Dục Lạc

Chương 109: Chấp Niệm Không Buông.

Hải Lang

19/09/2021

"Được, nếu đã nhận là cho thì ta cho ngươi làm chó."

* * *

Lát sau ta trở về tới Đan Điểu Thành, lập tức giật lấy con chó nhỏ từ tay Sơn Tiểu Văn rồi vừa đi vào vừa nói với đám binh sĩ đứng đón hai bên:

"Lấy dây xích xích cổ Sơn Tiểu Văn ở ngoài phòng của ta, đem xương tới cho hắn ăn."

Ta vừa ra lệnh xong, Sơn Tiểu Văn đột nhiên phá lên cười, tới lúc bị lôi đi hắn cũng cười. Ta quay lại nhìn thì hắn đã bị đưa đi rồi. Lúc này Ly tướng bước đến và nói:

"Chủ nhân, đêm đã khuya rồi hay là người nghỉ ngơi một chút, tối nay cứ để thần canh gác."

Ta đưa con chó trên tay mình cho Ly tướng quân: "Đem con chó này tắm rửa sạch sẽ, làm một cái lồng nhỏ nhốt nó vào."

Ly tướng quân ta cầm lấy con chó rồi lại cúi đầu hỏi tiếp: "Sơn Tiểu Văn.. người dự định sao đây? Chuyện binh phù.."

Ta đáp: "Ta sớm sẽ lấy được binh phù mà thôi. Sơn Tiểu Văn đó từ nay cứ coi như không có hắn, đừng ai nói chuyện gì với hắn cả nhưng tốt nhất cũng đừng chọc giận hắn kẻo ta lại phải giải quyết giúp các ngươi."

"Ta hiểu rồi."

Nói xong với Ly tướng quân, ta quay lưng đi. Ta về đến phòng liền lập tức lấy Ma Phong ra đặt lên bàn cùng với thanh kiếm ta vừa lấy lại từ Tiểu Lục, ngồi uống chút trà rồi ta hỏi Ma Phong:

"Thanh kiếm bên cạnh ngươi là do năm xưa ta mổ bụng một con trăn khổng lồ mà lấy được, đến tận bây giờ chỉ biết nó có thể điều khiển được ma linh ở hạ giới, ngoài ra chẳng biết sử dụng nó làm gì. Nó hầu như không gây thương tích nặng được, hôm nay ngươi cũng thấy rồi đó, hai con thủy quái kia bị kiếm đâm xuyên vậy mà không chết, uy lực của kiếm quá tệ."

Ma Phong bay lên trả lời ta:

"Kiếm và người phải là một thì mới sinh ra uy lực lớn nhất. Cô lấy kiếm lâu như vậy, một cái tên cũng chưa từng gọi đúng như vậy làm sao khiến kiếm linh trong thanh kiếm này thuần phục?"

"Tên kiếm? Tên kiếm là do người luyện kiếm đặt, ta không phải người luyện kiếm thì làm sao biết được."

"Bởi vậy cô phải triệu hồi được kiếm linh ra, làm như vậy cũng hạn chế chuyện sao này nó phản nghịch quay lại giết cô."

"Triệu hồi thế nào đây?"

"Đây là ma kiếm.."

Vừa nói được 4 chữ đó thì ma linh trong Ma Phong biến mất. Ta đập sáo mấy cái để lôi ma linh dậy nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Hắn nói chưa xong gì đã đi rồi, ta làm sao biết làm thế nào?



Cả đêm đó ta cầm thanh kiếm đó trên tay mà ngẫm nghĩ mãi. Ma Phong nói nó là ma kiếm là có ý gì? Ma kiếm thường bị phong ấn. Có phong ấn.. thì phải giải. Giải thế nào đây? Đang suy nghĩ thì đột nhiên đầu ta đau xoáy vào một điểm, nhức nhối không chịu nổi, ta xoa đầu mình cho đỡ đau thì vô tình phát hiện trên đầu dính một cây vật nhọn, nó đâm chảy máu tay ta. Ta lấy nó xuống và hình nó giống như một gai:

"Đâu ra thế này?"

Ta ném nó xuống đất rồi chạy đi tìm đồ cầm máu lại. Lúc này vô tình cửa sổ bị gió thổi tung ra, ánh bình minh bên ngoài ùa vào mắt, ta liền nhìn thấy dáng Sơn Tiểu Văn ngồi trước cửa, hắn nhìn về phía mặt trời, mái tóc của hắn bay phấp phới dài tới tận cửa sổ bay lấp lửng vào phòng. Ánh mắt của hắn sao mà buồn thảm thiết như vậy? Hắn đang nghĩ gì?

Ta bước tới cửa sổ, nhìn ra thì thấy trên nền đất là một bức họa, hắn lại vẽ ta, bức họa đó rất đẹp dù cho chỉ là những đường nét thô cứng dưới mặt đất. Một lúc sau hắn dựa đầu vào cột, trên cổ có xích trói, người co rút, tay ôm lấy vai mình, một chiếc là bay lên người hắn rồi hai chiếc, lá thu rụng hết rồi, một mùa đông nữa lại tới. Hắn theo đổi ta cũng đã rất lâu rồi nhỉ? Ta với hắn bây giờ không như người xa lạ nhưng cũng không quá hiểu nhau như người thân. Hắn đang nghĩ những gì? Hắn muốn những gì mà lại làm ra những điều trong quá khứ?

Một con chim nhỏ từ đâu bay tới đậu lên vai Tiểu Văn, ta lại nghe thấy tiếng của hắn vang lên, hắn đưa ngón tay chạm vào con chim nhỏ đó, lạ thay, con chim đó không bay đi mà còn hót ríu rít, đôi môi Tiểu Văn nở một nụ cười, hai khóe mắt nước mắt lại chảy ra:

"Ngươi có nhà không? Có ai yêu ngươi không? Ta có đấy, nàng ấy lúc nào cũng yêu ta cả, thật đấy, ta không gạt ngươi đâu!"

Con chim đó ríu rít không ngừng như đang nói chuyện với hắn. Hắn cười một tiếng đầy vẻ mệt mỏi:

"Ngươi biết yêu không? Nàng ấy bảo là ta không phải người nên không biết yêu là gì. Ngươi nói giúp ta một tiếng, ai mới là kẻ không biết yêu đây?"

Con chim đó rỉa vào tóc hắn một cái rồi bay đi, gió lại bất chợt thổi mạnh lên, Tiểu Văn đứng dậy, hắn đột nhiên biến lại thành bộ dạng thư sinh dáng người giống như hồi hắn mới theo đuổi ta, dáng hình này của hắn mới thoát tục làm sao! Đây mới là hình dạng ta thích nhất của hắn. Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng sợi xích bên cạnh lên, giọng buồn bã:

"Những điều trước đây chúng ta có chẳng lẽ chỉ vì một vẻ bên ngoài của ta mà tan biến hết sao?"

Nghe câu này ta lập tức đạp lên khung cửa sổ, bay ra phía trước, đạp mạnh vào lưng hắn, hắn ngã ngay xuống đất, vội quay mặt lại nhìn ta, đúng thật là Sơn Tiểu Văn ngày nào của ta rồi, da dẻ trắng đến phát sáng này mới đúng là Sơn Tiểu Văn ta từng bồng bế. Ta cứ tưởng là sau khi nhớ lại ký ức kiếp trước hắn sẽ ở mãi trong hình dạng yêu thú và bán yêu thú chứ! Không ngờ vẫn có thể về tiên thể. Ta đi lại đặt chân vào ngực hắn, hỏi:

"Tại sao không nói với ta ngươi có thể quay về tiên thể được? Ngươi muốn gì đây? Muốn lấy hình dạng đáng sợ kia dọa ta sao?"

Hắn không hề kháng cự, hắn đưa tay lên giống như đang muốn chạm vào mặt ta:

"Nàng có là ai ta cũng yêu nàng. Nhưng nàng lại không thể yêu cả hai con người này của ta. Tiên thể là thứ phù du kiếp này ta có, người yêu nàng cũng chỉ là yêu bằng cả trái tim của một yêu thú mà thôi."

"Câm mồm!"

Vừa nói, ta lại đạp mạnh vào ngực hắn, miệng hắn trào máu ra nhưng hắn lại cười, giọt máu đó như dòng chu sa chảy trên bạch ngọc, đường nét đau đớn trên mặt hắn thật khiến người ta khó lòng cưỡng lại được ý nghĩ phàm tục, hắn quay qua một bên ho vài tiếng, mái tóc của hắn chấm nhẹ trên nền đất, gương mặt có bao nhiêu nét đẹp lại hiện lên bằng một góc nghiêng lạ lộng lẫy lạ thường. Ta nhắm mắt lại và liền nhớ tới những giây phút giằng co với hắn trên giường, nhớ lại những nụ hôn cùng hắn, làn da và cả giọng nói của hắn khiến người khác rất dễ sa ngã, đôi bàn tay dịu dàng kia từng chút một chạm lên người ta, cảm giác nó kì lạ vô cùng, giống như đưa ta vào giấc mộng.

Đang nhớ lại những giây phút đó thì đột nhiên hắn trở lại bộ dạng yêu thú đáng sợ cũ, khiến ta một phen hết vía. Ta lấy chân ra khỏi người hắn, vốn đã định đánh hắn vài cái rồi nhưng đột nhiên nhìn thấy một hòn đá cuội nằm gần đó, ta liền sực nhớ ra một chuyện, chuyện của tên hoàng đế ở hạ giới: "Suýt chút nữa là quên rồi."

Nói rồi ta lập tức chạy đi thật nhanh, được một lúc thì bay lên lưng bạch hổ vừa triệu hồi mà đi đến hạ giới thực hiện lời hứa.

Vừa ra tới cổng Đan Điểu Thanh, ta lớn tiếng nói căn dặn với mấy tên gác cổng:



"Canh phòng nghiêm ngặt, ta đi một chút sẽ về ngay."

Nói xong ta liền bay đi. Chết tiệt thật! Mấy hôm nay bận rộn làm ta quên mất đã hứa với người ta xuống hạ giới gặp tên hoàng đế rồi. Hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi, ta thật lú lẫn mà.

Ta gấp gáp chạy tới Trung Sơn quốc, vừa đáp bạch hổ trên nóc của một ngôi nhà trong hoàng cung thì đám binh sĩ, thị vệ, ngự lâm quân, quay quanh chỉa mũi giáo vào ta, một tên dường như là tướng quân cất tiếng hỏi ta:

"Là ai? Tại sao lại dám bất kính trèo lên nóc đại điện nơi hoàng thượng thượng triều hả?"

Ta bước xuống lưng hổ, sợ bọn chúng sợ hãi nên ta cho con bạch hổ đó lui đi, xong việc, ta nói với họ:

"Ta đến theo lời hẹn với hoàng đế của các người. Bảo hắn ra đây gặp ta, không thì bảo quốc sư của các người ra đây."

"Cô gái kia là ai mà dám ngông cuồng vậy hả? Hoàng đế bệ hạ không phải ai cũng có thể gặp mặt."

Đúng lúc này có một thái giám chạy ngang qua thật nhanh, vừa chạy vừa la lên:

"Mau truyền thái y! Hoàng thượng thổ huyết rồi!"

Tên hoàng đế đó sắp chết rồi sao? Không được, ta nhất định phải hoàn thành lời hứa trước khi hắn chết. Vừa nghĩ xong, ta vội bay xuống đất, túm lấy áo tên thái giám đó:

"Hoàng đế của các người ở đâu?"

Tên thái giám sợ hãi la lên: "Thích khách! Mau giết ả! Cứu ta!"

Binh lính lập tức xông vào ta mà đánh, ta đẩy tên thái giám lắm mồn đó ra rồi rút kiếm chém tùy tiện vào một cái cây gần đó để thị uy, cái cây đó lập tức bị chẻ làm hai, ngã đùng ra. Binh lính sợ hãi lùi lại, ta lại nói tiếp:

"Nếu ta muốn giết các ngươi thì các ngươi không ai có thể sống. Mau đưa ta đi gặp hoàng đế."

Bọn chúng vẫn không sợ mà cứ hừng hực đòi đánh. Xem ra ta không nói chuyện được với bọn này rồi. Ta lại bay lên mái nhà, ẩn thân đi rồi tự đi tìm tên hoàng đế kia. Ta đi được một lúc rồi mà đám đó vẫn ráo riết tìm ta, lũ ngu muội không biết tiếp đón cao nhân!

Ta lang thang đi một lúc thì gặp hai thái giám đang trò chuyện, ta chỉ đi thoáng qua nhưng nghe được bọn chúng nói chuyện với nhau:

"Trần Đồng quốc công muốn ép hoàng thượng thoái vị, bây giờ hoàng thượng sắp chết rồi các triều đều đang quỳ bên ngoài tẩm cung, chỉ cần hoàng thượng băng bà thì lập tức sẽ lập tức tạo phản."

Hóa ra là vậy, thảo nào bọn người kia một mực không cho ta gặp tên hoàng đế. Vậy là tên đó ở tẩm cung, tẩm cung đi hướng nào đây?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook