Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 52

Little Sunshine

05/09/2018

Tối đến, có một thằng con trai cứ đứng tựa mãi vào cái lan can, mắt nhìn thẳng tựa hồ như đang đón từng đợt gió lành lạnh thổi qua nhưng không, mắt nhìn thẳng nhưng chẳng ngắm đèn xe phố phường như mọi khi mà là đang ngắm cái ốp lưng điện thoại mới được giơ thẳng lên trước mặt...

Người đó là tôi đấy!

Đang rất sung sướng, và chẳng biết diễn tả như thế nào nữa...

Lạy chúa trên cao...

Một món quà nho nhỏ được tặng từ chính người tôi yêu mà chừng vài năm trước tôi chẳng dám mơ, chỉ hy vọng được gặp lại em đối với tôi đã là một điều quá hạnh phúc...

Tôi cứ ngắm đi ngắm lại như chẳng muốn sót một tí chi tiết bé nhỏ nào, miệng tự vẽ ra một nụ cười mãn nguyện...

Tôi chợt muốn nói chuyện với em, muốn được nghe giọng em nhưng không dám gọi vì sợ em bận nên chỉ nhắn tin trên mess...

Vừa vào đã thấy tin nhắn của An Vy nằm chình ình một đống ở đó...

"Anh ơi, rảnh thì nói chuyện với em tí đi!"

Tôi nhíu mày, tạm thời lướt qua và tìm tên Bảo Nhi...

Nó lạc trôi xuống tận đẩu tận đâu, cũng phải thôi vì ngày trước tôi tự tay chặn facebook với em nên sau khoảng ngần ấy thời gian, nó trôi dạt về phương nào cũng chẳng phải là chuyện lạ. Mãi đến gần đây tôi mới gỡ block facebook và gửi lại lời mời kết bạn với em, đến giờ vẫn chưa thấy chấp nhận, hic...

"Hey, đang làm gì ế?"

Nhắn xong, tôi hồi hộp quăng ngay cái điện thoại vào học thông qua cửa sổ, chờ đợi chậm rãi...

Tính... toong...

Có trả lời rồi, không ngờ lại trả lời nhanh như vậy, chắc cũng đang nhớ tôi lắm hehe.

"Anh làm gì mà online không trả lời em? Giận đó nha!"

Ơ, cái quái gì thế này?

Tôi trề môi, làm mừng hụt. Nhưng tôi thừa biết An Vy sẽ chẳng chịu dừng lại nếu tôi không trả lời tin nhắn, và cũng để tránh lầm lẫn với thông báo tin nhắn của em nên tôi lọ mọ rep lại An Vy...

"Anh đây, đang bận chút!"

"Anh bận mà còn online á? Không tin!"

"Ơ con bé này, anh bận thì anh nói anh bận chứ sao?"

"Xía, anh bận mà anh còn trả lời tin nhắn em à?"

"Nè, đừng có vô lý nha!"

"Huhu, anh mắng em... T.T"

Thế đấy! Tính tôi lại chẳng thích đôi co với con gái, gặp mấy trường hợp như vừa rồi là bỏ giáp, giơ tay hàng ngay...

"Thôi, anh xin lỗi, anh bận thật!"

Bỏ lại câu nói đó xong, tôi lướt nhanh qua tên em...

Vẫn chưa thấy hồi âm...

Chuyện gì thế nhỉ?

~~~~

Ba tiếng sau, đã 22h...

Đang khi tôi còn đang lo lắng thì chuông điện thoại reo lên, là chuông gọi đến...

- Alo? - Tôi nhanh chóng bắt máy.

- Ê thằng nhóc, nhớ bố mày chứ? - Giọng điện thoại bên kia đầu dây rít lên từng hồi, có vẻ là một trong số những người không ưa tôi...

- Ai đấy? - Tôi kiên nhẫn hỏi.



- Bố mày đây! - Giọng một thằng đàn ông bên kia trả lời. - Con bồ mày... ngon nhỉ?

- Gì hả? - Tôi hoảng sợ. - Tụi bây định làm gì?

- Đến ngay chỗ hôm trước, kế bên quán cà phê. Nếu trễ... - Hắn ngừng lại, cười một điệu cười khả ố rồi nói. - Con bồ mày tao nghĩ sẽ chẳng còn lành lặn đâu!

- Bọn khốn! Tụi mày mà làm gì cổ tao sẽ giết hết từng đứa! - Tôi nghiến răng.

- Nếu chú có bản lĩnh, nào tới đây đi?

Tôi dập máy, nôn nóng thay ngay bộ đồ bận ở nhà ra, dắt theo cây côn nhị khúc đằng sau lưng rồi đi bộ thẳng đến đó...

- Đi đâu vậy con? Tối rồi! - Mẹ tôi nhắc với theo.

Nhưng chẳng còn kịp nữa rồi, tôi chẳng còn nghe một âm thanh nào khác nữa ở thế giới chung quanh...

Điều tôi mong đợi nhất chỉ là nghe được giọng nói của em thôi!

~~~~

Chạy thật nhanh hết tốc lực, chưa bao giờ tôi cảm thấy tốc độ của mình tốt đến thế...

Tới nơi chắc cũng chỉ mất chừng hai phút, tôi vừa thở hổn hển vừa quệt mồ hôi trán, mắt nhìn quanh quất xem cái bọn hèn hạ khốn nạn kia đang ở đâu...

- Hay lắm, tốc độ khá đấy!

Ra là cái tên hôm trước tôi cho đo ván, hắn cười đểu giả, tay liên tục vỗ lên đầy khiêu khích...

Tôi nôn nóng định nhào đến dần hắn một trận ra bã thì đột nhiên hắn nhếch mép búng tay một cái...

Hình ảnh em đang bị bọn chúng khống chế hiện ra trước mắt...

Cũng may bọn này chưa cầm thú đến nỗi đánh đập em dã man...

Chắc suy cho cùng điều chúng muốn là ở tôi chứ chẳng phải ở Bảo Nhi...

- Thả cô ấy ra! - Mắt tôi long lên sòng sọc.

- Ha! Tao đã tốn cả ngày trời để theo dõi mày và con bồ mày thì tại sao tao có thể bỏ qua dễ dàng vậy nhỉ? - Hắn nhếch mép.

- Mày muốn gì? - Tôi kiềm nén cơn tức giận, gằn giọng.

- Muốn gì hả? Để xem... - Hắn xoa xoa cằm, ra vẻ khó nghĩ. - À, quỳ xuống đi!

- Đi về đi! Bọn chúng định đánh chết anh đó! - Bảo Nhi gào lên, giọng nói có phần yếu đi. Khốn khiếp! Rút cuộc bọn nó đã làm gì em rồi...

- Vả vào mồm nó! - Hắn quay qua trừng mắt, rồi chuyển thái độ khinh khỉnh khi nhìn tôi. - Sao? Mày muốn sao? Mày quỳ hay là...

- Dừng lại! Được... Tao quỳ! - Tôi gật đầu, rồi từ từ hạ hai đầu gối mình xuống sát mặt đất.

- Tốt lắm, chó ngoan! - Hắn hả hê.

- Đi về đi! - Bảo Nhi lại tiếp tục gào lên dù bên má đã hơi đỏ lên, quân khốn nạn!

Tôi vờ như không nghe, chỉ cúi gầm mặt xuống mà chờ xem tên này sắp làm trò gì...

- Giờ thì đưa cánh tay mày ra đây! - Hắn cầm cây tuýp sắt được thằng đàn em đưa, hất hàm nói. - Để xem hôm nay mày làm gì được tao!

Tôi chầm chậm đưa tay ra, mặc kệ tiếng la hét của Bảo Nhi...

Trong khoảnh khắc hắn vung tay lên, chuẩn bị nên cây tuýp vào tay và kết quả sau đó là xương cánh tay tôi sẽ không mấy khả quan trong việc chống chọi lại va chạm đó...

Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chụp lấy cổ tay hắn, rồi búng mạnh hai chân để đứng lên, tránh cho cây hung khí này lạnh lùng "tàn phá" cơ thể tôi...

Tôi lách nhẹ người qua, tiện thể đưa chân gạt trụ thế là hắn nằm ra đất, tay cũng lìa khỏi cây vũ khí...

Tranh thủ lúc bọn kia còn ngơ ngác, tôi nhanh chóng nhặt cây tuýp lên mà kẹp vào khớp tay của tên khốn nạn đang nằm sõng xoài dưới đường, chỉ cần đẩy mạnh một cái là hắn tự động gãy tay...

- Sao? Thả cô ấy ra chưa? - Tôi nheo mắt, đè mạnh một chút khiến hắn la oai oái, bọn đàn em lại càng lúng túng tợn.



- Thả nó ra đi, thả ra! - Tên đầu gấu khi nãy giờ hoảng hốt liền ra lệnh.

Thế là chúng đẩy Bảo Nhi về phía tôi, tôi cũng chẳng còn gì để lưu luyến, cầm lấy cây tuýp bỏ vào thùng rác, rồi quay sang nói với Bảo Nhi:

- Đi về nhanh, mẹ trông!

- Nhưng còn... - Bảo Nhi ngập ngừng.

- Đã bảo đi về... - Tôi gầm lên làm em giật mình, đứng nhìn tôi luyến tiếc giây lát, tôi thở dài gật đầu và đưa mắt bảo em mau rời khỏi đây.

Chờ em khuất đi xa, tôi mới quay lại nhìn bọn trước mặt...

Năm thằng...

Thằng nào cũng đều đem "hàng" cả, trừ thằng mới bị tôi cho đo ván thì còn lại 5 tên và 4 cây tuýp...

Tôi nhếch mép, lôi ra cây côn múa vài đường làm nóng...

- Lên đi chứ? - Tôi cười mỉa. - Sợ sao?

Sở dĩ tôi tự tin như thế là vì tôi dù học Taekwondo nhưng cũng được rèn luyện sử dụng binh khí từ nhỏ, trong đó giỏi nhất là loại côn hai thanh này nên tôi chẳng hề e dè bọn trước mặt...

Xoay trái, búng phải, xoay côn và thủ thế...

Tôi nhanh chóng hạ hết bọn chúng, không chừa lại một tên nào. Cũng may xưa nay tôi học võ đều được dạy là chỉ tự vệ nên khi giao chiến tôi chỉ đánh vào chân và kết quả bây giờ cả một lũ đang ôm lấy ống khuyển thâm tím lại của mình, chừng như chẳng thể đứng dậy. Nếu tôi không được dạy dỗ hoặc tôi gan hơn dám lắm bọn này đã phải vào nằm bệnh viện cả lũ rồi!

~~~~

Tôi lững thững đi bộ về giữa trời tối...

Buổi đêm thật lạnh, làm tôi rùng hết cả mình...

Tôi chợt nhìn thấy Bảo Nhi, em vẫn đang ngồi bên đường, vẻ như là chờ tôi. Hai tay đan xiết lại vào nhau như đang cố né tránh đi từng cơn gió luồn vào khắp cơ thể...

- Này! Đã bảo đi về rồi mà? - Tôi nhíu mày, tiến lại chỗ em đang ngồi.

Thấy tôi, em đứng dậy mừng rỡ, tự nhiên rờ rẫm khắp người, luôn miệng hỏi:

- Anh có sao không? Có đau không? Có bị thương chỗ nào không?

Tôi mặc kệ em đang hỏi gì, tôi chỉ quan sát vết hằn đỏ lúc nãy...

Và tôi chạm khẽ lên má em, làn da mịn màng căng tràn là điều tôi cảm nhận đầu tiên...

- Ơ? - Bảo Nhi bối rối.

- Đau lắm không? - Tôi hỏi, tự dưng thấy bản thân vô dụng...

- Không...

- Anh xin lỗi, là anh không tốt, để em liên lụy rồi! - Tôi nói xong rồi ôm lấy cả thân người em vào lòng...

Hơi thở dồn dập của em phả vào bờ vai làm tôi bất giác mỉm cười, em đang lúng túng trước tôi vậy có nghĩa là em vẫn yêu tôi đúng không?

Một lúc sau, tôi buông em ra, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của em, miệng khẽ nói:

- Anh vẫn yêu em nhiều lắm!

Và rồi môi tôi chạm môi em...

Em không đẩy tôi ra mà chỉ yên lặng hòa nhịp cùng...

Đó là nỗi thương nhớ 4 năm được gửi gắm vào...

Đó là những cay đắng, những uất ức mà cả hai đã phải chịu đựng...

Là vị ngọt đầu môi!

Nụ hôn đầu tiên của cả hai, đã diễn ra trên một con phố giữa trời khuya giá lạnh, như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook