Dục Lạc

Chương 151:

Hải Lang

30/09/2021

Trong lúc cận kề cái chết ấy, cô cảm giác được mình đang đi lang thang khắp nơi nhưng xung quanh đều toàn màu trắng xóa. Lối đi đó đến vô tận không có lối thoát, chẳng có thiên đàng, cũng chẳng có địa ngục mà chỉ toàn một nỗi cô độc. Cô đã đi như thế rất lâu, cho đến khi có một giọng nói gọi cô:

"Hàn Hàn, nàng làm ơn tỉnh dậy đi! Tại sao lại ra nông nỗi này chứ! Nàng mau tỉnh lại đi!"

Lần này cô không nghe lầm nữa đâu, lần đầu nghe cô đã nhận ra đó là giọng của Tiểu Văn. Nghe tiếng hắn khiến cô từ từ rời khỏi giấc mơ day dẳng. Cô vẫn còn sống, tay phải của cô cử động nhẹ. Lúc này Tiểu Văn ngồi bên cạnh liền mừng rỡ reo lên:

"Cảnh Khang! Hàn Hàn tỉnh lại rồi!"

Tiếng chân của Cảnh Khang hối hả chạy vào, hắn đó chạm vào người cô làm cô giật mình cử động người một chút nhưng ê buốt khôn cùng, hình như cả người của cô đều đang rất đau. Sau đó một lúc thì có giọng của Cảnh Khang cất lên:

"Sức khỏe Hàn Hàn đã ổn định rồi. Cánh tay trái cũng không còn chảy máu nữa."

Nghe xong, cô liền bật cười giống như không tin mình bị thành ra tới mức này mà vẫn còn sống. Cô mất một lúc mới dám tin và rồi lại đưa tay phải của mình lên cố nắm tay Cảnh Khang lại, cô muốn nói rằng hãy giúp cho cô chết đi, cô đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Cảnh Khang thấy cô như vậy liền nói:

"Ta và Tiểu Văn đều không muốn nhìn cô chết. Bây giờ cô ra nông nỗi này rồi thì hãy cố mà trân trọng sự sống."

Hắn bỏ tay cô ra và rồi đến lượt Tiểu Văn nắm lại, hắn bắt đầu xúc động hôn lấy tay cô:

"Hàn Hàn, dù có thế nào ta vẫn sẽ không để cho nàng chết. Nàng tuyệt đối phải cố gắng sống."



Cô thở ra một hơi dài, có lẽ là bất lực rồi chạm tay vào vai trái của mình. Cánh tay trái thì mất rồi, cơ thể cô bây giờ chắc hẳn là đầy những vết hằn đáng sợ do ma linh để lại, da sần sùi như bị bỏng nặng vậy, đã thế còn có rất nhiều vết sọc đen nhô lên chẳng khác gì vảy. Bản thân cô cũng từng chứng kiến người bị trường hợp như mình nên cô cũng có thể tưởng tượng ra mình đang chẳng khác gì một con quái vật. Cô buồn bã nghiêng người lại, Tiểu Văn nhìn cô với cặp mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói:

“Nàng làm ơn đừng như thế nữa. Trái tim này của ta không gánh nổi thêm việc mất nàng lần nào nữa đâu.Ta không muốn xa nàng, ta sẽ ở bên nàng cho dù có chết ta cũng không buông tay nàng. Ta chỉ cần nàng ở cạnh ta mà thôi, Hàn Hàn…"

Cô thẩn thờ nằm yên đó. Trớ trêu thay! Mạng cô quá lớn, chết cũng chẳng yên. Thêm một lần dạo trước cái chết, cô vẫn muốn chết lần nữa. Những chuyện về Ma Phong hôm đó cô không muốn nhắc lại nên sự việc cứ như vậy mà qua đi, Tiểu Văn cũng biết điều tuyệt nhiên không hỏi.

Qua hôm đó, buổi tối, trong lúc Tiểu Văn lo nấu nước cho cô tắm, cô liền đi tìm Cảnh Khang vào phòng hỏi chuyện. Vừa ngồi xuống, cô viết vào tờ giấy đã chuẩn bị sẵn những câu để hỏi hắn:

"Tại sao ta được cứu?"

Cảnh Khang liền đáp: “Chuyện cứu người là chuyện của đại phu.”

Ta lại hỏi hắn:

"Thế làm sao đám ma linh chịu tha cho ta?"

Cảnh Khang im lặng không nói lời nào mà đi ra ngoài. Hắn kì lạ như vậy là đang có chuyện giấu hay sao? Cô không tin tưởng Tiểu Văn sẽ chịu nói thật nên mới hỏi hắn mà hắn lại như thế là sao đây?

Từ hôm đó Cảnh Khang vẫn ở lại nhà cùng ta và Tiểu Văn nhưng hắn không nói năng gì cả, bắt mạch cho cô xong hắn lại bỏ đi ra ngoài, một cái gọi tên cũng không. Còn về phần Tiểu Văn, hắn vẫn đối xử rất tốt với cô, bây giờ ta mất đi một cánh tay, chuyện gì cũng không tiện làm, từ tắm rửa, chảy tóc, rửa mặt hắn đều giúp cô, có nhiều lúc cô cáu bẩn tỏ thái độ không tốt nhưng hắn vẫn chịu đựng không nói gì cả.



Được thêm ít ngày, Hàn Hàn dần khỏe lại, cô tập làm quen với chuyện chỉ còn một tay phải yếu ớt cho bị cắt gân năm xưa Mặc dù không chết như ý muốn nhưng cũng trả được thứ nợ Ma Phong nên cô cũng khá thoải mái.

Một tối nọ, trong lúc Tiểu Văn đang đút cháo cho cô ăn như mọi ngày thì đột nhiên cô bị sặc. Tiểu Văn vội lấy nước cho cô, lúc này hắn đưa bằng cả hai tay, Hàn Hàn cầm lấy ly nước thì vô tình chạm vào đốt ngón tay ngắn bất thường doo bị cắt lìa của Tiểu Văn. Giây đầu chạm vào cô đã thấy có điểm kì lạ, Tiểu Văn cũng rút tay lại nhanh nên làm cô càng nghi ngờ hơn. Nhưng cô tự hiểu mình có hỏi hắn cũng không nói rõ nên muốn âm thầm điều tra.

Ngay trong khuya hôm đó, đợi lúc nửa đêm Tiểu Văn đã ngủ say, Hàn Hàn ngồi dậy đi khỏi giường đến chỗ sàn Tiểu Văn đang ngủ. Cô âm thầm mò tay vào trong chăn, nắm lấy tay hắn để kiểm tra. Đến khi kiểm tra tới bàn tay bị cắt mắt ngón trỏ cô mới ta hỏa giật mình đứng bật dậy. Cô không dám tin Tiểu Văn chăm sóc cho cô suốt mấy ngày nay trong tình trạng mất ngón tay như vậy. Mặc dù không rõ vì sao có sự việc này, nhưng cô vốn thông minh nên cũng ngờ ngợ ra là hắn vì cứu cô mà làm vậy. Lúc này cô thật sự khâm phục hắn rồi, nể sợ kiên định và khả năng chịu đựng phi thường của hắn. Tự bản thân nghĩ lại, cô còn nhận thấy mình không bằng một gốc của hắn.Tình cảm mà cô dành cho Chiến Thần là mùa xuân ấp ấm, còn tình cảm dành cho Tiểu Văn chính là mùa đông. Cô thì lạnh giá với hắn nhưng hắn càng bên nhau và yêu cô sâu đậm, một phút giây bên nhau mà tâm can tan nát, nước mắt thay cho vị ngọt. Tình yêu của họ ươm mầm từ trong giông tố mà thành, chưa một giây nào ngừng đau thương, chưa một lời ngọt ngào nào cô trao cho hắn mà không có âm mưu, ấy vậy mà lời oán trách hắn buông ra phía sau luôn là sự hi sinh gấp trăm lần. Kiếp này của hắn là do nợ cô kiếp trước, tính theo lẽ thường thì là luật nhân quả, nhưng cái luật này cũng quá đỗi bi thương rồi!

Tiểu Văn rất ngốc khi làm thế nhưng sự hi sinh lần này của Tiểu Văn đã không phí công, trong lòng của Hàn Hàn đã có chút động lòng. Có lẽ trái tim cô chỉ là cứng rắn chứ không phải sắt đá, hi sinh lần một, lần hai cô không quan tâm. Lần ba, lần bốn cô không ngó ngàng nhưng lần năm, lần sáu thì nhất định phải để một chút vào lòng rồi.

Từ hôm đó cô không còn cáu gắt với hắn nữa, bắt đầu chấp nhận việc Tiểu Văn ở bên cạnh nhưng cái ý nghĩ sẽ chết vào một ngày không xa vẫn còn.

Nhưng ngày sau, mọi việc trôi qua trong êm đẹp, không khí trong nhà cũng trở nên vui vẻ. Mỗi sáng Tiểu Văn có thức sớm để chăm sóc hoa trồng xung quanh nhà, cô cũng thức cùng hắn nhưng chỉ ngồi ngoài bàn gỗ ăn bánh uống trà với Cảnh Khang. Cảnh hoa khoe sắc, khí trời thanh mát thế này nhưng cô cũng không ngắm được nên cảm thấy rất nhạt nhẽo, ngồi uống trà chỉ là để thanh thản trong lòng mà thôi. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế giống như chưa từng có chuyện bi thương nào xảy ra vậy. Cảnh Khang và Tiểu Văn càng lúc càng thân thiết với nhau, nhìn thấy tình cảm của họ tốt cô lại sợ có ngày họ Tiểu Văn phát hiện ra quan hệ giữ mình và Cảnh Khang rồi ghen lên quậy phá, tới lúc đó lại đau đầu.

Được vài hôm yên bình vô sự thì có một ngày cả nhà đang dùng cơm bỗng từ đâu có một thứ gì đó ở bên ngoài cất lên những tiếng giống như rên rỉ. Cô nhận ra tiếng của ma linh, thế là cô bỏ đũa chạy vội ra ngoài. Vào lúc đó cô cảm nhận ra được có hàng vạn yêu linh đang ve vãn gần nhà của mình. Cô liền không nghĩ ngợi gì mà biến ra Vạn Sát kiếm dùng nó và nội công của mình một kiếm giết sạch bọn chúng. Sau khi giết chúng xong thì mọi thứ cũng im ắng. Ta không ngờ hắn vẫn còn muốn kiếm chuyện với ta như vậy. Cô quay vào nhà với một tâm trạng thấp thỏm, sợ rằng sau này sẽ lắm chuyện đến. Khi cô đi vào Tiểu Văn đã rất lo lắng hỏi cô rất nhiều, đưa cả giấy để cô trả lời cô đều không ngó ngàng.

Sống mà trong lo sợ thế này chẳng thà không sống. Bản tính của Hàn Hàn là người thích sự tự do, sống gò bó trong căn nhà nhỏ này mãi đã đủ khiến cô bực bội nay lại thêm cảnh thấp thỏm không biết khi nào bị quấy phá, cô chẳng còn tâm trạng nào nhếch môi cười được. Qua hôm sau, Cảnh Khang nói bận việc trong tộc nên đã quay về đảo của mình, ở nhà lại chỉ còn Hàn Hàn và Tiểu Văn chung sống. Sau khi Cảnh Khang đi, Hàn Hàn cũng nuôi mộng muốn đi gặp lại hai đứa con của mình. Thừa dịp vết thương cũ đã lành, sức khỏe đã ổn định hơn, cô lại lập mưu trốn nhà.

Nhưng kế hoạch của cô tạm thời chưa được vì Tiểu Văn giám sát rất kỹ.

Một đêm giông lớn, không khí lạnh vô cùng. Nửa đêm, Gia Nguyên vẫn ngủ dưới sàn như bình thường nhưng hôm nay trong người cậu có chút bất thường. Là một chút phản ứng sinh lý của đàn ông khi mơ thấy cảnh giướng chiếu mà thôi. Trong mơ hắn đã thấy được cùng Hàn Hàn ở trên giường ân ái, hắn chìm đắm mãi trong giấc mơ đến khi có một dòng nước mưa trên từ lỗ nhỏ bị dột trên mái nhà xuống mặt, khi đó hắn mới giật mình tỉnh lại. Vụt mất một giấc mộng xuân còn đang say đắm, hắn tức giận đánh lên gồi ngủ của mình vì quá tiếc. Sau một hồi xả giận, hắn quay về công việc đi lấy xô hứng nước. Để xô nước vào chỗ đó thì hắn cũng không còn chỗ để ngủ, bấy giờ hắn nhìn sang giường của Hàn Hàn, thấy cô ngủ êm ái trên giường tự nhiên hắn lại thèm. Tiểu Văn bước đến bên giường của cô, cô đã ngủ say nên không hề phát giác ra. Hắn ngắm nhìn cô ngủ với ý niệm ban đầu là trong sáng nhưng sau đó đầu hắn nhớ tới giấc mộng xuân vừa rồi vẫn còn đang dang dỡ. Trong lòng hắn tự hỏi, tại sao người ngay đây mà phải nằm mơ mới làm được?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook