Dục Lạc

Chương 52: Đại Chiến.

Hải Lang

08/09/2021

Viên ngọc đó tỏ ra ánh sáng chói lóa, suýt chút ta đã dính đòn bất ngờ của nó vào mắt, có tiếng nói vang lên:

"Ta muốn một cơ thể! Ta muốn sống lại!"

Ta kìm chặt nó trong tay:

"Ngươi còn quậy phá thì vĩnh viễn đừng mong sống lại. Ngươi đã bị Thiên Lôi chém đầu rồi, không thể sống lại, chi bằng đi theo ta trả thù bọn chúng."

"Ta sống lại được, cô hãy cho ta cơ thể của cô đi!"

"Không bao giờ!"

Ta vừa dứt lời thì liền bị viên ngọc đó tấn công, làm cho mặt nạ quỷ bị chẻ làm hai, đã thế còn cắt vào mặt ta một đường. Quá tức giận, ta ném nó vào một tia sét đang giáng xuống rồi thừa thế dùng Ma Phong phá hủy toàn bộ viên ngọc quỷ đó, nó oán hận lớn tiếng hét lên:

"Rồi cô sẽ hối hận! Quỷ Thiên Vương xuất hiện, cô cũng phải quỳ dưới chân mà thôi! Ta sẽ chờ xem ngày cô bị trả báo!"

Viên ngọc tan nát thành từng mảnh văng ra tứ hướng. Ta tức giận lau vết máu trên mặt, đánh thêm đòn nữa để nó lập tức thành tro bụi nhưng không ngờ ta lại bị phản lực đánh lại, ta rơi mạnh xuống đất, vừa lúc đó có ngựa của kẻ địch chạy tới, ta liền nắm chắc Ma Phong, ngay lập tức nó biến thành một thanh kiếm. Dứt khoát một đường kiếm, bốn chân của con ngựa đứt lìa, máu phúng ra tung tóe, tiếng ngựa hét rầm trời. Qua được nguy hiểm ta liền đứng dậy nhìn quanh tìm ác linh của ngọc quỷ nhưng không thấy bóng dáng đâu nữa. Khi nãy ta nghe hắn nhắc đến Quỷ Thiên Vương, lời của hắn có ý nghĩa gì?

Không ngờ phải mất nhiều thời gian với thứ cứng đầu đó. Ta không có thời gian nghĩ nhiều nữa nên bỏ qua sự đau đớn của vết thương trên mặt rồi lau vào tiếp tục chiến đấu.

Trận hôm đó quân của ta thắng áp đảo, tàn binh của chúng còn được mấy chục người chạy thẳng vào rừng bỏ trốn, ta chia một tốp binh nhỏ đuổi theo, số còn lại tiến thẳng vào Đan Điểu thành..

Sáng sớm hôm sau ta đã cầm chắc được thành trì trong tay, cờ của Hàn Trung Động uy dũng bay phấp phới khiến quân địch thấy mà hoảng sợ. Ta cùng Đại Lục đứng trên thành cao nhìn xuống quan sát, một binh sĩ từ đâu đi lại bẩm báo:

"Chủ nhân, trong thành chỉ còn mười mấy người chạy trốn không kịp nên bị bắt lại, phải xử lý thế nào?"

Ta nhìn hắn trả lời:

"Nữ nhân giữ mạng lại. Các ngươi tuyệt đối không được động đến một sợi tóc của họ. Nam nhân còn lại giết, nhất định không để ai sống."

"Tuân lệnh."

Nói xong ta quay lại nhìn Đại Lục:

"Hôm nay coi như chúng ta hoàn thành kế hoạch. Lúc này chuyện cấp bách là ổn định binh, chuyện này giao hết cho ngươi."

Đại Lục đi tới vịnh vai ta:

"Ta biết rồi. Trận lần này công đầu đều nhờ cô. Vết thương trên mặt nên sớm chữa trị đi, dù gì cũng là do ngọc quỷ gây ra đừng nên xem thường."

"Chút nữa Cảnh Khang sẽ đến xem cho ta, ngươi không cần lo."

"Vậy thì tốt. Chúng ta cũng nên vào trong thôi. Cả đêm hôm qua dầm mưa, trên đây lại gió lớn, phải dành sức cho trận kế tiếp nữa."

"Ngươi vào trước đi, ta muốn đứng đây một chút."

Đại Lục từ từ rời đi. Ta nắm chặt tay mình lại, đi tới đập mạnh lên tường thành, trong lòng lúc này là một cảm giác khó tả, ta tự nói chuyện với chính mình: "Người không động đến ta, ta không động tới người. Người đã động tới ta, thì phải diệt cỏ tận gốc. Là các người bảo ta phải độc ác.. Mẫu thân! Ta sẽ khiến người hãnh diện khi sinh ta ra, từ nay không ai dám nói người sinh ra nghiệp chủng nữa. Miêu quân! Ta phải khiến ông chấp nhận ta, quỳ dưới chân ta hối lỗi. Thiên quân! Ta chờ ngày quyết chiến với ông!"

Ta nhìn lá cờ của Hàn Trung Động với một đôi mắt đầy quyết tâm. Thành cao cô quạnh, không một bóng người cùng chia vui. Trời một màu mực, gió một mùi tanh. Ta đứng đây một mình giữa gian thành mênh mông, ta mỉm cười. Đang lúc hãnh diện với bản thân mình vì đã giành chiến thắng thì đột nhiên đầu ta lại đau quoằn quoại, đau còn hơn cả cảm giác ăn một đạo thiên lôi của Thiên Lôi quân. Đau đến không thiết sống, ta tự đập đầu vào tường, đập đến khi máu chảy tuôn xuống trán mới cảm thấy bớt đau phần nào. Ta chợt nghĩ mình cần phải ngủ một lát nên ôm đầu loạng choạng đi xuống thành. Trên đường đi đầu ta đau không chịu nỗi, vừa đi qua hậu hoa viên, ghé vào một mái hiên nghỉ mệt, ở hai thái dương lại nhức nhói như xoáy vào. Ta vừa đau vừa tức tối đập tay lên bàn:



"Cái tên Quỷ Thiên Vương, ta không thể nuốt trôi mối thù này rồi, ta phải giết chết ngươi!"

Đã được một lúc nhưng cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm, ta gục đầu lên bàn rồi cố nhớ lý do tại sao mảnh sừng của Quỷ Thiên Vương lại ở trong đầu mình, càng nhớ lại càng đau đầu hơn. Ta cũng không nhớ được gì cả. Nếu không phải vì Tiểu Văn ta cũng không bị mảnh sừng này hành hạ như thế này, đáng lý nó sẽ nằm yên ở đó mãi. Từ trước tới giờ ta vẫn sống rất bình thường, không hề có chút đau đớn hay gì cả, rồi cả chuyện của Quỷ Thiên Vương.. Cảnh Khang mà không xuất hiện ta cũng không nhớ ra. Quỷ Thiên Vương có nguồn gốc như thế nào? Sao ta chưa từng nghe tới? Lúc trước ở Chiến Thần điện cũng chưa từng nghe nhắc tới có yêu thú nào bị phong ấn ở hạ giới cả. Cả mấy vạn năm trôi qua, người biết chuyện này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta đang nằm trên bàn thì có một binh sĩ đi đến cạnh ta, cúi đầu nói nhỏ:

"Chủ nhân, Sơn Tiểu Văn tới, hắn nói muốn gặp người."

Ta bật dậy, nhìn tên binh sĩ đó:

"Lại là hắn sao? Ta đau đầu là do hắn đó, đánh chết hắn đi!"

"Chủ nhân đau đầu sao? Có cần tiểu nhân gọi Cảnh Khang tới không?"

"Không cần, hắn nói với ta phải quay về cúng giỗ cha rồi. Ngươi cứ đi nói với Tiểu Văn về giúp ta, nhớ là bịa ra lý do nào hợp lý một chút."

"Dạ.. Vậy, vậy có cần tiểu nhân nói với Đại Lục tướng quân.."

"Đã nói không rồi mà!"

"Dạ, dạ, tiểu nhân nhiều lời. Tiểu nhân đi ngay đây."

Tên binh sĩ rời đi. Ta loay hoay định đi về phòng ngủ, ai dè vừa bước đi có ba bước đã không trụ nổi mà ngã nhào, đập trán vào bật thềm. May mà khi đó có một binh sĩ khác đi tuần tra thấy ta ngã nên đỡ dậy, đưa ta về phòng.

Hắn băng bó vết thương ở trán cho ta, ta cũng thấy không còn chóng mặt hay đau đầu nữa nên bảo hắn giấu việc này đi và nhờ hắn đem ít cơm trắng lên.

Một lát sau hắ đem cơm lên, mặc dù không đói lắm nhưng ta cứ không thể kìm chế được, cơm trắng không có gì ăn cùng nhưng lại là sơn hào hải vị với ta. Xong việc, binh sĩ kia rời đi cho ta được tự nhiên.

Vừa ăn được một lúc thì bên ngoài trời đổ mưa to kèm theo là tiếng gào gú nghe rất dị. Khó khăn lắm mới có được một bữa cơm ngon vậy mà lại không được yên lành, ta bỏ đũa xuống bước ra cửa xem. Trên trời có một con tiên thú hai đuôi đang bay nhảy, ta nhìn nó liền biết là thú cưỡi của lão Miêu quân. Năm đó nhà lao nơi ta bị nhốt cháy không còn mảnh gỗ cũng là nhờ nó mà ra. Ta nhếch môi cười:

"Miêu tộc dẫn quân tới sao? Tới sớm vậy.. ta thật sự rất háo hức được tiếp đón. Phụ thân.."

Mấy ngày sau.

Ngoài thao trường quân binh đang chăm chỉ tập luyện, hai cung nữ ta mới thu nạp đứng ngay sau lưng ta trong lúc ta đang chóng cằm ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc đầy uy vệ nhìn quân lính tập luyện, hai cung nữ đó xì xào với nhau:

"Đại tướng quân Miêu tộc lại bày tiệc rồi, đã 8 ngày đóng quân mà chưa gửi tới một chiến thư thách đấu không biết là dẫn binh làm cảnh hay gì đây?"

Một người lại nói: "Hắn là tên nhãi nào chứ! Lúc chủ nhân của chúng ta xông qua giết địch hắn còn chưa có trong bụng mẹ."

"Cũng phải."

Nghe bọn chúng nói chuyện làm mất đi sự yên tĩnh của ta, ta tức giận ném tách trà đang uống của mình xuống đất, quát:

"Tìm chỗ khác mà nói chuyện, phiền chết được!"

Bọn chúng hốt hoảng lui đi. Ta nheo mắt nhìn phía xa chân trời, thở dài:

"Già thật rồi, chỉ muốn ngủ.."

Ngay lúc đó từ đâu một phi tiêu lao thẳng tới, ta nhìn nó rồi liếc mắt nhìn nơi khác, đưa hai ngón tay lên kẹp nó lại rồi nhẹ nhàng bỏ xuống đất:



"Đại Lục tướng quân rãnh lắm sao?"

Đại Lục từ xa bước lại, hắn mỉm cười nhìn ta:

"Chủ nhân của ta xem ra vẫn chưa già nhỉ? Sao rồi, 8 ngày rồi mà tên tiểu tử đó vẫn chưa có động tĩnh, cô tính chờ tiếp sao?"

Ta bĩu môi:

"Hứ! Tưởng là lão Miêu Quân tới ai ngờ lại là thằng nhãi con quý tử của ông ta, miệng con hôi sữa, chân đứng chưa vững, ta tấn công trước chẳng khác nào mang tiếng bắt nạt trẻ con chứ!"

"Cô khinh thường hắn vậy coi chừng phải hối hận đấy. Khi xưa cô không phải cũng từng vỗ ngực nói Sơn Tiểu Văn chỉ là nhóc con hay sao, bây giờ hắn nằm thớt của cô, thích thì cho vài cơn đau đầu."

Ta lấy ấm trà trên bàn ném vào mặt hắn, hắn né được rồi lại tiếp tục cười ta:

"Giận rồi sao? Hung dữ vậy ai mà yêu nổi chứ hả?"

"Ngươi nói một từ nữa ta lập tức sai người tới đốt nhà Tiểu Lục."

Nghe tới Tiểu Lục hắn mới chịu hạ giọng dừng chọc ta:

"Ê đừng! Đùa thôi đùa thôi. Đừng đem muội muội ta ra uy hiếp. Bớt giận!"

"Ai bảo cái lưỡi của ngươi không nằm yên được."

"Ta sai ta sai. Ta có chuyện kể với cô đây, cô nhất định có hứng thú."

"Chuyện gì? Ăn nói dài dòng!"

"Đã bảo đừng nóng mà. Cô nghe thử nhe. Đại tướng quân địch hôm nay mở tiệc, mỹ nữ cực phẩm cùng hầu hạ, hắn bảo muốn có nữ đại vương Hàn Trung Động tới hầu hạ, hắn sẽ cùng cô một đêm xuân tiêu hưởng lạc. Hắn còn nói Liên Hàn Hàn không cha không mẹ, mượn họ thuê tên chẳng qua cũng là một bà già thiếu hơi đàn ông, chẳng qua cũng chỉ là thứ nữ tử bần tiện.."

Chưa nghe hết câu máu trong người ta như nóng ran lên, ta đứng phất dậy, nói lớn cho binh sĩ đang luyện tập cùng nghe:

"Nghe đây! Ngày mai ta đem thủ cấp của đại tướng địch về làm ghế cho các ngươi từng người ngồi thử. Trận này không cần các ngươi mệt mỏi, để ta!"

Đại Lục cúi đầu hành lễ với ta nhưng vừa cười vừa nói lớn:

"Thần chúc chủ nhân đại công cáo thành. Tối nay thần sẽ tập kết binh ở bao vây sẵn ngoài doanh trại địch, chờ lệnh của người."

Nghe câu này của hắn ta liền đoán ra là ta đã làm đúng ý hắn muốn rồi. Cái tên Đại Lục này ranh ma chẳng kém ai. Lỡ nói ra rồi thì phải làm cho được, ta quyết tâm nói:

"Được! Các ngươi chỉ cần làm cho khí thế thôi, còn lại cứ để ta."

Đại Lục quỳ xuống, khí thế mà ca ngợi. Binh sĩ bên dưới cùng quỳ xuống theo:

"Chủ nhân thật xứng với sự bội phục của chúng thần. Chúng thần chờ tin tốt của người."

Ta nắm chặt tay lại nhìn về hướng doanh trại địch, nghiến răng:

"Chờ xem tên miệng còn hôi sữa đó hóng hách bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook