Dục Lạc

Chương 114: Không Bá Đạo Sao Còn Là Ta.

Hải Lang

20/09/2021

Hắn liếc mắt lên nhìn ta: "Vẫn chưa là gì cả? Ta là ai chứ? Ha ha ha ha."

"Hả? Chưa là gì sao? Vậy 200 gậy nữa."

Bốn tên lính lúc nãy lại bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Ta đi vào phòng, nằm lên giường và ngủ một giấc, trong lòng rất vui.

Ngủ xong thì thức dậy, đoán sơ chừng 2 tiếng. Ta vươn vai, thoải mái đi ra cửa phòng. Sơn Tiểu Văn lại nằm sấp mặt trên cỏ, hai tay nắm chặt. Bộ dạng yêu thú của hắn bị đánh như vậy thật là nhục mà. Thấy vậy, ta bước tới giậm chân lên vai hắn:

"Thấm rồi sao?"

Hắn quay lại nhìn ta: "Nàng đúng là người ta yêu mà. Chỉ có nàng mới độc ác vậy thôi."

"Chà! Còn nói chuyện được sao? Vậy 300 gậy nữa, thấy thế nào?"

"Muốn sao thì tùy nàng. Dù gì ta cũng là người của nàng, muốn chém muốn giết thì tùy."

"Ngươi là của ta bao giờ? Ai mà dám rước cục nợ như ngươi?"

"Hứ! Ta nói tránh nàng không hiểu sao? Để ta nói rõ ý cho nàng hiểu, câu đó chính là ám chỉ nàng cũng là người của ta, nàng có đánh ta đến gãy chân thì sau này nàng cũng phải chịu có phu quân đi lại không bình thường thôi. Sớm muộn gì ta cũng có được nàng lần nữa."

"Ồ, vậy ư? Nghe sợ thật. Bây giờ ta cho ngươi vài mỹ nữ, ngươi làm nổi không?"

"Ta không cần họ. Nếu không phải là nàng, có chết ta cũng không có hứng thú."

"Nghe tin được không? Bây giờ thử luôn đi."

Ta nhìn qua 4 tên lính khi nãy:

"Chuẩn bị cho hắn một phòng, đem 8 cô gái tới. Ta muốn xem hắn trụ vững được bao lâu."

Một tên binh sĩ bước lên nói với ta:

"Hắn bị đánh đến thế này, không còn sức nữa đâu. Tiểu nhân thấy hay là để hắn nằm yên đi."

Ta nhíu mày lại chưa kịp nói thì tên lính đó sợ khiếp vội lùi lại rồi kêu người cùng kéo Tiểu Văn đi. Ta cũng đi theo sau, nhìn cái mặt ấm ức của hắn mà lòng ta vui như hội.

* * *

Tiểu Văn được để trên giường, bên ngoài có bức bình phong, ta chỉ ngồi ngoài bức bình phong đó. Lát sau có 8 cô gái đi vào, ta vui vẻ ngồi uống trà, bên trong bắt đầu nghe tiếng la của hắn:

"Đừng có động vào ta! Tránh ra! Hàn Hàn, ta không tha cho nàng! Mau kêu họ dừng lại!"

Đang lúc có hứng, ta nói với đám nữ nhân kia:

"Lột đồ của hắn ném ra đây."

Ngay lập tức một chiếc áo ném ra rồi tới một chiếc quần, ta mắc cười đến không kìm được miệng:

"Ha ha ha ha."

Cười đến đau cả bụng, nước mắt cũng chảy ra nhưng đột nhiên mọi thứ im lặng, ta thắc mắc:

"Sao vậy? Không quậy nữa à? Hay là không kìm được rồi?"

Ở bên trong có tiếng trả lời của cô gái:

"Chủ nhân, hắn ngất rồi."

Ta bỏ tách trà xuống, hốt hoảng chạy vào trong xem. Hắn nằm bất động trên giường, nhưng mà cái đó ta không quan tâm, cái ta quan tâm là sao hắn vẫn còn quần để mặc? Ta hỏi bốn nữ nhân đứng cạnh:

"Không phải ném quần ra ngoài rồi sao? Sao còn đây?"

Một người trả lời:



"Hắn mặc hai cái. Khi nãy tiểu nhân chỉ vừa động vào một chút, hắn liền ôm ngực nhăn nhó rồi ngất đi."

Nghe vậy ta liền nghĩ rồi nói:

"Cũng phải, tim hắn có vấn đề mà. Các ngươi ra ngoài đi, chút nữa hắn tỉnh rồi lại vào."

Những cô gái đó đi ra ngoài, ta lấy chăn đắp lại cho hắn để che đi cái thứ trong quần đang hớ hênh chọt mù mắt người ta của hắn. Vừa kéo chăn đắp lại xong thì đột nhiên hắn mở mắt ra, nắm lấy tay ta kéo ta xuống giường rồi nằm thẳng lên người ta, ta hốt hoảng lấy tay che ngực mình lại:

"Ngươi giả bộ à? Dám gạt ta!"

Hắn chống tay lên, nhìn xuống dưới rồi lại nhìn lên, nói:

"Nàng cho nữ nhân khác nhìn thấy hết của ta rồi, không ghen ư?"

Ta nắm tay lại đấm vào mặt hắn một cái:

"Tránh ra!"

Hắn quay lại nhìn ta: "Không tránh."

"Tránh không?"

"Ta sẽ đi ra nếu như nàng trả lời thật lòng với ta. Nàng yêu ta phải không?"

"Ai mà yêu ngươi. Ta không yêu."

"Thật sao?"

"Ngươi muốn gì đây? Ta không nhịn ngươi đâu đó."

"Ta xin lỗi nhưng nàng cho ta một cơ hội nữa đi. Nàng và ta xa cách như vậy, tại sao không xích lại gần nhau hơn?"

"Bây giờ không gần sao? Muốn sao nữa đây?"

"Ta muốn chúng ta có một thời gian đẹp đẽ hơn bên nhau. Nàng cứ tỏ ra cứng rắn thế làm gì? Nàng rõ ràng yêu ta, nàng còn nhớ nàng từng bảo ta trồng hoa không, giờ nó chắc cũng tàn hết rồi, chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội được cùng nhau ngắm hoa, đời người được bao nhiêu mùa hoa bên nhau? Hôm nay nàng ra trận, ngày mai cũng ra trận, đánh nhau có gì vui? Nàng cũng đâu được gì nếu như đánh thắng. Nhỡ sau này nàng chết đi, ta nói là lỡ thôi, nàng chết đi rồi, những thứ nàng tranh giành có đem theo được không? Thứ nàng đem theo cũng chỉ là tình cảm, nàng sẽ nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ra mình chưa có ngày nào bên họ, nhớ tới hai đứa con của nàng với Đại Lục, nàng sẽ nhận ra mình chưa bao giờ dắt tay con đi dạo chơi, cũng giống như nàng chưa bao giờ được mẹ dẫn tay đi cả. Rồi nàng cũng sẽ nhớ tới ta, nhớ tới bao nhiêu lời hứa với ta nhưng lại không làm. Nàng đã bao giờ nghĩ tới chưa?"

Ta chớp mắt một cái rồi lại thở dài:

"Hầy.. Ta nghe chán rồi. Có ai trước khi chết lại nhớ nhiều vậy không? Ta dành cả đời để làm chuyện ác rồi, ngươi bảo ta làm chuyện tốt là làm sao? Hôm nay nói chuyện bao nhiêu là đủ rồi, tránh xa ra trước khi ta tức giận."

"Nàng cứng đầu quá, tại sao nàng lại không chịu hiểu như vậy?"

"Ngươi không có lớn hơn ta, đừng có mở miệng ra nói ta cứng đầu. Ngươi cứng đầu nên mới cứ đeo bám ta thế này, nhìn lại ngươi đi."

"Đó là cố chấp. Ta đang dùng hết tim can của mình để yêu nàng."

"Vậy sao việc ta kêu ngươi làm ngươi lại không làm? Yêu là thế sao?"

"Ta không phải muốn cãi lại nàng, ta chỉ thấy nó không giúp cho chuyện chúng ta bên nhau."

"Vậy thì khỏi bên nhau đi, ngươi chưa thử thì sao biết được?"

"Thử thế nào?"

"Đi làm cho Quỷ binh của ta bất tử, ta cho ngươi ở cạnh ta."

"Ta muốn là phu quân của nàng chứ không phải là một người qua đường. Nếu như nàng không có ý thức ràng buộc với ta thì cả đời này ta có ở bên cũng vô ích."

"Đủ rồi đó. Buông ta ra đi, ta không giỡn với ngươi nữa."

"Ta không giỡn đâu. Nàng biết ta yêu nàng nhiều đến cỡ nào mà phải không? Nàng nói yêu ta đi, một lần thôi."

"Đi ra!"

"Nói yêu một lần thôi, nàng vẫn hay nói dối mà, cứ nói dối đi, ta muốn nghe."



Càng nói chuyện thì cơn quạo trong người ta càng lên cao, ta trừng mắt nhìn hắn, sẵng giọng:

"Lấy móng tay nhọn hoắt của ngươi ra khỏi người ta. Muốn nói chuyện kiểu này thì biến thành hình con người đi rồi nói, ta sẵn sàng nằm đây cho ngươi nói tới tận tối. Nhìn mặt mũi của ngươi bây giờ lại khiến ta ngủ gặp ác mộng."

"Ta có xấu xí đến thế không? Tuy bên ngoài ta xấu nhưng bên trong rất đẹp, nàng muốn nhìn không?"

"Thấy gớm, ai mà nhìn, thả ra!"

Ta vừa nhích người định ngồi dậy thì đột nhiên có cái gì đó đâm vào người ta, đầu óc ta đen tối nên nghĩ ngay đến cái đó của đàn ông, ta tròn mắt nhìn Tiểu Văn:

"Ngồi dậy, đừng có đè lên người ta."

Hắn cúi đầu nhìn xuống:

"Sao vậy? Có gì sao?"

"Có cái gì đó đâm ta, ở.. ở chỗ ngươi đó."

"Ta? Có cái gì?"

"Cứng cứng."

"Cứng?"

Hắn bật ngồi dậy rồi sờ sờ vào túi quần, lấy ra một khúc xương rồi gãi đầu mà cười:

"Hôm trước ăn xong thấy khúc xương này đẹp nên giữ lại, quên lấy ra."

Ta ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm:

"May quá! Làm ta cứ tưởng.."

"Tưởng gì?

Ta tức giận ném gối vào mặt hắn:

" Im đi! Hôm nay ta tha cho ngươi, lần sau như vậy nữa thì chết với ta. "

Hắn ném khúc xương đó đi rồi định đến gần ta, ta bật dậy, vội bỏ chạy:

" Đừng có theo ta! Bước tới ta sẽ giết ngươi. "

" Hàn Hàn, nàng nghĩ kỹ lời ta nói. Quay đầu đi! "

Ta chạy ra ngoài sân, đúng lúc đó lại có một chiếc lá rơi xuống ngay trước mắt. Một cơn gió ùa đến có vài đóa bồ công anh bay qua mặt, ta im lặng nhìn theo chúng:

" Bồ công anh? Ở đây từ lúc nào lại có loài hoa này? "

Ta nhìn theo hướng xuất phát của loài hoa đó mới biết rằng hóa ra ở trong bụi rậm mà Tiểu Văn hay quay mặt ngồi trầm tư lại là vài đóa bồ công anh nở rộ, ta thấy một ổ kiến đang bò bên cạnh đống hoa đó, có lẽ Tiểu Văn đã rẽ hướng đi cho lũ kiến mỗi ngày để chúng không làm hại loài hoa này. Ta ngắt một đóa đưa miệng và thổi nhẹ, lạ thay, những đóa hoa nhỏ tách ra từ hoa lớn vừa bay lên được một đoạn lại rơi xuống. Là ý gì đây? Chẳng lẽ đây là muốn nói, cho dù ta có làm gì đi nữa thì cũng phải quay lại điểm xuất phát giống như ban đầu hay sao? Có điều, hoa bây giờ đã bay ra xa rồi, làm sao để quay lại chỗ xuất phát đây?

Đúng lúc này đột nhiên trong đầu ta nghe có người gọi:" Tỷ tỷ! "

Ta quay lại nhìn, thì lại là hình ảnh ký ức của Sơn Tiểu Văn lúc còn nhỏ, thằng bé đó chạy tới nắm lấy tay ta:

'Tỷ tỷ! Tỷ có nhớ đệ không? Đệ nhớ tỷ quá!"

Ta mỉm cười, lúc ấy ta thích thằng bé này lắm: "Đệ đến thăm ta ư? Lâu quá không gặp rồi."

Nó nở một nụ cười rất đẹp nhưng bất ngờ sau đó giọng liền trầm lại: "Chúng ta hôm nay vừa gặp mà. Ha ha ha.."

Nghe giọng nói trầm đó, đứa trẻ đó đang cười trong ký ức của ta liền biến mất, ta giật mình tỉnh mộng. Không có đứa trẻ nào nắm tay ta nhưng Sơn Tiểu Văn không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt. Hắn buồn bã nhìn ta:

"Nàng nhớ ta lúc nhỏ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook