Dục Lạc

Chương 104: Gặp Lão Ma Quân.

Hải Lang

18/09/2021

Hai luồn pháp thuật quyết chiến với nhau không ai thua ai, căng thẳng tột độ, ta bám chân vào chỗ gác dưới bàn, dốc hết sức đấu chọi lại thì đột nhiên Tiểu Văn từ đâu tới gạt mạnh tách hai tay của ta và Ma quân ra, hắn nói:

"Nắm kéo trước mặt nhiều người như vậy làm gì?"

Nội công của hai bọn ta bị cái gạt của Tiểu Văn làm cho đột ngột đứt đoạn, nó hất về phía cộ nhà đằng xa, trên cột đó liền xuất hiện một vết hằn lớn. Ta và ông ta thấy vậy thu tay lại, ngay lập tức cả hai cùng hộc máu, Tiểu Văn hốt hoảng đỡ lấy ta:

"Hàn Hàn, nàng sao vậy?"

Ta liếc mắt lên nhìn hắn: "Tạo phản hả?"

Hắn bối rối: "Ta, ta làm gì?"

Ma quân lau máu trên miệng trong khi ta lại tiếp tục thổ huyết. Nhổ ra hết máu trong miệng, ta đẩy Tiểu Văn ra, tiếp tục đặt tay lên bản, gượng gạo mà cười:

"Cũng rất hay, dạo này có tiến bộ nhiều đấy!"

Ông ta choàng tay lên vai mẫu thân ta, cười khiêu khích:

"Cũng là nhờ có Quỷ Thiên Vương ra tay giúp đỡ, hơn hết nữa là do ta có thê tử bên cạnh. Ăn cơm thôi con gái yêu, mời!"

Ta nhổ nước bọt ra rồi nhìn lại mâm thức ăn, trên đó chỉ toàn là hải sản và còn có cà tím. Ta cầm đũa lên, do dự chọn món thì mẫu thân ta nói:

"Con ăn đi, là do ta đích thân xuống bếp nấu đấy."

Ta nuốt nước bọt rồi chỉ lùa cơm vào miệng, mùi máu trọn với cơm chẳng dễ ăn chút nào nhưng ta vẫn tỏ ra rất ngon:

"Ngon lắm. Bà nấu rất ngon."

Mẫu thân vui vẻ gắp tôm vào chén cho ta, Đại Lục vội đưa tay ra ngăn lại:

"Chủ nhân, hay cứ để Hàn Hàn tự gắp là được rồi."

Mẫu thân: "Vậy.. vậy ta không gắp.."

Ta vội đẩy ta Đại Lục ra:

"Cứ gắp đi, là bà nấu thì ta sẽ ăn."

Mẫu thân vội gắp thêm vài món nữa rồi gắp cả cà vào chén của ta:

"Con ăn đi. Mẹ rất thích món cà này, con cứ ăn thử xem có ngon không?"

Ta cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng. Lúc này Ma quân lại nói:

"Bây giờ chỉ ăn thôi, tối chút nữa chúng ta bàn chuyện."

Mẫu thân ta vội nói: "Chúng ta lâu lắm mới ăn cơm với nhau. Hai người đừng đánh nhau như hồi nãy nữa."

Ma quân: "Chỉ bàn chuyện, không đánh nhau đâu. Hôm nay chỉ là thử một chút thôi."

Ta vẫn im lặng ngồi ăn, nuốt từng chút một, bà ấy gắp bao nhiêu ta liền ăn hết bao nhiêu. Ta nhăn mặt cố nhét hết mọi thứ vào, ta vốn dĩ bị dị ứng với tôm và cà, bây giờ cả da và mặt bất đầu ngứa, cổ họng rát buốt. Đúng lúc này Sơn Tiểu Văn đột nhiên dành lấy chén thức ăn của ta, hắn đổ hết vào miệng mình rồi giật lấy đũa của ta:

"Ta đói quá! Ta ăn cho, nàng trước khi đi không phải ăn rồi sao? Để ta ăn cho."

Ta cảm thấy không ổn rồi, hoa cả mắt nên được cớ để cho Tiểu Văn ăn giúp. Vừa bỏ đũa ra, ta liền với tay nắm lấy tay Đại Lục. Hắn lo lắng cho ta nên liền hỏi mẫu thân ta:

"Chủ nhân, không biết có phòng nào chuẩn bị cho Hàn Hàn không? Ta và Hàn Hàn đột nhiên muốn ngủ quá."

Mẫu thân ta:

"Có chứ. Hai con cứ ở lại chơi sáng mai hả về. Phòng ở hướng đông, cuối dãy hành lang."

Vừa nghe được vị trí của phòng, ta lập tức đứng dậy, vươn vai vờ như mình ổn:



"Ta đi ngủ đây."

Tiểu Văn ngốn ngém thức ăn trong miệng nói với ta:

"Nàng đi đi, ta ăn hết bàn này đã."

Ta đi ra ngoài, lúc ta đi ra thì Ma quân và mẫu thân ta cũng rời đi, chỉ còn Sơn Tiểu Văn cặm cụi ở đó ăn. Ta đi theo chỉ dẫn, tới được phòng mình, ta liền móc họng nôn hết thức ra, súc miệng mấy lần rồi dựa vào vách mà thở dài:

"Suýt chết. May mà Sơn Tiểu Văn đang đói, hắn ăn giúp cũng được rồi."

Đại Lục đi lại, đưa khăn ướt cho ta lau mặt:

"Sao cô không nói mình dị ứng với tôm và không ăn được cà cho chủ nhân biết?"

"Nói làm gì? Đặc điểm này chẳng phải từ Miêu Quân mà ra sao? Bà ấy mà biết nhất định lại buồn. Mà Sơn Tiểu Văn đó chết đói hay sao mà ăn dữ vậy? Làm như nào giờ chưa được ăn vậy?"

"Chắc hắn đói thôi."

"Mặc kệ hắn đi, ta vận công chút đã, cũng nhờ đôi tay tài giỏi của hắn mà ta suýt chút bị phản công lại rồi."

"Ừm, cô vận công điều thương đi. Ta canh chừng cho cô bên cạnh, khi nào Ma quân có động tĩnh thì sẽ nói."

"Ừm"

Ta ngồi lên giường vận công.. Chừng một lúc sau ta dừng lại, nhìn xung quanh thì chẳng thấy Đại Lục đâu. Thấy vậy nên ta đi tìm, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Sơn Tiểu Văn nằm trên lan can dựa đầu vào cột nhà mà ngủ, ta định mặc kệ hắn nhưng nhìn thấy mặt hắn rất đỏ, da tay nổi mẫn khắp nơi, còn nổi mẫn nhiều hơn cả ta, chẳng lẽ hắn cũng bị dị ứng?

Ta bước lại lay nhẹ hắn, hắn giật mình tỉnh dậy vừa nhìn thấy ta, hắn định nói gì đó nhưng giống kiểu không nói được, ta chờ hắn một lúc thì hắn mới nói ra tiếng nhưng giọng rất khàn:

"Đại Lục.. nói đi gặp mẫu thân.. của nàng."

Ta lo lắng nhìn hắn:

"Ngươi sao vậy? Mặt mũi đỏ lên hết, giọng cũng khàn nữa, sốt sao?"

"Không.. không sao? Bị dị ứng, ờm ờm.. hơi đau cổ họng."

"Dị ứng? Ngươi cũng bị dị ứng tôm sao? Vậy khi nãy ăn làm gì?"

"Ta dị ứng với hải sản, ăn con nào cũng vậy thôi. Thấy nàng không ăn được nên ta mới giúp, ta biết nàng rất trân trọng thức thức ăn của mẫu thân nàng nấu."

"Vậy là ngươi biết ta bị dị ứng sao?"

"Ta thấy sắc mặt của nàng thì biết rồi. Ta từng bị mà.."

"Ngươi bị dị ứng còn nặng hơn cả ta thì đòi cứu ai? Dị ứng nặng quá sẽ chết đó."

"Khụ khụ.. có thể đấy. Nhưng mà nếu như được nàng hôn, ta sẽ bình thường ngay thôi."

Ta vờ như không nghe, lãng đi chỗ khác:

"Ngươi nói tiếng khó nghe quá, ta không nghe gì hết."

Ta đi quay lưng bỏ đi thật nhanh để hắn ở lại. Lần này chắc là hắn cố tình ghi điểm, ta không dễ gì để hắn gạt lần nữa đâu.

* * *

Đi dọc theo hành lang tìm phòng của Mẫu thân thì m tình cờ đi ngang một căn phòng có cánh cửa rất nhỏ thiết kế lạ nhất trong các phòng, ta hiếu kỳ nên muốn vào xem thử, vừa mới bước chân đến gần bước đầu tiên thì một cái gì đó giống như chân của con nhện nhưng rất to đâm ra ngoài, ta vội chạy tới đẩy cửa xông vào nhưng đột nhiên Ma quân từ đâu chạy ra chen đứng che cửa lại:

"Có gì không con gái?"

Ta thu tay lại: "Không có gì?"

"Không có gì thật sao?"

"Thật."



"Vậy bây giờ theo ta, ta có chuyện muốn bàn bạc."

"Được."

Nói rồi ta cùng lão già đó đi tới một mật đạo dưới lòng đất. Ta chăm chú quan sát thật kĩ xung quanh rồi hỏi ông ta:

"Tại sao bàn chuyện phải tới đây? Ông có âm mưu gì?"

Lão ta quay lại:

"Sơn Thùy Dung ta đã cứu, cô ta muốn ta giết cô."

"Cái gì? Ả ta còn sống thật sao?"

"Tim của cô ta nằm ở giữa."

"Lại ở giữa? Khốn kiếp, vậy là ta mất một con mắt uổng phí rồi! Ả ta đang ở đâu?"

"Cô ta đang ở Ma điện, có lẽ bây giờ đã đi gặp con trai mình rồi. Nhưng ta gọi cô tới đây không phải vì chuyện cỏn con đó. Ta muốn chúng ta hợp tác."

Ta không do dự, trả lời ngay: "Không có hợp tác."

"Hửm? Trả lời nhanh vậy sao? Vậy để ta nói cho cô một chuyện, cô nghe xong rồi hả trả lời ta.. Ta nghi ngờ Mạc Phong nhập ma rồi, hắn ta từng ra vào rất thường xuyên với U Minh giới."

"Chuyện đó không nói được gì cả? Mạc Phong xưa nay là người chính trực, tuyệt đối sẽ không lung lay với ma đạo."

"Ta tận mắt thấy ông ta dùng máu người để luyện kiếm, cô có thấy thanh kiếm mới mà hắn dùng không?"

Nghe ông ta nói, ta sực nhớ ra là Chiến Thần có dùng kiếm mới thật. Ma quân tiến đến gần ta nói tiếp:

"Chiến Thần lung lay rồi, ngày Ma tộc chúng ta rửa nhục đã tới. Chỉ cần chúng ta hợp tác, Thiên tộc không sợ, Thần tộc không sợ, phật tổ cũng không là gì. Thế nào?"

"Hợp tác thế nào?"

"Chúng ta hợp tác không chưa đủ. Chúng ta cần Quỷ tộc, Quỷ Thiên Vương.. cô nắm được hắn không?"

"Hứ! Ta tự hợp tác với Quỷ tộc cũng được, ông muốn ké thì cứ nói thẳng."

"Ha ha ha ha. Cô quá đề cao ta rồi, ta chưa nghĩ tới đó đâu. Ta muốn Khấu Nhi được vui."

"Ta không đồng ý thì sao?"

"Tùy cô vậy. Chúng ta đánh nhau, người đau lòng nhất vẫn là mẫu thân cô mà thôi."

"Kệ bà ta, từ lúc bà ấy bỏ rơi ta, ta đã không còn mẹ rồi. Bây giờ bà ta là thê tử của ông, ta không có liên quan gì."

Nói rồi, ta quay lưng bỏ đi. Ta rời khỏi mật đạo đó, nhanh chân về phòng tìm Tiểu Văn, vừa tới nơi ta đã thấy Tiểu Văn ngồi cạnh Thùy Dung trong phòng, Thùy Dung vuốt ve lưng Tiểu Văn, dịu dàng nhìn hắn, thấy vậy nên ta tránh đi, đứng bên ngoài nghe họ nói chuyện.

Đứng ở bên ngoài một lúc lâu nhưng không nghe họ nói với nhau gì cả, đang cảm thấy thắc mắc thì đột nhiên Tiểu Văn la lên:

"Con chỉ yêu có mỗi nàng ấy, không ai thay thế được đâu!"

Sau tiếng nói lớn đó ta mới dần nghe được tiếng của Thùy Dung, cô ta giống như đang khóc:

"Con trai à! Mẫu thân sinh ra con làm gì mà để con chỉ biết nghe có mỗi cô ta thế này? Cô ta giết ta, mẫu thân của con chết mà con cũng không trả thù. Cô ta làm gì yêu con? Chỉ có mẫu thân đây dù con có ra hình thù gì cũng thương yêu con mà lại không thương. Ả ta tốt với con hơn mẫu thân sao? Ả ta có mang con trong bụng rồi đứt ruột đẻ ra không?"

Tiểu Văn nói lại: "Mẫu thân, con không phải không biết người tốt. Nhưng con nợ nàng ấy, nợ rất nhiều."

Thùy Dung: "Vậy con không nợ ta sao? Thứ bất hiếu, ta phải đánh cho con tỉnh ra! Quỳ xuống!"

Ta vội ló mặt vào trong nhìn thử. Sơn Tiểu Văn quả thật quỳ xuống đất chịu phạt, Thùy Dung lấy đâu ra một cây roi lớn đánh mạnh vào lưng hắn, mắng:

"Bất hiếu! Ta đánh cho con chết để coi kiếp sau ả có chờ con không? Nghịch tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook