[Drahar] Không Nhớ

Chương 2

Mikucoffee

14/11/2021

Harry nhớ, hai đứa nó đều đã bị rượu làm cho mụ mẫm, nên cả cái khoảng cách từ phòng khách đến phòng ngủ ngắn đến thế nào cũng không chịu được. Khi phản ứng lại được, nó đã bị Draco ghì một tay xuống sô pha, tay kia của nó tự động che mắt, từ kẽ ngón tay Harry thấy Draco cau mày, áo sơ mi chỉ cởi cúc cổ, còn nữa nó không thể chối bỏ rằng cái biểu cảm kia quyến rũ muốn chết.

Có lẽ vì đột ngột bị hôn mà hàng mi hắn run rẩy, Draco ghé sát người xuống, phả từng thở nóng rực lên má Harry, lưỡi hắn luồn vào khoang miệng và liếm lấy vòm họng nó, Harry như có luồng điện chạy dọc qua sống lưng, cả nửa người nó đều tê rần, cánh tay đang bị Draco dùng sức ghì chặt của nó đột nhiên trượt khỏi ghế sô pha. Đi về giường, Harry thở không ra hơi vì nụ hôn sâu dài quá đỗi kia, mất hơn nửa ngày mới lấy lại được thanh âm, về giường đi, Malfoy.

Gọi tên tôi. Draco không thèm ngẩng đầu nói, kéo một chân của Harry ra.

Cái quái gì? Lần đầu tiên hắn không hiểu ý của nó, chiếc ghế sô pha có phần ọp ẹp này khiến nó bất an vô cùng, nó luôn cảm thấy thứ này có thể chịu không nổi sức nặng mà sụp xuống bất cứ khi nào-- giây tiếp theo, chiếc sô pha bị đè nặng dưới thân bọn nó kẽo kẹt một tiếng, Harry thấy động tác của Draco khựng lại chút, sau đó thân thể nó bỗng nhẹ tênh, Malfoy bế nó đứng thẳng lên, Harry có thể cảm nhận rõ ràng có vật thể nóng bỏng nào đó đang cọ vào đùi mình.

Harry không được tin tưởng vào thể lực của Draco là bao, vì thế nó vội vàng ôm chặt đu lấy người Draco, làm nhàu nát cả cái áo sơ mi quý báu của hắn, thả tôi xuống, nó thở dốc nói không ra hơi, phát giác giọng mình hơi khàn chút ít.

Draco rất biết nghe lời, nhưng hắn vẫn ôm lấy lưng nó, Harry vốn đã không thể đi nổi, mơ hồ không biết bản thân nó sắp được bồng đi hay kéo lê tới giường đây, có lẽ là cả hai. Nó tựa vào chăn gối mềm mại thở dốc, kính mắt sớm đã bị vứt ở xó nào không biết nữa. Trong tầm mắt mơ hồ nó thấy Draco đang nhìn xuống nó, sau đó hắn cúi người xuống, dùng đầu gối tách hai chân nó ra.

Draco, nó nhỏ giọng rít lên.

Draco im lặng đưa mắt nhìn Harry, làm ra vẻ như đã vứt hết tất cả bình tĩnh, kiềm chế. Harry nhắm mắt liều mạng hô hấp, cảm nhận được một vật nóng bỏng cực lớn đang từ từ đâm vào trong nó, chặt quá, chỉ mới cho một chút vào đã khó tiến thêm nửa bước. Nó mở miệng không nói gì, sau đó liền gần như tàn nhẫn cắn vào vai Draco.

Draco cũng không phản ứng mạnh lắm với cái cắn kia-- hay đúng hơn, phản ứng của hắn đã truyền đi nơi khác. Hắn trích ra mười mấy vạn phần kiên nhẫn không nhanh không chậm tiến vào bên trong thân thể Harry, thẳng đến khi lút cán, đâm sâu hết sức có thể, làm cho Harry cảm giác như tất cả nội tạng của nó đều đã dập nát.

Trong vài giây Harry đã cảm thấy thật sự nó như đang chết đi sống lại, khi nhận thức lại được, nó cảm nhận thấy rõ ràng tính khí nóng bỏng đang chôn trong thân thể mình bỗng dựng thẳng lên, mất hơn nửa phút mới bắt đầu đỉnh lộng nơi sâu nhất, giọng nó đột ngột thay đổi.



Nó căn bản không ý thức được đó là âm thanh của mình, nó khản đặc, còn mang thêm chút âm khóc. Harry nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, trời Luân Đôn luôn đổ mưa, mưa tạt vào ô cửa kính rồi chảy xuống tụ lại với nhau thành từng dòng, Draco thật chuyên tâm đỉnh lộng nó, da thịt nóng bỏng dính sát lấy nhau, huyệt lộ khô khốc của nó đau rát do không được bôi trơn đầy đủ, lại càng khiến cho hắn khó có thể làm nhanh, tính khí hưng phấn của nó nhỏ từng giọt xuống bụng Draco, làm ướt cả mảng nhỏ trên chiếc áo sẽ sớm phải vứt bỏ của hắn.

Nói chung thì giờ này khắc này bọn nó đang làm tình, trong một căn hộ Muggle, trên một tấm ga trải giường hơi phai màu đã được giặt sạch sẽ, Draco ấn tay xuống bắp đùi ướt đầm của nó, nhẫn bạc trên tay vẫn chưa cởi ra, làm cho nó nhói đau, nhưng cả hai không ai để ý tới, cái lạnh lẽo của kim loại lui xuống lưng nó. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, nhưng Harry đã chẳng còn nghe thấy tiếng mưa nữa, nó chỉ nghe được tiếng thở dốc run rẩy của chính mình, Draco phả từng hơi thở nóng bỏng vào tai nó, nghe thấy tiếng nước mơ hồ khiến đôi tai nó đỏ bừng, còn nghe cả tiếng ai như sắp bật khóc--

"Harry," Malfoy ôm chặt lấy nó, thì thầm nhẹ nhàng và thân mật, tựa như người tình hoàn hảo nhất thế giới, "Harry, em có thể khóc."

Nó lúc này mới ý thức được cái thanh âm nghẹn ngào kia là của mình, bờ môi khô khốc của Draco áp lên má nó, lặp đi lặp lại cái tên của nó, Harry, Draco nói, Harry, hết lần này đến lần khác.

Harry vô thức đưa tay lên-- thay vì che mắt mình, nó vòng lấy cổ Draco, ngượng ngùng hôn lên bờ môi mỏng nhợt nhạt kia, đổi lấy cái cảm giác bị xâm phạm càng sâu, càng kịch liệt-- Harry đương nhiên đoán trước được nó. Nó bị dục vọng ướt át cùng ham muốn bao trùm lấy, núi lửa lạnh lẽo dưới đáy biển sâu bỗng ồ ạt phun trào dung nham nóng chảy, nó muốn tránh cũng không được, tưởng chừng như đã bị dung nham thiêu đốt đến chỉ còn lưu lại xương tủy.

- --

Rồi nó tỉnh dậy.

Căn phòng vẫn chìm trong đêm tối, còn có cánh tay ai ôm ngang hông. Harry nhắm mắt lại, suy nghĩa liền năm phút đồng hồ xem vì sao nó lại mơ thấy lần đầu tiên nó lên giường với Draco.

Nó thở dài trong lòng, cố chuẩn bị lại tâm lý, mãi cho đến cảm thấy tia nắng nóng rực không ngừng soi lên mặt mới thôi.

Nó mở to mắt, không ngoài dự đoán đập vào mắt nó là gương mặt nhợt nhạt quá mức của Draco, Draco chăm chú ngắm nhìn nó, Harry còn chưa chuẩn bị tâm lý xong cơ hồ đã lại sụp đổ, "Anh nhìn tôi làm gì,....." "Em ngủ không ngon à."

Draco ngắt lời nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó: "Tôi nhớ lâu rồi em chưa gặp ác mộng."



"Chỉ là nhớ lại một số chuyện khi trước." Harry cố gắng nói chuyện bình tĩnh nhất có thể với tên Draco vẫn còn đang sống ở ba năm trước này, gỡ cánh tay đang ôm trên eo nó ra.

"Tôi biết là chuyện khi trước," Draco bất ngờ phản ứng, hắn dán sát trán vào trán nó, "Trong mộng em một mực gọi tên tôi."

Không khí xung quanh gần như đông đặc lại.

Harry trừng mắt nhìn hắn, không có chút đùa giỡn nào trên gương mặt Draco, nó bắt đầu nghiêm túc xem xét tính khả thi của việc cho hắn một cái bùa quên lãng (Obliviate) và cho bản thân mình thêm một cái luôn. . Truyện hay luôn có tại * TRUМt rцyen.M E *

"Tôi có nói gì khác không?"

"Em còn nói em rất yêu tôi, cực kỳ yêu tôi, không có tôi em sẽ chết mất......" Được, hiện tại xác xuất tên Draco này đang nói hươu nói vượn lên đến 90%. Harry ngay cả chính mình thở dài nhẹ nhõm cũng không nhận ra, chuẩn bị ra khỏi giường lần thứ hai trong ngày, bỗng thình lình Draco ghé sát tai nó nói: "Em khóc cả nửa đêm qua."

Harry căm hận truyện khi trước vô cùng, cái tên đầu vàng hoe kia vội vàng sửa lời trước ánh mắt đầy sát ý của nó: "Tôi nhớ nhầm, em chỉ khóc có nửa tiếng thôi."

......

"không, năm phút, bé yêu à, chỉ có năm phút đồng hồ." Draco làm cử chỉ đầu hàng.

Ánh mắt của Harry dịu đi, Draco quan sát khuôn mặt nó rồi nhẹ vỗ về lưng Harry an ủi thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Drahar] Không Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook