Dụ Hoặc

Chương 4: Không đi à?

TMT

11/08/2023

Trong căn phòng lúc này chỉ toàn tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng nói chuyện rồi những lời lẽ thô tục phát ra như những cậu ấm thiếu gia, rồi có cả tiếng hôn chụt....chụt .

Nghe mà buồn nôn cô chỉ biết ngồi đó xem giả như không nhìn thấy gì người đàn ông kế bên cô cũng thấy khó chịu rồi cũng bình thản cầm ly lên uống rượu . Cạch

Tiếng nghe chỉ là một ly rượu để xuống nhưng trong căn phòng ai cũng nghe thấy.những người khác như nhận ra điều gì đó liền lập tức ngồi lại ngay ngắn không giám nói gì cũng không giám làm gì quá đáng nữa.

"Mất cả hứng" là Tinh Húc nói. Xong câu đó thì ai trong phòng cũng toát mồ hôi xối xả. Một người trong đó run run rồi nói :" ngài Thẩm. chúng tôi xin lỗi hôm nay vui hơi quá nên chúng tôi làm càng rồi "

Thẩm Tinh Húc không lên tiếng.

Di Hòa lúc này " các người không cần sợ thế hôm nay cứ chơi thoái mái....tôi mời " nói hết thì quay sang cười với Tinh Húc là nụ cười châm chọc.

Không khí chở lại như lúc nãy nhờ câu nói đó. Nhưng lần này thì những người ai cũng hiểu nên không giám làm gì chỉ biết uống rượu, cùng lắm thì ôm eo mấy em gái chẳng giám làm càng.

Tinh Húc cũng uống rượu không nói gì nữa suốt buổi chẳng nói gì.

Di Hòa lên tiếng hỏi anh :" sao có chuyện à. nhìn mặt cậu chẳng tí nào là có hứng "

Tinh Húc :" một chút..."

Là cơ hội để cô có được thông tin cần thiết

Di Hòa :" nhìn thế thì chắc có chuyện gì về kho hàng nhỉ "

Tinh Húc lúc này ôm eo kéo cô lại gần nhưng anh vẫn nhìn thẳng phía trước vừa uống rượu vừa nói

" đúng thế....nhưng là chuyện nhỏ "

Di Hoà :" nhỏ thế nào mà phải để cậu suy nghĩ "

" cậu biết làm gì "

Di Hòa :" bình thường cậu cũng nói ra đấy thôi.... Hôm nay sao thế ?"



" không thích nói "

Di Hòa chỉ biết thầm mắng còn miệng thì nói :"được...thế thì tôi kệ cậu "

Hâm Dao lúc này cũng muốn mắng một câu .rồi suy nghĩ - Cm anh -

Đến lúc chơi đủ rồi thì mấy người trong phòng cũng chán.cũng đã dẫn theo mấy em gái lúc nãy làm những chuyện cần làm

Trong quán bar cao cấp kiểu này điều có luật riêng. Trong quán có nhiều tầng khác nhau cũng thể hiện giá trị tài sản của mỗi con người .trên tầng phía trên còn có những phòng ngủ chỉ dành cho ai có tiền thì mới có thể ở lại một đêm. Vì một đêm bằng tiền cả căn biệt thự. Còn dẫn ra ngoài thì phải đưa tiền cho bar.

Lúc này đối với những người ở đây tiền chỉ là vài chữ số không có gì đáng lo lắng cả.

Thẩm Tinh Húc vẫn ngồi đó uống rượu mặt vẫn không thấy chút say nào

Di Hòa :" cậu không về sao? hôm nay cậu chơi tối thật đó "

"quan tâm thế "

" tôi là bạn cậu ...quan tâm tí thôi "

Chẳng qua là muốn để tên này đi rồi thì Tần Di Hoà mới có thể dẫn người.

Câu trả lời Di Hoà nhận được là

" không cần quan tâm. Hôm nay không về "

Di Hòa :????

Cậu lập tức hiểu ngay cất giọng

Di Hòa "sao...? "

Tinh Húc :" điết à ?"

Di Hòa chưa kịp trả lời thì Thẩm Tinh Húc đã đứng lên bước chậm. Sau một lúc thì quay đầu lại hỏi :" không đi à... "



Di Hòa :" hả? "." đi đâu? "

Tinh Húc không nhìn anh :" không phải cậu "

rồi nhìn cô gái đang ngồi ở ghế. Hâm Dao cũng với vẻ mặt??? hiện ra trước mắt. Rồi cô cũng đứng lên sải bước đi đến.Cô không sợ hãi cũng không biểu hiện gì.

Một màng này được người trong căn phòng đều chứng kiến tất cả . xong thì mọi người đều nói " ngài Thẩm đi cẩn thận " sau thì mặt ai cũng đơ ra nhìn nhau .

Khi bước ra đến cửa hai người đàn em song sinh của anh khi thấy anh đi ra liền lên tiếng "ngài Thẩm "rồi người đi thẳng ngang qua tiếp theo là một cô gái tuyệt sắc theo sao anh.

Hai người nhìn nhau chỉ biết đờ đẫn ra vài giây rồi nhanh chân bước theo hai người họ.

Đang đi thì Thẩm Tinh Húc nói " đặt phòng "

Trợ lý đang đi theo sao thì nãy vừa mới đi vệ sinh ra thấy cô gái theo sao đã không khỏi bất ngờ đến giờ chưa hết bất ngờ đã nghe lệnh của anh cũng không còn tỉnh nữa mà lỡ cất ra tiếng

" vâng? "

Tinh Húc cau mày :" không nghe? "

Sở Tiêu :" thừa ngài ... tôi hiểu rồi ạ "

Anh không trả lời lại mà chỉ đi lên tầng bằng thang máy vừa bước vào thang máy thì không khí càng hẹp hơn nhưng cũng không ai nói gì với ai Sở Tiêu cùng hai người họ chỉ biết im lặng đứng nhìn cô gái bên cạnh anh chầm chầm .

Hâm Dao bị ánh nhìn soi mói đến khó chịu liền nhìn lại họ chỉ tay về mình rồi hỏi :"nhìn tôi sao?"

Cả đám ngay ra một lúc rồi nói:" không có gì cả"

Hâm Dao không muốn trả lời quay mặt về chỗ cũ

khuôn mặt vẫn sắc lạnh không cảm xúc gì vì dường như cô chính là như vậy trước giờ không thích cười trên khuôn mặt là một cái mặt lạnh vì chủ nó lúc sinh ra đã xinh đẹp nên khi lạnh lùng càng hút hồn hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook