy Yên, ngẩng đầu ôn nhu cười với Dịch Khinh Hàn, tiếp tục đi xếp mấy cái chặn giấy trên bàn.

Tay Dịch Khinh Hàn khựng lại, nhanh chóng cụp mắt, ngồi xuống cúi đầu nghịch đồ rửa bút Tùy Yên mang đến, khóe miệng hơi cong lên.

Sau khi Tùy Yên rời khỏi, Lam Ngữ Tư bắt đầu suy nghĩ tư tâm, nàng nhớ rõ khi được Dịch Khinh Hàn cứu ra, hắn từng nói đem tất cả bảo bối trong khố cho nàng.

"Lão gia, đêm qua thiếp nằm mộng." Lam Ngữ Tư ngượng nghịu chà lau cái chặn giấy, vụng trộm liếc nhìn Dịch Khinh Hàn đang cúi đầu, nói.

"Ta biết. Nàng mơ thấy gì, còn đá vi phu một cước." Dịch Khinh Hàn nhớ đến đêm qua nàng dường như mơ ác mộng, tay chân không yên.

Hai người đã dần quen vai diễn của mình, dù Tùy Yên không ở cạnh, phương thức ở chung vẫn như vợ chồng. Có lẽ cả hai cũng không nhận ra, loại không khí này kỳ diệu thế nào.



"Làm vợ, làm vợ lại mơ thấy bị nhốt trong căn phòng kia, xung quanh là chuột, toàn là tử thi." Qua hồi lâu, nhắc đến chuyện này, Lam Ngữ Tư vẫn không kìm được rùng mình.

Dịch Khinh Hàn ngẩng đầu, dự cảm được lời của nàng không đơn giản vậy.

Thấy Dịch Khinh Hàn hồi lâu không nói, Lam Ngữ Tư kiên trì tiếp tục: "Sau đó lão gia đến cứu thiếp, lúc ấy còn nói, nói sẽ đem tất cả bảo bối trong khố tặng cho thiếp, hắc hắc."

Dịch Khinh Hàn cố nín cười, nhướn mày nói: "Há? Nàng hôn mê đến hồ đồ rồi, quả nhiên là nằm mộng." Nói xong liền cúi đầu, cầm bút lông chấm mực, lấy tờ giấy ra bắt đầu hạ bút.

Lam Ngữ Tư mặt đầy thất vọng, nàng trong lúc mơ màng nghe được hứa hẹn của Dịch Khinh Hàn, nhưng không có nghĩa là sẽ nghe nhầm, lúc ấy nghe được lời này như hồi quang phản chiếu tức khắc tỉnh một chút, giờ nghĩ lại, Dịch Khinh Hàn quả thật có nói qua lời này.

Tuy nói Lam Ngữ Tư không khờ đến mức tin hắn làm thật, nhưng nội tâm vẫn có chút mong đợi, dù không phải toàn bộ, chỉ thưởng mình nhiều thêm vài món bảo bối cũng lời rồi, nhưng giờ tên này lại bày ra bộ dáng quỵt nợ, thật là tiểu nhân, không thể tin!

Dịch Khinh Hàn nhịn cười, khóe miệng không nghe lời khẽ nhếch lên, lén nhìn Lam Ngữ Tư mặt ủ mày chay, nói: "Mài mực, mài tốt có thưởng."

Lam Ngữ Tư khóe môi giật giật, vực dậy tinh thần khẽ vén tay áo, cổ tay trắng nõn lay động giữa làn hương thơm ngát lượn lờ, Dịch Khinh Hàn tâm tình cực tốt, đề bút viết xuống mấy chữ to.

"Tâm tưởng sự thành?" Lam Ngữ Tư thấy Dịch Khinh Hàn vung bút, bốn chữ to hữu lực có thần hiện ra trên giấy Tuyên, đọc ra.

"Đúng, tâm tưởng sự thành." Dịch Khinh Hàn đưa giấy cho Lam Ngữ Tư, cười nói: "Nàng là Dịch phu nhân, chìa khóa ở chỗ nàng. Chỉ cần một ngày nàng còn là Dịch phu nhân, bảo bối trong khố kia đều là của nàng."

Lam Ngữ Tư cười che giấu tâm tư của mình, cầm lấy tờ giấy, tuy không biết thưởng thức thư pháp của hắn, nhưng không dám tùy tiện vứt bỏ, vì thế ra vẻ nghiêm túc nhìn chữ, thỉnh thoảng tán thưởng gật gật đầu, phảng phất như người lão luyện.

Lời của Dịch Khinh Hàn, Lam Ngữ Tư coi như vui đùa nói chơi, bản thân không thể ở đây cả đời, những bảo bối này sao có thể thuộc về mình chứ? Tên này quả nhiên giảo hoạt đa đoan, nói chuyện làm việc cẩn thận chặt chẽ.

Lam Ngữ Tư chẳng mơ ước bảo bối kia, nói nàng tham tài, nhưng thủ chi hữu đạo [1], những thứ xa xôi nàng không có năng lực đoạt, liền hạ quyết tâm trông giữ tốt mấy món bảo bối đang có.

Dịch Khinh Hàn cười nhìn nàng làm bộ làm tịch gật đầu, nếu không biết tính cách của nàng, thật sẽ bị biểu tình này lừa gạt.

"Lão gia, Dịch tổng quản cầu kiến." Tùy Yên đứng ngoài cửa nói. Bình thường, Dịch An sẽ gọi người thông truyền rồi mới tiến vào, nếu có việc gấp cũng sẽ trực tiếp vào, giống như lần xảy ra chuyện của Tử Yên.

Dịch An là người duy nhất trên đời mà hắn có thể kể ra tâm tư của mình, Dịch Khinh hàn ngưng cười, nhất thời mọi suy tư lại tuôn ra, cuộc sống an nhàn mấy ngày nay có vẻ như khiến hắn mơ màng đi lạc, chung quy hắn vẫn phải quay về hiện thực.

"Giữ chìa khóa cẩn thận, nếu mất thì là mất bảo bối của nàng đó." Khi đi ngang qua Lam Ngữ Tư, Dịch Khinh Hàn nghiêm trang nói.

Lam Ngữ Tư oán thầm trong lòng, người này nghĩ mình là em bé ba tuổi sao? Kéo ra nụ cười miễn cưỡng, nhìn người trước mắt 'lừa gạt' mình, ném ánh mắt khinh thường về phía bóng lưng hắn, tiếp tục tự thân vận động đi tới sau cái tủ trống lâu không dùng, lấy chìa khóa khố phòng, đeo lên cổ.

Aiz, cũng hết cách, sự tình trọng đại, nếu để mất thì đánh chết mình cũng không đền nổi, cũng may lúc trước đến phủ của Hạ Minh mình không mang theo, chỉ giấu trong nhà, nếu mang đi, rơi mất bên ngoài thì biết làm sao?

Lam Ngữ Tư cẩn thận nhét chìa khóa vào trong áo, vẫn cảm thấy lo lắng, luồn vào trong vạt áo nắm lấy chìa khóa kéo kéo, xác định sẽ không bị rơi mất mới yên tâm.

[1] thủ chi hữu đạo: lấy phải có lý, nguyên câu là "Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo" ví người quân tử chỉ cần tài vật có một cách quang minh chính đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook