Dục Lạc

Chương 119: Chiến Với Thủy Quái.

Hải Lang

21/09/2021

Một tuần sau, sau khi mọi thứ đã ổn thỏa hoàn toàn rồi, tối đó ta đang họp bàn với các vị tướng quân thì đột nhiên bên ngoài đổ mưa, trong lòng ta cứ bất an nên mở cửa sổ ra xem thử, làn gió lạnh đó thổi vào mặt càng làm ta bất an hơn, ta quay lại hỏi đám người bên trong:

"Mấy hôm nay các người có thấy gì bất thường không?"

Một người trả lời:

"Không có. Có chuyện gì sao?"

"Ta thấy hơi bất an một chút. Đại Lục hiện tại đang ở đâu?"

"Đại Lục tướng quân đang ở trong kho củi."

"Tại sao hắn lại ở kho củi?"

"Đại Lục nói muốn sám hối."

Đúng lúc đó ngoài trời một tiếng sét đánh rầm xuống, ta và đám người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài xem. Ly tướng quân chỉ tay về hướng căn nhà vừa bị sét đánh cháy:

"Chủ nhân, đó là hướng kho củi, Đại Lục vẫn còn ở đó."

Vừa nghe tin, ta lập tức chạy đi nhưng rồi lại một tiếng sét nữa, ta quay lại nhìn, tia sét đó đã đánh vào hướng phòng của Tiểu Văn. Cảnh Khang đúng lúc đang bưng trên tay gì đó đi tới, hắn nhìn thấy thế liền hốt hoảng la lên:

"Tiểu Văn hôm qua vừa phát bệnh, bây giờ vẫn còn nghỉ ngơi trên giường."

Trong lúc này ta hơi phân vân một chút nhưng rồi cuối cùng cũng có quyết định, ta nói:

"Kêu một tốp người đến dập lửa cứu Sơn Tiểu Văn, ta sẽ lo chuyện ở chỗ kho củi."

Nói rồi, ta lập tức chạy đi. Cảnh Khang lúc đó vội hét lên:

"Hàn Hàn, cô không quan tâm sống chết của Tiểu Văn sao?"

Ta nghe thấy nhưng vẫn lờ đi, trong lòng chỉ lo cho mỗi Đại Lục. Một lúc sau, ta chạy đến trước kho củi, nơi đó cũng có vài người đang dập lửa, ta vội hỏi chúng:

"Đại Lục ra ngoài chưa?"

Một kẻ trong hoảng sợ trả lời ta:

"Vẫn chưa."

Ta liền lập tức dùng pháp thuật dập lửa nhưng lửa không tắt, ta cảm thấy có điều bất thường nên vội ra lệnh:

"Đừng dập nữa, đây không phải sét bình thường. Các ngươi mau đi tập hợp đi, ở đây cứ để ta lo."



Bọn chúng bỏ thùng xuống rồi nhanh chân chạy đi. Bọn chúng đi rồi, ta vội múc nước đổ lên người mình rồi chạy vào trong, bên trong lửa cháy hừng hực làm ta lại nhớ tới trận hỏa hoạn năm đó, ta bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn cố trụ vững để tìm Đại Lục. Nhìn một lúc ta mới phát hiện ra hắn đang bị đống gỗ to đè lên người và đang cố đẩy gỗ đi. Ta chạy nhanh tới chỗ hắn, bất chấp những cây gỗ đang cháy mà vẫn kéo ra giúp hắn rồi đỡ hắn đứng dậy, chân hắn hình như bị trật, nhưng hắn vẫn lo lắng hỏi ta:

"Sao cô dám một mình vào cứu ta? Lửa này không phải bình thường đâu."

"Ta biết rồi. Đừng nói nhiều, chúng ta ra ngoài an toàn rồi tính. Lại sắp có biến rồi."

Ta đỡ hắn đi gần ra tới cửa thì đột nhiên Tiểu Văn từ đâu chạy vào, hắn gọi lớn:

"Hàn Hàn, nàng đâu rồi."

Nhưng vừa nhìn thấy ta đang đỡ Đại Lục, mặt của hắn biến sắc hẳn. Ta vẫn tiếp tục đỡ Đại Lục ra ngoài, lướt ngang mặt hắn. Ra đến bên ngoài, nước mưa tuông như thác làm cho ta lạnh run lên, ấy vậy mà lửa cháy vẫn cứ cháy thôi. Đột nhiên lại cảm thấy cảnh tượng này không ổn chút nào, ta đi lại dựa lưng vào cây xanh gần đó nhắm mắt định nghỉ mệt một chút nhưng còn chưa kịp nghỉ gì thì tự nhiên có ai đó nắm cổ áo ta kéo mạnh về phía trước, rồi ta ngã lên thân người đó, vừa mới nhận ra đó là Sơn Tiểu Văn thì ở phía sau một tia sét đánh thẳng vào cái cây đó, một nhánh cây ngã về hướng của ta, ta hốt hoảng đưa tay ra chặng lại nhưng lại lần nữa bị kéo mạnh, Tiểu Văn quay lại ôm lấy ta, lấy lưng đỡ nhánh cây đó. Ta mở mắt tròn xoe nhìn hắn. Hắn bị điên à? Rõ ràng ta thừa sức đỡ nhánh cây to gấp trăm lần nữa cơ mà. Thấy hắn bị cây đè ta liền ngồi dậy xô nhánh cây đó ra, không biết ơn mà con thấy bực bội:

"Ngươi làm gì vậy? Điên rồi à?"

Tiểu Văn từ từ chống tay ngồi dậy, rồi hắn cầm lấy hai vai ta.Ta ngơ ngác nhìn hắn, hắn lo lắng hỏi:

"Nàng có sao không?"

Không thèm trả lời hắn, ta đẩy hắn, đầu ta nghĩ ngay đến điểm kì lạ của tia sét, đây nhất định là có người nhắm vào ta. Vì thế, ta chạy vội tới chỗ Đại Lục, ta nói:

"Có kẻ cố tình tấn công chúng ta.”

Đại Lục hình như đã hết trật chân rồi, hắn đứng dậy vỗ mạnh vào vai ta:

"Ơn cứu mạng này coi như ta nợ cô.

Đại Lục nói dứt câu đó thì ở đại diện đột nhiên có tiếng hét lớn, ta hốt hoảng nhìn về hướng đại điện, tự hỏi:

"Là ai đây? Lần này không biết là bên nào gây sự. Chẳng lẽ là Ma quân sao?"

Đúng lúc đó lại có thứ âm thanh hốt hoảng của Cảnh Khang vang lên:

"Tiểu Văn, ngươi ổn không? Tiểu Văn!"

Ta nhìn qua thì thấy Tiểu Văn hình như đã ngất rồi, ta định lấy mảnh Sơn Linh thạch cất trong túi áo trước ngực ra định đưa cho Cảnh Khang cứu hắn nhưng rồi suy nghĩ lại và cất vào. Không còn thời gian nghĩ cho hắn nữa, ta cùng Đại Lục bay đi, rồi ta nói vọng lại với Cảnh Khang:

"Chăm sóc hắn giúp ta, ta có chuyện phải đi rồi."

Cảnh Khang nhìn lên hoảng hốt hỏi:

"Tiểu Văn phát bệnh vì cô mà cô không thèm nhìn luôn hay sao?

Ta không nói gì thêm chỉ đạp kiếm bay đi.



Đến trước đại điện ta liền nhìn thấy một con thuồng luồng rất lớn bay tới, vừa nhìn ta đã nhận ra mấy con thuồng luồng hôm trước ta đánh đuổi. Dường như nó đợi ta, vừa thấy ta nó liền bay tới phóng ra cái gì đó rất nhiều, ta né được mấy mươi cây vậy mà vẫn để trúng 1 cây vào vai, đúng lúc đó nó đâm đầu liều mạng về phía ra, ta bị trúng trực diện, phun máu rồi rơi thẳng xuống đất. Còn chưa đứng dậy nổi thì đột có một cái xúc tua lớn hít lưng ta vào những giác bám rồi đưa ta lên cao, lại có thêm một con bạch tuột theo. Đại Lục bay tới cứu ta thì bị con thuồng luồng bay vào quật mạnh làm hắn cũng suýt chết.Ta không tài nào thoát ra được, cả một tay để rút kiếm cũng không có, nó quật qua quật lại rồi ném thẳng ta xuống đất, ta không gượng dậy nổi nữa, đám binh sĩ của ta sợ hãi lùi lại phía sau, Đại Lục thì ngày càng bị kéo ra xa ta, dường như đám quái thú chỉ nhắm vào ta mà thôi. Lát sau ta gượng dậy được nhưng còn chưa kịp đứng thẳng lên thì lại bị một con quái thú ba đầu bước tới, đá ta văng ra xa, ta đập mạnh vào từng, tường cũng nứt, con bạch tuộc lại lôi chân ta lên cao, ta nằm lơ lửng. Bực tức, lần này quyết rút được kiếm ra, may mà rút được. Ngay khi có kiếm, ta chém đức tua của con bạch tuột đó. Thoát được, ta bay lên không trung, dùng hết sức của mình nhắm vào con quái thú ba đầu rườm rà nhất mà chém một đường thẳng tấp vào đầu nó, nó đứt lìa cả ba đầu. Chưa kịp vui mừng, con bạch tuột kia lại tung chiêu quăng sút tua về phía ta, ta né được chiếc sút tua đó nhưng bạch tuột có tới tận 8 tua, né được một thì dính 7 cái còn lại, ta dính một đòn văng xa ra mấy trăm mét rồi rơi xuống đất. Cú ngã này làm ta bắt đầu thấy thấm mệt, ta lờ đờ ngồi dậy và sau đó bị con bạch tuột đó quấn lấy thân đem đi. Bấy giờ ta không sức nữa nên ngất đi

...

Không biết khi ta ngất đi đã xảy ra chuyện gì, trong mơ màng ta chỉ nghe có một tiếng gọi:

"Hàn Hàn, tỉnh lại đi. Hàn Hàn mau tỉnh lại."

Ta từ từ mở mắt ra, trước mắt hiện lên gương mặt của Tiểu Văn, cả người ta ướt sũng và hình như còn đang nằm trên cát, ta lăn người đẩy Tiểu Văn ra rồi nằm xấp lại đưa ánh mắt nhìn về phía trước:

"Đây là đâu?"

Xung quanh toàn là nước và cát, giông bão ngoài kia dữ dội vô cùng, ta đưa tay ôm ngực rồi ho vài tiếng. Tiểu Văn lại đỡ ta ngồi dậy, hắn nói với ta:

"Nàng bị 3 con thủy quái đó bắt tới đây, là ta cứu nàng ra."

Ta cố gắng ngồi vững một mình rồi lại nhìn xung quanh, cảm giác trong người khá hơn nhiều rồi, ta đưa tay rút nhẹ kiếm ra:

"Chúng đâu rồi? Đại Lục có bị nó bắt đi cùng không? Ta phải tiêu diệt chúng."

"Nàng bị thương như vậy mà vẫn muốn đánh sao? Nghe lời ta, chúng ta về thôi."

"Không, đám thủy quái này ta từng gặp rồi, bọn chúng nhất định thù ta lần đó đánh chúng. Ta phải giết chúng mới được, dám cùng nhau đánh ta ra nông nổi này đúng là không thể chịu được. À phải rồi, không phải ngươi ngất rồi sao? Sao tới cứu ta được vậy?"

"Ta..."

"Thôi khỏi nói đi. Ta phải đi thôi."

Nói rồi, ta chống kiếm đứng dậy, phía trước mặt ta là biển mênh mông sóng vỗ, mưa thì xối xả như tát vào mặt, xung quanh mịch mù không không được đâu là đâu, hình như ta đang ở đảo hoang. Đầu của ta bỗng nhiên lại đau, ta ôm lấy đầu rồi nói với Tiểu Văn:

"Ta đau đầu quá, tìm một chỗ nghỉ ngơi giúp ta."

Tiểu Văn liền bế ta lên, hắn đưa ta đến một hóc đá nhỏ chỉ vừa đủ cho 1 người vào, hắn để ta vào trong trú mưa còn mình thì ở hẳn bên ngoài. Ta dựa đầu ra sau, mệt mỏi nói với Tiểu Văn:

"Ngươi coi giúp ta hướng nào về Hàn Trung Động. Ta không đánh nữa, về thôi."

"Mưa lớn thế này ta cũng không biết mình đang ở đâu. Nàng mệt lắm sao? "

"Một chút thôi."

Ta cố gắng nằm đó cắn răng chịu đựng, chừng nửa canh giờ sau thì hết cơn đau đầu, ta lại vịnh vào cánh tay trái của mình, thứ mà con thuồng luồng kia phóng ra có độc. Độc đã lan ra rồi, không biết còn cứu nổi không nữa. Ta bò dậy đi ra ngoài, lúc này ta nhìn kỹ xung quanh, mắt này của ta từ khi thay một con mắt khác đã rất mờ rồi không còn nhìn sao để xác định hướng được nữa, giông bão thế này thì chắc sao trời sẽ mờ lắm. Ta xỏ kiếm vào vỏ rồi quay lại nói với Tiểu Văn:

"Đi về thôi, không thể ở đây lâu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook