Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 51

Little Sunshine

05/09/2018

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với bộ dạng uể oải, mắt thì thâm đen, đầu óc thì cứ như đang bị cả cái "Hỏa Diệm Sơn" đè lên, nhức không tả nổi...

Đầu đuôi cũng tại An Vy cả!

Tối qua tôi vừa về đến nhà, chưa kịp cởi cả nón bảo hiểm, chưa mở được cái cổng thì điện thoại reo lên inh ỏi, mà nếu tôi không nhầm là khi tôi vừa chạy được một quãng đường ngắn là con dế yêu của tôi đã rung lên bần bật rồi...

- Alo? - Tôi bắt máy, ngăn không cho cái vật thể hình chữ nhật này gây rối lỗ tai của hàng xóm.

- Em đây! An Vy đây! - Tiếng An Vy bên kia đầu dây vang lên.

- À ừ sao thế? Mới gặp nhau đây thôi mà? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Hì, chẳng hiểu sao em lại muốn nói chuyện với anh ghê! - Giọng An Vy hào hứng.

- Thế à? Chẳng hiểu! - Tôi chép miệng.

- Hừ, cái ông này! Đã về chưa đấy? - An Vy hỏi tôi với cái giọng kiểu như "chị hai" ấy!

Tôi vừa tra chìa khóa, bực bội vì dùng một tay mãi không được đành phải kẹp điện thoại vào vai mà trả lời:

- Dạ em về rồi chị! Đang đứng trước cửa nhà! Bộ định không cho vào luôn hay sao?

- Ủa thế ạ? Vậy anh vào đi, hihi!

Nói rồi cúp máy cái rụp làm tôi ngơ ngác đến mức rơi điện thoại xuống đất...

May là không sao, chỉ rơi làm nứt một tí ở cái ốp lưng, nhưng cảm giác bực bội nhanh chóng kéo đến khiến tôi không kiềm được mà văng tục:

- Mẹ kiếp!

Tôi dằn mạnh tay vào cái ổ khóa, cuối cùng cũng mở ra. Tôi chẳng ngại ngần việc đem tiếng ồn cho hàng xóm nữa mà đẩy cổng một cái ầm làm mẹ tôi từ trong nhà cũng phải giật mình chạy ra hỏi:

- Gì thế con? Nhẹ nhẹ tay thôi!

- Dạ thưa mẹ con mới về. - Tôi chào mẹ một cái rồi đi thẳng luôn, chẳng buồn ở lại tán chuyện như mọi khi.

Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc vì sao tôi bực dọc như thế? Rằng tại sao chỉ vì một cái ốp lưng nhỏ nhoi mà lại đi giận con gái nhà người ta chứ gì?

Đúng, tất nhiên tôi không nhỏ mọn đến mức giận An Vy chỉ vì cái ốp lưng mà tôi có đủ khả năng mua cả chục cái...

Chỉ là vì... đây là cái ốp lưng mà Bảo Nhi đã tặng tôi...

"Nam, sao xài điện thoại lại chẳng có ốp lưng thế kia?"

"Thôi, cầm vướng lắm!"

"Nhìn xem, trầy hết cả mặt lưng rồi nè. Con trai các ông đúng là chúa hậu đậu!"

"..."

"Đi, tui đi mua cho ông cái ốp mới nè ông già!"

Tôi nhớ lúc đó đích thân Bảo Nhi đã lựa cho tôi một cái ốp màu đen, nhìn "chất" lắm, và điểm nhấn đáng chú ý đó chính là có dòng chữ BN ngay giữa ốp, màu trắng nổi bật lên giữa một rừng màu đen chủ đạo của chiếc ốp...

Tôi đã nâng niu nó từng chút một...

Thậm chí sau này cả khi có cơ hội đổi một chiếc điện thoại tốt hơn thì tôi vẫn thích chiếc điện thoại này... đơn giản vì chiếc ốp trên lưng nó được mang vừa vặn...

Vậy mà cái kỷ vật tôi yêu quý suốt 4 năm trời bỗng dưng bị "sứt mẻ" đi một tí vì chuyện rất ư là tào lao, hỏi sao tôi không điên cho được...

Để giải tỏa hết bực dọc, việc tôi làm đầu tiên thường là vứt bỏ hết tất cả, vào ngay phòng tắm mà đắm mình dưới dòng nước mát lành...

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày...

Tức là tôi cũng trút bỏ hết những gì vương vấn trên người trừ bộ da và các bộ phận... dính liền trên cơ thể khác =))

Nhưng... bị lỗi ở một điểm...

Cái chuông điện thoại "fucking wow shit" cứ thế mà reo lên, khiến tôi đinh cả tai nhức cả óc, chẳng thể nào thư giãn được...

Thế là buộc phải chạy ra, cứ để "nguyên thủy" như thế mà bắt máy...

- Alo?

- Anh hả? An Vy đây! - Lại là giọng em ở bên kia.

- Có chuyện gì thế? - Tôi vẫn lịch sự hỏi chứ thực ra tôi còn tức cái vụ kia lắm!

- À, em hỏi anh vào nhà xong chưa ấy mà! - An Vy thoải mái cười qua điện thoại.

- Trời ơi là trời, em không định để anh tắm rửa hay sao? - Tôi đưa hai tay lên trời (à không chỉ là một tay thôi), mặt nhăn hí.



- Ơ thế ạ? Em hông biết! Thôi anh tắm tiếp đi...

Tiếp sau đó lại là một tràng "Tút... tút... tút" vô nghĩa...

Tôi đứng trơ mặt ra nhìn cái điện thoại đang chuyển về màn hình home...

Từng giọt nước rơi xuống sàn nhà...

Lâu thật lâu tôi vẫn đứng bất động như vậy...

Vì quá sốc!

Tôi chẳng hiểu con bé đang nghĩ gì nữa...

Sao trên đời lại có cái con nhóc thích gì làm nấy, chẳng thèm suy nghĩ kỹ càng như thế chứ?

Lắc đầu ngán ngẩm, tôi quyết định tắt chuông điện thoại rồi vào nhà tắm tiếp tục công việc dang dở...

Sau khi thoải mái, thơm tho sạch sẽ và mát mẻ bước ra khỏi phòng tắm cùng cái khăn bông dày cộm, tôi mặc cái quần cộc ở nhà, để trần và phóng ngay lên nệm nằm thẳng cẳng, cơ thể cứ như đang biểu tình vì hồi chiều tôi hứa với chị Huyền sẽ cho bọn nó nghỉ ngơi nhưng rốt cuộc vẫn lết xác đến tối mịt mới về...

Cốc... cốc... cốc...

- Mẹ vào đi ạ! - Tôi uể oải đáp, cả thân người vẫn dính chặt vào giường.

Mẹ tôi nhè nhẹ mở cửa, bước vào ngồi cạnh giường, nhìn tôi mỉm cười:

- Đi đâu về trễ thế con? Đi với bé Nhi hả?

- Dạ không. - Tôi lắc đầu. - Con đi với thằng Phong...

- À Hoài Phong hả? Nó khỏe không con? - Mẹ tôi nhắc. - Lâu quá không thấy nó ghé chơi.

- Cũng vậy à mẹ ơi... - Tôi trề môi. - Dạo này người ta có nửa kia rồi, nó đâu còn nhớ đến con nữa!

- Cái thằng, chỉ được cái nói xấu bạn... - Mẹ tôi mắng. - Thế đã ăn gì chưa?

- Dạ con ăn rồi! - Tôi vừa nói với mẹ vừa với tay lấy cái laptop nằm chỏng chơ trên bàn.

- Học bài hả? Thôi mẹ về phòng đây! - Mẹ tôi tinh ý khi thấy tôi "sờ mó" tới công cụ học tập liền nhanh chóng đứng dậy, trước khi đóng cửa còn dặn dò. - Học gì thì học nhưng nhớ ngủ sớm nha ông tướng!

- Con biết rồi! Chúc mẹ ngủ ngon!

Tôi đáp gọn, cười với mẹ một cái, bật máy tính lên và lấy điện thoại check theo thói quen...

23 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn...

"Anh tắm xong chưa?"

"Ê ông kia, đi đâu rồi?"

"Hỗn láo, dám không trả lời bổn cô nương..."

"Anh giận hả? Em đùa tí thôi mà..."

Tôi thở dài, chẳng hiểu sao mà con bé nó cứ thích gọi cho tôi thế nhỉ?

Tôi nói chuyện thì cũng có hay ho gì đâu, lại là con trai suy nghĩ chẳng trẻ con như con nhóc ấy thì có gì thu hút con bé về phía tôi?

Nói gì thì nói, để An Vy gọi 23 cuộc cũng nên trả lời lại một chút...

Vừa mới quay số xong, chỉ mới hiện chữ "Đang đổ chuông" là đã thấy em nó bắt máy ngay, cứ như là cầm điện thoại sẵn chờ cuộc gọi tới vậy...

- Alo... Anh giận hả? - Giọng An Vy vang lên đầu tiên, nghe hơi rụt rè chứ chẳng tự nhiên như lúc đầu.

- Đâu, đâu có! Tại anh bận chút chuyện ấy mà! - Tôi chối phăng.

- Hì, thế mà em tưởng anh giận em chứ!

- Tôi đâu có rảnh mà giận cô... - Tôi vờ chọc. - Thế gọi có chuyện gì không?

- Anh ơi... em buồn... - An Vy mè nheo...

Phần còn lại của câu chuyện, tôi xin được phép giữ riêng lại vì nếu viết ra hết chắc hết tầm vài chương truyện nữa cũng không hết nên thôi, thông cảm nhé! Đại loại cũng chỉ là nói qua nói lại những chuyện thế sự tầm phào...

Quay trở lại với buổi sáng ngày hôm nay, sau khi nói chuyện với An Vy đến tận 12h đêm tôi mới được ngồi vào laptop để học hành nghiêm chỉnh và kết quả tận 2h30 sáng tôi mới được nhắm mắt an giấc, 5h30 cái đồng hồ khốn khiếp đã reo um sùm cả căn phòng khiến tôi dù muốn chợp mắt tiếp cũng chẳng thể được...

Sau khi đã chuẩn bị chỉnh tề với đồng phục trường, tôi dắt xe ra với khuôn mặt mệt mỏi làm mẹ tôi lo lắng, bà sờ mặt tôi rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Con sao thế? Học bài nhiều quá hả? Đã bảo ngủ sớm rồi mà!

- Không sao đâu mẹ, con bình thường mà! - Tôi cười tươi cho mẹ yên tâm. - Thưa mẹ con đi học...

Cười vậy thôi chứ lúc chạy từ nhà đến trường tôi cứ gà gật mãi không thôi, xém tông vào xe mấy lần luôn...



Và cái triệu chứng làm thị lực kèm nhèm và phản ứng suy giảm ấy tiếp tục đeo bám tôi vào đến cả trường...

Khốn khổ thay người lãnh nhận đó là... Bảo Nhi...

Đi đến góc giao nhau giữa hai sảnh, tôi cứ đi sát bờ tường, mắt mũi một bên nhắm một bên mở còn Bảo Nhi thì đi theo chiều bên tay trái khuất tầm nhìn của tôi...

Thế là va vào nhau một cái quá mạng...

Tệ hơn nữa, Bảo Nhi mất đà loạng choạng...

Chẳng hiểu sao lúc đó Red Bull ở đâu chảy tràn trong cổ họng khiến tôi bừng tỉnh, mọi giác quan như vào cơ chế làm việc tốt nhất...

Tôi lại ôm em, xoay một vòng và đặt em trong lòng tôi để em không bị thương...

Cảnh tượng y hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau...

Nó như là nhắc nhớ đến tình yêu sâu đậm mà chúng tôi từng có...

Nhớ không Bảo Nhi?

Tôi nhanh chóng buông em ra, lồm cồm đứng lên rồi đỡ em dậy...

- Không sao chứ? - Tôi phủi cát trên tay cho em, từng động tác nhẹ nhàng như sợ có thể những vết trầy xước đâu đó làm em đau ẩn sau lớp cát đang bám lấy...

- Không... không sao... - Bảo Nhi ngượng ngùng cúi đầu rồi chợt em ngẩng lên, đưa tay sờ vào đầu tôi. - Đầu anh... không sao chứ?

Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Bảo Nhi lúng túng hạ tay xuống, nói một câu rồi chạy đi thật nhanh...

- Anh không sao thì tôi đi trước nhé!

Hành động như vừa nãy... chẳng phải rằng em vẫn còn nhớ đến hoàn cảnh tôi và em tìm thấy nhau?

Nhờ hành động sờ đầu khi nãy, cứ kiểu như là ban phép cho tôi tỉnh táo hay sao mà vào lớp, nơi tôi cứ ngỡ sẽ là cái phòng ngủ thứ hai của mình, tôi lại trở nên thông minh sáng suốt đến lạ thường...

Bảo Nhi à, mai mốt sờ đầu anh thường xuyên nhé!

~~~~

Ra về, tôi vẫn theo bài cũ, vẫn canh ngay trước sảnh...

Và dường như Bảo Nhi biết tôi đợi hay sao mà vừa đứng được chút xíu em đã xuất hiện từ trong thang máy ra rồi...

- Hi... - Tôi vẫy tay chào.

- Đứng đây làm gì vậy? - Em hỏi, và cố nhiên tôi biết em rất rõ mục đích của tôi đứng đây.

- Tự biết đi! - Tôi vờ đút tay "cool"...

- Không biết gì hết, về đây! - Bảo Nhi nguýt một cái dài rồi quay đi...

- Thôi để mình đưa Nhi về... - Tôi đành xuống nước năn nỉ.

- Không đi với người lạ... - Bảo Nhi phồng miệng.

Nói rồi em liền lấy điện thoại trong balo ra, chắc định đặt xe Grab đây mà. Nghĩ đến cảnh em ngồi sau xe của một tên tài xế ất ơ nào đó, rồi lỡ hắn thắng gấp em lại sà vào người ta thì thật...

May cho tôi, điện thoại Bảo Nhi dường như hết pin hay sao ấy, chắc lại vẫn là cái tật đãng trí quên sạc điện thoại đây mà...

- Này, mượn điện thoại! - Bảo Nhi ra lệnh.

- Người lạ mà... - Tôi nhún vai.

- Ra đường mượn điện thoại người lạ để làm một việc gì đó là việc bình thường... - Bảo Nhi chống nạnh, xòe tay trước mặt tôi, vẫn nghiêm khắc qua ánh mắt...

Tôi hết đường thoái lui đành phải đưa điện thoại nhưng rất ngập ngừng...

Không phải vì tôi tiếc gì vài MB 3G với Bảo Nhi, tôi chỉ sợ em thấy được "vết thương" không bao giờ lành trên cái ốp lưng em tặng tôi...

Có lẽ Bảo Nhi cũng rất bất ngờ khi thấy tôi vẫn dùng cái điện thoại ngày xưa dù bây giờ nó đã cũ rích, đặc biệt hơn là cái ốp vẫn còn nguyên vẹn...

- Vẫn còn giữ à? - Bảo Nhi đưa mắt nhìn tôi, trong mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ...

- Ừ thì... vẫn còn nhưng xin lỗi... có bị nứt mất rồi...

Tôi xị mặt thật thà khai tuốt tuồn tuột vết nứt mà Bảo Nhi chưa nhìn thấy trước lúc tôi bật mí. Những tưởng em sẽ nổi trận lôi đình nhưng không, em chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:

- Tưởng gì, bỏ đi! Tôi sẽ mua ốp mới cho anh coi như là tiền công anh chở tôi về nhà!

Ủa? Vậy là Bảo Nhi đồng ý để tôi đưa về rồi à?

Sao nhanh quá vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook