Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Chương 6: Bị Thương....

Mèo Siêu Nhânn

16/08/2015

Chiều,sau khi tan học nó tới chỗ tủ đồ lấy vài quyển sách.Đi theo sau nó còn có hai người vệ sĩ to cao.

Vừa mở tủ ra,một đống đồ đã rơi ra,nhằm trúng vào chân nó.Mấy người vệ sĩ đứng quanh vội chạy tới kéo nó ra.

- Cẩn thận ! Cô chủ.

- À được rồi.Chỉ là quà của fan thôi mà.Không sao đâu - Nó mỉm cười cầm mấy hộp quà còn xót lại trong tủ đồ ra xem.

Hộp quà nào cũng được gói gém bằng giấy màu đủ sắc cầu vồng.Còn gắn nơ xinh nữa.Có lẽ fan đã nén bỏ quà vào tủ nó lúc nó không có ở đây.

Gia Nhi khom người cúi xuống nhặt đống quà dưới đất lên.Vô tình lướt qua một thứ quen thuộc.Nụ cười nó liền khựng lại.Ngay sau đó cánh tay nó nhanh choang di chuyển nhặt tấm vé đó lên.

Đây là tấm vé vàng mà nó đã đưa cho anh.Hôm đó nó cầm trong tay do dự hồi lâu lên đã thuộc luôn số seri im trên tấm vé ấy.Mà số seri ấy hoàn toàn giống số seri trên tay nó hiện giờ.

Chẳng lẽ chút lòng tốt của nó,anh không muốn nhận sao ?

............................

Thứ sáu,như thường lệ trường nó có tiết hoạt động ngoài giờ.Tất cả học sinh đều than gia các môn thể thao của nhà trường.

Gia Nhi chỉ có thể chọn cầu lông.Đơn giản vì cô chẳng có chút năng khiếu gì về thể thao cả.Và cầu lông là môn dễ nhất ở đây.

Vừa được nghỉ,nó đã nhanh chân nhanh tay tới hàng ghế nhỏ dài ngồi xem đám con trai chơi bóng rổ.Đúng hơn là ngắm Vũ.Dù chơi thể thao nhưng trông anh vẫn rất điển trai cao ngạo.Viên kim cương trên cánh mũi anh vẫn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.Hệt như ngày đầu tiên nó gặp anh.

Đã có lúc nó từng suy nghĩ,rốt cuộc nó tại sao nó lại thấy thích thú mỗi khi nhìn ngắm anh.Anh như có ma lực gì đó thu hút hết sự chú ý của nó.Nó đã từng tìm xem rốt cuộc nó thích điểm gì ở anh mà lại như vậy.Nhưng giờ,hình như nó đã có câu trả lời : nó thích mọi thứ ở anh !

Nếu không phải hôm nay tận mắt ngồi đây chứng kiến có lẽ nó cũng không tin anh được nhiều bạn nữ theo đuổi đến vậy.Cách đó không xa một đám bạn nữa đang ngồi say đắm nhìn anh.Miệng không ngừng nói ra những câu khen ngợi anh....

Haizzzzz.....Người ta vẫn thường nói con gái ngốc nghếch nhất chính là khi thể hiện tình yêu trong lòng mình ra trước mặt cho người kia.Điều đó chỉ là cho đối phương cảm thấy thương hại và xấu hổ thay mà thôi.Cho dù nó thích Vũ hay không.Chắc chắn nó cũng sẽ không há hốc mồm nhìn ngắm anh thế kia! Thật sự làm mất hết vẻ con gái mà....

Mãi nhìn đám con gái kia.Nó không bề biết rằng gương mặt mình sắp bị...

" Bốp !"

Một quả bóng rổ to và dày đập vào mặt Nhi.Đúng hơn là đập mạnh vào má trái của nó.

- Aaaaaa....

Nó đau đớn hét lên.Đưa bàn tay lên sờ phía má đau rát đang rỉ máu.Những giọt nước mắt lại trào ra khỏi khóe mắt lăn ra ngoài.Nhìn quả bóng đáng ghét đang thản nhiên lăn dưới chân nó.

Mấy bạn học sinh có mặt ở đó thấy nó bị thương vội xúm lại chỗ nó.Lo lắng hỏi han.

Lúc này hai anh vệ sĩ quen thuộc của nó mới chạy đến.Một ngườ hoảng hốt xem vết thương của nó.Người kia chỉ có thể ấp úng nói lắp bắp.

- Cô..cô chủ....cô không sao chứ ? Chúng tôi xin lỗi...Tôi tưởng cô chủ còn đang chơi cầu nên mới ra ngoài mua nước...chúng tôi xin lỗi....

- Ưm...không sao đâu.Là tôi không cẩn thận - Nó kìm nỗi đau lại.Lau hết nước mắt đi.

- Để tôi đưa cô chủ đến phòng y tế ?

- Được rồi....- Lúc này nó mới để ý xung quanh đang rất nhiều người lo lắng cho nó.Nó cố gắng mỉm cười ra vẻ không sao.Nhưng bọn họ vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Thiên Vũ bây giờ mới xuất hiện trước mắt cô.Nhưng anh còn chẳng thèm nhìn nó đến một cái.Chỉ tiến lại nhặt bóng rồi bỏ đi.

Nó tức giận đứng lên.Hỏi lớn.

- Là cậu cố ý ?

Vũ đương nhiên hiểu nó đang nói gì.Không chối tội.

- Thì sao ?

Nó tức giận nhưng lại không thể nói gì.Quả bóng vừa nãy phải nhờ một lực đáp rất mạnh mới có thể văng ra tận chỗ nó.Hơn nữa còn làm nó chảy máu.



Nó quay người đi không bạn tâm gì nữa.Chỉ nghe được vài tiếng fan chửi rủa Vũ đã làm thế với nó.

_Phòng y tế _

- A....aaaaa.....aa... - Nó rên nhỏ trong khi chị y tá đang đổ nước sát trùng lên má nó.Trời đất ! Xót đến dã man ! Đã rất lâu rồi nó mới bị thương thế này.Mà lần này bị thương ở mặt nữa....

Thật may là chị y tá kiên nhẫn không màng tới tiếng kêu của nó vẫn cố gắng sát trùng sau đó bôi thuốc.Cuối cùng là dán băng lên.Vết thương của nó chỉ bị sước.Nhưng lại sướt lớn.Gần hết cấ trái.Rất có thể sẽ để lại sẹo.

- Xong rồi đó.Nếu còn đau thì em cứ năm trên giường bệnh nghỉ cũng được.

- Dạ...- Nó thở mạnh một tiếng.Sau đó tiến tới phía gương phòng y tế xem vết thương.

Đứng trước gương.Nó sững sờ nhìn gương mặt trắng một nửa màu băng bông.Nếu sau này để lại sẹo,chắc nó chết mất.

Đúng lúc ấy,bên tai nó vang lên những tiếng ' tách tách ' liên hồi.Theo đó là đèn flash từ phía cửa chiếu vào và micaro.

- Gia Nhi...Chúng tôi nghe nói cô không may bị thương.Chia sẻ một chút về vết thương được không ạ ?

- Có phải là cô vô tình bị thương không hay ai cố ý làm vậy với cô ?

- Tôi nghe nói có thể để lại sẹo nhỏ.Cô có cảm giác thế nào ?

- Còn những showbit mà cô đã lên lịch cùng KTWin? Cô định hủy bỏ hết vì vết thương lần này sao ?

- Cô có thể chia sẻ chút không ạ ? Gia Nhi....

Một loạt câu nói của đám phóng viên vang lên.Dù đã bị bảo vệ chặn lại nhưng họ vẫn tiếp tục hỏi những câu vướng mắc khó nói.Phóng viên là vậy.Chỉ quan tâm tới chuyện tìm tin hot để đăng chứ chẳng suy nghĩ gì đến cảm xúc của người ta.

Thấy Gia Nhi vẫn còn im lặng chưa nói gì.Vệ sĩ đang đứng cửa cản đám phóng viên liền hỏi :

- Cô chủ.Cô có muốn trả lời phỏng vấn chứ ?

- Không ! Tôi mệt rồi...

Ngay sau đó vệ sĩ của nó liền hiểu chuyện kéo đám phóng viên đi.

Nhi mệt mỏi quay lưng định tới giường bệnh nằm nghỉ một chút.Nhưng chưa chạm vào giường bệnh thì mấy bóng người đã lại từ cửa đi tới.Nhưng lần này là Ken,Hiếu vào mấy bạn cùng lớp.

Vừa thấy vết thương lớn trên mặt nó,Ken đã lao tới nắm chặt hai cánh tay nó gắt lên.

- Cậu bị làm sao thế này ? - Có trời mới biết,vừa nãy khi nghe nói nó bị thương Ken đã lo lắng như thể nào.Hồng hộc chạy thục mạng tới đây xem nó ra sao - Rốt cuộc thằng ranh nào đã làm cậu thế này ?

- Tớ không sao.Là tớ không để ý bóng tới thôi.

- Tại sao lại không biết tránh cơ chứ ? Chẳng lẽ bóng tới cậu không chú ý sao ? - Ken khẽ trách.

- Được rồi.Đã nói là tớ không sao mà.Bạn cậu bị thương vậy cậu vẫn còn gằn gọc trách móc được sao ? - Nó bĩu môi.

Sợ Nhi giận,Ken liền dịu giọng xuống.

- Xin lỗi...Tớ lo cho cậu thôi....

- Tớ đã nói không sao mà.

Hiếu cùng mấy bạn đằng sau nãy giờ đứng ngơ ngác nhìn hai người họ quấn quýt quan tâm nhau bây giờ mới lên tiếng lại gần hỏi thăm.Thật ra từ lúc Ken vào nó đã không còn đau nữa.Vì khi nãy chị y tá đã cho nó thuốc giản đau rồi.

************

Hôm sau.

Vừa bước chân vào lớp,nó đã bị Ken kéo đi một mạch.Thậm chí còn không kịp cất cặp.Nó nhăn nhó hỏi đi đâu thì Ken lại chỉ nói bốn chữ : " Đi rồi sẽ biết ! ".

Nhưng nó không ngờ rằng Ken đưa nó lên sân thượng khu A4.Hơn nữa còn là để gặp anh.Đến lúc nhận ra nó muốn quay người đi xuống thì Ken đã khóa chặt tay không cho nó có cơ hội bỏ đi.

Nó không biết rằng,ngày hôm qua Ken tỏ ra không quan tâm chuyện nó bị bóng va vào nữa nhưng thực chất lại âm thầm đi dò hỏi xem ai đã làm vậy với nó.Và cuối cùng anh bạn điều tra ra được chính là Thiên Vũ.



Vừa thấy hai người họ ' tay trong tay ' đến tìm mình,Vũ khó hiểu nhíu mày lại.Một tay dựa lan can một tay đút túi quần.

- Cậu làm thế này với Nhi sao ? - Giọng nói của Ken không còn chút ấm áp nào như thường ngày.Ánh mắt hiẹn lên tia lửa tức giận nhìn người con trai cao ngạo trước mắt mình.

- Đúng.Tôi làm.Thì sao chứ?Muốn đến trả thù cho...bạn gái sao ? - Nó có thể thấy rõ sự châm trọc của anh tròn xâu nói.Anh đã nhấn mạnh hai từ ' bạn gái '.

Vũ không hề biết rằng sau câu nói đó là sự tức giận bùng nổ.Ánh mắt Ken trở nên u ám mờ mịt.

Bàn tay Ken từ từ buông tay Nhi ra.Sau đó siết chặt lại thành nắm đấm.

Chỉ trong vài giây,một cú đấm đau đớn giáng xuống mặt Vũ khiến anh mất thăng bằng mà lảo đảo gục đầu xuống.

Từ trên khóe miệng Vũ bắt đầu rỉ máu.Gia Nhi đứng đó cũng không kịp ngăn lại.Chỉ biết sững sờ sợ hãi...

- Cậu thậm chí không xin lỗi Nhi được một câu. Rốt cuộc cậu có phải đàn ông không thế ?

- Ai khiến cô ta ngồi đấy hứng bóng ? Thật ngứa mắt tôi !

Ken tức giận lại càng tức giận.Túm lấy cổ áo Vũ trọn to mắt.

- Tôi cảnh cáo cậu! Đừng bao giờ động đến Nhi ! Cậu còn dám động đến cô ấy,tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu.

Vũ ngẩng mặt lên,hếch môi cười khinh bỉ.

- Cậu dựa vào cái thá gì mà cảnh cáo tôi ? Cậu chưa phải bố tôi !

- Tôi không phải bố cậu nhưng tôi đủ tư cách để cảnh cáo cậu !.

- Thật nực cười.Vậy cậu hãy giữ bạn gái mình cho tốt một chút.Đừng để cô ta suốt ngày lởn vởn trước mặt tôi.

Ken nắm chặt tay kia định đấm cho Vũ thì đúng lúc ấy Nhi chạy tới bám lấy tay Ken.

- Ken..Bình tĩnh lại ! Dừng như vậy.

Chơi thân với nhau mười mấy năm,nó rất hiểu tính Ken.Hễ ai dám động tới Ken hay nó Ken đều không để yên lại cho người đó.Chắc chắn sẽ dùng vũ lực để trả lại.Nếu như Vũ còn tiếp tục nói những lời khiến cho Ken tức giận,có thể Ken sẽ đánh anh hơn thế này...

Ken từ từ buông cổ áo Vũ ra.Giọng nói cũng dịu xuống.

- Đừng bao giờ để tôi thấy Nhi bị thương vì cậu thêm lần nữa.Nếu không tôi sẽ giết cậu !

Nói đoạn ,Ken nắm tay Nhi xoay người định rời đi.

- Thật là một trò chơi thú vị ! - Vũ.

Ken đang bước đi bỗng dừng lại.Nhưng anh cũng không quay đầu về phía Vũ.

- Trò chơi ? Haha...Nếu cậu muốn chơi.Tôi sẽ chơi với cậu.Đừng lôi bạn tôi vào.Tôi nhớ mẹ cậu không dạy cậu đối xử với con gái như vậy trước khi đi !

- Cậu dám lôi mẹ tôi ra ? - Bị động đến dây thần kinh kích động nhất,Vũ nghuến răng nói.

- Cậu dám lôi Nhi vào,thì tôi tôi cũng dám động tới mẹ cậu.

Ngay sau đó,không trần chừ thêm một phút giây nào Ken kéo luôn Nhi đi.

Thiên Vũ đứng im lặng.Sau đó lại nhếch môi cười.

Ken dám đấm anh một cái ,còn nhắc đến mẹ anh.Chuyện lần này anh chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Những thứ người khác càng muốn bảo vệ giữ gìn cẩn thận ,anh lại càng muốn động tới.Nếu như Gia Nhi là thứ mà Ken coi là quan trọng,anh sẽ lấy nó đi khỏi Ken.Con nhóc nổi tiếng đó hoàn toàn không khó để chiếm hữu đối với anh,huống hồ bây giờ cô ta đã chú ý tới anh.Thật quá dễ dàng !

Vũ xoay người lại nhìn xuống sân trường theo bóng Ken kéo nó đi.Miệng anh vẫn nhếch lên cười.

- Cậu thật khiến tôi thấy hứng thú.Thái Hoàng....à không,Ken !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook